Chapter 11: DEATH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nực cười trước đội hình nhắm chắc vào người con trai với chiếc miệng rộng, Helen đã thông minh tính toán một cách kĩ lưỡng về sự tận dụng với địa hình mà nhóm đã chọn. Ánh mắt ngạc nhiên của Jane và Nina khi nhìn thấy hai hình nhân được Slendy nhắc tới. Giống hệt bản gốc chỉ khác ở chỗ, bọn họ không hề có một tí thân thiện nào.

- Zalgo à, ông lại nghĩ tôi yếu đuối nữa rồi! - Jeff mỉa mai.

Mở màng cho cuộc chào đón các vị khách không mời mà đến, Liu xông tới người kia với gương mặt lạnh. Khác hẳn với cái trêu chọc của ngày hôm qua, hình nhân này có vẻ sẽ là một bất ngờ dành cho cậu. Đôi mắt xanh lá óng ánh dưới ánh sáng mặt trời, vô hồn ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu em. Di chuyển lanh lẹ đến độ chẳng kịp đỡ, Liu đã nhanh chóng chạm vào được con mồi. Đôi tay lạnh buốt đi theo những đường nét của sự gầy gò của cậu, bất ngờ trước dáng vẻ gần sát với mình, Jeff chẳng kịp nắm chặt cán mà chém. Anh chàng không còn yếu đuối nữa, không còn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc rối bời của quá khứ nhưng cậu lại không thể bắt kịp những chuyển động của Liu. Được kiến tạo dưới bàn tay của quỷ dữ, Liu không hề tầm thường. Như cái chớp mắt thật vội vã, hình ảnh của người anh thân thiết đã lọt vào tầm mắt, Jane khó hiểu trước cái cử chỉ của anh. Trên tay Liu không hề cầm vũ khí, anh chỉ di chuyển và rồi sờ gương mặt của thằng em mình với đôi mắt giả ngây thơ. Bọn người phía sau cũng chẳng di chuyển gì, dáng đứng lại còn thư thái như thể không có chuyện gì.

Cảm nhận được đường nét theo đầu ngón tay mềm mại của thân xác kia, Jeff khinh bỉ nhìn, chàng trai dường như chẳng thể chặng nổi máu điên trong người. Một thứ không đáng để tồn tại lại đứng trước mặt sừng sững, một thứ dơ bẩn trong cái đầm lầy kí ức của cậu, ngón tay hắn càng di chuyển mềm mại bao nhiêu thì lại càng khiến cậu muốn xé xác hắn thành từng mảnh rồi đem hết vào bụng cho hả hê. Nhưng không, cậu không làm gì cả. Jeff không hành động, không có nghĩa là cậu ta đang sợ, không có nghĩa là cậu ta đang yếu đuối, mà có nghĩa là cậu ta đang trưởng thành. Bằng cách bước qua những thứ không đáng để quan tâm, Jeff sẽ giết người theo cách riêng của cậu.

  Chơi đùa như thế là quá đủ, Jeff nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của người kia. Mọi chuyển động dường như đã dừng lại, chàng trai trẻ tha thiết nhìn người đối diện. Cảnh tượng rợn gáy này càng khiến cho cả hai đội phải tỏ vẻ bất ngờ. Khác với cái hiếu thắng của đối thủ, nụ cười rộng đến manh tai của Jeff như ám hiệu rằng hắn sẽ hành động đầu tiên. Vì đối với hắn, cuộc đoàn tụ này không hề có thật. Bàn tay mạnh mẽ đấm vào bụng Liu như một cú xoáy khá đau khiến anh ta phải ôm người nhảy lùi về. Gương mặt vẫn lạnh băng không hề tỏ vẻ đau đớn, hai tay nắm chặt hai con dao nhỏ sắc bén từ trong cổ áo. Lấy đà phi thẳng đến người con trai áo trắng, chiếc khăn quàng màu xanh phấp phới hoà theo hướng gió mạnh bạo. Địa thế đã thay đổi, những thân xác còn lại đã ham vui mà tham chiến cùng đứa con trai đang dẫn đầu kia. Con mồi mà Liu nhắm tới bây giờ là Jeff, tuy nhiên người đối đầu với Liu lại là một kẻ khác thông minh và gian sảo hơn nhiều. Làm loạn cả đám người của Slenderman, cậu con trai to lớn với gương mặt chú hề đã nhanh tay quăng những viên kẹo sắc màu xuống đất. Bọn chúng như hòn bi, lấp lánh lăn trên nền đất khô. Sẽ không ai có vấp ngả đống kẹo ấy được nhưng đó không phải là công dụng thật sự của sản phẩm ấy. Thứ kẹo ánh màu này đã đưng lăn, xung quanh bắt đầu phát lên các tiếng "lách tách" kèm theo làn khói xám mờ ảo đang loan ra xubg quanh. Nhờ vào làn khói mà Liu mới có cơ hội để giao chiến với người em của mình. Mọi thứ mà gia đình Zalgo làm thực sự quá hoàn hảo, một cuộc đột kích tiến thẳng vào con mồi mạnh nhất.

  Không hề thất vọng với cách tính toán của mình, Helen nhanh nhẹn rời khỏi vị trí chiến lượt của mình mà hành động. Vẫn để cuộc giao tranh bắt đầu như cũ, Helen đã kéo theo Jeff chạy vào làn khói đen. Thật ngu ngốc làm sao khi bọn họ lại chọn lẩn trốn trong cái bẫy của LJ. Tiếp tục các bước đã được giao, con mồi đã xông thẳng vào nhà chính, Liu nhận thức được sự trốn chạy của Jeff, liền vung dao đâm xuống đất để đổi chiều. Không dễ dàng đuổi theo như dự tính, cô nàng tóc đen đã thủ sẵn con dao lớn đánh trả cú đáp đất của anh. Jane đã đứng vào vị trí giao tranh của mình, cô nàng chính là người mà Bloody Painter tin tưởng giao phó thứ hình nhân kia cho. "Màn chào hỏi" chưa kết thúc ở đó, Jane nắm chặt cán dao tiến thẳng tới thân hình gầy gò trước mắt, nhếch mép mĩm cười một cách đầy ma mị, cô sẽ giành được phần thắng. Khác hẳn với kẻ từng đe doạ tâm lý của Jeff, hình nhân nhanh nhẹn di chuyển để tránh những nhát dao bạo lực của cô nàng. Thân mình khoẻ mạnh cũng giúp cô phần nào cầm cự được sức để vung dao liên tục mà chẳng hề than mệt.

  Liu phản đòn bằng hai con dao trong tay mình, tuy hai nhưng là một, ba lưỡi dao cạ xát vào nhau tạo ra những tia lửa mờ ảo. Không hề nghĩ con quái vật kia lại mạnh mẽ chẳng kém, Jane đã sơ suất mất đà khiến cho thân hình phải ngả nhào về phía sau. Tự tin lấy lại cân bằng bằng cách chống tay xuống đất, cô nàng một lần nữa lại đứng dậy với dáng vẻ uy lực. Người con gái từng bị người bạn mình đốt cháy mặt, từng trải qua những bài tập khắc nghiệt bây giờ đã thể hiện đẳng cấp của một kẻ sát nhân thực thụ là thế nào... Tiết kiệm thời gian một cách triệt để, Liu đạp đất xông tới vung dao vào hai cánh tay cô nàng. Từng nhát nhọn hoắc như muốn sẻ thớ thịt của cô thành trăm mảnh. Từng bước chân nhẹ bổng né từng đòn từ đối phương, cô bền bỉ di chuyển và tính toán. Sự sắc sảo ở cô được thể hiện trong cách tận dụng những địa thế và môi trường chiến đấu mà Helen đã bày ra, Jane thả ngay con dao xuống đất và nắm lấy cổ tay của Liu rồi xiếc chặt. Sau lớp mặt nạ kia là gương mặt đang cố vận những sức cuối cùng mà đẩy bật hắn ta về phía sau. Liu buông con dao trong vô thức, hắn không biết bản thân đã rơi vào bẫy của cô nàng. Đôi tay tóm lấy ba con dao trên nền đất dơ, thừa thắng xông lên, cô nàng áo trắng đâm thẳng hai con dao nhỏ vào cặp mắt vô hồn tuyệt đẹo kia. Thứ máu đen bắn ra khỏi thân xác đang cố gắng rút lui, nhưng hắn ta càng di chuyển thì càng khiến sự thèm khát trong cô phải nổi dậy tột độ. Đầu lưỡi lấy đôi môi đã tê lên vì sướng, cảm giác giết người nó thú vị đén nhường nào. Một lực mạnh xuyên thấu qua hốc mắt nát tương, ham muốn xé xác đã chạm đỉnh điểm khiến con dao nhỏ của đối phương phải gãy trong tiếc nuối. Chưa dừng lại ở đó, hình nhân vẫn còn quơ tay quơ chân được, có thể cách duy nhất là giết cho tan nát thân xát thì thôi. Làn khói vừa biến mất thì cũng là lúc cô nàng ngồi đè lên Liu, hai tay đẩy mạnh con dao có khắc tên cô trên đấy xuyên qua vầng trán ẩn dưới mái tóc nâu. Khuôn mặt của Liu chỉ toàn một màu đen do thứ chất lỏng ấy chảy quá nhiều. Đường nét của tay cứ chạy thẳng, đôi lúc thì uốn éo, từng thớ thịt của Liu bị Jane rạch sách chẳng tiếc một miếng. Vui vẻ hưởng thụ những gì còn lại của trận chiến, cô nàng đã cắt chàng trai hình nhân kia thành các miêng xinh tươi và thơm ngon. Đút vào miêng một miếng thật nhỏ, mùi vị của máu đen cay nồng nhưng lại thơm đến lạ lùng. Tan chảy trong họng, mượt mà trong cổ, vị thịt hoàn hảo.

  Khói tan sạch, mọi người đã có thể nhìn thấy nhau. Phía bên kia, Jeff và Bloody Painter đã vượt qua làn khói mà chiến đấu với hình nhân EJ. Không mấy thuận lơih như Jane, thương tích đã xuất hiện đầy mình trên người cả hai chàng trai và kèm theo là sự thay đổi hình dạng của EJ. Thứ quái vật ấy đang le chiếc lưỡi dài cùng hàm răng chờ đợi thức ăn. Ánh mặt trời đã le lói ở đỉnh, từng tia chạm xuống mặt đất mà bất thường. Lấp lánh như trong truyện cổ tích, khu rừng bỗng trở nên đẹp lạ sau khi làn khói biến mất. Nhận thấy mọi thứ xung quanh trông thật khó coi, Helen đa nghi nhìn mọi thứ. Khuôn mặt điềm tĩnh luôn đi theo với những hành động điềm tĩnh. Sự sai lầm của Zalgo khi lại cho hình nhân EJ một tí cảm xúc lại là điểm lợi để đối thủ phải chú ý vào cách biểu cảm của đối phương. Cuộc chiến đã trở hồi gây cấn, đứng thế chuẩn bị, chàng hoạ sĩ vẫn chẳng để ý gì đến con người kia mà tìm hiểu xung quanh. Thắng cho xong để dẹp ván, cậu nhóc láu cá Jeff đã tự mình xông lên giải quyết thứ giả tạo kia. Mục tiêu của EJ đáng tiếc thay không phải là Jeff, thân xác nghiêng người tránh khỏi đòn tấn công trực diện của Jeff. Anh chàng sát nhân hoá giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh để bắt kịp. Phát hiện thứ lù lù xuất hiện như đang muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng, Helen xoay người lạnh lùng ghim cây bút vào cổ con quái thú rồi dập mạnh thân xát ấy xuống đất. Khuôn mặt xinh đẹp chẳng mấy chốc đã hoá thành đất đá gớm ghiếc. Thở "hồng hộc" với chiến công của bản thân, Jeff chạy lại như một đứa con nít mà ôm chặc lấy người đồng đội. Sự vui lây đến tới chân Jane khiến cô nàng muốn nhảy bổ vào người vị chỉ huy tài ba. Nhưng khi cô vừa tiến tới một bước, thân thể cô như đang chứa cả ngàn đau đớn. Thứ máu đỏ tươi của bản thân đã lã chả từ ngón tay và khắp vết trên cánh tay xuống đất. Lời cảnh báo của Liu đã không kịp gọi cô thức tỉnh:

  - Khoan đã Jane, đừng di chuyển. Trong lúc giao chiến chắc hẳn LJ đã giăng một loại dây kim loại khá mỏng nên đừng dại dột mà chạm sâu nữa...

Bất giác rút tay lại, cô gái trẻ để lại cả khoảng trời yên tĩnh tại mảnh đất này. Dễ dàng vượt mặt hai nhân vật giả tạo của đội bên nhưng đám người lại quên mất sự hiện diện của bản gốc LJ. Chàng hề đáng sợ chậm rãi bước ra từ bụi cây gần đó, gương mặt pha chút điên loại thật giống với Jeff. Đổ ánh nhìn vêc thân hình cao to đang di chuyển kia, có vẻ như bọn họ đã thất bại hoàn toàn. Không kéo dài được thời gian giao chiến, bất lợi đã nghiêng về phía nhà Slenderman. Từng đợt gió nhẹ bỗng lướt qua mang theo mùi nắng mới gay gắt ánh lên trên những sợi chỉ kim loại của hắn ta. Không để bản thân phải mất bình tĩnh trước kế hoạch hoàn hảo và đơn giản của hắn, Helen ngồi "bịch" một tiếng xuống nền cỏ. Nhắm mắt hưởng trọn cảm giác mát lạnh này, chàng trai tóc đen không hề thốt một tiếng phàn nàn mà chỉ tỏ ra thư giản hết mức cho phép. Tâm hồn càng thanh thản bao nhiêu thì chàng hề lại cành khoái chí bấy nhiêu. Vì anh yêu thích cái đau khổ, cái tuyệt vọng của mọi người, vì anh muốn đắm chìm trong thứ máu tươi của con người sắp phải lìa trần. Những ngón tay còn lấp lánh những sợi dây tơ, LG từ tốn xiết chặt dây càng lúc càng mạnh, khoảng không cũng trở nên hẹp dần. Đứng yên trước sự chia rẻ của không gian không hề có chút nề nếp gì, mồ hôi đã lượm thượm trên mặt đất.

Hốt hoảng cũng chẳng giải quyết dược gì, Jeff và Jane lo lắng tham gia chung với BP. Chàng tràng lạnh lùng này không hề làm sai bất cứ thứ gì cả, anh chỉ đang thực hiện kế hoạch của mình thôi. Nhếch môi khinh bỉ, anh hét lớn:

- NGAY BÂY GIỜ!

  Nhanh như chớp, cái bóng của người con gái xuất hiện ào ra. Thứ tốc độ khinh hoàng mà người đấy sở hữu là một đẳng cấp luyện tập rất kiên cường. Thành viên nhỏ tuổi của nhóm "the killer" cuối cùng đã xuất hiện.  LJ đã chủ quan khi không để tâm tới con bé, cùng với diễn biến trên nét mặt hoang mang của đối phương, anh chàng đã phạm phải một sai lầm đáng kể. Cái đầu của Helen thật khiến cho người ta phải hâm mộ, anh kĩ lưỡng đến từng li từng tí cân nhắc sự hiện diện mang nút thắt lớn nhất của Nina. Giao hết cả tin tưởng, Nina đã ẩn sau những bụi cây trên cao, âm thầm quan sát mọi việc diễn ra ở dưới. Tuy chàng hoạ sĩ không nói rõ đối phương sẽ làm gì nhưng làn khói mà LJ gây ra đã nói lên tất cả. Khói đen bay lên nền trời cũng chí hoá trong xanh, nhìn từ phía trên như Nina thì con bé sẽ dễ dàng phát hiện những chuyển động nhẹ nhàng của chàng hề ở dưới hay thậm chí là ghi nhớ cả mạng lưới dày đặc chết chóc ấy. Nút thắt đã được gỡ khi Nina xuất hiện từ trên cao và đáp xuống mảnh đất thoáng để đối diện với đối thủ. Giao trah của Nina không tốt bằng hai đơn vị kia nhưng về tốc độ và sự thông minh trong cách quan sát thì con bé là vô đối, đó cũng là lí do vì sao BP luôn cho cô nàng đứng ở vị trí ưu tiên.

  Mỗi người đều có mỗi đặc trưng và điểm mạnh riêng nhưng có vẻ điểm mạnh của cô nàng lại nhanh chóng bị chàng đối thủ nuốt trọn. Cắt đi đống dây trên ngón tay hắn chính là mục tiêu của cô nàng, phải nhanh nhẹn và chuẩn xác, không được để bất kì dây nào xót lại nếu không thì một trong ba người đồng đội sẽ gánh thương tích. Đáp chân xuống mặt đất, bàn tay nhỏ rút ra con dao nhọn sắc bén. Đôi mắt cẩn trọng có chút lạnh, Nina quan sát thứ thần thái không đoán được của hắn ta. Một chành hề với gương mặt điềm tỉnh trong suốt trận đấu, hắn không buồn, không tức, chỉ cười với sự thách thức và khó hiểu. Phải dè chừng vì bản thân con bé không hề biết hắn sẽ làm gì tiếp theo sau những trò hề ban nãy. Ngón tay lại di chuyển, khoảng không tiếp tục rút gọn, môi hắn lại cong lên vì sung sướng. Tận dụng chút biến đổi của thân thể đối phương, Nina đạp đất phóng thẳng về người kia với tốc độ cực đại mà cô bé sỡ hữu. Chú sóc hồng ấy vượt cả thân thể mình qua dưới cánh tay hắn, vung dao tàn bạo về những đầu ngón tay nhưng những hành động trong tích tắc ấy chỉ đủ để cắt trúng một sợi dây kim loại. Sợi dây sắt vừa được buông ra thì lập tức bị thu hồi về phía rừng với tốc độ đáng kinh ngạc. Như muốn cắt đứt cả không khí, đi qua phía trên mái tóc đen của Jeff thật mạnh. Bất giác nhìn thấy ánh mắt không mấy thân thiện của đối phương, Nina dường như đã sai lầm khi xông tới đường đột như vậy. Đáp trả cách di chuyển của cô nàng là một cua đấm thật mạnh vào bụng nhỏ rồi đá vào vết thương chưa lành kia thật mạnh mẽ. Khẽ đặt chân xuống đất, đôi mắt vẫn lạnh băng hướng về Nina. Thân xác bé nhỏ bị đá vào gốc cây đau điếng nhưng vẫn cố gắng đứng dây chống cự.

  Thật sự sợ hãi khi "trải nghiệm" sức mạnh của LJ nhưng con bé không thể lùi bước vào lúc này. Tất cả mọi ánh nhìn đang mông chờ nó, tất cả mọi ánh nhìn đang hi vọng nó. Tiếp tục chiến đấu dù thân thể có ứa máu, thở đều từng nhịn, dáng người nhỏ sẽ cứu lấy mọi người. Vẫn là một Helen im lặng, anh chàng mở mắt ra rồi phủi đùi đứng dậy. Có vẻ anh đang hối tiếc... nếu như người con gái ấy là Jeff thì giờ hắn ta đã bị giết cho gọn đất nhưng Jeff lại không đủ bình tĩnh để theo dõi như cô nàng. Cũng như Jane, hấp tấp và hời hợt, luôn mang đến thương tích cho bản thân, cô nàng này không thể nhịn thêm được khi nhìn thấy thương tích khủng mà hắn gây ra cho chị em của cô. Cắn răng chịu đựng cững chẳng giải quyết được gì, cô tự hỏi tại sao Helen lại không cho moin người cắt phăng mấy dây kim loại này đi mà phải để Nina cắt ở gốc dây mới chịu. Con thú hoang đã mất kiểm soát, Jane vung dao cắt thẳng đống dây kim  loại mà không hề suy nghĩ. Thứ dây quái đản vừa đứt thì búng vào người Jane mấy phát đau đớn, như cộng dây đàn, bọn chúng vừa được cắt thì sẽ phản lại với kẻ cắt chúng. Có lẽ Jane đã suy nghĩ sai về kế hoạch của Helen. Thứ kim loại chằn chịt quất vào da thịt cô, từng vết xước đã rách hẳn mà tràn máu ra ngoài. Phát hiện điều bất thường trong sợi dây, một chất dịch màu tím bầm ào ta loan vào vết thương của cô nàng, có vẻ đó là độc...

  Sung sướng trước hành động ngu ngốc của đám người Slenderman, chàng trai cười lớn một cách sảng khoái. Hoảng hốt nhìn đồng đội nằm trên mặt đất, tiếng thở bỗng nặng trỉu, Jeff không hề yên lòng. Cắt dây thì được cứu nhưng phải cắt ở gốc để triệt chứ cắt ở tại đây thì chỉ có nước tổn hại đến bản thân. Nhận thức ra được vấn đề thì cũng là lúc anh chàng phải chứng kiến hành động ngu ngốc khác của Nina. Tận dụng hết tốc độ của mình, cô bé vượt qua nổi sợ hại của bản thân để phi nhanh đến con hề đang cười hả hê kia. Sự chủ quan của LJ sẽ dẫn hắn đến cái chết bất ngờ khi con dao cắt sợi dây của Nina đã vướng tí chất độc. Giơ thẳng dao về vùng lưng, những thớ thịt của hắn sẽ phải gục gã nhanh thôi.

  Nhưng chiến thắng không mĩm cười với họ lần này...

  Là thành viên ưu tú của gia đình Zalgo thì chuyện mất cảnh giác là điều không thể chấp nhận được. Thứ điên loạn mà hắn cứ tỏ vẻ thật khiến người ta phải khó chịu, chơi đùa với con mồi khi bản thân nó chẳng biết mình đã vô bẫy từ lúc nào. Dù tốc độ có nhanh cách mấy vẫn không đổi lại được thứ sức mạnh tiềm tàng trong hắn. Quay người lại với vẻ mặt sung sướng ban nãy, nhanh nhảu đạp thẳng đầu của con bé xuống đất. Sự uy lực trong cú đạp đã gây ra thương tích quá lớn cho Nina. Thứ máu đỏ đã chảy dài trên nền đất ẩm ướt, bàn tay bụi bặm chẳng thể nắm chắc nổi cán dao mà đành buông trong im lặng.

  Kết thúc rồi sao...?

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

__End chapter 11__
P/s: Hmmm... sẽ ra sao đây...?
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
Yêu :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro