Chapter 12: DEATH (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc rồi sao...?

  Jane bị thương, Nina gục, trước mắt Jeff tương lai dường như quá đổi mịt mù. Với đám sát thủ chuyên nghiệp này, con mồi luôn luôn bị đè bẹp dưới chân bọn họ, niềm tự hào khi được mọi người hoan nghênh là kê mạnh nhất, với họ, đó là tất cả. Nhưng ngay hôm nay, chính mắt bọn họ chứng kiến, chính bản thân bọn họ cảm thấy sự đáng sợ đến nghẹt thở của một thành viên creepypasta khác. Núi cao thì vẫn còn núi khác cao hơn, không riêng gì Jeff, chàng trai mang chiếc mặt nạ hình mặt cười cũng tỏ ra cẩn trọng hơn bao giờ hết. Bình tĩnh của Jeff cũng đã tới giới hạn, anh cần phải hành động, cần phải phá ngọn núi cao chênh vênh kia, còn Helen, anh điềm tĩnh vì bản thân đã tính toán kĩ lưỡng, việc Jane bị thương cũng chỉ là sơ suất nhỏ. Cắt răng chịu được, chưa thể manh động vì Jeff biết bản thân mình đau còn cách gì để ngăn cản hắn lộng hành ở đất này... Anh bất lực...

  - Ngươi đang làm người thương của ta buồn đấy thứ khốn nạn kia! - Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau Laughing Jack.

  Cậu con trai với chiếc áo hoodie đen và mặt nạ xanh đã có mặt tại chiến trường này. Thông minh biết bao khi nhờ EJ viện trợ, chàng trai tóc đen bù xù cười mĩm với bước tiến mới mẻ của mình. Bỏ chân ra khỏi thân xác im lặng của cô nàng sát nhân áo tím, chàng hề không khỏi điên loạn quay về phía sau lưng mình nhưng lại hoá khùng khi không thấy thành viên tiếp viện đâu. Nhào ào từ trong bụi cây, con thú ta lớn với chiếc bờm đen rậm rạp giáp thẳng vô mặt chàng trai. Đè lên trên thân hình cao ráo của anh hề, chú chó quen thuộc nhà Slenderman - Seed - đã thành công trong cú di chuyển nhanh gọn của của nó. Thừa hưởng sự lanh lợi từ người chủ, Seed tuy bị thương nhưng vẫn kiên quyết bám lấy chàng trai kia. Anh ta bây giờ đã nằm dưới chân của EJ. Tuy nhiên, là một thành viên cơ bản của Zalgo, anh hề đứng dậy xô thẳng con thú kia đánh một phát vào rễ cây đau đớn. Có vẻ sự xuất hiện của những thành phần không mời mà đến đã khiến Laughing Jack cảm thấy "không hề thoải mái". Vội vàng lắc mình đứng dậy, Seed cố gắng vồ những ngón tay của đối phương nhưng đều không thành. Im lặng xuất hiện từ trong rừng cây, EJ lạnh lùng lên tiếng:

  - Tốt lắm Seed, cùng kết liễu hắn nào!

  - Cảm ơn cậu... EJ...! - Jeff tưj thì thầm với bản thân.

  Cỏ vẻ mọi đội đều gặp rắc rối như nhau cả, hai nhà đều sở hữu những lối đánh và cách vận dụng kĩ năng quan sát khác nhau nên chẳng thể nói ai có thể hơn ai. Nhà Zalgo thì mạnh mẽ pha một chút điên cuồng, nhà Slenderman thì máu lửa pha một chút điềm tĩnh. Cả hai nhà đều ngang tài nganh sức, sẽ có hồi kết chứ...? Và ai sẽ người chấm dứt tất cả...?

Tiếp tục với nhiệm vụ được giao, đội của Ticci Toby đã phải chạm trán với sự điên loạn phiền hà từ phía Candy Pop. Cô nàng quậy phá từ lần này đến lần khác, đưa mọi thành viên vào đất cấm cùng những chiếc bẫy nguy hiểm. Lúc này đây khi cả đám trẻ nhà Slendy đang phải thở gấp vì tốc độ di chuyển đáng nể của cô nàng, sắc sảo kèm năng động quá mức có thể là hai từ để miêu tả về nàng này sâu nhất. Candy Pop cũng đã di chuyển rất nhiều nhưng cô chẳng hề tốn một giọt mồ hôi nào. Ngoài ra sự xuất hiện của Candy Pop vẫn chưa làm đám trẻ hoang mang khi kế bên cô là hình nhân của Hilary Harris. Lại là một đòn đánh tâm lí của Zalgo, có vẻ anh chàng hài hước phen này cần phải chỉnh chu lại vấn đề tâm lí của mình để có thể tập trung chiến đấu, không vướng chân đồng đội. Phối hợp cùng hai người nhà Offender, tuy tài năng nhưng cả bốn đứa đều mang về thương tích trong người. Đôi mắt vàng của chàng trai điều khiển đã trở mờ một chút, có lẽ anh sẽ không thể di chuyển nhiều thêm được nữa. Bọn họ cứ thở dốc mà chẳng ngớ đến trời đất, vũ trụ đã xoay chuyển đến gần hoàng hôn, thứ màu vàng ươm cũng chuyển thành tím cam rực rỡ, mây đông cũng chuyển thành bầu trời quang đãng. Đêm sắp về và bọn họ cũng cần phải kết liễu nhanh gọn đám người quái đản này...

Một nhóm chỉ toàn những thành phần hăng hái và quá máu lửa được xếp chung với nhau, có vẻ Slenderman đang toan tính gì đấy. Nền đất ẩm để bốc mùi hôi thối, thứ xác chết đang nằm đằng xa vẫn còn yên nghỉ trong dòng máu đen của chính nó. Đúng thế, đó chính là một trong số những hình nhân The rake của Zalgo. Đám trẻ đã diệt được con quái thú không nguồn gốc ấy nên mới để lại những thương tích, nặng nhất vẫn là Puppeteer. Chàng trai đã dốc hết sức từ hôm qua, hôm nay lại phải đối đầu với thứ này lần nữa. Cứ ngỡ sẽ dễ dàng vượt qua được vì anh thừa biết những hành động của con thú săn mồi ấy nhưng đội phối hợp lại là một đội mới và kèm theo là sự có mặt của vị khách không mời mà đến - Candy Pop. Về phía Toby, kẻ sát nhân này mới chính là vấn đề của nhóm. Anh chàng hoàn toàn không có lỗi, mọi người biết thừa anh đang trong tâm trạng không ổn vì những thứ tình cảm nhỏ nhặt nên họ chẳng ép anh phải hành động gì nhiều. Cũng chỉ vì lo lắng cho người thương mà Clockwork mới mất tập trung nên bị vết cào khá sâu ở cánh tay. Chấm dứt thảm cảnh sống còn, Jason dẫn đầu với những món đồ chơi gỗ đã cũ, chúng nhỏ bé nhưng di chuyển nhanh nhảu đến lạ. Sự điên loạn thể hiện qua ánh mắt đằng đằng sát khí của mình càng khiến cho cô nàng kẹo muốn trêu đùa bọn "chuột nhắt" này nhiều hơn. Những con dao nhỏ bé cùng sợi chỉ chằn chịt khiến cho Hilary di chuyển chậm lại, bất lợi về phạm vị hành động, Candy Pop đầy mưu trí đã ra tay mạnh mẽ. Chiếc búa lớn đập thẳng xuống nền đất, từng phiến nứt ra tạo các đường nguy hiểm. Phóng thân tới Jackon, chàng trai chỉ biết lạnh gáy mà thở. Hành động nhanh chóng của cô nàng đã giải thoát cho hình nhân kia để chiến đấu với đám trẻ. Sẵn tay đấm mạnh vào bụng chàng trai tóc đỏ, đôi mắt tuyệt đẹp cũng dần vụt tắt như không còn hi vọng. Thấy đồng đội gặp nguy, Puppeteer nhanh trí dùng sợi chỉ luồn qua eo cậu bạn mà dắt về, bản thân lại cầm chiếc dao nhỏ phóng về phía chân của cô nàng. Nếu bây giờ có thể giảm tải được tốc độ của cô thì đám trẻ này mới có thể xử lí ả ta. Về phía Hilary, Toby cứ mãi né mà không chịu ra đòn, anh vẫn còn vấn vương dù một ít. Anh đã hiểu cái cảm giác lúc ấy khi Jeff trở nên yếu đuối. Đáng lẽ anh không nên sa đoạ như thế này... Khuôn mặt của Hill hình nhân chẳng có một tí cảm tình, đôi mắt xanh chẳng một tí yêu thương. Thấy lối đánh hỏng của cậu em, Clockwork xông thẳng lên, luồn qua tay của chàng trai và chém một nhát vào khuôn mặt nhợt nhạt. Chẳng phải là hàng thật nhưng bản thân cô cũng có một chút đau lòng. Vết máu chảy dài xuống cầm rồi vươn lên áo từng giọt một. Đánh trả cô gái bằng bộ móng ghê rợn, Hilary kéo cô nàng ngã xuống nền đất, thứ ám khí nặng trỉu bay trong không gian khi Clockwork đã nằm dưới chân con bé. Thương tích ở tay khiến cô không thể dùng hết lực chém của mình, một lỗi sai đã khiến cô đi đời. Con bé giơ bộ móng lên và kết liễu thân xác trong khi Toby vẫn còn tỏ ra buồn tẻ, anh sẽ bỏ chị ta sao...?

Một lực thật mạnh vừa chạm đất, tiếng "keng" bỗng vang lên khiến các ánh mắt phải trầm trồ. Làn bụi đang bay cũng phải đáp đất mà để lại hình ảnh đứa con trai kính cam đang ôm lấy cô nàng tóc nâu và một tay cầm rìu chặn bộ móng kinh khủng này. Ánh mắt cam pha xám vì những vết xước hằng lên từ niềm đau mà anh từng trải, đúng thế, anh đã từng mất đi Hilary Harris và anh sẽ không để ai phải mất nữa. Dù là một chút cũng không được...

- Vì tôi mà Hill mất, như thế là quá đau... Tôi sẽ không để ai phải mất đi vì bản thân mình nữa, và đặc biệt là chị, Clockwork... - Toby cất lời cùng một giọng tha thiết không kém.

Có vẻ anh chàng này đã lấy lại tinh thần. Lắng nghe từng chữ phát ra từ chàng thanh niên, mọi ánh mắt đều bất ngờ vì hắn ta xoay chuyển nhanh như chong chóng nhưng lần này là xoay chuyển của tích cực. "Chậc" một tiếng rõ to từ Candy Pop, cô nàng khinh bỉ trước cái nhân hậu đến phát ghét của chàng trai. Để qua đám người nhà Offender đang phải đấu tranh cùng tay sai của Zalgo, Ticci Toby vùng rìu dậy làm thân xác nhỏ bé phải bậc ra sau. Giữ lại thăng bằng, Hilary ngơ ngác phóng người tới hai thanh niên đang lấy lại tinh thần kia.

- Hình như... chúng ta sẽ thắng trận này nhỉ...? - Toby cong môi cười một cách đáng sợ.

Nhà Slenderman đã có những khởi đầu không thuận lợi nhưng lại nhanh chóng lấy lại được tinh thần do cái máu nguyên bản của bọn trẻ. Tự hào vì đám người non nớt nay đã trưởng thành, Slenderman mừng khôn xiết nhưng cái thực tại bây giờ lại khiến ông quá chi nhức đầu. Vui thì vui nhưng vui với Zalgo thì có vẻ là hết vui mất rồi.

  Trở về với nhóm người quan trọng nhất của kế hoạch. Khu rừng đã trở nên tan hoang hơn trước, chính nguồn sức mạnh của Zalgo quá lớn cùng kích cỡ không mấy dễ chịu đã làm không ích đất bị xới lộn xộn và trọng tâm hơn là những vết thương mà cả ba thành viên đang gánh chịu. Thở gấp như sắp kiệt sức, BEN bỗng nghe thấy tiếng hú từ đoàn chó của cảnh sát, quay sang nhìn Slenderman cùng con mắt lo lắng. Có vẻ khu rừng đã không còn là chiến trường thích hợp để đấu đá nhau. Hiểu được ý của cậu nhóc tóc vàng, người đàn ông với gương mặt trắng bệch bung các xúc tu qua lớp đất bụi. Lợi dụng thời cơ này, BEN ôm chặt lấy con bé rồi biến đi trong tích tắc. Lượng năng lượng còn lại của BEN dùng chỉ đủ để cậu chạy phen này và hai phen nữa. Bỏ mặc kẻ dẫn đầu, con bé chẳng hối tiếc gì vì nó thừa biết Zalgo không muốn Slendy, mà Zalgo muốn nó. Chọc tức Zalgo cũng chẳng ích lợi gì, thứ ám khí kì lạ khác đang có mặt tại đấu trường này khiến bản thân ông nửa quen thuộc, nửa lại tức giận. Vội vàng thu xúc tu lại vì cảm nhận được điềm chẳng lành, Slenderman chạy vụt vào rừng để trốn bọn cớm săn đuổi. Nhưng đó không phải lí do duy nhất mà ông di chuyển địa hình trận đấu mà là do sự có mặt của thứ đó. Darwis hình nhân. Kẻ hầu hạ đã tái xuất cùng một tốc độ kinh hoàng, một chút cảm xúc trên khuôn mặt càng khiến ông cẩn thận tự vệ mình hơn. Sẽ không giống như vết cào của The Rake, sẽ không giống như cái xúc tu bị cắn đứt bởi Darwis hình nhân hôm qua mà sẽ là một chết một còn. Nét di chuyển thông minh và tàn bạo không khác gì chủ nhân, Slenderman như thể đã hiểu hình tượng sắp tới của con bé. Nếu Zalgo lấy được con mắt thì thân xác của con bé sẽ trở nên mạnh mẽ như thế này. Đã xa được một khoảng rất dài so với bọn cớm nhưng lại là một khoảng ngắn đối với cuộc rượt bắt của thứ tay sai nhà quỷ này. Đường nét từ đôi môi thèm thuồng càng khiến Slenderman phải cẩn trọng hơn bao giờ hết. Con quái vâth đáng sợ này đang toan tính điều gì...?

  Nhảy phập đến từ trên cao, Darwis với hình hài quỷ dữ đã lanh lẹ ôm chặt lấy ông khiến Slendy phải mất đà mà lắn trên đất. Phía trên khu rừng lại là một khu đất khá trống vắng vả lại còn khá tối, nơi đây sẽ là đấu trường của ông hoặc có thể sẽ là nơi ông chết đi. Chiếc xúc tu đen đâm xuyên qua thân hình mỏng manh như một phát mạnh dứt điểm mọi chuyện. Nhưng hãy ngưng mừng sớm vì tất cả không đơn giản như vậy. Hình nhân Darwis thì bề ngoài sẽ là Darwis nhưng trong tâm lại là con thú dã man đến phát khiếp. Táp "phập" một tiếng rõ to, thứ máu đen chảy dài trên xúc tu ào ào như thác đổ, đau đớn bao nhiêu cũng phải nhịn, Slendy chưa bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh tệ hại như thế này. Vũ khí mạnh nhất đã bị cắt đứt, ông thở dộc lôi hết cả đống xúc tu khác từ phía sau lưng. Sức mạnh không nhiều nhưng chắc chắn đủ để nhừ thịt thứ quái đản này. Với thứ tốc độ chẳng thể theo kịp, con bé lại phóng tới cùng bộ móng nhọn hoắc. Miệng ha hê cười xuyên qua dòng xúc tu đang tiến tới. Nhận thấy mọi chuyện không đúng, ngài liền lẹ não dổi hướng đi của xúc tu. Thông minh, sắc sảo và cẩn trọng, Slenderman có tất. Vồ lấy đám chằng chịt màu đen, ông đáp lại nó bằng một cú đá chân thật mạnh. Thân xác bị văng xa nhưng cơ thể bầm dập ấy lại trở nên tươi vui khi các vết thương đã hoá lành. Không ngưng nghĩ hoạt động, nhảy cẩn lên trời cao để hả một cú vỡ sọ nhưng kế hoạch ấy của cô nàng tóc trắng đã không thành. Tai hoạ ập đến khi cả thân hình chống xuống nền đất "rầm" một tiếng nứt cả đất đá. Đất bụi cũng phải bung lên dơ bẩn cả không khí. Cứ ngỡ đã né được sự thô thiển trong cách đánh của nó nhưng không, Darwis xoay vòng thật nhanh khiến bộ móng mò đến đôi chân ông và "xoạt" những tiếng cắt đau đớn. Ra khỏi sa lầy từ hố đất do mình tạo ra, dư sức bắn đà nhảy lên kết liễu Slendy. Hình nhân của chúa quỷ quả là một món quà đặc biệt. Tiếng "ầm" phát ra bất ngờ, làn đất bụi còn vương cũng tàn, phía sau là cô bé tóc trắng đang ôm bụng dưới gốc cây từ cú đá uy lực khi nảy. Để tránh đi thảm hoạ tàn khốc từ việc Slendy mất đi, Offender đã có mặt tại trận giao tranh trong đêm tối mù mịt này.

  -Làm vậy sao đáng mặt Slendy của tôi đây trời? - Offender cười đểu.

  Ngước lên thấy thân hình cùng bộ đồ quen thuộc đang chìa tay đỡ dậy, Slenderman nắm lấy đứng lên phủi bụi trên bộ vét kèm theo lời oán tránh:

  - Thứ ngu ngốc nhà ngươi, Sally gặp chuyện thì làm sao đỡ nổi? Mau chóng về bảo vệ con bé, ở đây tôi lo được...!

  - Sally thì khỏi lo, tôi lo xong rồi. Người cần phải lo bây giờ là ngươi đó! Định chết sao, định gục sao? Ta không cho phép nhé! - Offender lạnh lùng lên tiếng cùng hàm răng đã ướt át thèm chiến đấu.

  Nhẹ lòng được bao nhiêu, cả hai đều đã ở thế thủ mà chờ đợi dáng người nhỏ bé bước lại. Hình nhân kia lia mắt nhìn đối thủ mới rồi gầm gừ cười trong sung sướng. Vừa thấy cái ớn lạnh của Darwis, ông già đội nón đã đùa cợt:

  - Giống con bé phết nhỉ? Nhưng xin lỗi, ngươi cũng chỉ là chú chuột nhắt ở bãi rác mà thôi!

  Vừa dứt câu thì cả ba đều xông vào nhau, trận tử chiến này sẽ đi đến hồi kết chăng...?

  Cuộc rượt đuổi đẫ đi đến đỉnh điểm, Zalgo đã hoá nhỏ thành Golaz để chạy ẩn nấp kĩ hơn. Không tỏ ra phiền hà, không tỏ ra tức giận, đôi môi cong cùng đôi mắt đỏ sáng rực trong đêm càng thể hiện cho mọi vật biết rằng hắn đang rất vui. Hắn vui vì đươc chơi đùa cùng con mồi, hắn vui đến mức điên loạn. Thứ máu huỷ diệt đang lồng lộn chảy tdong người hắn khiến bản thân chẳng thể đợi lâu để bùng phát. Ẩn dưới các tán lá mà di chuyển thật nhanh, bóng dáng người con gái tóc trắng thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm sương lạnh. Lạ lùng thay khi con bé chỉ đi có một mình, BEN đã đi đâu? Chẳng trách gì cậu yêu tinh, lúc chạy trốn đã gặp được Offender, vì ông già lo cho Slendy nên đã rời khỏi vị trí được giao mà xông thẳng đến giúp và giao Sally lại cho BEN. Thừa biết nếu mang thêm Sally chạy trốn cùng Darwis thì chỉ tốn thời gian hay thậm chí tệ hơn là con bé phải tham chiến tuy chưa có kinh nghiệm gì. Phải chọn sự bảo toàn tuyệt đối, BEN chỉ có thể chọn Sally mà rời đi khỏi Darwis. Sự lựa chọn ngoài ý muốn của BEN không hẳn bất ngờ vì tâm can cậu vẫn hối tiếc. Cậu lo, cậu hận và cậu mong...

Sức cũng đã kiệt dần, BEN vẫn sẽ ưu tiên cho cô gái mặc đầm hồng. Cõng cô bé lên vai, chàng trai trẻ vụt đi trong chớp mắt, chỉ vỏn vẹn nhắn nhủ Darwis một câu nhỏ nhẹ:

- Hãy bình an trở về nhé, mọi người sẽ chờ cậu...!

Bóng dáng nhỏ nhắn của chàng yêu tinh mới đó đã vút đi ở phương nào. Màn đêm đã thống lĩnh cả khu rừng, thứ sương lạnh từ từ buông xuống tán lá xanh rì, gió thổi nhè nhẹ lùa qua những chiếc lá yếu ớt chỉ muốn buông cành. Một mình một lối, khônh còn ai có thể đi chung đường, không còn ai có thể đỡ đần nó. Họ bỏ nó chăng? Không phải, mọi người vẫn đang chiến đấu vì nó. Dù mệt mỏi đến đâu, dù đau đớn đến mấy, họ vẫn mĩm cười và chiến đấu, vẫn mĩm cười mà tiếp sức cho nhau. Cái số phận bi thảm cho rằng bọn sát nhân kia sẽ thua hoàn toàn cũng chỉ là phù du, bọn họ sẽ đứng dậy, sẽ đoàn kết và đập tan cái thứ định mệnh bển thỉu ấy. Gương mặt còn vương nổi buồn, Darwis vẫn lầm bầm câu nói ban nãy của BEN. Có khóc thì cũng phải khóc trong niềm hạnh phúc của vinh quang chứ sẽ không khóc trong cái mần nhục của xã hội điêu tàn này. Chạy thêm vài bước với tâm trí trống rỗng, con bé như đứng hình khi một giọng nói quen thuộc vừa thoáng qua sau gáy:

- Đi đâu đó cho thoáng nhé cô bé...!

Bóng hình của người con trai cô tin tưởng đã hiện diện. Chẳng rụt rè giấu đi bản thân mình, Zalgo với thân phận là Golaz đang đứng đối diện với cô nàng. Một chú thoáng ấy của lão ta cuối cùng là gì? Dù còn đơ vài giây khi phải đối mặt với con ác quỷ sớm hơn thời gian trong kế hoạch nhưng nét mặt lạnh khó ở vẫn luôn xuất hiện. Không xa lạ gì mấy với hình hài giả tạo, cô nàng đau đớn biết bao nhiêu khi cứ mãi lẩn quẩn trước mắt. Đáng ghét, đáng chết và đáng trách, cô gái tóc trắng chỉ muốn kết liễu hắn ta mà thôi. Im lặng nối tiếp im lặng cho đến khi hắn búng tay một tiếng "cạch" đầy tự tin.

Thứ phép thuật hắc ám bao quanh cơ thể ông dần biết mất khi cả hai vừa đáp chân xuống nền đất khác lạ lùng. Xung quanh là lũ thông to tướng và cao lớn, vài cành bị phủ bởi tuyết. Màn đêm tối ban nảy đã biến mất, thay vào đó là một bình minh đang tờ mờ như một đứa trẻ. Đúng thế, chắc chắn hắn đã di chuyển con bé đến nơi khác để chẳng ai có thể làm phiền. Khác hẳn với khu rừng sương lạnh là rừng thông phủ tuyết trắng xoá. Ánh sáng cố gắng le lói thì tuyết trắng cứ bồng bềnh rơi xuống nền đất ẩm. Sẽ không còn ai giúp đỡ, sẽ không còn ai kiềm hãm, đây là tự do, đây là độc lập, và đây là trận đấu quyết định.

Khác hẳn với tính toán của Slenderman, có vẻ kì này con bé phải tự giải quyết rắc rối một mình rồi...

Không phải là thời gian để luyến tiếc về thứ tình cảm gớm ghiếc của con người hay ngưỡng mộ cảnh tuyết trời thật đẹp, Darwis ngắn ngọn chẳng muốn dài dòng giới thiệu làm chi. Mặt thì cũng đã biết, tình thì cũng đã quen và xây xác thì cũng đã trải, con gái bẻ nhỏ của Slendy đã tiên phong cho trận đấu này. Chạy thẳng đến thân thể trạc tuổi, bộ móng nhọn hoắc cũng vội vàng lộ diện theo phong cách hiếm thấy ở nó. Sự tức giận như đang dồn nén trong nhát sâu lúc này, nhưng tỏ ra tức giận cũng chẳng làm được gì khi các đòn nhanh nhảu của Darwis luôn bị hụt so với Zalgo. Thông minh cười đùa cùng con mồi đang mất trí, sự điên loạn phiền nhiễu không hề khiến lão quỷ phải hoá thành hình dạng vạm vỡ của hắn. Né đòn những đòn mạnh mẽ của cô gái non nớt chỉ bằng cách nắm bắt tốc độ và di chuyển qua lại thật điệu nghệ. Ánh mắt xanh truyệt đẹp đoán ra tình hình bất thành liền trở hiền suy nghĩ về những cú tấn công khác. Càng bay nhảy nhiều thì càng trở mệt mà thôi...!

Như chú mèo con cứ thích nhảy vồ hung dữ, thân hình của Zalgo lại mượt mà né được. Ngu ngốc để làm mất đà, con bé ngã nhài xuống đống tuyết trắng lạnh lẽo. Chợt nhận ra thứ tốc độ khác lạ của bản thân hôm nay là do nền đất ẩm tuyết này thì cũng là lúc con bé sáng suốt hơn trong ý nghĩ của nó. Nhưng muộn màng thay, hai tay vừa chống đất đứng dậy thì đôi chân mạnh mẽ của Zalgo đang đạo lên lưng một lực thật mạnh. Giẫm đạp không thương tiếc lên thân thể ngọc ngà của con bé ngây thơ, chúa quỷ sung sướng khi thấp thoảng tiếng la hét dưới chân mình. Tàn ác đến thế là cùng nhưng ông ta thì không hề, chúa lạnh lùng chỉ biết đến cái lợi ích của bản thân mà bịm bợm kẻ khác. Hét bao nhiêu vẫn không thể nào đủ, với nấm đấm của Golaz, thân hình gầy gò đầy uy lực giáng môth cú thật đau vào vùng lưng. Thương tích cũng chỉ là thú vui tiêu khiển để kích thích cái thèm thuồng để lại trở thành kẻ sát nhân. Máu ào từ cửa miệng, vướng vào vùng tuyết trước mặt tạo lên các vết tích mang màu đỏ tanh rình. Bước ra khỏi nền tuyết trắng, chất giọng khàn nhẹ luôn đi đôi với sự nghiêm túc ở ông:

- Hay chúng ta nên làm một thoả thuận nhỉ...?

- Không... bao giờ...! - Cô nhóc thở gấp.

Nhận được câu trả lời không mấy hài lòng, Zalgo mĩm cười khó chịu tiến lại thân thể kia tỏ vẻ thân mật:

- Ngươi sinh ra là dành cho nhà Zalgo chứ không phải là lũ hạ đẳng nhà Slenderman nên nếu ban đầu ngươi ở bên ta thì bây giờ ngươi đã toại nguyện thứ cảm xúc khó nhằn bên trong.

- Ý của ngươi là gì? Đừng vòng vo! - Con bé loạng choạng đứng đậy với thương tích đầy mình.

- Ngươi tội lỗi và đáng chết. Có bao giờ ngươi thấy họ phiền hà về ngươi chưa? Không bao giờ đúng chứ? Đó là họ giả dối. Ngươi không nhất thiết phải tồn tại trên cõi đơi này, nếu như không có mặt trên thế giới này thì bâu giờ mọi chuyện đã không thẻ thảm như ngươi bây giờ...

Kéo dài cái khoảng không im lặng, con bé đơ người vì đôi mắt đã bị lấy đi tự lúc nào. Phép thuật mà Zalgo sỡ hữu thật đang ngưỡng nộ và mạnh mẽ. Sẽ có những người yêu thương hắn như con bé yêu thương Slenderman vậy. Những lời mà Zalgo thốt ra đều đúng. Hắn hiểu biết con bé còn hơn cả một người bố. Một bên thì náo nhiệt, dễ thương và chất chứa đầy quá khứ đau thương. Một bên điên loạn, lạnh lùng và mạnh mẽ cứng cõi như đá. Đều lợi đều hại...

Lạnh lẽo biết nhường nào khi tuyết vẫn chưa tan, lòng vẫn chưa vơi và máu vẫn chảy ra nhuộm cả nên đỏ. Con bé đã trở nên bần cùng như thế này là do thứ gì? Phải chăng đó là môth chút lạnh lẽo...?

- Lạnh thế nhỉ...?

Cái lạnh sẽ đến khi ta thấy cô đơn

  Cái lạnh sẽ đến khi ta biết có nguy hiểm

  Và cái lạnh sẽ đến khi ta đang chết dần...

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

__End chapter 12__

_____END_____

P/s: cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ, vậy là hết truyện rồi đó mọi người! Yêu mọi người nhiều lắm luôn á :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro