Chapter 1: I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã có bao giờ bạn tự hỏi liệu những quyết định tạm thời của mình là đúng hay sai chưa? Thật sự rất khó để biết rằng nó đúng hay sai bạn ạ...! Bản thân bạn sẽ tự khắc cho rằng điều đó đúng khi nó mang tới hạnh phúc cho bạn, tuy nhiên đôi lúc xét trong khoảng toàn diện thì nó lại sai hoàn toàn. Và có đôi khi, quyết định vội vàng ấy bạn cứ ngỡ rằng mình sai nhưng thật ra lại quá đúng. Nên thật sự rất khó để đưa ra một quyết định và rất khó để biết rằng liệu quyết định ấy đã là tối ưu nhất chưa, đã là cuối cùng nhất chưa... Giống như Hilary Harris, con bé đã từng có một gia đình không mấy là hạnh phúc, nó thật sự sẽ là hai chữ "tồi tệ" nếu như nói thẳng. Nhưng rồi ông trời không hề lấy hết tất cả của nó. Ông cho nó thấy một hiện thực về loài người cay đắng và khinh bỉ nhau như thú vật và ông cũng ban cho nó một sức mạnh và hình hài quái lạ. Chỉ có điều, nó đã không sinh ra cái cộng đồng dành riêng cho nó, nhưng rồi thời gian trôi chậm bao nhiêu thì con người lại muốn chạm tới thành công bấy nhiêu. Và chính lúc ấy, nó đã chạm vào hai tiếng "gia đình". Thật sự không phải là một gia đình hoàn hảo với ánh nắng và sự yên bình nhưng đối với Hilary, chỉ mình nó thôi thì gia đình ấy dù có đen tối và xấu xa đến bao nhiêu thì ở đấy vẫn luôn có một cộng đồng chấp nhận nó, một cộng đồng luôn che chở và giúp đỡ nó.

  Và có thể, đối với nó, cái gia đình ấy là gia đình duy nhất mà nó có...

  Nhưng như thế thì thật sự không hay tí nào cả. Ừ thì ở đó chứa chan bao câu truyện hài và kinh dị, ừ thì ở đó chứa chan sự đối xử nhẹ nhàng...

  Như vậy thì chả khác nào quyết định của nó chỉ để hưởng lợi cho bản thân...?

  Lại một buổi tối khác, nó trở lại khu rừng tăm tối quen thuộc, những bước chân không mấy nhanh nhẹn của nó cũng đủ chứng tỏ rằng bọn cớm kia sẽ chẳng thể biết nó ở đây. Đôi bàn tay nhuộm sắc đỏ cùng mùi tanh đến khó chịu càng khiến nó cảm thấy vui hơn nếu như có thể nén lại chơi đùa với bọn cớm một tí nhưng thôi, nhưng điều cuối cùng của một buổi tối mà nó muốn chính là một gia đình. Đứng trước cánh cửa gỗ to lớn, trong khu rừng là cả một khu biệt thự bị cô lập với xã hội loài người ngoài kia. Hill vuốt mái tóc trắng còn vương vãi vài giọt máu một cách chỉnh tề rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng kêu của loài cú hoà vào tiếng gió đang chém nhau qua những tán cây rào rạc đến đáng sợ. Không gian chẳng thể nào rùng rợn hơn khi bước vào toà biệt thự đã cũ kia chỉ là một màu đen. Nơi cư trú của những loài cầm thú ấy nồng nặc mùi xác thối với máu tanh. Con bé bước đi nhẹ nhàng, nó cười mĩm trong cái hình hài no căng của anh chàng áo trắng. Cái điểm trắng ấy lại bật lên một thân hình khác không mấy xa lạ. Hắn ta gầy, cao, đeo một chiếc mặt nạ màu xanh cùng thứ nước đen đã cô đặc từ lâu. Eyeless Jack tiến tới gần con bé, mặc cho Jeff đang nằm lăn quay một góc. Mái tóc nâu lộ ra sau khi Hilary bật chiếc đèn trùm với ánh sáng nhẹ vì bị bao vây giữa những tơ nhện chằn chịt. Hắn lên tiếng chào đón con bé tóc trắng kia, chất giọng thều thào của con thú ăn thịt không biết no là gì. Cô bé tóc trắng nhỏ bé của ngày nào giờ đã cao hơn một chút, nó đặt lên tay anh một bao đen đầy những thứ nhớp nháp mà người ta gọi là thận. Sau khi con thú ấy có những gì mà nó muốn, tự động  nó sẽ rút về, hắn kéo theo chàng trai tóc đen đang ngủ say như chết kia vào phòng. Một đêm tĩnh lặng chết người, không biết nó đã giết bao nhiêu người, không biết nó đã gặp bao nhiêu kẻ như nó và không biết nó đã là nỗi ám ảnh của những kẻ săn đuổi hay chưa... Mọi thứ sẽ mãi là một dấu chấm hỏi nếu như Slenderman không có ở đây và thật sự thì với cảnh bề bộn đầy mạng nhện và xác người thì chuẩn là Slendy đã vắng nhà được mấy tuần rồi. Ông chỉ ghi vọn vẹn lời nhắn sẽ đi xa nhưng mọi người trong nhà không nghĩ rằng sẽ lâu như vậy...

  Con bé ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc, nó thở dài sau một ngày khá mệt mỏi, từ từ liếm vết máu còn khô trên các ngón tay lạnh của nó. Mùi máu thật ngon ngọt trong họng nó, mùi tanh cũng chỉ là một chút kích thích để cảm thấy có hứng được đâm bọn người ngoài kia. Tiếng khót khét từ phía cầu thanh vang lên phá tan dòng suy nghĩ của con bé. Hình ảnh người con trai quen thuộc tiến lại gần. Khuôn mặt cậu ảm đạm đến kì lạ, cũng phải thôi, đã là một khoảng thời gian rất dài kể từ khi cậu gặp người con gái tên "Hilary Harris" bởi vì giờ đây trước mặt cậu và mọi người, cô gái tóc trắng kia là Dark Wishes (gọi tắt là Darwis). Con bé nở một nụ cười tươi nhưng lại giả tạo thật sự, ừ thì tên khác nhưng kí ức của nó chưa bao giờ bị thanh tẩy và chính xác là nó đã sống với đống kí ức và cảm xúc hỗn độn ấy cho đến tận bây giờ. Chàng trai mặc bộ đồ xanh trông như bộ đồ ngủ, đôi đồng tử đỏ ngầu trên tròng mắt đen. Con mắt ấy như muốn nuốt chửng mọi thứ trong cái buồn rầu và ảm đạm của cậu. Ngồi xuống bên con bé, cậu đặt ly nước xuống bàn nhẹ nhàng, ngước nhìn khuôn mặt cứ ngỡ sẽ quên được nhưng thật buồn là không thể. Thở dài một tiếng, Ben nhìn về phía máu đỏ vướng trên mái tóc trắng rồi bảo với một giọng trầm nhẹ như vừa mới thức dậy:

  - Rửa máu trên tóc cậu tạm thời bằng nước đi, để như vậy làm mái tóc trắng của cậu xấu mất...

  - Cảm ơn Ben. - Darwis cười một tiếng thật nhạt.

  Không gian này thật sự rất khó xử biết bao. Không phải là Ben còn vương vấn chứ? Không phải là Darwis đã phải lòng cậu? Không, tất cả đều là không. Chúng nó chỉ không biết phải nói gì với người kia cũng như không biết phải tỏ ra vui vẻ hay buồn nữa...

  - Cỏ vẻ như cậu đã không còn sợ nước nữa nhỉ...? - Con bé vừa chải tóc với nước vừa hỏi thăm.

  - Không hẳn... chỉ là nước nằm trong ly, thì nước sẽ chẳng trào ra được thôi... - Ben đáp. - Với chừng ấy thời gian, chứng sợ nước có vẻ sẽ chẳng bao giờ đau bằng cảm giác mất đi ai đó... - Chàng trai quay đi cùng giọng nói nhỏ dần rồi tắt hụt.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

  - Hả...? - Con bé không nghe được gì, nghiêng đầu hỏi nhẹ.

  Chẳng còn suy nghĩ được gì, tâm trạng nó lại êm đềm như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Con bé tiếp tục với những gì đang làm. Nó không hiểu, liệu rằng lựa chọn của nó là đúng hay không...? Màn đêm đã buông xuống đậm hơn bao giờ hết, chính lúc này đây, nó nằm ngửa ra trên chiếc ghế mềm mại, không gian tĩnh lặng, không còn tiếng gió lạnh, không còn tiếng cú réo lên như xé toạt màn đêm mà tất cả lại gói gọn trong con người nó. Con bé nhìn lên nhà, đôi lúc muốn nhắm mắt ngủ một giấc cho đến ngày mai nhưng cũng muốn nén lại một chút để suy nghĩ, nền nhà cao bao nhiêu thì trong lòng lại ray rức về những quyết định bản thân bấy nhiêu. Nó không muốn suy nghĩ nhưng vẫn muốn suy nghĩ. Thật rối rắm biết nhường nào.

  Con người ngoài kia có cần phải suy nghĩ nhiều như nó không...? Hay bọn họ chỉ giống như loài rô bốt không cảm xúc, làm theo một hệ thống đã được lập trình từ trước...?

  Bản thân nó tồi tệ đến mức nào khi cảm thấy vui vẻ trước những vết máu vương vãi khắp nơi, trước tiếng van xin cuối cùng của bọn người gian ác kia...

  Thật nực cười làm sao...!

  Tiếng cửa đập "rầm" to tướng, con bé bất giác ngồi dậy. Trước mặt nó là chàng trai tóc nâu dính đầy máu cùng những vết thương lớn ở vai. Ngước mặt lên, tiếng thở gấp lan ra khắp phòng, chiếc kính cam ánh lên đôi mắt mệt mỏi của anh chàng. Con bé nhẹ nhàng đáp:

  - Anh Toby...?

  - Nhanh lên, phụ bọn anh một tay! - Anh chàng vừa dứt câu đã vụt đi thật nhanh.

  Mái tóc trắng chưa kịp được nghỉ ngơi đã phải tức tốc chạy theo hình bóng của Toby. Trong tiếng gió vù vù bên tai, vết máu đỏ rơi lả chả từ vết thương cùng với hai cây rìu nặng bên tay. Tiếng anh thở gấp chẳng thể cản tiếng gió thổi càng khiến ai đó thêm phần lo âu. Anh đã làm gì? Anh đã đấu với ai? Anh đã bị thương rất nhiều? Tất cả mọi câu hỏi đang xoay vòng trong đầu nó. Anh vụt đi nhanh tới mức con bé chẳng thể lên tiếng hỏi thăm tình hình đang diễn ra. Nó không muốn làm anh phân tâm vì nó luôn nghĩ Ticci Toby đã gặp rất nhiều rắc rối kể từ ngày gặp nó, thế nên nó chả khác gì gánh nặng của anh cả... Anh luôn là người khiến nó cười, anh từng là người đầu tiên mà nó gặp khi đặt chân tới đây và anh cũng là một vùng kỉ niệm đối với nó. Tất cả mọi thứ về anh đều rất đẹp, nhưng có vẻ nó đối với anh chỉ là một lỗi sai rất lớn. Thế mà lúc nào anh cũng chỉ cười và khen nó đã làm rất tốt. Có thật sự là anh cảm thấy tốt? Nó không biết, thật sự chẳng biết gì về việc với chừng ấy thời gian, anh liệu đã quên nó chưa...? Đáng buồn...!

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, tiếng thét thất thanh từ con hẻm nhỏ tối tăm kia đã làm nó phải tạm ngưng những hoạt động hiện tại mà tách Toby ra đi về hướng con hẻm. Đôi chân thoăn thoắt ghé vào khu tăm tối ấy, thật ra nó không nên bon chen vào chuyện người khác nhưng thấy người ta bị hại thì sao nó có thể kìm lòng cho qua. Con hẻm tối bốc mùi rác, nhìn lướt qua thì chẳng thể nhìn thấy mọi chuyện tài độc xảy ra ở đây. Im lặng quan sát, con bé chuẩn bị thời cơ để ra tay, có vẻ nó lại có thêm miếng mồi ngon trong tối hôm nay. Những chiếc răng nanh nhỏ đã lộ ra, nó nở nụ cười bé nhưng đủ để thấy cái khao khát để làm đối phương kia bị thương. Những ngón tay nó thay đổi như những cái móng nhọn của loài cầm thú. Khao khát được nếm thử thứ máu tanh kia cùng đôi bàn tay trần chạm vào nội tạng sền sệt đang thoi thót chết dần càng khiến nó muốn động đậy chứ không đơn giản là ngồi đây quan sát tình hình. Ở dưới kia, một thanh niên tầm 18 hay 19 tuổi đang giơ con dao hù doạ hai bạn trẻ có vẻ nhỏ tuổi hơn. Tình thế như vậy thật thường thấy, chắc sẽ là một vụ tống tiền. Nhưng cái thú vị lại nằm ở hắn ta, người con trai cầm con dao như muốn rớt ra khỏi tay, dường như hắn mới làm vụ này lần đầu. Thật xui xẻo làm sao vì sau cùng hẳn cũng đã lọt vào tầm ngắm của Darwis. Hắn tiến lại gần, hai bạn trẻ từ từ mó tiền ra khỏi túi quần, cùng lúc ấy, con bé nhảy xuống khoảng giữa kẻ tội phạm và kẻ bị ức hiếp. Nó cười mỉm, ngước đầu lên nhìn người con trai kia. Nó khự lại, khự lại vì cái đặc biệt của người con trai đó.

Anh ta là... một người quen...

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp cùng mái tóc màu hạt dẻ quen thuộc. Nó không nghĩ bản thân lại gặp người cũ tại đây. Chàng trai vừa hoảng sợ vừa tức giận, có vẻ như anh ta không nhớ con bé đó là ai. Anh chàng tóc nâu nhanh chóng cầm con dao rồi tiến về phía nó thật nhanh, anh ta như muốn đâm nó mấy nhát rồi lấy hết tiền bạc của hai đứa kia nhưng không may, trong khi cái tâm tư non nớt của con bé, nó vẫn giữ được bình tĩnh để né đòn. Nó nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh rồi vật người anh xuồng nền đất lạnh. Một tiếng rầm phát ra khá nhỏ, vì thật sự nó vẫn chưa sử dụng hết sức của mình. Chàng trai run rẩy nhìn lên trên, thân hình nhỏ bé đã kề kề bàn tay có đôi móng sắt ánh lên, anh ta không những đứng hình mà còn thở gấp. Hình ảnh anh thoi thóp chờ chết thật sự rất thú vị nhưng nó không thể, nó không thể giết người ấy vì một điều đặc biệt, rất đặc biệt... Rút người về phía sau, nó lên tiếng một cách lạnh lùng:

- Cút!

- V... Vâng...! - Người con trai chạy phắng đi trong sự sợ hãi.

Chẳng còn gì thú vị ở đây nữa rồi, con mồi kia nó cũng bị nó thả đi mất rồi. Quay về với nhiệm vụ hiện tại, nó phóng đi theo hướng Toby đang vẫy tay. Thì ra chàng trai đã biết nó tách ra mà đợi. Nhưng ô kìa, trên lưng anh đang cõng người bạn quen thuộc với chiếc hoodie cam. Nó nhanh nhẹn tiến lại gần, mặc cho hai thanh niên ở dưới kia đang lẩm bẩm trong miệng những từ vô nghĩa. Màn đêm đã hé lộ những vệt sáng đầu tiên, sương cũng đang hạ cành đọng trên các tán cây non dại. Nó nhanh chóng nắm lấy tay anh chàng áo vàng đang đeo chiếc mặc nạ trắng kia. Anh ta không hề bị thương nặng như Hoodie nhưng bị ở đầu gối thì di chuyển vẫn rất khó khăn. Phía sau đám người của Slenderman là một đám người khác. Nhưng kì lạ thay, họ đã dừng lại kể từ khi tay nó chạm lấy Masky. Thứ duy nhất nó thấy trong màn đêm kia là một cậu bé trạc tuổi với mái tóc trắng bù xù. Hình hài cậu như một con quỷ nhỏ, cậu dang tay ra hiệu cho ba kẻ còn lại phải trở về. Miệng cười, đôi sừng đỏ dần khép về mái tóc, đôi cánh như máu nhuộm cũng tan đi, tạo ra những hạt bụi đen và nóng như than. Thứ li ti ấy bay trong không trung rồi kì diệu đem đám người kia biến mất. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra... thôi thì có thể nói hôm nay là một ngày đầy rẫy nhưng điều bất ngờ...

  Về tới nhà thì cũng là lúc tia sáng nhỏ ban nảy cũng dần lộ trên những tán cây. Tiếng gió hoà theo tiếng đập cánh của những chú chim đầu tiên rời tổ lại từng nhịp từng đẩy đưa buổi sớm mai lên dần. Cái cảm giác tinh tơm cửa sương ấy thật khiến người ta nén lại ngắm nhìn. Nhưng không thể, nó đang trong tình thế cấp bách nên nhanh gọn vẫn là trên hết. Ba chàng trai nằm trên chiếc giường quen thuộc, vết máu lớn khắp người như thể bọn họ vừa chạm trán với một kẻ rất mạnh. Phần quan trọng nhất vẫn là Hôdie. Vết máu đỏ thẫm thấm dần trên chiếc ga giường trắng. Ánh mắt của cậu bạn thân Masky cũng dần đục ngầu, cái lo lắng, cái tức giận rồi cả cái yêu thương, đầu cậu như quay vòng trong mớ hỗn độn ấy. Đám người này vừa tới nhà là đã rầm rầm thứ tiếng chói tay, lúc ấy Jane đã nhanh chóng đỡ từng người họ vào và gọi cho viện trợ Doctor Smiley.  Vị cứu tinh vừa tới thì cũng là lúc Hoodie được đưa tới một phòng khác vì vết thương nặng của mình. Thật sự đó là khoảng thời gian khó khăn đối với Masky... Với thương tích như thế, liệu cậu ấy có thể sống không...? Với bổn phận là một người bạn, liệu đau khổ như thế này đã đủ chưa...?

  Hình ảnh Masky đau khổ bao nhiêu thì trong tâm trí con bé lại hiện hữu cái kí ức khó chịu về Toby bấy nhiêu. Chàng trai tóc nâu nằm thở gấp trên giường, thương tích mà bọn thú kia gây cho anh thật sự tuy không bằng Hoodie nhưng có một điều chắc chắn rằng anh sẽ là người thứ hai sau Hoodie. Anh chầm chậm tháo chiếc kính cam ra rồi nhẹ đặt lên đầu con bé. Như mọi ngày, anh lại cố nở một nụ cười tươi mà bảo rằng:

  - Em đã làm rất tốt...!

  - ... - Nó im lặng, gục đầu xuống kìm nén mọi cảm xúc trong người.

  Đôi tay nhỏ bé nắm lấy chiếc kính cam vướng đầy máu, nó nhẹ nhàng lau bớt vết dơ nhưng không được. Thở dài rồi bước đi, nó tiến đến chiếc ghế sofa trong sư mệt mỏi. Đặt chiếc kính lên bàn, nó phì cười một cái thật đau đơn:

  - Làm tốt gì chứ...! Anh có thôi hay không... Nếu như lúc ấy... em có thể xử lí tên kia nhanh hơn thì giờ này mọi chuyện đâu ra nông nổi này...

  Con bé đặt tay lên trán, thứ gió mát bỗng ùa vào khu nhà không cùng ánh ban mai nhẹ nhàng càng khiến nó trở nên đắm say trong giấc nồng. Và rồi tâm trí nó cũng phải ngưng rối bời mà ngủ thiếp đi. Có vẻ như hôm nay nó khá mệt...

  Ngồi xuống một cách đau đớn, anh bị cào ở khắp nơi nhưng vẫn di chuyển ra ngoài. Thạt ngu ngốc khi con bé chẳng biết đến sự hiện diện của anh. Tiếng thở gấp dần phôi phai để rồi anh gục xuống phía sau lưng ghế sofa. Anh mĩm cười một cái sau khi lắng nghe tiếng nói nhỏ bé đầy sự mệt mỏi của Darwin. Đối với nó, anh là trên hết, còn nó chỉ là một cục nợ luôn đeo bám anh. Nhưng con bé ngốc nghếch ấy không hề hiểu anh. Đối với anh, nó không chỉ là một con ngốc, một con bé ngay thơ, một nhỏ còn non nớt mà là chiếc hộp cất giữ kỉ niệm tuyệt đẹp của riêng anh. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nó cùng mái tóc trắng mềm mại, anh lại chẳng thể hiểu được tại sao con tim anh cứ thắt lại, đau đến lạ kì. Cái cảm giác ấy liệu có giống như cảm giác của Masky bây giờ? Đau đớn? Tức giận? Yêu thương? Thật sự trên đời tồn tại một thứ như thế sao...? Anh thở dài một cái rõ mạnh, Toby khẽ nhắm mắt lại như kiệt sức. Mọi điều anh nghe cuối cùng là tiếng gọi vang vọng của Jane và Doctor Smiley. Cỏ vẻ đã tới lượt anh vào phẩu thuật, mỉm cười một cái rồi anh chàng cất lên những lời cuối cùng trước khi ngất đi:

  - Đối với anh, em vẫn là người con gái khiến anh cảm thấy lo lắng nhất sau chừng ấy thời gian...

  Có vẻ tính cách rộng lượng của anh vẫn chẳng hề thay đổi. Cái cách mà anh cười, cái cách mà anh thoi thóp nói những lời cuối và cái cách mà anh khen con bé, càng khiến nó hối tiếc hơn bao giờ hết. Giá như ban đầu nó không bon chen về ngõ hẻm kia, giá như nó không gặp người ấy thì mọi chuyện đã đau vào đó. Cái cảm giác tộ lỗi như lấn át con tim nó. Và một lần nữa nó lại thất bại khi giúp anh... Tất cả cũng chỉ vì người con trai mắt xanh với máu tóc màu hạt dẻ kia. Hắn là ai, tại sao lại sở hữu đôi mắt xanh biển thẳm kia. Và còn cậu con trai tóc trắng với dôi cách cùng chiếc sừng đen như than nữa, bọn họ có liên kết với nhau không?

  Về cậu con trai chừng 18 hay 19 ấy, cậu ta chỉ đơn thuần là người quen, và đơn thuần chính là...

_______________
END CHAP 1
***
P/s: Cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi. Cỏ vẻ đã là một khoảng thời gian dài sau phần sự kết thúc của phần 1. Thật sự cảm ơn bạnđọc nhiều, mong các bạn có ghé qua thì cho mình xin bình luận để biết cảm giác cùng với những lỗi sai mà mình mắc phải nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro