Chapter 2: Will

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ tính cách rộng lượng của anh vẫn chẳng hề thay đổi. Cái cách mà anh cười, cái cách mà anh thoi thóp nói những lời cuối và cái cách mà anh khen con bé, càng khiến nó hối tiếc hơn bao giờ hết. Giá như ban đầu nó không bon chen về ngõ hẻm kia, giá như nó không gặp người ấy thì mọi chuyện đã đau vào đó. Cái cảm giác tộ lỗi như lấn át con tim nó. Và một lần nữa nó lại thất bại khi giúp anh... Tất cả cũng chỉ vì người con trai mắt xanh với máu tóc màu hạt dẻ kia. Hắn là ai, tại sao lại sở hữu đôi mắt xanh biển thẳm kia. Và còn cậu con trai tóc trắng với dôi cách cùng chiếc sừng đen như than nữa, bọn họ có liên kết với nhau không?

  Về cậu con trai chừng 18 hay 19 ấy, cậu ta chỉ đơn thuần là người quen, và đơn thuần chính là...

  - ANH HAI!? - Con bé bật dậy một cách nhanh chóng.

  Có vẻ nó đã gặp ác mộng, với giấc ngủ ngắn, sự mệt mỏi cũng chẳng thể để nó yên được tiếng nào. Dụi mắt rồi lại vươn vai nằm xuống, con bé như chú mèo con tinh nghịch chẳng muốn rời khỏi nơi ấm áp này. Đôi chân nó từ tốn bước đến bàn ăn, rót cho mình một ly nước mà nhâm nhi tuy sự thật rằng nước chẳng có vị gì. Cái tánh không chấp nhận sự thật của nó vẫn còn đó cũng giống như nó chẳng thể ngờ được đêm hôm qua nó đã chứng kiến những gì. Chàng trai với đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp ấy đích thị là anh trai nó, người con trai mà gia đình cũ đã yêu thương hết mực, chiều chuộng như một vị quý tử nhưng đã có chuyện gì xảy ra để bây giờ vị quý tử ấy lại lâmvaof cảnh bê bối thế kia. Thân hình gầy gò, lấy trộm tiền người khác bằng cách doạ dao ra ngoài, quần áo xộc xệt dơ bẩn đến kì lạ. Có vẻ mọi chuyện trong nhà đã không còn tốt đẹp gì mấy... Nó không nên quan tâm ba thứ linh tinh ấy làm gì, nhưng mà cái chạm trán hôm qua lại khiến nó càng boăn khoăn hơn về gia đình cũ của nó, và về người đã tàn nhẫn sinh nó ra - mẹ nó. Bà ta giờ khốn đốn đến cỡ nào rồi, đau khổ đến cỡ nào rồi? Có đáng không khi bây giờ nó có thể cười vào mặt bọn người không bằng một con thú ấy?

Và rồi, nó lại trở nên mềm yếu và ngu đần trước cái cảnh mà có thể nó sẽ chứng kiến. Là sự suy sụp của mẹ nó. Dù gì bà cũng đã sinh nó ra, không phá thai hay bỏ nó từ khi sinh ra đã thật đáng để làm mẹ, và những điều đó có thể đủ để chứng minh rằng bà vẫn có chút tình thương với nó chỉ là bây giờ không hợp hoàn cảnh hoặc là bà đang cố giấu một bí mật nào đó chăng... Nó thoáng nghĩ "Mình nên dành một ngày để ghé thăm nhà không nhỉ...?".

Bọn trẻ luôn được bố mẹ chúng dạy dỗ từ khi mắt còn chưa mở. Họ dạy chúng đi, dạy chúng nhảy, dạy chúng nói, dạy chúng biết yêu thương cha mẹ chúng. Nhưng có vẻ những điều ấy, nó không hề làm đúng... Những suy nghĩ và câu hỏi cứ chồng chất lên nhau thật rắc rối đến nhường nào. Nó không biết liệu con đường nó chọn đã đúng chưa... Và nó không biết, gia đình cũ và gia đình mới, quyết định nào mới là quyết định tối ưu nhất... Về với mẹ thì tương đương với việc làm tròn bổn phận làm con, làm tròn chữ hiếu với đạo lý làm người, nhưng về căn nhà ấy thì chả khác gì về lại cái nhà tù của sự khinh nghiệt. Về với mái ấm này cùng cộng đồng sát nhân thì lại tương đương với việc nó sẽ nhận được tình thương, sự tôn trọng và những trải nghiệm mới của vai trò là một kẻ sát nhân, nhưng ở lại đây thì chả khác gì nó phải cố gắng đối mặt với những sự thật đau đớn về thể chất lẫn tinh thần. Đó sẽ là một quá trình dài để quyết định...

Thậy sự, Darwis đã sống quá khó khăn rồi... Con bé cần một nơi mà nó có thể nương tựa mỗi khi mệt mỏi. Nó cần sự vững vàng và lạc quan... nhưng thứ gì quá lắm thì bản thân nó sẽ chẳng thể chạm vào được đâu...

Thở dài trong cái mệt mỏi của buổi ban trưa. Mặt trời đã chạm tới đỉnh, những án mây cứ thế bất chấp trôi mà chẳng cạnh tranh được tiếng gió thôi mạnh mà nóng như xé toạt vùng trời bình yêu của khu rừng này. Hôm nay sẽ là một ngày mới, nó bước vào phòng vệ sinh như thường ngày. Khu nhà trống đã yên bình từ khi Slenderman tham hia chuyến đi dài ấy. Không một thành viên nào làm "ầm" chuyện lên cả. Mọi ngươi ở đây đã thay đổi khá nhiều kể từ ngày hôm ấy, cái ngày mà Hilary Harris đã chết. Trưa như bây giờ thì sẽ chẳng có ai dậy cả đâu, những anh chị lớn đã lăn ra ngủ nướng mất rồi, còn về phần ba chàng trai còn lại trong proxy thì vẫn chưa cử động gì nhiều với những vết thương khủng đó. Với lại, trưa thì trời còn quá sáng để những kẻ sát nhân phải lộ diện, nhưng Darwis lại khác. Đúng là nó đã trở thành một kẻ lạnh lùng như loài cầm thú nơi đây nhưng trong nó vẫn còn một chút ấm áp của sự bận rộn trên phố, của những lời chào thân mật trong các cửa hàng lớn nhỏ. Vì bản thân bịt khăn lên mắt để không ai có thể thấy hốc mắt đen của nó nên mỗi khi xuống phố như vầy thì thật sự bất tiện. Cái tính trẻ con, tinh nghịch của nó vẫn còn nên ngài Slenderman đã chuẩn bị cho nó một cặp mắt nâu để nó tự tin hơn. Ngài ấy biết nó vẫn còn đau, đau từ cái giả dối của bạn bè nó cho đến những cảm xúc còn non dại mới chớm nở...

  Đây là lần thứ hai nó bước ra khỏi nhà với cặp mắt nâu đó. Lần đầu là khi đôi chân nhỏ mang đôi giày nâu hơi rộng nhảy nhót trên mặt đường đầy tuyết. Cái hơi lạnh càng kích thích nó hơn, kích thích nó được nếm trải những thứ mới mẻ, kích thích nó quên đi nhưng kí ức không mấy tốt đẹp... Đứng trước gương, tay nâng niu hai quả cầu mắt mà thở dài. Đứa trẻ lạc quan ngày nào đã trở thành đứa hay suy nghĩ vào những chuyện không đâu. Nó tự hỏi bản thân nên bước ra khỏi nhà, những tiếng hát, tiếng bước chân lại quá đổi mời gọi nó nhưng rồi khi ra ngoài đó, nó sẽ đụng phải anh chàng chung máu mủ. Thật sự nó có nên đi thêm lần nữa không...?

Hít thở thật sâu, đôi chân nhỏ bé tiến đến bên cánh cửa, những bước chân "kot két" nhẹ nhàng trên mặt sàn đã cũ. Đôi bàn tay trắng nõn giờ đã đầy thẹo nhìn chẳng còn gì đẹp đẽ cả, nhưng nó vẫn gầy, gầy đến mức đáng thương. Con bé đẩy cánh cửa ra, nó mĩm cười một cái thật tươi như thể chẳng còn gì thoải mái hơn. Cô gái nhỏ ngây thơ ngày nào đã lớn như thế này rồi sao? Đã biết yêu những thứ tiếng hỗn tạp của một ngày bận rộn? Đã biết hiểu những ý kiến "điên rồ" của những lão già ngồi chăm chú vào ván cờ của mình. Sự tuyệt tời của cuộc sống con người là đây sao? Chạy theo tia nắng ra khỏi chốn rừng sâu này, nó bước lên vỉa hè với cái nhìn trìu mến. Một quang cảnh quá đổi quen thuộc, nhưng liệu đây lại là một mâu thuẫn khác...?

  Giữa dòng người tấp nập, đôi chân nhỏ bước qua những góc phố ồn ào tiếng cười nói, nó tự hỏi liệu bản thân nó sẽ gặp lại những người thân quen chứ...? À không đâu, gặp lại cũng chỉ thêm đau. Kính đã vỡ rồi thì ghép lại cũng chẳng thể lành lại được. Băng qua góc phố hôm nào còn cùng chàng trai áo xanh kia bước đi, trước khi mọi chuyện thành ra như bây giờ. Thật sự, trời đã đổ trưa rồi mà tâm trạng nó cũng chả khá lên tí nào. Đi nơi đâu cũng đầy ấp kỉ niệm, cũng đầy ấp cái quá khứ đau buồn ấy. Nó không muốn phải nhớ đến nhưng có vẻ càng quên thì lại càng nhớ. Giống như việc khi ta yêu một người, dù cho bản thân cứ cố tỏ ra là mình ổn, cứ cố tỏ ra là mình đã quên nhưng sâu bên trong đáy lòng ấy cũng chỉ là một bể nước mắt, một chuỗi niềm đau dài đến vô tận. Ngôi trường mà nó từng học vẫn vương vấn mùi máu tanh,  góc phố mà nó ở vẫn vương vấn mùi nước mắt. Bắt đầu ngày hôm nay của nó phải thật buồn bã như vậy sao? Nhưng không sao, nó đã có thể chịu được với chừng ấy thời gian nó quên đi anh thì cũng đủ để nó cố quên đi những quyết định sai trái nó đã chọn.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]



  Con phố vắng vẻ của buổi trưa chính là nơi mà nó đã từng nhiều lần muốn tới. Bản thân nó luôn lưỡng lự liệu rằng mình có nên ghé vào đó không hay cứ tiếp tục trên con đường thực hiện nhiệm vụ này...? Bây giờ thì nó đang đứng đây, đứng trước khu phố vắng chẳng một bóng người, chẳng một tiếng trẻ con. Nó bước tới khu nhà rộng, bàn tay lạnh chạm vào từng phiến đá đã cũ, ngôi nhà vẫn như vậy. Nó vẫn sừng sững như ngày nào, nhưng nhìn xem, nó đã cũ kĩ rồi. Mọi thứ đã cuốn theo thời gian và khiến ngôi nhà ấy giờ đổ đốn ra thế này. Ngước nhìn khu nhà quen thuộc, khu nhà mà đã khiến nó phải cười trước cái đau đớn, khu nhà khiến nó phải sống như một con chó và cũng chính tại nới đây cũng là nơi mà có lẽ nó là người đã giết người bố duy nhất mà nó có. Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ ngôi nhà này...

  Nhìn vào bên trong, ánh đèn vẫn mờ nhạt sáng lên khắp phòng, có vẻ như sau chừng ấy năm tan biến, gia đình cũ của nó vẫn sống yên lành như bao gia đình khác, chẳng là nó đã không còn quan trọng trong mắt người mẹ đáng kính của nó nữa thôi. Ngó nghiêng tìm hình bóng người quen nhưng rồi chẳng nghe tiếng cũng chẳng một ai đi ra ngoài, cái tính tò mò đưa đẩy nó tới một quyết định sai lầm. Con bé vượt qua vách đá, đạp chân lên thảm cỏ cửa khoảng sân trước. Nó bước từ từ dưới cái nắng đang nhạt dần, cái dáng nhỏ bé đứng trước cánh cửa gỗ, hít một hơi thật sâu, đôi tay nhỏ gõ nhẹ trên nền cửa trơn ấy. "Cốc, cốc", tiếng vang nhỏ bé khiến cả bầu không khí phải yên tĩnh, tim con bé đập thật nhanh, nó chờ đợi, và cứ thế chờ được một hồi lâu thì chẳng thấy bóng dáng ai ra mở cửa. Thở dài trong tuyệt vọng, à thôi, dù gì cũng đã mất tích khá lâu rồi, quay lại đây chỉ tổ làm người khác phân tâm. Cơn gió lạnh của buổi chiều đã thổi qua chạm vào tán cây "rào rạc". Một bàn tay lạnh đẩy người nó vào vách tường. Trong sự bất ngờ, nó quay người ngả vào nền đá cứng đau đớn.

Giờ đây, trước mặt nó là chàng trai tối hôm đó. Chính xác, đích thị là anh trai nó. Khuôn mặt gầy, nước da chẳng còn trắng hồng như hồi đó, trên mặt đã xuất hiện những vết sẹo khá rõ. Có vẻ anh chàng đã hành khá nhiều thằng em lớp dưới. Nó tự hỏi chuyện gì đã xảy ra để thằng anh ngày nào đã trở nên đổ đốn như thế... Chất giọng điềm đạm pha lẫn sự tức giận đã nói lên tất cả:

- MÀY LÀ ĐỨA NÀO?

  - ...À Ừm...- Nó không biết phải nói gì, cứ thế mà vấp từ.

  - Khoan đã... Mày là... - Thằng anh nhíu mày suy nghĩ.

  - Hilary Harris...? - Một giọng nữ vang lên từ phía sau lưng chàng trai.

  Mọi thứ như ngừng hoạt động, cú chớp mắt cũng chẳng thành, gió chiều bỗng dừng lại bất chợt và không gian nơi đây chỉ còn lại tiếng thở cùng những cặp mắt đầy sự bất ngờ. Bằng cách nào đó, nó nở một nụ cười thật tươi. Sau tất cả những gì đang diễn ra kia, chàng trai quỳ xuống nền đất một cách vô hồn. Mọi thứ đã quá khó khăn với cuộc sống hiện tại, vậy mà giờ lại nhận thêm một sự thật rằng cô em gái nhỏ mà nó từng chửi rủa sau chừng ấy năm mất tích đã quay trở về trong tình trạng bình thường nhất có thể. Người đàn bà bước tới gần nó, nó rất sợ, sợ rằng bà lại giống như mụ quỷ già năm ấy, nhưng không, đôi tay gầy nhăn nheo các ngón áp lên hai bên má ấm áp. Thật khác với bàn tay của anh nó, bà chính là người mẹ đã sinh ra nó. Đôi mắt xanh biết cười đang nhìn nó một cách hạnh phúc, nhưng tại sao lại là hạnh phúc? Bà đã từng rất xấu xa, xấu xa tới mức trong đầu Darwis khi nhắc đến bà chỉ một cụm từ duy nhất là "kẻ nghiện hành hạ". Bà ta chạm len mái tóc trắng xuôn mượt, những ngón tay len lõi qua các khe tóc mà chải dài xuống ngọn tóc. Cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay cùng ánh nhìn quen thuộc càng khiến nó trở nên khó chịu với những thứ như vậy lạ lẫm như vậy.

  Rất khó để lên tiếng được lúc này, trong cái sung sướng kì lạ của người mẹ, bà lên tiếng thật ngọt ngào:

   -Ta biết ngay là con mà...

   - Tại... tại sao ạ...? - Con bé hỏi lại trong một sự bất ngờ tột cùng.

   - Mái tóc trắng này là thứ đặc biệt mà chỉ có con và ông ta mới có... - Bà thở dài đáp, đôi mắt đượm buồn đến kì lạ.

Quay mặt về phía nhà, bà bỏ mặt đứa con trai hư hỏng đang khuỵ xuống như không tin vào mọi chuyện đang diễn ra. Đợt gió chiều lại nổi lên man mát, đàn chim cũng sải cánh bay về nơi yên nghỉ, người đàn bà gầy gò nắm lấy cổ tay thon của Darwis dẫn vào nhà. Đến ngưởng cửa, lòng nó chỉ muốn bật khóc, nó không nghĩ sẽ có ngày nó lại được nhìn thấy cái nụ cười hạnh phúc cua người thân khi nhìn thấy hình hài nhỏ bé của nó trở về. Có thật sự là bà ta đã thay đổi rồi không, hay đây mới là tính cách thật sự của bà nhưng vì sống với loài cầm thú gần 25 năm nên bản thân phải học cách sống hai mặt chăng...?

  Thật sự quá đáng thương cho nó...

   Ngồi xuống chiếc ghế sofa đã cũ, đối diện với thân thể gầy gò của người mẹ, nó chẳng dám ngóc đầu dậy cũng chả dám thốt lên từ nào. Cảm nhận hiện tại bây giờ của nó thật sự chỉ tràn ngập sự yếu đuối, nó đã có lỗi khi để bà ta trông ra thế này... Làm con cũng chẳng nên con, thật sự nó đã sai...

  Kì lạ thay, bà ta không hề nổi giận hay điên lên mà chỉ nở nụ cười rất tươi nhưng lại pha chút buồn. Nhẹ nhàng rót dòng nước trà thơm phức, nó gật đầu trong sự xấu hổ. Chiều tà rồi mà lòng nó vẫn cứ rối tung rối mù, không thể kéo dài tình trạng này, bà ta lên tiếng bằng chất giọng ngọt ngào hiếm thấy:

  - Con đã đi đâu? Đã ở cùng ai?

  - Dạ... Con... đã đi khá xa... một nơi mà con được là con... Con xin lỗi...! - Nó đáp một cách ngượng ngùng.

  Nhìn thấy bà vẫn nở nụ cười hiền hậu ấy, nó cảm thấy lòng này vơi bớt cái gánh nặng vốn có. Cái nó quan ngại bây giờ là thông tin về người đàn ông khi nảy bà ta nhắc tới. Rõ ràng, người bố quá cố của nó sở hữu mái tóc nâu giống anh nó chứ không hề có màu bạc trắng như tóc nó. Đưa mắt liếc nhìn mọi thứ, nhưng căn nhà vẫn như vậy nên chẳng thể tìm ra manh mối nào về người đàn ông đó cả. Im lặng một hồi lâu, đôi môi lạnh chẳng mở lấy một lời, người đàn bà đành tiếp nối không khí ảm đạm này bằng một giọng đổ buồn:

  - Tất cả đều là lỗi của mẹ... Nếu đêm hôm ấy không vì thiếu tiền thì trang trải cuộc sống này thì con sẽ không bị đánh đập như vậy...

  -Vâng...!? - Nó khó hiểu hỏi.

  - Mẹ đã từng mắc sai lầm rất lớn, con không phải là đứa trẻ ngoại tộc, mà do mẹ... Vì lúc ấy sinh anh trai con ra, nhà ta đã không có đủ điều kiện, mẹ đành lén ba đi quan hệ cùng người đàn ông khác, sinh được con thì tiền vào biết bao nhiêu. Người cha ruột của con chính là người đàn ông sở hữu mái tóc trắng đặc trưng cùng một công ty lớn làm ăn khá ổn.

  - ... - Darwis im lặng chẳng thể lên tiếng.

  - Ông ta thực sự rất quí con, ông ta bảo con là đứa trẻ mà ông ta hằng mong đợi, đưaa trẻ có mái tóc trắng cùng cặp mắt xanh biển chẳng hề biết sợ hãi là gì...

  - Giờ ông ta đang ở đâu ạ...! - Con bé như không tin vào những gì đang nghe, giở giọng nghiêm túc.

  - Nhưng con này, giờ con đã trở về rồi, hãy mau chóng đến gặp ông ta rồi đem tiền về nha con! Vì sự biến mất của con mà ông ta đã lấy gần hết mọi tài sản mà gia đình ta có, con giờ đã quay lại, hay nhanh chóng đem tiền về con nhé! - Người đàn bà lại trở về với cái ham muốn tột cùng của mọi con người mà chuyển giọng thèm khát như con thua đói.

  - Ồ, vậy ra... Bà cần tiền... - Tinh thần con bé đã bắt đầu không ổn định, nó nhẹ nhàng thả từng từ thật nhỏ.

  - Mẹ xin con... Làm ơn hãy cứu lấy mẹ và cả anh trai con...

  Người đàn bà khuỵ xuống đôi chân nhỏ bé, bà ta thật sự mất trí rồi. Darwis đứng khự lại đau đớn, nước mắt nó bắt đầu rơi từng giọt, từng giọt một mặn chát xuống nền nhà đóng bụi. Nó đau đớn nhìn bà, thật sự là nó không hề cảm thông với những gì bà đã làm, nó chỉ đau vì nó đã dành cả một buồi chiều để tâm sự cùng người thân duy nhất nó nghĩ là đáng tin cậy. Nhưng không, người ta cũng chỉ vì các điều kiện cá nhân mà bán rẻ cái cảm xúc của nó, thật ra bà chẳng hề thương nó dù chỉ một chút, bà chỉ là một con quỉ mấy nghìn mặt tráo trở để lừa nó vào cái cảm xúc bẩn thỉu của bà mà thôi. Nhìn khuôn mặt gầy gò của ả kìa, đôi mắt trợn lên ghê gớm. Thật độc ác làm sao, loài người ạ...!

  Thở dài một tiếng rõ to, nó cố gắng kiềm lại những giọt xúc động mà cười với bà rằng:

  - Giờ ông ta đang ở đâu vậy mẹ kính yêu...?

__END CHAPTER 2__

P/s: Xong thêm một chapter nữa rồi, cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ mình nha :33. Mong các bạn ghé qua cho mình những lời nhận xét dù có gạch đá nặng nề đến đâu mình cũng sẽ chịu và học hỏi thêm! Xin cảm ơn mọi người! *một tràn mưa tym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro