Chapter 7: AND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng "Bam" to tướng vang cả rừng, thứ bụi đóng trên cửa bay tứ tung trong nhà. Có vẻ tối nay sẽ có một trận đối đầu không mấy hay ho. Mờ ảo trong làn bụi, những bước chân từ bóng đêm ngoài rừng kia chạm lên nền gỗ đã cũ. Hai khuôn mặt không mấy xa lạ cùng một bóng người con trai đang lấp ló phía sau. EJ nắm chặt cán dao, cậu khó hiểu hỏi:

  - Là Dina và Helen...? Còn người kia là...

  - Anh Liu? - Jeff hốt hoảng.

  - Ôi em trai, cuối cùng cũng tìm thấy em! - Liu bước tới dõng dạc lên tiếng.

  Không khí đang tràn ngập sự căng thẳng, sự xuất hiện của người con trai tóc nâu với đôi mắt xanh lá lờ đờ kia càng làm cho bầu không khí trở nặng. Chẳng một ai nói gì, các cặp mắt nhìn nhau dè chừng từng hành động của đối phương. Yên tĩnh đến mức tai còn vọng lại tiếng thở, Jeff nắm chặt cán dao hơn bao giờ hết, nhưng hình ảnh trước mắt cậu cứ mãi khiến bản thân lưỡng lự. Dina và Helen sẽ không bao giờ xông vào với bộ dạng như thế này cả, nhưng bây giờ hãy nhìn họ xem. Cả hai đôi mắt đều đã ửng đỏ trong đám bụi mỏng, khuôn mặt cũng không mấy thân thiện và thứ duy nhất phát ra xung quanh họ là thứ ám khí mạnh mẽ và đáng sợ đến nhường nào. Người từng quen giờ lại hoá kẻ thù, thật sự là một trường hợp bất đắc dĩ. Hai người con trai của nhà Slenderman chẳng hề muốn phải đổ máu tại đây, tình huống khó xử như thế này, mọi điều họ cần làm bây giờ là làm đối phương bị thương rồi bắt sống chứ không thể giết gọn được.

  Dù tiếng động dưới nhà to đến bao nhiêu cũng không hề hứng gì với hai cái xác không hồn trong phòng kia. Đau khổ như chiếm hết cả tia sáng cuối cùng trong họ. Hình ảnh trước mặt giờ chỉ là một màu đen huyền không lối thoát. Gió càng thổi thì cái giá lạnh càng ăn thấu vào lòng này. Đối với họ, lỗi lầm mà chính bản thân họ gây ra là quá nhiều cho con bé, bây giờ có chết đi cũng đáng...

  Sau khi đã xác định được tình hình, Liu nhẹ nhàng búng tay rồi tiếng ra xa khu nhà. Căn phòng rộng rãi bây giờ đã trở thành chiến trường. Phá tan cái không khí ảm đạm đang cản trở kia, Dina lấy đà thật mạnh rồi phóng nhanh đến người con trai áo trắng. Chàng trai như chẳng tin vào chính mình với cái thực tại khốc liệt này, mồ hôi trên trán toát ra như mưa, bàn tay ciết chặt cán dao cũng phải buông lỏng. Cô gái trẻ vừa rời khỏi vị trí thì phần sàn nhà đã xuất hiện một lỗ hỏng khá to do cái lực mạnh mẽ mà cô sở hữu. Với thân hình đầy đặn, tốc độ đối với cô là không thành vấn đề. Hai tay vác theo thanh kiếm dài màu trắng, khuôn mặt vẫn cứ lạnh như băng mà chẳng thốt một lời cảnh báo. Mũi kiếm đã sẵn sàng để vướng máu, Dina càng lúc càng gần Jeff, ám khí như muốn nuốt trọn người con trai trước mặt. Vươn tay, tung hết sức của mình nhưng tiếng "keng" vang lên khiến đôi bên phải giựt mình. Chàng trai tóc đen vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn, trước mắt cậu là người con trai áo đen đang cố sức chống chọi đứa bạn của hắn. EJ với con dao sẵn có đã nhanh chóng đỡ lại đòn đánh của cô bạn, đôi tay rung rung cũng đôi chân không mấy vững chắc, anh sẽ không giữ được lâu. Với thứ vũ khí mà anh ta có, thật sự chẳng thể sánh được với cô gái kia. Không đợi người kia phải tra hỏi, Jeff bỗng lên tiếng thật khẽ:

  - Tớ không thể giết họ... Cũng như không thể giết anh mình được, EJ à...!

  - CẬU ĐIÊN À? CÓ ANH TRAI NÀO MÀ ĐI GIẾT EM MÌNH KHÔNG? - EJ gào một tiếng bất lực.

  - Cậu sai rồi nhóc ạ...! Ta chỉ muốn em trai mình thôi, còn người bị giết chính là cậu đấy...! - Liu nhẹ nhàng chen giọng vào.

  Vừa nhận ra mục đích của người kia, EJ cũng vừa để ý rằng bóng dáng của Helen đã biến mất. Hoảng loạn quan sát xung quanh, cậu đã bị cô gái tóc vàng đánh bật ra sàn. Vừa dứt tay thoát khỏi Dina thì Helen lại không tha cho mà nhanh nhẹn chạy ngang qua "trao"cho bụng cậu một nhát thật mỏng. Vết máu từ bụng chảy xuống nền nhà lạnh ngắt, vẫn chưa hề hứng gì với thân thể hắn, đôi chân vẫn đứng vững để đón nhận "quà" từ đối phương.

  ...Chắc có lẽ EJ sẽ một mình chống cự mọi thứ ở nơi đây...!

Chiến trường hỗn loạn này sẽ không bao giờ chấm dứt nếu như Liu có được thứ hắn muốn. Đôi mắt xanh lá đắm đuối nhìn trận đấu diễn ra thật ngon lành, say đắm trước sự tàn bạo của bọn quái thú trước mặt và say đắm với người em trai đang tối sầm mặt đang đứng ở một góc như bỏ cuộc. Chịu đựng đau đớn, người con trai mặc chiếc áo hoodie đen đứng dậy tuy tay vẫn ôm lấy vết thương từ bụng. Ánh mắt của người hoạ sĩ ma quái kia như nói lên tất cả, anh ta khát máu, khao khát chiếm lấy cơ thể người khác. Giết, giết sạch, đó là những gì mà Helen và Dina hiện tại đang nghĩ. Rực đỏ một màu ghê rợn, thân hình mảnh mai nhưng nhanh nhẹn của Helen đã chiếm ưu thế hoàn toàn so với EJ. Cậu tiến thẳng đến thân xác gầy gò, vùng dậy cùng con dào sắc bén trong tay, mũi nhọn như muốn xiên qua con khuôn mặt với nước da đen. Ngắm thật kĩ hành động của Helen, EJ nhẹ nhàng lùi người về sau rồi khuỵu hẳn cuống sàn. Con mồi cuối cùng cũng sập bẫy, chính lúc này chuyện mà kẻ sát nhân kia không nhận ra đó chính là Dina đang xông tới với thanh kiếm to tướng ban nãy cùng một lực rất mạnh. Không mau đứng dậy thì có nước bị cô nàng bổ đôi, EJ càng lúc càng lùi về sau. Cứ đà này thì dính tường mất, nhưng bọn người kia hẳn là không thích phải kéo dào thời gian. Helen lại một lần nữa xông trận cùng con dao nhỏ, hắn chém qua chân của EJ một nhát nữa thật sâu. Bất lực khuỵu xuống sàn, hai kẻ đi săn đã dễ dàng có được con mồi. Cô gái tóc vàng bắn một bước như lướt cả người trong gió, giương thanh kiếm lên trời, nhát chém này sẽ giết chết cậu hoàn toàn. Nhưng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế vì bọn họ quên mất đây là trận đấu hai chọi hai chứ không phải là hai chọi một. Jeff đã phóng đi thật nhanh, nắm chặt cán dao mà không chút do dự. Một tay nắm chặt lấy cổ áo hoodie dơ bẩn màu đen, một tay xiết mạnh một lực khá lớn để chống cự lại thanh kiếm to tướng kia khiến tiếng "keng" phải vang lên chói tai. Vì phải tuân thủ mệnh lệnh của Liu, cô nàng vô hồn lùi lại vì người con trai kia đang đứng trước mặt. Không hề lọt tầm mắt đối phương, Jeff đã nhanh chóng cứu được EJ. Cùng khuôn mặt lạnh ngước lên nhìn từng con người đang có mặt trong căn phòng hoang tàn này, cậu lên tiếng với một giọng mệt mỏi:

- Quá đủ rồi, không ai được đụng vào EJ nữa...! Từ bây giờ, sàn đấu này sẽ là của tao!

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Nói rồi cậu nhanh chóng kêu người kia cởi chiếc áo hoodie đen ra rồi quấn lại chỗ vết thương ở bụng, đồng thời xé một mảnh để quấn ngay chân. Mái tóc nâu của cậu lộ ra xơ xác cùng thân hình lộ xương trên chiếc áo ba lỗ màu đen. Đứng dậy chẳng lưỡng lự, ánh mắt của Jeff như nói cho cậu nghe tất cả. Ánh mắt của hắn chứa chan bao nhiêu hận thù, sợ hãi và cả tình yêu. Thật điên rồ làm sao khi một lần nữa vì hắn mà cậu lại trọng thương. Tuy ít nhiều gì cậu ta vẫn không hối hận khi đã cố gắng bảo vệ kho báu của mình, vì thế nên lúc nhìn thấy khuôn mặt lo lắng kia của Jeff, EJ đã mĩm cười thật nhẹ. Hai con người đã đứng dậy, sẵn sàng cho cuộc chiến máu lửa. Như một con rối đồ chơi, hai cái xác mạnh mẽ kia xông tới thật nhanh và một lần nữa Helen lại chiếm vị trí đi đầu. Về thực lực của Helen thì chiến đấu đơn độc cũng khiến hắn mạnh dần nên người con trai áo trắng đã dè chừng những hành động của hắn. Nhưng nhìn hắn ta tấn công, Jeff phát hiện ra thật nhiều chỗ hở, chẳng lẽ hắn và Dina cứ xông tới như thế? Từng nhịp tay đâm tới thật điêu luyện, sức mạnh song song với sự nhanh nhẹn, Bloody Painter chẳng ngần ngại mở đường cho Dina đi tới. Nâng lấy một nửa cơ thể của EJ, Jeff di chuyển nhịp nhàng để dễ dàng tránh những đượt vung dao của đối phương. Nhắm bắt được thời cơ, Jeff giơ dao phản đòn, "keng" một tiếng kịch tính. Giở nụ cười quái dị như chiếm được phần thắng, chàng trai vung tay lên thật mạnh khiến cái xác không hồn kia phải ngả người về phía sau. EJ đã luồng qua chân của đối phương, xuất hiện từ phía sau rồi nhanh nhẹn ôm lấy hai tay của Helen và nẹp lại phía sau lưng. Con dao của đối phương đã rơi, cậu đạp lên nó rồi đẩy ra xa. Helen khuỵu chân xuống như chẳng thể chống cự thêm.

  ...Phần thắng đang nghiêng về phía các chàng trai...?

  Không hề, cả hai đôi mắt đều đã lãng quên sự hiện diện của Dina. Cô nàng đã có đủ sức cho trận tiếp theo nhờ cái kéo dài thời gian của Helen, xông tới công kích. Khoảng cách bây giờ rất gần, chàng hoạ sĩ khuỵu xuống cũng chính là một bước trong kế hoạch của đối phương. Vừa khuỵu xuống, Helen bỗng kéo theo chàng trai tóc nâu kia gù cả lưng, không kịp đà đứng dậy, cả người cậu đã cảm nhận ám khí cực nặng từ Dina. Kết liễu thật nhanh EJ, chàng trai mặc chiếc áo xanh đã lấy trong cổ áo một con dao nhỏ khác. Một kẻ sát nhân không bao giờ chỉ có mỗi một vũ khí ở trong người, sự khôn ngoan với cú lừa ngoạn ngục, Helen "xoẹt" một đường trên tay của người kia. Cơ thể không thể tưởng tượng được cái xác này sẽ tàn tệ đến đâu, nhát dao của Helen, nhát kiếm của Dina, đau đớn thôi là không hề đủ. Ứng biến nhanh như chớp, Jeff chạy thẳng tới thân xác của người đồng đội. Dù biết người kia đang phải chịu đựng đau đớn nhưng chàng trai vẫn bước thẳng lên vai người kia và phóng một đà nhảy lên không trung. Nhảy không xa nhưng đủ để cao hơn thân thể cường tráng của Dina, hai tay nắm chặt cán dao, Jeff giáng một đòn thật mạnh vào một bên vai của cô. Vết thương đâm thẳng từ trên xuống khiến máu văng khắp nơi trong nhà. Màu máu đen đổ xuống sàn gỗ, vết cắt khá sâu khiến cô nàng không vững phải chống thanh kiếm về phía sau. Đòn đánh của EJ đã được chặn lại nhưng thân thể của người con trai tóc trắng lại bị mất đà rồi đáp lên sàn và lăn đến đập mạnh vào tường đau đớn. Một góc tường, đôi nắm chứng kiến mọi thứ nhưng chân tay thì lại không thể cử động lại vì cú va chạm ban nãy. Nếu EJ cầm cự đủ thời gian thì cậu sẽ đứng dậy chiến đấu tiếp, nhưng đó cũng chỉ là "nếu như". Vì phải chịu đựng khá nhiều thương tích, chàng trai lột bỏ mặt nạ của mình mà đập mạnh xuống tay của Helen, hắn ta bị trầy một tí nhưng cũng nhờ thế mà EJ mới có thể di chuyển ra xa chàng hoạ sĩ với bàn tay ứa máu quá nhiều. Kịp thời cứu chữa, cậu xé một mảnh áo nữa để băng lại bàn tay của mình. Tuy không kĩ nhưng đủ để máu không ứa nhiều.

  Dina hiện tại đang không thể di chuyển nhiều vì bên vai trọng thương nặng, Helen đứng dậy phủi tay và từ từ tiến lại con quỉ ăn thận. Đứng dậy loạn choạn, tay xiết chặt lấy cán dao, EJ sẽ liều chính bản thân mình. Đôi mắt xanh nhìn thích thú với viễn cảnh hiện tại. Nụ cười đã nở trên môi của Liu, anh ta khoái chí với cái kết của kẻ mà anh ta nghĩ rằng cướp em trai của hắn. Con mắt đang điên loạn vì sự sung sướng trong người nhưng rồi lại hoá khó hiểu vì sự xuất hiện của một thứ màu xanh lá li ti xung quanh cơ thể EJ. Kết liễu nhanh gọn người kia, cậu xông tới chìa một nhát ngay tim, nhưng mọi thứ đã không thành. Nằm ngoài sự mong đợi của Liu và đám tuỳ tùng, sự xuất hiện bất ngờ của BEN Drowned đã cứu lấy thân xác của EJ. Cậu nhóc kích hoạt chiếc khiên hình tròn bao lấy cả cậu và người kia trong chớp choáng, đó chính là lí do nhưng mảnh li ti màu xanh lá đã xuất hiện. Khi con dao của đối phương đâm tới, chiếc khiên sáng lên tạo ra một vụ nổ nhỏ nhưng đủ khiến ba con người kia phải lùi về sau mà chập chững đứng. Thời gian ấy đủ để BEN dịch chuyển cả hai về phía Jeff, một màn trình diễn xuất sắc. Ánh sáng vừa tắt, cũng là lúc mà người con trai tên Liu phải bật cười vì phía sau thân mình là cái lạnh giá chết người của Ticci Toby và đằng trước cổ là lưỡi rìu kè kè ở cổ. Toby lên tiếng thật trẻ con:

  - Chúng ta hãy chơi một trò chơi nhé? Dễ thôi, cậu có hai lựa chọn: một là tôi giết cậu, hai là cậu bị tôi giết. Cậu thích cái nào...?

  - Anh tới đây chỉ muốn lấy lại đứa em trai thân thương thôi mà sao em lại kêu đám bạn đón tiếp anh như thế này vậy, Jeff...? - Liu mĩm cười khinh bỉ.

Ngồi dậy nhìn người anh trai đang cận kề cái chết. Cậu lưỡng lự với cái quyết định của mình. Anh Liu dẫu gì cũng chỉ là quá khứ không nên nhớ, là một nhân vật gắn liền với tuổi thơ bất hạnh của cậu. Hiện tại cậu đang hạnh phúc với những gì cậu có, một gia đình, một cộng đồng luộ yêu thương và hiểu cậu. Nhưng có thật sự hạnh phúc không, bản thân cậu vẫn cay đắng biết nhường nào. Câu thừa biết quá khứ không phải là để chạy trốn mà là để đứng dậy và đối mặt với nó nhưng hình ảnh người anh trai thân yêu cứ mãi vấn vương trong tim. Sự điên loạn và hối hận như tuôn trào trong cậu, cậu sẽ là kẻ đưa ra quyết định cuối cùng.

...Buông thả hay níu kéo...?

Thở dài một tiếng thật dài, chàng trai quay người lại thể hiện quyết định cuối cùng của mình. Chẳng thèm nhìn người anh lần cuối, cậu từ bỏ mọi thứ thuộc về quá khứ đau thương ấy mà bước đi. Đôi mắt xanh bất ngờ trước quyết định của người em. Toby như hiểu ý, cậu dứt điểm thân xác kia, máu đen ứa ra tứ tung trên sàn. Lạ mắt làm sao với màu máu kì hoặc, Toby lấy tay quét một miếng trên chiếc lưỡi rìu. Thứ máu màu đen kia bõng và nhầy đến khó chịu, cậu nhăn mặt với cái xác lìa đầu trên sàn. Máu không lan nhiều ngưng thân xác lại mờ dần rồi biết mất thành thứ than màu đen đính vài hạt màu đỏ ửng. Thật giống với cái hôm mà cậu chạy trốn bọn ngườic của Zalgo, vậy ra bọn người đang có mặt ở nhà chỉ là những con rối của Zalgo mà thôi, không ai là thật cả. Vừa nhận thức được điều đó, cậu quay đầu về phía Helen thì thân xác mảnh mai đã không còn chỗ cũ nữa mà đã ở ngay trước mặt cậu. Cậu ta xông tới và chìa con dao bén "xoẹt" một nhát ngay sóng mũi của chàng trai đeo kính cam. Toby ngả về phía sau để tránh đường di chuyển của Helen nhưng không thành vì sự nhanh nhẹn của Helen làm cậu phải chóng mặt. Anh hoạ sĩ hoàn hảo đến mức khó tin, chân vừa chạm đất thì đã nhẹ nhàng chuyển hướng về thân hình thiếu niên kia. Tay nhanh nhẹn vung lưỡi rìu chặn lại nhưng lại không thể chặn được tay kia mà hưởng trọn vết dao ngay bụng. Vừa chém được một nhát, Helen nhảy lùi về sau, hai tay nắm chặt lấy cán dao như thể cậu sẽ trút hết vào tim của người kia. Tuy bị thương nhưng Toby vẫn trong tư thế sẵn sàng với hai cây rìu đã đặt đầy niềm tin. Khác với Helen, cậu tiến thẳng tới nhanh chóng giành phần thắng cho mình. Cậu biết sự hiện diện của Helen là để chiến đấu, còn sự hiện diện của Liu là để đánh vào tâm trạng của Jeff nên càng kết liễu Helen càng nhanh thì sẽ khiến Helen bộc ra được sức mạnh thực sự của hắn. Vung rìu theo đường nét thật điêu luyện, các đòn đánh của Toby đều bị Helen chặn lại nhưng may mắn thay, cậu lại chèn Helen về một phía tường khiến hắn chẳng thể di chuyển nổi dù một bước. Mĩm cười với chiến thắng hoàn toàn, Toby không hề để ý đến sự hiện diện của Dina. Cô nàng lẳng lặng đã hành động, lừng lẫy từ phía sau lưng, vết thương ở vai chẳng còn là gì với sự mù quáng chết chóc trong đôi mắt ửng đỏ của cô. Vương thanh kiếm trắng lên cao, Toby bây giờ đã bị dồn về phía sau, kết liễu anh chàng thật dễ dàng.

Vừa vung kiếm xuống thì hình ảnh của cậu yêu tinh và kẻ giết người với nụ cười rộng đến mang tai đã xuất hiện nhanh như một cái chớp mắt. BEN đã dịch chuyển cả hai đến nơi chiến trường lộn xộn ấy. Thả Jeff xuống bên thân thể của Toby, cậu nhóc tạo khiên một lần nữa nhưng không phải dùng để bảo vệ thân thể yếu đuối này. Thông minh hơn thế, cậu nén khiên về đấm tay của mình. Có thể đây là ý kiến hay vì khi khiên nén đúng phải đối phương thì nó sẽ làm ra một vụ nổ không khác gì một trái bom nhưng lại thật nguy hiểm vì thương tích cả hai đều hứng chịu. Nói cách khác thì cách này chỉ là năm mươi năm mươi mà thôi. Đấm thật mạnh vào bên mặt của Dina, cô gái bất ngờ trước cái "tích tắc" của bọn người nhà Slenderman. Nhưng hối hận cũng chẳng kịp, quả bom nhỏ đã được kích hoạt, ánh sáng từ nắm tay cậu nhóc bừng lên chói cả mắt nhưng rồi lại vụt tắt. Và cả hai người vẫn không hề có chuyện gì xảy ra, Dina vẫn bình thường, BEN vẫn an toàn đáp đất. Chẳng lẽ BEN chưa đủ sức để thực hiện. Cứ ngỡ sẽ thành công nhưng không hề và may mắn khi bên Toby vẫn có Jeff. Chàng trai áo trắng vung dao đỡ lấy thanh kiếm đang muốn đè nát con người cậu. Dina như cố gắng những sức cuối cùng hạ bệ chàng sát nhân kia. Jeff khổ sỡ chống chọi nhưng lại mĩm cười thật tươi khi cơ thể Dina bỗng phát ra một thứ ánh sáng màu xanh li ti. Từ bụng xuất hiện các đường xanh lá chạy dài đến các phần trên cơ thể và rồi tách ra các nhánh. BEN đứng dậy chạy thẳng đến bên đám người góc tường, có vẻ như cậu lại thay đổi chiêu thức của mình nữa rồi. Cơ thể cô nàng như bị thanh tẩy, mọi thứ trên cơ thể bỗng mờ nhạt và rồi phồng to lên kì lạ. Hai tay chạm lấy Toby và Jeff, cậu nhóc dùng hết sức lực cuối cùng của mình mà dịch chuyển ba đứa tới chỗ EJ và tiếp tục dịch chuyển cả đám ra sân sau khu nhà. Vừa chạm thảm cỏ thì cũng là lúc tiếng "Bam" nổ ra thật to. Chính lúc đấm Dina, chàng yêu tinh đã đưa khiêng nén vào người của cô gái, khi khiêng kích hoạt thì cô gái tóc vàng chẳng khác gì một quả bom cả và biến dị rồi nổ. Quả bom với sức công phá không quá lớn, chỉ khiến cho mọi vật nằm trong bán kính 5 mét đều bị ảnh hưởng không ít. Như thế thì tương đương với việc cả Dina và Helen đều tan xác. Thành công mĩ mãn, cả đám chỉ biết vui cười nằm dưới nền cỏ mát mẻ, mặc cho phòng khách trở thành một bãi chiến trường vướn đầy những chất màu đen nhầy nhụa cùng bụi than đen ửng vài vệt đỏ.

Sức chẳng còn nhiều, cả đám ngước nhìn bầu trời trên kia rồi chớp mắt mấy cái. Hình ảnh mờ dần và rồi họ cũng nhắm mắt. Tiếng gió hoà với tiếng người lí nhí khiến họ thật hạnh phúc. Những gì cuối cùng mà họ nghe là tiếng bước chân chạy loạn trên nền cỏ như thể đang tiến tới gần thân xác kiệt sức, tiếng bước chân "lộc cộp" trên nền gỗ và chất giọng quen thuộc của người con gái trong đám sát nhân.

- Mau đưa họ vô phòng thôi! - Clock Work la lớn.

- Vâng! - Giọng của Jane và Nina vang vọng từ xa.

...Như thế đã đủ chưa, đã là kết thúc chưa...?

_______
End chapter 7

P/s: Cảm ơn các bạn đã ghé qua, mỗi lượt đọc của các bạn đều là động lực để mình tiếp tục mà không từ bỏ fic này. Còn xíu nữa thôi là đến hồi kết rồi! Yêu các bạn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro