Chapter 6: DICISION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu như lúc đó tôi nói những lời tôi cần nói, anh nói những lời anh cần nói thì bây giờ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Có thể tôi sẽ đau rất nhiều khi nhìn thấy anh và Hill đến với nhau nhưng ít ra cậu ấy vẫn nở nụ cười trên môi. Còn bây giờ, nhìn xem, đến một lời chào thôi mà tôi cũng cảm thấy khó khăn. Đối diện với cậu ta chẳng khác gì đối diện với một con rối không còn một trái tim nào cả hoặc đó chỉ là cái vỏ bọc mà cậu ấy đang cố gắng đắp dần từng ngày...

Cả căn phòng chỉ biết im lặng sau khi cậu con trai kia cất lên những lời cuối cùng. Thứ nước mắt yếu đuối ấy cứ mãi thấm đẫm trên mi và rồi lại lạnh lẽo lăn trên má dài thật dài xuống nền gố đã cũ "lộp bộp". Cuộc cãi vả đã chấm dứt, không một người đàn ông nào dám hé môi dù chỉ một chút. Im lặng cứ thế mà kéo dài như thể chẳng có hồi kết...

Ngược lại hoàn toàn với cảm xúc sung sướng của con bé, trong anh chỉ tràn ngập nỗi buồn, sự lo lắng. Anh đã sai ngay từ đầu, nếu lúc ấy anh chịu chấp nhận sự thật và đừng bao giờ kéo dài thời gian thì trái tim này đã không lưỡng lự khi thấy con bé. Từng giọt mặn chát chẳng thể diễn tả được anh đã hối hận đến nhường nào. Chẳng thể thốt ra một lời mà chỉ ngã khuỵu xuống bất ngờ, tiếng thút thít đầy đau đớn. Dù có cố gắng chém giết bao nhiêu người cho phai đi nỗi buồn này thì vẫn không thể, vì thể xác đau cũng chẳng bao giờ đau bằng tinh thần. Còn về BEN, cậu chỉ cắn môi thật chặt để không phát ra thứ tiếng yếu đuối đó, nước mắt vẫn chảy dài nhưng biết làm sao được. Họ đều yêu, đều đau và đã đều muốn từ bỏ thứ tình cảm quái quỉ này. Nhưng không, bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu hình ảnh về nó vẫn cứ bủa vây xung quanh. Chưa kể là Darwis cứ mãi sống trong căn nhà thân thuộc này càng khiến ánh nhìn của họ trở nên khó chịu. Khó chịu vì họ cứ mãi yêu một Hilary của quá khứ đã chết rồi, cứ mãi để tim phải nhói đau mỗi đêm và cứ mãi để ánh mắt này đắm đuối nhìn hình dáng bé nhỏ của nó.

...Mọi thứ đã từng rất hạnh phúc cho đến ngày anh và cậu đều mất con bé...

-Ta biết hai đứa đang đau nhưng bây giờ chúng ta cần tìm con bé về ngay. Nhưng đây sẽ không phải là nhiệm vụ của hai đứa. Tâm trạng không ổn kia ta nghĩ chỉ thêm phân tâm nên ta quyết định BEN, Toby, Jeff và cả EJ sẽ ở nhà. - Slenderman lên tiếng dứt khoát.

-Ơ, tại sao lại có tụi tôi? - Jeff nheo mày tỏ vẻ khó hiểu.

- Vì rất có thể Zalgo lại bày trò ở khu nhà chúng ta nên cần bốn đứa ở lại, nếu chỉ có hai đứa kia thôi thì chúng nó sẽ lại làm những thứ không ai biết được... - Slendy đáp lại.

  Vừa dứt câu, thân hình mảnh mai ấy vụt mất chẳng dấu tích. Bọn người đi theo cũng nhanh chóng khởi hành, để lại bốn cái bóng chán nản ở nhà. Gió nổi lên mạnh mẽ, đàn chim đang mệt mỏi cũng phải tung cánh bay lên sợ hãi. Hơi sương lạnh lẽo của buổi tối đã dày đặc nơi rừng sâu, không gian trong căn nhà lớn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Yên tĩnh cứ thế mà bao trùm lên mọi vật, nỗi đau cứ thế mà thắt chặt tim anh. Mỗi người một vẻ nhưng tâm thì lại đau thấu trời đất. Cả hai bọn họ tự nhốt mình trong phòng, cửa sổ mở toang mang theo tiếng gió lạnh lẽo thổi phà vào phòng. Trăng thì sáng, sao thì lung linh nhưng ngôi nhà kia thì chỉ biết nằm trong màu tối của bất hạnh. Đượm buồn bao nhiêu thì lại khiến Jeff khó chịu đến bấy nhiêu. Ngồi trên ghế sofa, anh chàng tóc đen lầm bầm vài tiếng:

  -Khóc gì mà khóc, thứ yếu đuối!

  Vừa nghe xong câu nói thốt ra từ miệng người kia, chàng trai đeo mặt nạ xanh chững chạc bước từ bước nhẹ nhàng tiến đến cậu. Con quái thú thèm thận kia cũng là lúc phải phì cười trước những lời ngu ngốc của người mình thương. Đúng thế, đối với một sát nhân, việc khóc chỉ là một thứ từng trải qua và tập quên đi, vì những giọt mặn ấy đơn thuần là những giọt yếu đuối của con người mà thôi. Nếu muốn trở thành một kẻ sát nhân, bản thân phải vượt qua cái cảm xúc yếu đuối ấy của con người, họ phải chạm tới sự lạnh giá pha lẫn cái điên loạn mà chẳng một ai nghĩ tới. Lúc ấy tâm tư dù có nặng cỡ nào cũng chỉ là thoáng giây, không mấy quan trọng. Tuy nhiên, bọn họ cũng đã từng là con người, cũng có một cuộc sống riêng, có tình yêu riêng chỉ là do cách thể hiện của họ khác với một con người bình thường mà thôi.

  EJ nhẹ đặt mông xuống ghế, quay đầu về hướng cậu rồi phì cười thêm một tiếng rõ to. Đối phương chỉ biết liếc mắt khó hiểu. Đối với con quái thú mang hình dạng con người kia, Jeff là một thứ gì đấy thật dễ thương. Đôi lúc những lời nói của cậu có chút thiếu suy nghĩ nhưng cũng vì vậy mà cậu càng muốn ở bên cạnh người thương để có thể dẫn dắt chàng trai tới sự trưởng thành. Khu nhà trống chỉ còn những tiếng thở, trong cái âm u của Toby và BEN thì vẫn còn đó một chút ánh sáng le lói cho cái tình cảm trọn vẹn này. Vội nắm lấy bàn tay trắng đang đặt trên ghế, EJ lười biếng nghiêng đầu rồi khẽ đặt lên bờ vai gầy của Jeff. Những hành động nhanh như cắt ấy khiến ánh mắt mất mí lại càng căng to giật mình mà chẳng nói lời nào. Khuôn mặt có chút đỏ vì đã lâu rồi cậu với người kia mới được một hôm như thế này. Chàng trai cất những lời đầu tiên bằng chất giọng lạnh băng vốn có:

  - Chẳng phải hồi đó cậu cũng khóc sao?

  - Hả? Không hề nhé! - Chàng trai tóc đen dằn mặt, lên giọng ta đây.

  - Hừm... Vậy ai là kẻ đã khóc nức khi thấy tớ bị thương nhỉ...? - EJ ngồi bật dậy nhanh chóng, lạnh lùng giương mặt về phía người kia.

  Bừng tỉnh trước khuôn mặt châm chọc của thằng Jack mù kia, Jeff bỗng nhớ đến cái ngày mà cậu chăm sóc cho hắn. Mặt đỏ lên khi mọi kí ức vừa ùa về trong anh chàng. Bọn cốm lúc ấy đã có thể giết được thân hình gầy gò của anh nhưng may nắm thay, người kia đã đỡ đòn cho anh. Anh chàng đã từng nghĩ đối phương thật ngốc biết nhường nào. Cậu ta đâu cần phải đỡ đòn cho cậu, đâu cần phải cứu sống cậu, cũng đâu cần phải làm mình bị thương chỉ vì người khác. Cái đứa lúc nào cũng kè kè bên cậu, hành động cũng chỉ hành động sau cậu, tính cách thì hoàn toàn trái ngược với cậu. Nếu Jeff ham thắng, điên loạn và náo nhiệt bao nhiêu thì EJ lại nhẹ nhàng, bình tĩnh và lạnh lùng bấy nhiêu. Cơn tức giận lúc ấy như tràn ra khỏi cơ thể cậu vậy, bộ tên đó ngốc hay sao mà làm mình bị thương, để rồi người ta phải lo cho như vậy. Tiếng tức giận bỗng chốc cũng tiếng khóc nức nở từ cậu. Chính miệng Jeff đã từng bảo nước mắt chỉ dành cho những kẻ yếu đuối thế mà quá khứ cậu mang lại có một lần yếu đuối. Cậu khóc vì người kia, khóc vì lo cho hắn ta và khóc vì cậu yêu hắn ta thật lòng. Đôi mắt đang ngơ kia cũng đượm buồn, mọi thứ đúng chỉ là tạm thời hắn thốt ra một cách thật ngu ngốc. Chính hắn đã yếu đuối vì ai kia. Cũng giống như Toby và BEN, cuối cùng đôi mắt đượm buồn ấy cũng hiểu ra. EJ vì đã rất sợ phải nhìn thấy Jeff bị thương nên đã tự động ra tay bảo vệ cậu trong khi chàng trai vẫn còn đùa vui với con mồi mà không để ý xung quanh. Còn về phần Jeff, cậu đã khóc nức, từng giọt mặn chát rơi xuống sàn nhà ấy là vì cậu lo cho người con trai kia. Vì cậu mà bị thương, Jeff càng cảm thấy bản thân có lỗi biết nhường nào, càng sợ hãi khi nhìn thấy cậu ta phải đau đớn chịu đựng vì cậu. Thật đáng sợ nếu chuyện ấy lại xảy ra một lần nữa...

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

  Lúc ấy, chỉ là một sơ suất nhỏ chưa tới mức phải mất đi ai đó nhưng nước mắt đã rơi lã chã. Bây giờ, cũng là hoàn cảnh ấy, cũng là tình yêu ấy, Toby và BEN đã khóc, đã thoáng nghĩ đến sự sợ hãi và đáng sợ. Sẽ như thế nào nếu như bọn họ lại mất đi người họ thương...?

  Đôi mắt buồn cùng đôi tay trắng buông lỏng, những hành động của cậu cũng đủ để thể hiện cho người kia biết chàng trai trẻ đã hiểu mọi thứ. Cái đau khổ mà cậu may mắn đã tải qua và mọi chuyện đã hoá hạnh phúc, bây giờ lại hoá to mà đè nặng lên vai của hai cậu con trai kia. Cô đơn, lo lắng, dằn vặt và vô số nhưng thứ cảm giác đau đớn khác, họ đang phải khóc để quên đi cái cảm xúc yếu đuối trên.

  - Có vẻ như tớ đã sai... - Jeff ngửa đầu, ngước lên nhìn trần nhà đã cũ.

  - Tớ nghĩ chúng ta nên đi an ủi họ. Chấm dứt cái không khí nặng nề này thì mới có tinh thần mà đối đầu với Zalgo được chứ...! - EJ đứng dậy chìa tay về phía của người kia.

Nắm chặt lấy bàn tay chai sần kia, chàng trai mặc chiếc áo trắng tiến thẳng về phía cầu thang còn người kia thì rẽ phải vào phòng của bọn proxy. Đặt từng bước thanh thản lên bậc thang, với tâm thế là một kẻ đã từng trải qua trường hợp bất đắc dĩ này, Jeff đứng trước căn phòng lộng gió của BEN. Tiếng thút thít đã hoá yên tĩnh, cậu nhóc kia chẳng thèm động đến chiếc máy game trước mặt, điện thoại thì vứt sang một bên chẳng dùng. Thân hình nhỏ bé nằm co rúm trên giường, thứ quần áo xộc xệch màu xanh lá đã thấm đẫm mùi nước mắt của cậu, chiếc nón chóp mỏng manh nằm trên sàn nhà lạnh ngắt lộ mái tóc bù xù màu vàng của cậu.

...Đây chính là hình ảnh của một kẻ luỵ tình sao...?

Thở dài một tiếng, chàng trai tóc đen gõ nhẹ lên cửa "cốc cốc" ám hiệu có người muốn vào. Chẳng ngần ngại, cậu nhóc yêu tinh mở lời thật nhỏ:

- Vào đi...!

Chàng trai áo trắng bước vào thật nhẹ để giữ mãi bầu không khí yên tĩnh này, nhìn hình ảnh người kia đau đớn bao nhiêu thì lòng cậu như xé nát đến bấy nhiêu. Là một người bạn thân, là một người từng trải, càng nhìn BEN, Jeff lại càng thấy chính mình trong ấy. Nhìn thấy đứa bạn thân suốt ngày choảng nhau kia đang luỵ tình vì một đứa con gái nhỏ chắc chắn bản thân cũng chả khá hơn bao nhiêu. Ngồi xuống giường, đôi tay trắng lạnh lẽo đút vào túi áo lo lắng. Cậu biết chuyện an ủi này là chuyện tốt nhưng phải thật khôn ngoan để cậu bạn có thể dứt thứ tình cảm khốn khiếp đang tồn tại này. Đưa mắt về phía kệ gỗ chứa bao nhiêu đĩa trò chơi lộn xộn, Jeff cất tiếng thật khẽ:

- BEN này! Tao tự hỏi, liệu con bé Hilary sẽ buồn khi nhìn thấy mày bây giờ không...? Bản thân tao cũng đã từng khóc vì phải chứng kiến EJ bị thương, nên tao dù ít nhiều gì cũng hiểu cái cảm giác hiện giờ của mày. Nếu đau như vậy thì đừng hối tiếc nữa, đứng lên, hãy để quá khứ là một bước đệm khiến cho cuộc sống mày trở nên tốt đẹp hơn. Quá khứ đã chỉ cho mày biết mày đã sai khi không chịu nói nhưng bây giờ con bé đang đứng chênh vênh giữa cái chết và sự sống, mày định để nó chết và rồi sẽ mãi không mở miệng nói một lời à...? Tao chỉ có thể an ủi mày được như vậy thôi, mong mày suy nghĩ lại, quyết định là nằm ở mày...!

Vừa dứt câu, Jeff chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng, trả lại sự yên ắng cho cậu nhóc tóc vàng kia. Đau đớn càng dày vò trong cậu, người cậu lại co rúm lại như con sâu sắp chết. Nhắm mắt lại, đôi đồng tử đỏ chẳng còn xuất hiện nữa mà thay vào đó là dòng lệ khô lại tràn ngập mùi đắng của nỗi đau. Quá khứ mà cậu đã chịu kia, liệu một lần có thể xoá nhoà không? Cậu cứ mãi giữ và ôm ấp nó bao nhiêu thì đau đớn cậu lại dành lấy bấy nhiêu. Yêu một người có thật sự khó không hay chỉ vì trường hợp của cậu quá đặc biệt? Bản thân thừa biết những lời cô bé kia nói là thật hay giả nhưng miệng lại chẳng thể ngỏ một lời cho đàng hoàng. Mỗi lần nhìn thấy hình bóng ấy chỉ biết im lặng mà ngắm nhìn, sự xuất hiện lung linh mỗi sáng từng mang bao màu ngọt ngào nhưng bây giờ chỉ còn nước mắt và nỗi buồn theo sau. Hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc của con bé như nhát dao cứa vào tim mang bao nhiêu vị cà phê đắng. Đắng nhưng lại ngon, thứ vị chết tiệt khiến bao nhiêu người phải say mê, muốn quên cũng chả thể quên được.

Nhẹ cả lòng khi vừa thuyết phục thằng bạn thân, Jeff tiến lại chiếc ghê êm ái giữa nhà. Đặt người xuống nằm, tâm trạng lo lắng chẳng cho cậu cơ hội để thư giãn đầu óc cùng tivi. Tiếp nối công cuộc an ủi kia, EJ lạnh lùng liệu sẽ làm nên trò trống gì không khi mối quan hệ giữa EJ và Toby đã từng có xích mích? Không gian giữa hai người thanh niên chẳng có gì thay đổi sau khi anh chàng áo đen bước vào. Hình ảnh một Ticci Toby năng động, hoạt bát, chơi giỡn hết mình đã hoá thành một con người mang đậm nỗi buồn. Thân hình cao gầy ngồi trong một góc tường kế bên cửa sổ. Mái tóc nâu bù xù úp xuống, khuôn mặt chẳng thể hé lên để đón ánh trăng. Yên tĩnh biết bao nhiêu, EJ ngoài bất ngờ cũng chỉ biết nhìn thân hình yếu đuối ấy. Cậu kẻ đáng ghét, hay gây chuyện như cậu không thể tin lại có một ngày trở điên và suy sụp đến như vậy. Ngồi yên như một đứa con nít, Toby chỉ biết úp mặt xuống rồi co người càng nhiều càng tốt. Trái người với tâm trạng tràn ngập sự đau đớn như xé nát con tim kia thì EJ lại nhẹ nhàng và từ tốn biết bao. Chiếc giường bừa bộn các thứ linh tinh, chiếc áo khoác mà cậu thường xuyên mặc cũng dễ dàng vứt bỏ lên giường, kèm theo là chiếc kính cam đính vài giọt long lanh và chiếc khổ trang xám đã ươn ướt vị mặn. Chàng trai đeo chiếc mặt nạ xanh kéo cái ghế gỗ kế bên giường ngủ sát lại gần thân trẻ kia. Ngồi xuống đối diện, ánh trăng chiếc vào người con trai thèm thận, Toby thừa biết cậu đã tới đây, ngồi đối diện nhưng vẫn không thể ngước đầu nổi để nhìn. EJ như hiểu chuyện, cậu ân cần cúi gầm người xuống tuy thân vẫn ở trên cao. Bàn tay lạnh chạm vào cặp cánh tay hơi săn, cậu trở giọng lạnh lùng quen thuộc:

- Nào, Ticci Toby khát máu của ngày xưa đâu rồi? Nếu bản thân cậu cứ mãi thay đổi theo hướng tiêu cực như thế này thì con Hill gì đấy có vui không? Bản thân tôi chẳng cần phải trả lời vì tôi biết cậu là người hiểu rõ nhất. Nếu cậu cứ mãi giữ lấy Hilary của ngày cũ thì có sống tiếp cũng chả còn ý nghĩa gì vì con bé đã không còn nữa rồi. Darwis là hiện tại, vì vậy hãy dũng cảm mà bước lên cái quá khứ khổ cực ấy mà giữ lấy cái hiện tại kia đi. Bản thân cậu đã lo cho con bé nhiều như vậy mà, quá khứ đã không thành thì hãy để hiện tại mở lời. Đấy, tôi chỉ có thể nói những lời như vậy thôi, quyết định là ở cậu...!

Nói rồi EJ cũng bước đi, tiến ra xa thân xác buồn bã kia. Bước ra khỏi phòng, cậu tính chiếm lấy chiếc ghế sofa nhưng Jeff đã nhanh chân hơn và giành mất nên cậu chỉ biết ngồi tựa lưng vào mặt sau của ghế. Yên tĩnh cứ nối tiếp yên tĩnh, thật sự rất khó chịu khi phải thấy bọn họ lâm vào cảnh bế tắc như thế này nhưng đó là những gì Jeff và EJ có thể làm rồi. Cũng chả trách được ai. Buồn cũng phải là sai...

Ticci Toby chỉ biết khép mắt sau khi hình bóng cao lớn của người kia đi khuất. Nước mắt lại ứa trào mạnh mẽ, gió lại thổi cho chiếc rèm cửa phấp phới theo nhịp nhẹ nhàng. Chẳng cần biết đến xung quanh thế nào, tim cậu cứ mãi đăn xé đau đớn. Đạp người về sau đến mức lưng phải đụng tường cậu mới dừng. Chui rúc như thế thật sự hạnh phúc sao...?

..."Một lần thôi rồi hãy dứt", nghe thì dễ nhưng làm thì lại thật khó biết nhường nào...

Sự yên tĩnh vào buổi tối nay khiến cho đôi "bạn" bắt đầu lim dim mắt như muốn thiếp đi. Nhưng không được. Như một thứ thần giao gì đấy, bỗng hai con người ở phòng khách kia từ mệt mỏi, chán nản trở nên thở gấp và sợ sệt. Thứ cảm giác của Darwis đã từng trải nơi sân vườn đã chạm đến các chàng trai trong nhà. Cả hai nhanh chóng rút dao từ túi áo, khuôn mặt có chút nghiêm. Không khí hoá nặng trĩu, phía cửa chính toả ra một luồng khí không mấy thân thiện. Có vẻ Slenderman đã đúng, Zalgo sẽ lại bày trò với cái nhà này. Ra dáng phòng thủ vững chắc, hai khuôn mặt hướng về phía cửa chăm chú lắng nghe từng tiếng động nhưng vẫn không thể nghe được gì ngoài tiếng "Bam" thật to.

Sau tiếng "Bam" to tướng vang cả rừng, thứ bụi đóng trên cửa bay tứ tung trong nhà. Có vẻ tối nay sẽ có một trận đối đầu không mấy hay ho. Mờ ảo trong làn bụi, những bước chân từ bóng đêm ngoài rừng kia chạm lên nền gỗ đã cũ. Hai khuôn mặt không mấy xa lạ cùng một bóng người con trai đang lấp ló phía sau. EJ nắm chặt cán dao, cậu khó hiểu hỏi:

- Là Dina và Helen...? Còn người kia là...

- Anh Liu? - Jeff hốt hoảng.

____
End chapter 6
P/s: cảm ơn các bạn đã ghé qua! Mong các bạn có thể gửi cho mình những cảm nghĩ cùng những kiến thức sai lệch của tớ để tớ có thể học tập thêm và tại nên một fic ưng ý các cậu nhất. Yêu *hôn gió*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro