Chapter 4: MY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có vẻ hắn đang thương lượng khá rõ ràng với con bé, để khóa miệng hắn lại thì nó cần phải lấy vốn hiểu biết của nó về khu phố từng thân thương này để chỉ cho hắn những nới mà nó đã từng đi qua. Như thế thì tốt quá còn gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nếu không đồng ý thì có thể những creepypasta khác sẽ ghé qua đây và biến hắn ta thành con mồi mà đáng ra hắn không nên bị biến thành... Suy nghĩ một hồi thì nó đáp:

  -Được thôi...!

  - Cảm ơn! - Hắn cất lời rồi đứng yên.

  Đoạn đường cậu ta tiễn nó chỉ ngắn ngủi thôi, vẫy tay chào tạm biệt. Con bé bước được mấy bước nữa thì gió lại thổi thật nhẹ nhưng lại lạnh nơi mang tai. Mái tóc trắng bay nhẹ theo cơn gió kia khiến cho người con trai ấm áp kia phải trố mắt nhìn và lỡ thốt lên một câu thật kì cục:

- Mái tóc trắng của cậu đẹp thật...

Sao hắn toàn nói những thứ kì lạ vậy. Có thật sự là đẹp, hay chính hắn chỉ đang muốn âm mưu gì đấy? Con bé chỉ biết ngượng nhìn vì đây là lần đầu tiền có người bảo thứ xấu xí ấy là một mái tóc tuyệt đẹp. Cậu nhóc này có những điểm rất giống anh nhưng cũng có những điểm thật đáng yêu đến nổi khó tin. Nhưng những điểm ấy lại chạm đến tim nó thật nhẹ nhàng, nó biết nó đã qua những ngày có anh ở bên, như thế không có nghĩa là bản thân nó sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Không hề, nó đã chán ghét thứ tình cảm mặn mùi nước mắt đó rồi, yêu một người chẳng khác gì nó đang tự bóp nát trái tim nó. Hay chỉ là do nó nghĩ vậy...?

Nó vụt chạy vào màn đêm, đôi môi nhỏ vẫn mĩm cười nhưng vẫn không phải là nụ cười ngày ấy khi gặp anh. Chắc chắn nó sẽ không xiêu lòng lần nữa vì đã quá đau một lần rồi, nó không muốn phải đau thêm lần hai. Đôi chân nhỏ bé bước trên nền đất lạnh, cơn gió đêm chợt thổi qua mạnh mẽ đan xen qua những lọn tóc rối. Thoáng nghĩ đến mọi việc ngày hôm nay, nó bất chợt nhớ đến nhiệm vụ phải làm. Đi tìm người đàn ông có mái tóc trắng. Thở dài một tiếng nhạt nhẽo vì nó biết bản thân đã quên đi thứ quan trọng ấy, nhưng bù lại con bé lại gặp được người con trai kì lạ. Tuy nhiên có một việc quan trọng hơn là bây giờ nó đang di chuyển trong khu phố đó và mọi việc tại đây vẫn ăn sâu trong đầu nó đến khó tin. Thứ quái vật ấy cuối cùng là gì, nếu nó còn xuất hiện ở khu phố này thì sẽ còn dài những vụ giết người không có lời giải đáp. Trong tâm trạng bâng khuâng tột độ, càng suy nghĩ, đôi chân lại càng phóng đi nhanh hơn. Nó muốn về nhà thật nhanh, bản thân con bé bỗng sợ hãi với cái thứ kinh dị ấy. Thật may mắn khi bây giờ con nhóc vẫn còn sống, tuy nhiên vẫn còn một mắc xích nó không thể hiểu nổi. Nếu con quái thú ấy thèm khát thứ thịt người kia thì phải trừ khử nó từ lâu rồi. Với sức mạnh của thứ đó thì giết nó trong tích tắc là một chuyện vô cùng đơn giản nhưng không, có vẻ hắn ta không muốn giết nó hoặc là hắn ta bị một thứ có quyền lực lớn hơn ngăn cản. Đôi mắt đảo nhìn xung quanh, đã có gì đó sai. Sao đi mãi nó vẫn chưa tới nhà, sao nhìn mãi thì quang cảnh xung quanh chỉ mù mịt một màu đen khói. Nó dừng lại thở, gió đã tắt, cũng giống như hồi chiều. Khuôn mặt có chút khó chịu, nó không muốn phải chạm trán với tên quái vật đó một lần nào nữa...

Nó bắt đầu biết sợ...

Một con bé hay cười bây giờ đã ở thế thủ một cách kì lạ. Xung quanh không một tiếng động, chẳng có tới một chút cảm giác gì. Nếu như lần này nó lại gặp hắn thì chết chắc rồi. Mỗi tiếng thở bỗng dưng rõ rệt hơn bao giờ hết, nhưng kì lạ thay, nó không còn cảm thấy sống lưng lạnh như khi chiều. Có vẻ đây lại là một tên khác, nhưng cứ thế này thì chỉ bất lợi cho nó. Dáng vẻ nhỏ bé đang cố gắng kéo dài thời gian để giảm tỉ lệ gây chiến. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không thể như ý nó muốn, tiếng "rột roạt" cứ thế phát ra ở tứ phía. Đảo mắt theo cách di chuyển của thứ quái vật ấy, nó cẩn thận lắng nghe, nhịp tim một lúc một nhanh hơn. Trong màn sương đêm mờ nhạt màu xám đang giăng kín xung quanh nó, hình bóng mờ nhạt của một thứ bốn chân. Thân thể thật giống với một con người nhưng lại ốm hơn với cả hắn ta đi lại bằng bốn chi như loài chó. Thứ kinh tởm ấy không phát ra mùi giống như kẻ kia. Nó giương đôi mắt sợ sệt nhìn thứ đó, con vật không xác định đã dừng bước, nó la một tiếng inh ỏi đến điếc tai. Gió đã nổi lên, không mạnh mẽ nhưng đủ để làn sương kia phải tan dần. Mà đêm bắt đầu rõ dần thì cũng là lúc thứ quái dị ấy hành động. Thứ đó sở hữu một hàm răng khá nhọn đã nhượm đỏ máu tanh. Nó xông tới như vồ lấy miếng thịt từ lâu đã chờ đợi. Hình hài cùng khuôn mặt nó thật bẩn thỉu, da nhăn nheo ôm lấy phần xương lộ rõ. Quái thú chưa từng xuất hiện tại khu này nhưng hôm nay nó đã phải chạm trán hai gương mặt không hề quen biết cũng như không hề thân thiện mấy. Thay đổi hình dạng nhanh như cắt, con bé cố tránh chuyển động của loài thú hoang này. Nó cứ xông tới rất nhanh, so về tốc độ thì cứ đà này con bé cũng sẽ bị nó cào ít nhất cũng phải hai ba lần. Trời cũng đã tối lắm rồi, bản thân con bé không muốn phải trầy xước thêm miếng nào nhưng con thú ấy quá nhanh. Hàm răng cùng bộ móng dài hoắc tiến về phía Darwis, cô gái nhỏ đã không kịp tránh, vết cắt không sâu lắm nhưng nó cảm nhận được thứ quái dị kia không hề dùng hết sức của nó. Vết cắt đã rướm máu tươi, từng giọt chảy xuống sàn lả chả tanh biết bao nhiêu. Như thế lại càng kích thích cái khoái cảm của loài vật không xác định kia. Đôi chân của con bé vẫn ổn, vẫn có thể di chuyển được tuy có hơi đau. Không cần biết thứ ấy là gì, con bé xông tới với một tâm trạng không mấy sợ sệt. Tức giận như chế ngự con người nó, Darwis nhanh nhẹn buông bộ móng ngắn của nó đâm vào phần chi sau của con quái vật nhưng dù mạnh cách nào cũng chỉ làm nó trầy. Tốc độ đã khiến loài vật kia có lợi thế hơn hẳn. Sau cú đánh trả của con bé, thứ biến dị rú lên một tiếng thật dài và chói tai. Không dừng lại ở đó, con bé chạy thẳng đến nó, định đâm vào khuôn mặt xấu xí kia nhưng không thành. Một lần nữa con quái vật ấy lại di chuyển, tuy nhiên lần này nó đã khiến khuôn mặt dị dạng xuất hiện một vết cắt khá sâu, chỗ máu trên mặt đã rơi xuống nền đất lạnh. Đèn đường đã vụt tắt, nó quay sang nhìn con vật ấy rồi trố mắt cười một cách điên loạn. Tận dụng cơ hội lúc này đang ở rất gần con mồi, nó há miệng định ăn sống luôn cả con người đó. Đổi sắc thái một cách nhanh chóng, Darwis như một gã điên đấm mạnh vào cái mõm ngắn kia một cú thật đau. Đã trúng, con quái vật nằm xuống "kịt kịt" vài tiếng, đôi mắt sâu thẫm đến đáng sợ giờ lại nhìn thân hình nhỏ bé với mái tóc trắng kia. Bốn chi co lên lùi từng bước thật chậm, con bé thở dốc nhìn con quái thú kia hoà vào màn đêm, vết máu cũng rơi nhẹ nhàng theo đoạn đường nó chạy vụt đi.

  Trên nền trời tối bỗng xuất hiện những vệt bụi than ửng đỏ nhạt nhoà. Cũng giống như hôm tối hôm qua, vết than đỏ ấy xuất hiện khi con thú hoang biến mất. Có lẽ con thú ấy liên quan gì đến đám người hôm qua. Tuy nhiên, như thế có nghĩa là con quái vật bốn chi kia rút đi không phải vì hoàn toàn thất thế mà vì có kẻ đã bảo nó về. Và cũng rất có thể kẻ mà nó đã gặp ở sân trước khu nhà của mẹ cũng liên quan đến đám người này. Thật sự khó hiểu biết bao nhiêu, tâm trạng con bé không bao lâu đã trở về bình thường, nó chạy thẳng vào màn đêm để kết thúc một ngày mệt mỏi...

  Về tới căn nhà cũ, thứ ánh sáng ấm áp từ nhà lan ra ngoài, đôi chân đặt lên sàn gỗ "khót khét", Darwis lướt nhẹ qua khu phòng khách le lói những ánh đèn cùng tiếng tivi "xẹt xẹt" hết kênh. Phì cười một tiếng, nó cuối cùng cũng được trở về ngôi nhà mà nó hằng mong. Con gái trẻ chạy đến bên ghế, định tắt đi cái tivi cũ kĩ ồn ào này thì ánh mắt bỗng chạm đến cái hình ảnh nhỏ bé của cậu con trai tóc vàng đang nằm ngủ yên vị kia. Không còn đôi đồng tử đỏ ngầu khi đã nhắm, mái tóc vàng hơi bết cùng bộ đồ xanh thường ngày giờ đã xộc xệch mệt mỏi. Thân hình nhỏ bé ấy, ai mà chẳng thương, nhưng trông cậu tội nghiệp biết bao. Một thằng nhóc không hề thích vướng vào những điều phức tạp giờ lại lỡ vướng vào cái yêu thương luẩn quẩn này. Lòng cậu làm sao yên nghỉ được với mớ hỗn độn trong tim. Vết máu ở chân vẫn cứ chảy xuống sàn, nhìn cậu một hồi cũng chỉ biết cười khổ thay con người đơn phương ấy. Con bé nhẹ lướt qua cậu, tiến đến căn bếp nhưng nhanh chóng bị hình bóng quen thuộc lên tiếng:

-Cậu mới về à...?

- À... Ừ... Cậu ngủ tiếp đi, tớ lên phòng! - Con bé ngượng nghịu đáp cùng một nụ cười không mấy thoải mái.

- Chảy máu thế kia mà cố di chuyển sao? - BEN ngồi dậy, đảo mắt lạnh về phía vết máu đông trên sàn.

- À cái này...! - Nó gãi đầu.

- Lại đây tớ giúp cho! - Cậu nhóc mĩm cười tuy đôi mắt vẫn lạnh nhạt như mớ ngủ.

Mùi máu của nó đã khiến cậu tỉnh dậy, nhưng nó có thể tự chữa lành vết thương ấy. Nhìn cậu ta xem, cái gương mặt khó ưa giả tạo ấy, chàng trai trẻ chỉ đang cố giấu lấy những giọt buồn còn vương trên mi. Nụ cười ấy khiến con bé càng đau lòng, nếu từ chối thì chả khác gì bản thân đang cố khiến khoảng cách giữa nó và cậu đã dài càng dài thêm. Nó biết bản thân mình thật ích kỉ nếu như chỉ biết đến cảm xúc của cá nhân nhưng nếu nó đồng ý thì cậu sẽ vui, sẽ mĩm cười. Nhưng rồi mỗi ngày cậu luôn sống với thứ hạnh phúc giả tạo ấy thì cũng không thể khiến bản thân khá lên được. Tốt nhất là hãy im lặng đến cùng... Đôi mắt nó không thể rời sự mong đợi ẩn sâu trong đôi đồng tử đỏ nhẹ nhàng kia.

  ...Cũng đã rất lâu rồi nó mới được thấy cậu ta cười như thế...

  -Cảm ơn! - Nó đáp bằng một giọng thật trầm. - Nhưng tớ tự làm được! - Lạnh lùng bước đi, con bé chỉ vỏn vẹn nhắn vài từ.

  Nó thật độc ác, thật ích kỉ đến nhường nào... Quay lưng bước đi về căn phòng của mình, BEN chẳng tỏ ra vẻ gì là ngạc nhiên. Nụ cười ấy bỗng vụt đi một cách nhanh chóng, nổi buồn này có thể sẽ chẳng ai hiểu được. Dù gì cậu cũng đã từng rất đau, những điều này cũng không bất ngờ gì mấy, tim đau nhưng thứ vị mặn chát kia chẳng buông đôi mi buồn. Cô gái đã từng là ánh mặt trời của cậu, giờ đã nhanh chóng bước qua đời cậu, thật ngắn ngủi nhưng cũng thật đau. Vì cậu biết, mặt trời nhỏ bé ấy chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi, bản thân cứ mãi ảo tưởng rằng Hilary Harris vẫn còn thì chẳng thế khá hơn đâu.

  ...Cậu nên tập buông thả...

  Hình ảnh cô gái tóc trắng kia là Darwis, không phải Hill bé nhỏ nữa. Hãy quên đi, buông tha cho cái tên Hilary Harris đi...! Đóng cửa lại thật nhẹ, con bé ngồi trên chiếc giường quen thuộc đã lạnh vì những đợt gió đêm thổi. Đôi mắt giả mà Slenderman tặng nó thật kì diệu, nhờ nó mà hôm nay nó lại gặp những chuyện khó tin. Rửa vết thương thật kĩ, con bé chợt thoáng nghĩ đến hình ảnh thất vọng của BEN. Nó làm vậy là đúng, thật ích kỉ nhưng bản thân nó cũng đau vậy. Nó không muốn cậu phải buồn nhưng xin cậu hãy hiểu giúp nó. Chỉ là một vở kịch, một vở kịch với vai diễn dần lấn áp lấy kẻ đang diễn. Nó hiện tại đang là Darwis, không thể cứ thân thiện mãi như Hill. Một thứ máu lạnh, nó cần là người như thế... Nên làm ơn, hãy hiểu giúp nó...!

  ...Trò chơi hai mặt này khi nào mới dứt...

  Nằm xuống giường với vết thương đã được băng bó kĩ càng. Con bé đã biết tự lập từ khi ở nơi đây. Nơi chung thân của vô số những kẻ như nó. Sẽ là hạnh phúc hay là nước mắt? Thở dài thậy mạnh, lim dim đôi mắt thật mệt mỏi, căn phòng giờ yên tỉnh hẳn. Hôm nay kết thúc tại đây thôi, con bé mệt lắm rồi...!

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

  Mở đầu cho một ngày mới, từng tia nắng nhẹ nhàng chạm lên mái tóc trắng hơi xơ của nó, đôi mắt vẫn muốn ngủ say đơn giản vì bản thân nó vẫn còn hơi mệt vì hôm qua. Làn sương mỏng manh khẽ nhảy trên từng tán lá non nớt xanh rì. Đôi chim ồn ào đến mức ganh tị, chúng bay lượn và quấn quýt nhau thật thơ mộng. Nhưng những điều ấy vẫn không thể cản trở nó khỏi giấc ngủ nồng nàn này được. Vết thương vẫn chưa lành, bản thân nếu có thức cũng chẳng muốn di chuyển gì nhiều. Mặt trời cũng đã bắt đầu chíu loạt tia ấm áp như ôm lấy thân thể lạnh giá này. Nó mĩm cười thích thú, lim dim vì mùi hương của một ngày mới. Tiếp tục vùi mình vào chăn, con bé lại thiếp đi trong vui vẻ. Nó thật sự đã quên mất hôm nay phải gì rồi, con bé này thật là...

  Cũng chả trách được, ngủ chút đỉnh nữa chắc sẽ chẳng sao đâu. Cơn gió đầu tiên của ngày bỗng ùa vào phòng thật mát biết bao. Bỗng tiếng "cốc cốc" vang lên nhẹ nhàng, nó không khỏi bất ngờ, người đàn ông cao ráo cùng khuôn mặt trắng bệnh kèm chiếc áo sơ mi trắng thật lôi thôi. Slenderman cuối cùng cũng về nhưng dáng vẻ này lại thật khác. Đây không còn là người đàn ông chuẩn mực nhẹ nhàng, là ông già nghiêm khắc, khó đỡ nữa mà chỉ lượm thượm bộ sơ mi trắng cùng cánh tay bị dị dạng một chút. Nhíu mày lại lo lắng, con bé ngồi bật dậy chưa kịp hỏi câu gì thì nó đã bị ông ta giành lời lên tiếng trước:

  -Ta nghe BEN bảo con bị thương?

  -Vâng... Không sao đâu ạ... - Nó đảo mắt đi chỗ khác.

  -Vết thương như thế mà bảo không sao? - Ông đưa mặt xuống về phía chân trái của nó. -Ta nghĩ con có vài điều muốn nói với ta...? - Ông tiếp lời thật êm ái

  -Con đã chạm trán với một thứ rất kì lạ. Nó như thể là một con người nhưng lại di chuyển bằng cả bốn chi. Da thì nhăn nheo thấy cả xương hằn lên ấy. Có mõm nhưng lại khá ngắn và những gì thứ đó có thể làm chỉ là vồ đến con mồi thật nhanh. - Darwis thở dài. - Vậy còn ngài...? - Nó đảo mắt nhìn cánh tay dị dạng lấp ló sau cổ áo nhăn nheo khó ưa của Slendy.

  -Vậy là cả ta và nhóm proxy đều đã chạm trán chúng... - Ông kéo tay áo lên.

  Dưới lớp vải trắng là vết sẹo thật lớn. Vết cào ấy còn lớn hơn vết thương trên đôi chân nó. Darwis kinh ngạc nhìn cánh tay dị dạng đến phát điên của ông. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra cả nhưng con bé biết, biết rằng sắp tới cơ thể bé nhỏ này sẽ không yên trước bọn giấu mặt kia. Im lặng được một hồi thì Slendy lên tiếng giải đáp về dấu chấm hỏi trong đầu nó. Thứ quái vật biến dạng ấy là The Rake. Đúng là một cái tên không mấy xa lạ trong giới creepypasta nhưng lại xa lạ đối với nó. Con quái vật ấy chỉ là một trong số những thành viên thuộc nhóm nhà của Zalgo. Nói tới đây, một cái tên mới lại được nhắc tới. Cũng không mấy xa lạ. Zalgo chính là cái tên khá nổi trong số những kẻ mạnh nhất. Hắn khá im hơi trong thế giới hỗn tạp này. Kẻ ấy chưa lần nào xuất hiện trước mặt nó, có vẻ nó khá hên. Ngài Slenderman miêu tả ngài ấy như một con quỉ. Sở hữu một thân hình vạm vỡ cùng những con mắt quỷ đính lên người, đôi cánh rộng dính đầy những lớp bụi than đỏ ửng. Một màu đen bao trùm lên hắn, tuy nhiên thứ màu đen ấy lại ẩn chứa một sức mạnh thật sự rất lớn. Có vẻ như Zalgo đã khiến Slenderman phải quay về cùng vét sẹo khá sâu này. Hắn ta còn khiến Slendy bị thương thì kẻ này còn mạnh đến bao nhiêu chứ? Zalgo là một phe hoàn toàn khác, Slenderman không hề đề cập tới vấn đề này nhiều vì dù gì cả hai nhà vẫn không hề ưa nhau. Thật đáng sợ biết nhường nào, con bé cảm thấy thật khó tin trước những lời chia sẻ ấy nhưng nó vẫn chưa hiểu. Tại sao Zalgo lại hạnh động vào lúc này, tại sao lại tấn công trước? Hắn muốn gì từ nhà Slenderman?

  -Bây giờ con cần phải cẩn thận hơn! - Ông ta lên tiếng phá tan những suy nghĩ trong nó.

  -Tại sao ạ? Tại sao hắn lại nhắm đến chúng ta? - Con bé hỏi trong tâm trạng hỗn loạn pha giữa cái tức giận với cái sợ hãi đến kì lạ.

  -Vì hắn đang nhắm tới con...! - Ông đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

____
END CHAPTER 4
P/s: Lần thứ hai đăng truyện :33 cảm ơn các bạn đã ghé qua đây! Mong các bạn không ngại bình luận để mình biết cảm nhận cùng những lỗi sai để mình có thể tạo ra một fic ưng ý các bạn nhất nhá :33
Mãi yêu :33 *thả tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro