Chapter 3: MAKE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người đàn bà khụy xuống đôi chân nhỏ bé, bà ta thật sự mất trí rồi. Darwis đứng khự lại đau đớn, nước mắt nó bắt đầu rơi từng giọt, từng giọt một mặn chát xuống nền nhà đống bụi. Nó đau đớn nhìn bà, thật sự là nó không hề cảm thông với những gì bà đã làm, nó chỉ đau vì nó đã dành cả một buổi chiều để tâm sự cùng người thân duy nhất nó nghĩ là đáng tin cậy. Nhưng không, người ta cũng chỉ vì các điều kiện cá nhân mà bán rẻ cái cảm xúc của nó, thật ra bà chẳng hề thương nó dù chỉ môt chút, bà chỉ là một con quỷ mất nghìn mặt tráo trở để lừa nó vào cái cảm xúc bẩn thỉu của bà mà thôi. Nhìn khuôn mặt gầy gò của ả kìa, đôi mắt trợn lên ghê gớm. Thật đọc ác làm sao loài người ạ...!

  Thở dài một tiếng rõ to, nó có gắng kiềm lại những giọt xúc động mà cười với bà rằng:

   - Giờ ông ta đang ở đâu vậy mẹ kính yêu...?

   - Ông ấy đang ở tòa nhà XXX... - Giọng bà nhỏ dần.

  Người đàn bà bỗng ngất dưới chân nó, con bé hoàn toàn không đụng chạm gì đến bà. Thậm chí cái ý nghĩ sẽ giết chết bà sau khi biết được thông tin của người cha ruột cũng chỉ vừa thoáng đến. Khu nhà yên lặng đến kì lạ, gió đã ngừng thổi, chả còn tiếng động gì cả. Một cảm giác kì lạ làm lạnh sống lưng nó, bản thân nó đang đứng rất gần thứ lạnh lẽo ấy, nhưng đảo mắt mãi vẫn không thể tìm thấy bóng dáng thủ phạm. Nổi sợ đang bao trùm lên nó, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi như vậy... Một kẻ sát nhân bây giờ lại trở thành con mồi của thứ không thể xác định được là gì. Cái cảm giác kì lạ cứ lạnh lẽo như muốn cướp lấy trái tim non nớt của nhỏ. Một mình ở sân vườn, Darwis bắt đầu bộc lộ những chiếc móng dài sắt bén cùng hàm răng đã đổi nhọn hơn bao giờ hết. Nó tức giận, nó sợ hãi, tức vì không biết hắn ở đâu, sợ vì không biết hắn sẽ đón đầu nó khi nào. Trong những giây phút trấn an bản thân, người con gái ấy đã để lộ sơ hở và rồi nhanh như chớp, con thú hoang ấy như một bóng đen chạy đến trước mặt nó. Hắn ta đỗ nhẹ thân hình nhỏ nhắn kia xuống đất, sự đau đớn lan ra khắp cơ thể như một thứ bệnh dịch khiến cơ thể nó chẳng thể cử động được. Những lời cuối cùng, chất giọng khàn cùng hơi thở lạnh lẽo của hắn phà vào tai con bé:

- Gặp lại nhóc nữa rồi...!

  Sau câu nói ấy là cả một sự hỗn tạp âm thanh, tiếng gió nổi lên mạnh mẽ cùng cánh chim đập mạnh trên nền trời. Khép lại thật nhẹ nhàng, những thứ đẹp đẽ của hoàng hôn đã mờ dần rồi vội vàng vụt tắt đi. Nó còn chẳng nghe kịp bà ta đã nói gì, sẽ chẳng còn hi vọng gì để tìm người đàn ông tóc bạc trắng kia nữa. Cái thứ quỉ gì đã đánh con bé vậy? Thật sự trên đời này vẫn còn kẻ khát máu mạnh như vậy sao. Có vẻ chuyến này nó chết chắc rồi, nếu như tỉnh kịp lúc, con bé sẽ đánh trả hoặc làm tên kia bị thương và nhanh chóng quay về thông báo cho gia đình hiện giờ của nhỏ. Trong một thế giới dành cho những loài cầm thú khao khát thứ máu tươi, Darwis đã ngỡ rằng mọi kẻ như thế đều chung một nhà nhưng không, nó sai rồi. Kẻ nguy hiểm kia đã đánh nó, thậm chí là một cái đẩy nhẹ nhưng lại rất đau nữa. Vậy ra, trong cái thế giới sinh tồn này cũng cần phải biết loại bỏ những con thú khác để thứ thức ăn kia thuộc về mình. Qui luật tồn tại hiện giờ là chỉ có kẻ mạnh mới được chiếm ngôi... Hoặc hắn không nhắm đến cái qui luật xa xưa đó nữa mà đang muốn vui đùa cùng những kẻ như hắn nhưng tiếc thay hắn quá mạnh và lỡ tay làm "người bạn mới quen" chết. Thật sự chẳng thể hiểu nổi động cơ cuối cùng khiến hắn phải đụng đến nó là gì...? Mãi mê bơi tròng suy nghĩ chết tiệt ấy, con bé nghe tiếng nói thoảng qua của ai đó. Một giọng nam trầm vang lên ấm áp:

-Này cậu ơi... Cậu gì ơi...!

  Thật khác với ban nảy, giọng nói này thật ấm áp đến nhường nào. Trong cơn miên man, nó tỉnh dậy thật chậm rãi, đảo mắt nhìn xung quanh, lại là một căn phòng. Khi ấy cũng vậy, lần đầu nó gặp anh, lần đầu nó được ngài Slendy mang về cũng là một căn phòng. Nó thở dài ngồi dậy, căn phòng ấy không hề trống trải, hình dáng người con trai mờ nhạt trước mặt nó, vẫn chất giọng ấm áp ấy, cậu lên tiếng:

  -Cuối cùng cũng tỉnh rồi, mừng quá...!

  Một người lạ, cậu ta không hề thân quen gì, Darwis chưa bao giờ khuôn mặt này quanh quẩn nơi khu nhà của nó khi xưa cả. Chắc là bọn người mới chuyển tới. Nhìn khuôn mặt người kia, con bé chỉ im lặng chẳng đáp lại tiếng nào. Nó biết chàng trai kia cũng chỉ là bọn người kinh thương thứ quái vật như nó thôi nên càng im lặng càng tốt. Liếc mắt về phía cửa sổ, nó chẳng mong đợi người kia nói gì cả, vì nó chả cong hứng để giết ai nữa, chàng trai kia cũng chẳng tội gì mà thay vào đó lại là kẻ đưa thân thể gầy gò này về chốn nhà hồi sức. Trời đã tối rồi, ánh đèn khuya cũng đã chớp tắt tự bao giờ. Gió đêm nay thật êm làm sao, nhẹ nhàng xuyên qua lọn tóc còn hơi rối của nó. Mái tóc trắng đáng ghét này đã gây ra quá nhiều chuyện, bây giờ nó chỉ muốn tìm cho bằng được người bố mà trước giờ chưa một lần gặp mặt. Sự im lặng cứ mãi bao trùm nơi đây càng khiến cho chàng trai trẻ khó chịu, cậu nhăn mày bảo:

  - Này, cậu định không cảm ơn luôn à?

  - Những thứ người như cậu không đáng để nói cảm ơn, dù gì cũng là bọn rác rưởi chỉ biết chửi rủa mà không hề biết những việc độc ác mà bản thân đã làm... - Nó thì thầm, con mắt cũng lạnh nhạt dần.

  Sau những lời nặng nhọc phát ra từ con bé, cậu nhóc đứng bật dậy, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu cực. Nhưng cậu nhóc này đã phạm một sai lầm khá lớn. Cậu không hề biết đến cái kết của mình khi lỡ làm người con gái kia khó chịu. Nhanh chóng nắm lấy cổ tay nhỏ của con bé, tức giận chuẩn bị lên tiếng thì lại bị con bé đẩy ngược xuống sàn. Đau đớn nhường nào, nhưng rồi cậu sẽ không đau nữa vì chàng trai ấy sắp chết rồi. Thở gấp vì cú va chạm khi nảy, cô gái bé nhỏ đã giương đôi mắt lạnh nhạt về phía cậu, đôi tay lại biến đổi với bộ móng dài và nhọn. Hàm răng bỗng hóa nhọn như loài cầm thú khao khát miếng mồi ngon. Cái chết đang đến gần lắm rồi. Tất cả cũng tại chàng trai ngu ngốc đó thôi, tự chọc điên nó lên làm gì để rồi chịu một cái kết không mấy "nhẹ nhàng" hơn. Trước con mắt hiếu kì của cô bé, hình ảnh người con trai hoảng hồn cũng giống như bọn cặn bã mà nó từng giết, nhưng cái hoảng hồn của cậu lại là một điều bất ngờ. Bọn người cặn bã nó từng gặp đều là bọn ham sống sợ chết, là bọn người chỉ biết đến cái "tôi" ích kỷ của họ mà chà đạp lên những thân phận bèo bọt kia. Nhưng chàng trai mới gặp này lại trở nên ấm áp hơn, cậu đứng lên thật nhẹ nhàng, tuy hơi đau nhưng vẫn bước lại gần đối phương. Nắm lấy đôi bàn tay lạnh chẳng còn mềm mại, những vết thương đã bao lấy bàn tay trần này, con bé bỗng khự lại trước hành động bất thường này. Sờ lấy bộ móng cứng đã thấm màu máu hơi đỏ và tanh, cậu nhắm mắt cất giọng:

  -Đáng sợ thật đấy... Nhưng... Cậu đau lắm đúng không...?

  Trước câu nói kì cục từ người con trai chưa hề quen biết, nó chỉ biết đứng khự lại. Tâm trạng như đảo lộn, kẻ đi săn giờ lại bị con mồi khống chế. Câu hỏi thật ngắn gọn đến nhường nào nhưng lại là vết dao khá sâu đâm một cách mạnh mẽ vào cảm xúc của nó. Đúng vậy, con bé vẫn chưa hoàn toàn là một creepypasta như bao người mong đợi, cái cảm xúc mỏng mạnh vẫn còn lưu lại nơi trái tim nhỏ bé này. Nó đã chết một lần rồi nhưng việc đó không có nghĩa là cảm xúc và những mảnh kí ức đã phai mờ và yên nghỉ nơi nào. Đau đớn nó nhớ, thất vọng nó nhớ, sợ hãi nó nhớ. Tất cả cứ mãi như một vòng lẩn quẩn trong tim. Thật non dại...! Chẳng dừng lại, chàng trai ấy thả lỏng đôi tay mà nhẹ nhàng hạ giọng ấm áp vốn có:

  -Những lời chê bai từ những kẻ có quyền lực, những tiếng vô tâm từ dòng người ích kỷ, những cú bạo lực mà bản thân phải chịu và những yêu thương bỗng dưng vụn vỡ...

  Thật sự rất đau, như thể chàng trai ấy hiểu thấu những gì con bé đã trải. Hay chàng trai ấy là một người có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của kẻ khác khi cậu chạm vào kẻ đó? Đôi mắt lạnh nhạt kia bỗng hóa bất ngờ pha lẫn một tí sợ sệt. Rút tay lại nhanh như cắt, đó là những gì mà nó có thể làm bây giờ. Bộ mặt đau khổ đến khó chịu cuối cùng cũng lộ diện, trông nó non nớt và yếu đuối làm sao. Nếu bản thân nó cứ như thế này thì kẻ thù sẽ nhanh chóng chiếm hữu nó dễ như ăn bánh cho coi, chỉ cần một nhát dao đâm những mảnh kí ức kia cũng nhanh chóng làm cơ thể nhỏ bé gục xuống. Darwis chưa bao giờ nghĩ trên thế gian này lại còn một con người như vậy, những hi vọng của con bé vừa tuột mất khi gặp người mẹ thì những lời nói của chàng trai trông như trạc tuổi này lại khiến thứ hi vọng ấy được sống lại một lần nữa. Con bé cuối cùng cũng lên tiếng thật chậm rãi:

  -Tại sao... Tại sao chứ...?

  -Vì tớ đã trải qua những thứ độc ác ấy nhưng lại ở một viễn cảnh khác... - Hắn đáp lại, đôi mắt không thể rời đôi bàn tay chai sần kia.

  -Dối trá... Không thể nào như thế được... - Nó cố cất lời trong khi đôi mắt đã đẫm mùi nước mặn.

-Có chứ... Những việc cậu trải qua có thể còn đau hơn những việc tớ đã trải. Thật may mắn nhường nào khi giờ tớ đã có cuộc sống yên bình như mọi con người ở đây nhưng lại thật không may khi cậu lại bước qua giới hạn của bản thân và trở thành như thế này... - Người con trai trở đôi mắt như nhìn thấu cả con người nó.

  Hắn đúng chứ không hề sai! Nếu như Jeff không bị những người bạn trạc tuổi bắt nạt hay đâm vào cảm xúc của hắn thì giờ này chàng trai đã có thể trở thành một cậu con trai khôi ngô tuấn tú và đang sống trong một gia đình hạnh phúc. Chứ không hề trở thành một kẻ sát nhân điên cuồng với câu truyện tự rạch mặt bản thân để mãi mãi có nụ cười rộng đến tận mang tai hay kể cả cắt luôn cả cặp mí mà mẹ hắn cho đã nổi tiếng khắp thế giới. Mọi kẻ sát nhân mà nó tiếp xúc đều đã từng là một con người bình thường, nhưng vì sự khốn nạn của bọn người rác rưởi và cái xã hội cặn bã mà họ sống nên mọi thứ đã xoay chuyển họ thành những quái vật trong mắt mọi người. Nó đau lắm, rất đau... Cũng là loài người như nhau mà sao lại nở đối xử với nhau như vậy...? Kể ra thì thật đau biết mấy khi chính bản thân loài người lại là loài vật khôn ngoan nhưng lại gắn liền với sự tàn bạo không thứ gì trên thế giới này sánh bằng. Có vẻ bóng tối đã nhanh chóng nuốt trọn những con người dưới đáy của xã hội để rồi bây giờ kẻ từng là con mồi lại trở mạnh thành những kẻ đi săn cuồng nhiệt. Thật ngốc biết bao nhiêu...!

  -Thôi, cậu xuống ăn chút gì rồi về nhà... - Thằng nhóc nở nụ cười.

   Phá tan cái bầu không khí ảm đạm đến khó chịu, cậu đứng dậy, chìa bàn tay ra trước mặt nó như muốn giúp. Lồng ngực nó trở ấm đến kì lạ nhưng vẫn không thể tin hoàn toàn người con trai này được nên con bé đã phất lờ bàn tay kia mà tự mình đứng dậy. Màn đêm đã trở lạnh, bước xuống căn bếp trống, gian phòng chẳng có sự hiện diện của ai cả, cứ như thể cậu ta sống một mình vậy. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, một bộ bàn ăn bốn người bằng gỗ sơn trắng. Đảo mắt nhìn xung quanh căn bếp giản dị này, nó chợt nhớ đến khoảng thời gian trước khi bản thân nó trở thành Darwis. Mùi thức ăn đã thoang thoảng khắp phòng, không phải là thịt người hay nội tạng gì mà chính là mùi của rau củ, của những thứ giản dị cực kì. Những gì còn động lại sâu trong tâm trí của nó lại dần được đánh thức, chàng trai nhỏ vui vẻ mang đồ ăn ra, nó nhìn thấy trên khuôn mặt kia là sự hạnh phúc nhưng hề giả tạo hoặc là do bản thân nó nghĩ vậy. Thứ thức ăn nóng hổi, hai đứa nhóc đã lớn kia cùng nhau ăn một bữa thật bình thường biết bao. Có vẻ như nửa ngày ra ngoài của nó chỉ nhẹ nhàng kết thúc như vậy...

  Cảm giác hiện giờ thật lạ, như thể nó một lần nữa được đối xử như một con người bình thường. Im lặng chẳng bao lâu, chàng trai ấm áp kia lại lên tiếng hỏi thăm:

  -Này, cậu tên gì vậy?

-Dar... À... Hilary Harris... - Nó đáp thật chậm.

  -Vậy tớ sẽ gọi cậu là Hilary, còn tớ thì cứ gọi là Golaz! - Hắn mĩm cười.

  Thế là một lần nữa, nó lại kết bạn với một đứa con trai nhưng đây lại là lần đầu tiên nó kết bạn với một kẻ không phải là sát nhân mà chỉ đơn thuần là một con người bình thường sống một cuộc sống bình thường. Hắn rất lạ, rất khác với anh và chàng trai tóc vàng kia. Xung quanh hắn cứ như tỏa ra một thứ thật ấm áp như thể hắn bên trong là một tâm hồn còn già hơn cả vẻ bề ngoài. Không phải là một cậu nhóc đang tập làm người lớn mà là do chính bản thân cậu tự lớn lên theo cách suy nghĩ của mình. Xung quanh nhà lại thật kì lạ, đã tận khuya rồi mà chẳng thấy bóng dáng người thân hắn đâu cả. Vì sự loay hoay nhìn quanh nhà không ngừng mà hắn hiếu con nhóc đang muốn tìm cái gì. Hắn nhẹ nhàng giải thích cho con nhóc hiếu kì ấy. Hắn qua đây để đi chơi trong dịp nghỉ lễ của trường, vì bản thân hắn muốn sống tự lập nên đã xin gia đình thuê một căn nhà ở một khu nhà bình thường này để trải nghiệm. Đây là lần đầu hắn đi xa mà lại đi một mình, chưa gì hết mà đã vướng phải của nợ đang ngồi ăn này. Hắn càng nói thì đôi mắt lại càng tỏ ra vẻ ta đây, nhứ thế lại khiến bản thân nó muốn lờ hắn đi.

  Bước sang cái tuổi khó hiểu của đời người, nó sẽ phải cẩn trọng nhiều hơn nữa nếu như bản thân không muốn phải đau như lần trước với anh. Mọi thứ đều phải cần có khoảng cách. Trời đã rất tối rồi, bóng hai con người đang đi dưới ánh đèn mờ trên khu phố vắng người, chàng trai trông có vẻ trạc tuổi kia lại cao hơn con bé một tí. Người con trai dù gì cũng phải hoàn thành trách nhiệm của một người lịch sự là tiễn cô gái ấy về một đoạn. Vừa bước, gió lạnh vừa thổi, hai con người kia chẳng ai lên tiếng. Đối với nó vì đây là lần đầu nó tiếp xúc với một con người kỳ quoặc nên cũng chả có chuyện gì để nói với nhau cả, còn chàng trai kia thì lại khác, cậu cứ mãi ngắm quang cảnh phía trước đen thui một màu. Từ lúc gặp nhau cậu luôn là người mở dầu mọi cuộc trò chuyện nên giờ Darwis quyết định cất lời:

  - Cậu mà gặp anh Jeff chắc là té xỉu luôn á...!

  - Bởi vậy nên thật may khi được gặp cậu! - Hắn cười.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

  Sau câu trả lời kì cục của hắn ta, con bé chỉ biết im lặng đỏ mặt. Nó biết cậu chỉ giỡn thôi nên nhanh chóng quay đi chẳng đáp gì. Điều nó làm lại khiến ánh mắt hiếu kì kia bỗng trở bối rối:

  - À, ừ thì chắc chắn rồi, Jeff trông đáng sợ thật mà... Nhưng tất cả cũng tại bọn người ỉ lớn hiếp nhỏ nên mới khiến anh đi vào con đường của sự mù quáng thôi...

  -Mà này, chuyện hôm nay... - Con bé lên tiếng, giọng thật bé.

  - Tớ sẽ im lặng! - Hắn cười. - Nhưng mà đổi lại cậu phải là hướng dẫn viên cho tớ trong một ngày, được không? - Người con trai nghiêng đầu.

  - Này, tớ chưa giết cậu là hên rồi nhé! - Darwis nhăn mặt.

  Có vẻ hắn đang thương lượng khá rõ ràng với con bé, để khóa miệng hắn lại thì nó cần phải lấy vốn hiểu biết của nó về khu phố từng thân thương này để chỉ cho hắn những nới mà nó đã từng đi qua. Như thế thì tốt quá còn gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nếu không đồng ý thì có thể những creepypasta khác sẽ ghé qua đây và biến hắn ta thành con mồi mà đáng ra hắn không nên bị biến thành... Suy nghĩ một hồi thì nó đáp:

  -Được thôi...!

  - Cảm ơn! - Hắn cất lời rồi đứng yên.

  Đoạn đường cậu ta tiễn nó chỉ ngắn ngủi thôi, vẫy tay chào tạm biệt. Con bé bước được mấy bước nữa thì gió lại thổi thật nhẹ nhưng lại lạnh nơi mang tai. Mái tóc trắng bay nhẹ theo cơn gió kia khiến cho người con trai ấm áp kia phải trố mắt nhìn và lỡ thốt lên một câu thật kì cục:

- Mái tóc trắng của cậu đẹp thật...

____
End chap 3
P/s: Các bạn cho mình xin bình luận để biết cảm nghĩ và những lỗi sai mà mình mắc phải nha. Xin cảm ơn các bạn! (Đây là lần đầu Viz giao cho mình viết nên có thể sẽ không được như các bạn mong đợi nên mình xin lỗi các bạn đọc nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro