Chapter 5: OWN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bây giờ con cần phải cẩn thận hơn! - Ông ta lên tiếng phá tan những suy nghĩ trong nó.

-Tại sao ạ? Tại sao hắn lại nhắm đến chúng ta? - Con bé hỏi trong tâm trạng hỗn loạn pha giữa cái tức giận với cái sợ hãi đến kì lạ.

-Vì hắn đang nhắm tới con...! - Ông đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Tâm trạng hỗn loạn, giờ còn hỗn loạn hơn. Nó đã làm gì để bây giờ phải chịu những thương tích như thế này, nhưng quan trọng hơn là nó đã làm gì để mọi người nó thương lại liên lụy một cách vô tội? Có lẽ, nếu ban đầu nó không được chào đời thì mọi chuyện đã không rắc rối như thế này. Im lặng gật đầu, Slenderman bước ra khỏi phòng với tâm trạng thanh thản đôi chút. Ông biết bây giờ Zalgo đã bắt đầu tấn công vào con mồi và ông sẽ không để những thương tích lại xảy ra một lần nữa. Vì xung đột lại diễn ra, vị cha già phải chú tâm hơn vào việc bảo vệ các thành viên trong nhà và đặc biệt là con bé tóc trắng kia. Với khoảng thời gian dài với biết bao chuyện xảy ra, ông luôn là người hiểu biết và phân tích rõ nhất, những hành động nhỏ nhất của con bé cũng đủ biết nó chưa hoàn toàn là một kẻ sát nhân. Mang hình hài của một con thú đội lốt người, nó vẫn còn đó trái tim dễ vỡ biết bao nhiêu. Nếu nó rơi vào tay của một kẻ chỉ biết cái háo thắng như bên nhà Zalgo thì Hilary sẽ không thể nào là Darwis mà sẽ là một công cụ giết người ghê gớm hơn thế nữa. Ông rất sợ, rất lo, chưa bao giờ ông phải trằn trọc suốt đêm về vấn đề này. Một vấn đề khá lớn...!

  Sau khi hình bóng cao ráo kia biến mất, một mình một phòng, con bé thở dài ngao ngán. Buổi sáng thật đẹp thế này mà nó phải ở nhà thì thật uổng biết nhường nào. Tất cả cũng chỉ vì sự an toàn của nhỏ nhưng có thật sự nhỏ sẽ vui chứ? Người khác đã làm vì nó quá nhiều rồi, nó còn chưa được một lần trả nợ cho xong, vậy mà lần này lại là một việc nó không thể gách vác. Có lẽ đây là số phận của nó, một số phận thấp hèn nhưng lại mang sức mạnh làm thay đổi suy nghĩ của mọi con người. Nhưng hãy nhìn xem, từ khi nó sinh ra, chưa một lần nó cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn, những nụ cười cũng chỉ là giả tạo, cũng chỉ là thoáng quá như chớp. Nếu như sinh ra đời đã là một sai lầm của tạo hoá thì đáng lẽ nó nên từ bỏ cuộc sống nhàn nhã này cho xong. Tuy nhiên, hãy nghĩ về một phía tích cực hơn, nếu ban đầu mọi người và cái xã hội bẩn thỉu ấy không làm những điều quá đáng hay nói ra những lời nặng nề thì bây giờ nó đâu phải trở thành một con quái vật mà bao người đều sợ. Tất cả đều có cái giá của nó cả, tất cả mọi người ở đây đều có những trăn trở và khó khăn riêng cả và tất cả đều có thể tự xác lập cái kết cho kẻ khác.

  Thoáng nghĩ đến hình bóng chàng trai hôm qua, nếu hôm nay nó chấm dứt mọi chuyện với cậu ta thì cho dù thân xác kia bị xé thành trăm mảnh do những kẻ sát nhân khác thì chắc cậu ta cũng sẽ mãn nguyện hoặc sẽ lại thuần hoá con quỹ dữ ấy bằng trái tim trị liệu của cậu. Nếu đi gặp cậu ta thì mục tiêu chẳng khác gì đang di chuyển và rất có thể những kẻ thù ngoài kia sẽ bắt được nó và mọi chuyện sẽ nhanh chóng chấm dứt, sẽ không một ai bị thương, sẽ không một ai phải liên luỵ vì nó nữa. Thật sự đơn giản vậy sao...?

  Darwis ngốc nghếch bước ra từ nhà tắm, mở tung cửa sổ, nó mĩm cười chạy theo luồng gió mới kia. Lo lắng có, sợ sệt có, nhưng nó sẽ chấm dứt tất cả, nó sẽ là kẻ chấm dứt mọi chuyện. Đôi chân nhỏ vụt chạy trên nền cỏ khô của ngày mới, những tán lá khẽ rung theo đợt gió trong lành. Từ xa, con bé đã nhìn thấy khu đường lớn đông người, tiếng xe và tiếng hò hét lớn hơn bao giờ hết. Bức tranh buổi sáng này chưa bao giờ ấm áp như thế này, bước xuống nền đường hôm qua đã ghé. Hít một hơi thật sâu, mọi sự trong lành đều chuyển hoá thành năng lượng tích cực trong ngày, cùng nụ cười mĩm, nó hạnh phúc chạy về phía khu nhà đã cũ. Những khuôn mặt lạnh cứ tiến thẳng xuôi theo dòng người tấp nập, lòng nó lại náo nức khi lại được một lần nữa trải nghiệm sự đông đúc này hay nói cách khác là lần cuối nó được cảm nhận bằng mọi giác quan mà nó có. Darwis bước nhẹ qua khu nhà cũ, ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn không hề thấy hình bóng của mẹ và anh trai đâu. Sân nhà ấy, nó vẫn nhớ, cái cảm giác rung sợ đến lạnh sóng lưng. Mỗi lần nghĩ đến, con bé chỉ biết đến những nỗi đau và nụ cười ban nãy cũng đã vụt tắt từ khi nào. Quay đầu về phía đường, nó chợt cảm thấy thật lạ, khu phố thường ngày sẽ vang vọng các tiếng chào hỏi của các nhà nhưng bây giờ nơi đây thật khác. Nó không nổi bật như đường lớn khi nãy, nó cứ như ngày hôm qua vậy.

  ...Yên tĩnh đến mức đáng ngờ...

  Phô trương bộ mặt lạnh, định lướt đi nhưng rồi con bé bỗng gục xuống thật mạnh. Hai đầu gối đau đơn tiếp nền đất lạnh, đôi mắt giả trợn lên khủng khiếp và đáng sợ, đôi tay nhỏ ôm lấy đầu mình rồi thân hình cũng quằn quại theo. Đau đớn như có thứ gì đâm thủng đầu vậy, hoảng hốt chẳng thể kêu cứu, nó cố chịu đựng nhưng rồi mũi tên đau đớn ấy lại chính là những mảnh kí ức của hôm qua. Chắc hẳn đã có một thứ ma thuật nào đó đang tồn tại rất gần nó, không cảm nhận được gì ngoài đau đớn. Khuỵu xuống như bám víu lấy mảnh đất quen thuộc, thở gấp chống chọi lại cái đau đớn kia, con bé nhắn mắt lại thật chặt. Mọi hình ảnh và cảm giác như chiếm lấy thân thể nhỏ bé này, nước mắt, hạnh phúc, bí ẩn và vô số thử như đang cố gắng làm não nó vỡ tung thành nhiều mảnh. Dù không biết cái quái gì đang diễn ra nhưng nó thật sự rất đau.

  Nó cần một ai đó, rất cần là đằng khác...!

  - Này, Hilary à...? - Một giọng nói ấm bỗng cất lên.

Tiếng nói vừa vang vọng qua hai bên tai thì con bé nhanh chóng ngước lên nhìn. Như một điều kì diệu, sự xuất hiện của cậu làm cho cái đau đớn như biển lửa kia cũng phải dập tắt hoàn toàn. Hình ảnh mờ nhạt ban nãy cũng hoá rõ trở lại, nó mừng rỡ dưới ánh dương rạng ngời kia. Là cậu, là chàng trai ngày hôm qua con bé đã gặp. Hình dáng cao lớn cùng mái tóc hơi bù xù của cậu dưới ánh mặt trời càng khiến nó trở nên ấm áp và quan trọng hơn là con bé bỗng cảm thấy thật an toàn khi ở gần cậu. Cậu nhóc Golaz giương cặp mắt khó hiểu nhìn con bé, sâu thẳm trong cặp mắt ấy là sự lo lắng đến kì lạ của cậu. Darwis thả lỏng tay ra khỏi đầu, cuối cùng thì thứ phép thuật quái dị ấy cũng đã buông ta cho nó. Đứng dậy rồi hít một hơi thật sâu, trở lại với giọng nói lạnh như băng, con bé lên tiếng:

- Tớ không sao, cảm ơn...!

- À ừ, không có gì... - Khuôn mặt điển trai đơ ra chẳng hiểu chuyện.

- Như đã hứa, hôm nay tôi dẫn cậu đi... - Con bé đảo mắt không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.

  Chàng trai ngu ngốc kia chỉ biết gật đầu mĩm cười. Tuy đầu óc sáng nay của cậu khá trống rỗng nhưng biểu hiện vẫn không mấy thoải mái, hình như cậu đang lo cho con bé. Cùng bước trên con phố đông người của buổi sáng, khẽ đưa mắt nhìn qua người con gái kia, từ nãy giờ chẳng ai lên tiếng càng khiến mọi việc trở nên khó xử. Nhìn thật lâu như thể cậu đang lưu lại từng chi tiết trên khuôn mặt nhỏ bé này. Tối hôm qua chỉ là thoáng giây rất nhanh nên hình ảnh của Darwis chỉ vọn vẹn hai chữ "mờ nhạt" nhưng hôm nay cậu lại được đắm chìm trong ngoại hình nhỏ bé của cô gái mới quen này. Càng nhìn thì lại càng muốn nhìn mãi, đôi mắt cậu bỗng rũ buồn, có lẽ cậu đang hối tiếc thứ gì đấy, có lẽ cậu đang hối tiếc một ngày sẽ không gặp được đứa con gái tóc trắng đặc biệt này nữa...

  Băng qua mọi nẻo đường, dòng người càng lúc càng đông. Họ chi chít chen nhau mà bước, chen nhau mà chạy. Cơn gió mang hơi nóng của buổi ban trưa đã thổi qua mang theo tí bụi, tí lá và tí nắng vàng ươm nơi đây. Dẫn Golaz đi qua từng nơi kí ức của mình, lòng nó chẳng mấy vui vẻ nhưng vẫn cố gắng tận hưởng hết một ngày. Đôi chân trắng bước đi trên phố vội vã nhưng vẫn để ý người phía sau. Nó chẳng muốn phải bất ngờ, chẳng muốn phải hiểu cậu đang nghĩ gì vì bây giờ trong đầu nó chỉ toàn là nỗi đau và sự hiếu kì. Nhưng hãy nhìn xem, chàng trai cứ mãi đắm chìm vào cái thế giới mộng tưởng đang đi trước mặt kia thì ai đó sẽ ngại chết mất, con bé biết nhưng chả nói gì mà chỉ thở dài. Nó không muốn, thật sự không muốn...

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

  Bước thêm vài bước nữa, nó dừng lại trước khu phố tràn ngặp đồ ăn. Cố ngượng cười mà quay lại, mái tóc trắng xoay trong gió bồng bềnh nhẹ như mây. Ánh nhìn sâu thẳm của cậu con trai lại càng trở nên trong vắt hơn bao giờ hết, như một phép màu, cậu chỉ biết đứng hình mà thốt ra từng chữ thật nhỏ nhẹ:

  - Cậu... dễ thương thật...!

  Vừa dứt lời, chàng trai lạ kì hoặc để lại khoảng không im lặng. Không chớp mắt dù chỉ một cái, con bé ngượng ngùng quay đi. Điều nó không mong đợi thật sự đã diễn ra. Tai nó chưa bao giờ nghe được những lời như thế này, nó cố gắng không tin, cố gắng lục tung cái kí ức lần đầu nó gặp cậu. Khuôn mặt lúc ấy hằn lên nét sợ hãi đến tột cùng của một con người ham sống sợ chết nhưng rồi bật dậy lại là ánh mắt đầy thương cảm khiến cho kẻ khác cũng phải mê mụi và bây giờ lại là một ánh nhìn trong vắt và ngây thơ như bản thân con bé trước khi thân phận này trở thành một kẻ sát nhân. Giống như Slenderman đã nói, Darwis vẫn chưa hoàn toàn là một kẻ sát nhân bởi vì nó vẫn còn một trái tim rất ấm và mỏng manh. Sẽ là đau khổ hay là nước mắt? Một chàng trai rất khác với anh, rất khác với BEN, không rắc rối, không dữ dằn và hắn ta toàn cất lên những lời thật trần trụi đến phát ngượng. Trong con tim nhỏ này chưa hề có một chút tình cảm nào cả, vả lại khi cậu ta thốt ra những lời như thế thì không có nghĩa là chàng ấy cũng thích nó và đơn giản là vì hắn ta quá sức đơn giản nên mới thốt ra những gì đang nghĩ kia. Hoặc hắn ta cũng chỉ là loại người bẩn thỉu kia mà đang toan tính điều gì đấy xấu xa.

  Nuốt nước bọt, Darwis cố tình phớt lờ lời người kia nói mà nhanh chóng xử lí tình trạng này bằng một lời thật trầm và ánh mắt lạnh đáng sợ:

  - Đây là khu phố toàn bán đồ ăn thôi, phong phú lắm đó nên tớ nghĩ cậu nên vô thử... dù gì cũng trưa rồi...!

  Trấn tỉnh lại bản thân, chàng trai hoá đá với những lời nói của mình kia cũng phải gật đầu cười mà bước theo Hilary vào phố. Giờ đã là đỉnh điểm của một ngày, mặt trời đã đứng giữa mặt trận của trời cao, chẳng ai thèm cướp lấy cướp để vị trí độc nhất này. Ánh nắng tung tăng kia thật nóng bỏng, khiến người khác phải khó chịu. Mùi thơm bay qua từng ô cửa của quán như xộc thẳng vào mũi mà thèm thuồng. Chẳng thể ngăn nổi cơn đói của bản thân, hai đứa nhỏ ghé vào quán ăn mà Darwia cho là rất ngon. Cô nàng lại một lần nữa đặt chân lại đây, ở nơi đây từng là quán trà mà Bloody Painter từng dẫn con bé ghé qua. Quán trà vì không đủ kinh phí đầu tư nên đã rút về và xây lại một nơi bán đồ ăn cho các công ti nhỏ xung quanh đây, tuy nhiên trà thơm vẫn tồn tại ở đó không bao giờ đi vào quên lãng.  Thật mừng rỡ biết bao nhiêu khi lại được hưởng thức ái vị ấm của mùa đông năm ấy...?

  Nằm dài trên bàn, người con trai bỗng để ý tới cô nàng kia. Ban đầu con mắt còn lướt qua lướt lại trên điện thoại thế mà giờ lại đảo qua nhìn cô gái chán chường ấy. Con bé chỉ mong hôm nay trôi qua nhanh hơn một chút để tận hưởng những giây phút cuối cùng được nhìn thấy những màu sắc tuyệt đẹp này...! Cái đầu xoay nhanh như chong chóng, tâm trạng nó bắt đầu bất ổn hơn bao giờ hết. Những kí ức ban nãy đã ăn sâu vào não nó, về người con trai này, về người mẹ, về con quái thú The Rake và về người đàn ông tóc trắng. Nghĩ tới đây, nó bất ngờ ngước mắt lên nhìn cậu, bằng một giọng điệu đầy sự lo lắng, nó lên tiếng:

  - Cậu có nghe nói gì về toà nhà XXX không?

  - À, công ti ấy trưa hôm qua tớ vừa đi đấy. Ba tớ có nhờ lấy một số tài liệu của giám đốc giao. - Cậu mĩm cười đáp.

  - Vậy là cậu biết nó ở đâu? - Con bé tiến mặt lại gần chàng trai hơn.

  - À ừ, có... - Golaz ngượng cười.

  Vị cứu tinh của con bé cuối cùng đã xuất hiện, vui mừng khôn tả, Darwis chỉ biết cười tít cả mắt. Ánh nắng khẽ chiếu qua khung cửa sổ, chạm lên chiếc bàn gỗ đã đầy ắp mùi thức ăn và trà. Một bữa trưa thịnh soạn mà rẻ bèo biết bao nhiêu. Uống một ngụm trà thơm rồi nhẹ đảo mắt về phía khung cửa đầy nắng vàng kia, môi không ngừng mĩm cười, con nhóc cuối cùng cũng tìm được người bố của mình. Người bố sẽ yêu thương nó như thứ nó muốn, người bố sẽ không như loài người cặn bã ngoài kia. Và có thể đó là lần hạnh phúc cuối cùng của nó, đứa con gái tóc trắng này sẽ nhanh chóng rời khỏi thế gian này thôi nên hãy để nó được một lần nhìn thấy người đàn ông đầu tiên yêu thương nó và nhìn thấy những cảnh tuyệt đẹp này. Những chuyện về anh, về BEN, về những con người ở Slender Masion và đặc biệt là về cậu Gozal này sẽ mãi mãi là một câu truyện rất ngắn, sẽ mãi mãi là một câu truyện có cái kết hạnh phúc nhất.

  ...Hạnh phúc ấy chỉ nó mới cảm thấy, còn đám người kia liệu có thật sự cảm thấy hạnh phúc khi không có nó ở bên...?

  Trong lúc đầu óc còn tương tư suy nghĩ, đứa con gái dễ thương này không hề biết người con trai kia đã nhìn nó rất lâu. Nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt, từng đường nét mịn màng tạo nên cái nụ cười duyên dáng ấy. Có thể cậu đã phải lòng nó, nhưng điều nó sợ vẫn không phải vậy. Nó không cần một người chỉ yêu lấy yêu để con người xưa của nó, nó cần một người biết chấp nhận mọi thứ từ nó. Thử nghĩ đến cái ngày mà cậu chiêm ngưỡng bộ móng đáng sợ cùng đôi mắt lạnh băng chẳng nói nên lời. Chàng trai đã rất sợ, đã thoáng nghĩ đến cái chết như thế thì chẳng khác gì cậu đang không muốn chấp nhận cái thực tại của nó? Mơ màng hồi lâu, nó quay ra nhìn cậu, tuy nụ cười ấy đã không còn nở trên môi mà thay vào chỉ là đôi mắt lạnh khó chịu, nó đã từng nhìn cậu rất gần nhưng chưa bao giờ gần như hôm nay. Những vết nắng như xé nhẹ thứ tuyệt đẹp này. Người con trai cao lớn hơi gầy kia chưa chan biết bao nhiêu sự thân thiện đè lên cái đau đớn từng trải. Bây giờ con bé mới để ý, Golaz sở hữu mái tóc trắng như nó nhưng cuối đuôi lại xuất hiện vài cọng đỏ. Hình ảnh cậu con trai cùng mái tóc trắng kèm vài vệt bụi than đỏ lại ùa về khiến tim nó lại nhói lên. Nó không muốn phải nghi nghờ cậu chính là kẻ đã tham gia cuộc rượt đuổi nhưng rồi lại ra hiệu dừng lại. Có rất nhiều chứng cứ cho thấy cậu chính là một kẻ lương thiện, cậu dịu dàng, cậu vui vẻ, cậu ân cần, câu ngây thơ, cậu ngu ngốc và cậu còn chả toả ra thứ ám khí nặng nề của thành viên thuộc nhà Zalgo như The Rake.

  Chiều đã về trên bầu trời, gió lạnh đã bắt đầu thổi về từng đợt man mát, thở dài một tiếng trấn an tinh thần, nó bước đi cùng cậu ra xa khu phố nhộn nhịp này. Nó sẽ gặp người đàn ông ấy và rồi sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện với nhà Zalgo kia. Chấm dứt chính là một quyết định mạo hiểm nhưng lại an toàn nhất hiện giờ đối với nó. Trong cái không khí yên tĩnh của buổi chiều đang chuyển nhẹ nhàng kia, ngôi nhà quen thuộc ở phía sau rừng đã "ầm ầm" vài tiếng. Có vẻ họ đã phát hiện ra con bé không hề ở nhà từ trưa đến giờ. Cả bọn đã nháo nhào ở phòng khách, thật trái ngược với cái cách mà hai bức tượng kia đang lo. Chàng trai trưởng thành Ticci Toby đã dừng ngay những hành động vớ vẫn thường làm chỉ để đảo mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra mà im lặng thở gấp. Chưa bao giờ anh cảm thấy mọi thứ lại nặng nề như vậy, anh thừa biết cô gái bé nhỏ kia là Hill và thừa biết con bé định làm gì nếu như những chuyện như bây giờ diễn ra. Còn cậu nhóc tóc vàng chỉ biết ngồi phía sau sofa mà ngao ngán thở dài. Cậu không muốn phải đánh mất cô một lần nữa. Đối với cả hai, một lần là quá đủ rồi, bằng mọi giá phải biết được con nhóc kia đã đi đâu mà mau chóng mang về. Tức giận bao trùm lên người Slenderman, mọi người đều có thể cảm nhận được ám khí bùng phát từ ông ghê gớm đến mức nào. Như thế vẫn không giữ chân bọn ồn ào kia được, Toby giậm chân đứng dậy như phát khùng:

  - IM HẾT ĐI, LÀM ƠN!

  Sau lời cầu xin đến rợn gáy của chàng trai trạc tuổi hai mươi kia, mọi ánh mắt bất ngờ đều hướng về cậu. Từng hành động nhỏ nhẹ nhất cũng phải im lặng lắng nghe những điều cậu nói. Bọn họ biết cậu đang lo, biết cậu đang phát khùng và những chuyện ấy cậu không hề muốn phải diễn ra tại đây. Thở dài một tiếng rõ to, BEN bất lực lên tiếng:

  - Giờ còn làm gì được nữa. Tại sao chúng ta lại không tin tưởng Darwis, chắc chắn cậu ấy sẽ quay về mà...?

  - Rút lại ngay, tin tưởng thì ai mà chả tin tưởng. Cậu có hiểu con bé bằng tôi không mà mở miệng nói nó sẽ không sao? - Chàng trai kính cam giương đôi mắt đã ươn ướt mùi mặn đáp với giọng nặng nề đầy phẫn nộ.

  - Bảo tôi rút lại sao? Hay thật! VẬY ANH CÓ BIẾT CON BÉ ĐÃ TỪNG RẤT YÊU ANH KHÔNG VÀ BÂY GIỜ NÓ VẪN VẬY ĐẤY! NÓ CỐ GIẤU NHƯNG TÔI THÌ TÔI BIẾT HẾT ĐẤY! - Ben hét to vào mặt người kia.

  Ticci Toby đã đứng im như tượng, hai dòng lệ của cậu đã rơi xuống lã chã từng giọt. Cậu không còn lời nào để nói cả, không còn một chút cảm xúc nào ngoài đau đớn cả. Đôi tai chỉ biết nghe tiếp những lời đau khổ kia từ người con trai tóc vàng. Cả hai chàng trai đều đau khổ vì một đứa con gái, mọi cặp mắt ủ rủ thường ngày đã hoá buồn khi phải chứng kiến cuộc cãi vả không hề hay ho này. Mùi vị mặt chát hoà với dòng máu khô trên mắt, đôi đồng tử đỏ chẳng thể giữ mình được lâu thêm mà đã nhanh chóng rung nhẹ và trào từng giọt đau khổ. Thút thít vào tiếng to nhỏ, cậu tiếp:

  - Nếu như lúc đó tôi nói những lời tôi cần nói, anh nói những lời anh cần nói thì bây giờ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Có thể tôi sẽ đau rất nhiều khi nhìn thấy anh và Hill đến với nhau nhưng ít ra cậu ấy vẫn nở nụ cười trên môi. Còn bây giờ, nhìn xem, đến một lời chào thôi mà tôi cũng cảm thấy khó khăn. Đối diện với cậu ta chẳng khác gì đối diện với một con rối không còn một trái tim nào cả hoặc đó chỉ là cái vỏ bọc mà cậu ấy đang cố gắng đắp dần từng ngày...

  Cả căn phòng chỉ biết im lặng sau khi cậu con trai kia cất lên những lời cuối cùng. Thứ nước mắt yếu đuối ấy cứ mãi thấm đẫm trên mi và rồi lại lạnh lẽo lăn trên má dài thật dài xuống nền gỗ đã cũ "lộp bộp". Cuộc cãi vả đã chấm dứt, không một người đàn ông nào dám hé môi dù chỉ một chút. Im lặng cứ thế mà kéo dài như thể chẳng có hồi kết...

____
END CHAPTER 5
P/s: Đi được đến nửa câu truyện rồi đấy các bạn ạ. Cảm ơn mọi người đã ghé qua đâu nhá, yêu mọi người nhiều ạ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro