Chapter 8: THAT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Mau đưa họ vô phòng thôi! - Clock Work la lớn.

  -  Vâng! - Giọng của Jane và Nina vang vọng từ xa.

  ...Như thế đã đủ chưa, đã là kết thúc chưa...?

  Sự xuất hiện của Clock Work, Jane và Nina là do mệnh lệnh của ngài Slenderman sau khi ông nhận được thần giao cách cảm từ BEN. Rất thông minh khi cẩn thận để lũ nhỏ ở nhà vì có thể Zalgo sẽ ghé quá nhưng ông lại không hề nghĩ đến việc con quỷ khát máu ấy lại đi trước một bước. Tạo những hình nhân mang ngoại hình là người thân, là đồng đội ít nhiều gì cũng đã đánh vào ý chí chiến đấu của bọn nhỏ. Cái quá khứ đau khổ mà bọn nhóc đã trốn tránh tận mấy năm trời ròng rả không ngờ lại đối mặt ngay trước mắt. Hắn đánh cả tinh thần lẫn thể xác, thật sự đáng sợ! Cứ ngỡ là đã bắt thóp kế hoạch của con quỷ đói thì hoá ra lại trở thành con mồi trong cái bẫy vô hình của hắn ta. Cũng nhờ thế mà Slendy đã hiểu rõ hắn, và ông biết bắt đầu từ bây giờ, hắn ta sẽ không nương tay với bất cứ ai.

  ...Nếu Zalgo có thể làm những việc ấy thì chiến trường này có vẻ đã trở nên khắc nghiệt hơn trước...

  Trong lúc đám con trai đang mệt mỏi phải ở nhà dưỡng thương thì đám người còn lại đã tản ra đi tìm dấu vết của con bé. Mặt trăng đã lên cao, ánh đèn đường cũng đã toả sáng một góc vắng bóng. Từng bước nhanh nhẹn vụt chạy trong gió của bọn sát nhân như lướt trên sàn. Chẳng một tiếng động, tình thế đã trở nên khắc khe hơn. Sau trận đánh của đám người ở nhà, Slenderman đã lo lắng cân nhắc những người còn lại về sự hiện diện của các thành viên thuộc nhà Zalgo và quan trọng hơn chính là sự hiện diện của Darwis. Lực lượng đã không thể áp đảo hoàn toàn nhà đối phương nên bằng mọi giá phải đem con bé về và hoàn toàn không gây chiến với bên kia. Làm được như thế cũng rất khó, Zalgo đã không nương tay thì tỉ lệ hắn lên đòn đầu tiên sẽ rất cao. Không gây chiến thì chuyện duy nhất có thể làm là chạy trốn. Các nhóm đã được chia ra: Masky và Hoodie, Puppeteer và Judge Angel, Slenderman đi một mình. Tuy nhiên lực lượng không chỉ có nhiêu đó, vì Sally còn nhỏ tham chiến không nhiều nên hiện tại đã được gửi sang khu sinh sống của Offender kèm theo Nurse Ann, Jason the toymaker cùng hai chú chó của Jeff và EJ. Để đảm bảo an toàn và lực lượng nguyên vẹn cho cuộc tổng tấn công, Slenderman bảo Bloody Painter mang Dr.Smiley về khu nhà của mình rồi hướng dẫn các thành viên còn lại qua nhà của Offender. Sỡ dĩ tất cả các sát nhân tập hợp tại nhà của Offender vì khu nhà của ông già dê ấy rất đặc biệt. Khu nhà được bao bọc trong thứ ám khí bình thường của con người nên khi Zalgo do thám thì ông và bọn người đã dễ dàng qua mặt hắn ta.

  Tiếp tục với nhiệm vụ quan trọng tối nay, Puppeteer và Judge Angel đang do thám xung quanh khu nhà cũ. Bóng tối như trùm lấy nơi đây, ánh đèn mờ nhạt khác hẳn với khu đường phố ồn ào náo nhiệt. Nơi đây chính là nơi mà con bé đã tham chiến với The Rake và dễ dàng bị đánh bại bởi một thứ không xác định. Tiến thẳng trên con đường trống vắng, không một âm thanh nào phát ra mà nhường hẳn cho tiếng bước chân "lộp cộp" trên mặt đường. Đôi mắt ngó nghiêng nhìn mọi thứ xung quanh thật kĩ. Thêm vài bước, bỗng làn sương mờ lạnh lẽo xuất hiện vây quanh hai con người. Sương một lúc một dày đặc, sự lạnh lẽo như chạm đến tận xương tuỷ kể cả khi họ chẳng cảm thấy một chút gió nào. Cả hai lối đi đã bị vây kín cả, vừa nhận ra mọi thứ quá đỗi kì lạ, bọn họ nhanh chóng tựa lưng vào nhau mà bước thành vòng tròn thật chậm rãi. Luồng ám khí mạnh mẽ đã xuất hiện nhưng kẻ lẫn trốn ấy rất thông minh khi khiến cả hai thanh niên kia chẳng xác định được đối phương đang ở đâu. Nó trải dài theo chiều di chuyển của làn sương nên thật khó để xác định được vị trí. Dina bình tĩnh lắng nghe tiếng bước chân, thứ "lạch bạch" thật khác với tiếng bước đi của một con người. Có vẻ họ đang chạm trán một con thú cực kì thông minh. Rút thanh kiếm trắng tinh tươm, Dina hạ thấp người, mắt liếc theo tiếng di chuyển của loài vật. Anh chàng kia đã nhanh chóng xoè các ngón điêu luyện cùng thứ dây đang sáng sáng nhè nhẹ kia mà khuỵu hai chân xuống để lấy đà.

  ...Tình thế thật giống với hôm ấy...

  Cái bóng đã lờ mờ xuất hiện trên bức màn sương dày đặc, chúng di chuyển nhịp nhàng đến lạ. Một cách bất ngờ, bọn thú nhảy ra từ tứ phía trong làn sương. Cú nhảy cao khiến chúng có thêm lợi thế để nhắm lấy con mồi. The Rake cuối cùng đã xuất hiện để chiến đấu nhưng không phải là một con mà là bốn con. Kinh ngạc nhìn đám thú kì lạ với bộ da nhăn nheo, cô gái trẻ vội vàng vung dao lên trời để đỡ lấy đống vuốt sắt trên đầu. Vươn người lên xoay chuyển hướng đi của đối phương, bọn quái vật đáp đất an toàn nhưng vẫn rình mò thời cơ để giết sạch bọn người. Vẫn là cái tính hấp tấp, Dina không chờ bất cứ điều gì mà xông lên cùng thanh kiếm to tướng trên tay. Bốn chi nhanh nhẹn cũng di chuyển tiến thẳng đến cơ thể cô. Hàm răng sắc nhọn khè ra cùng thứ máu còn vươn như muốn ăn hết cả thớ thịt đầy đặn trước mặt. Puppeteer cũng không ngần ngại mà xông lên viện trợ. Cái chớp choáng của loài vật này vẫn không thể sánh bằng những đường di chuyển mảnh mai của dây rối từ các ngón tay của cậu. Cô hạ một nhát vào đầu nhưng đáng ghét thay con quái thú đã tránh được. Tốc độ không phải là thứ mà Dina giỏi nhất nhưng có chàng trai kia thì từ một bức tranh bình thường cũng trở thành kiệt tác. Nhờ nhát chém của cô mà con quái thú phải đổi hướng để né nhưng nó lại không hề biết những sợi dây phát sáng đã nhanh chóng quấn lấy thân hình gầy gò mà xiết chặt. Từng thớ thịt như muốn tách rời, con vật kêu lên đau đớn. Cô nàng sẽ kết thúc con quái đó trước bằng nhát chém uy lực này. Hạ một lực thật mạnh xuống thân thể lộ xương, thứ máu đen văng ra lênh láng cả vũng. Vừa quay sang nhìn anh chàng để khoe chiến tích đầu tiên nhưng cặp mắt lại nhanh chóng nhận thấy những bộ vuốt đã lăm le về phía người con trai. Cô vội vàng năm lấy sợi dây vàng đang buông từ cái xác đang nằm mà giật lại thật mạnh. Anh chàng bất ngờ bị kéo về phía cô thì cùng lúc đâm thú đã vươn vuốt vồ lấy con mồi. Không thành, tức giận khi miếng mồi lại tuột tay, bọn chúng tiến thẳng đến hướng đi của Puppeteer thật nhanh. Bản thân đang trong trạng thái lơ lửng nhưng cái kéo người của Dina đã khiến anh hiểu kế hoạch tác chiến của cô. Cô nàng thông minh đã buông tay ra khỏi sợi dây và lấy đà thật mạnh xông tơi đám thú trước mặt. Thân thể của cô nhẹ nhàng băng qua chàng trai mà vung mũi kiếm thẳng đến bọn chúng. Nhanh nhẹn trong cách ứng biến, The Rake đã nhẹ nhún chân nhảy lên không trung để tránh đòn đánh của cô gái. Không hề đáp đất, Dina vẫn giữ nguyên trạng thái lơ lửng mà mĩm cười. Cứ ngỡ rằng bọn thú thông minh hơn nhưng chúng đã sai lầm khi Puppeteer đã đáp đất từ lâu và nhanh nhẹn chạy dây rối song song với cơ thể của cô. Quấn quanh eo cô, anh chàng giựt dây để cơ thể kia đổi hướng thật nhanh. Một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy sợi dây óng vàng của người đồng đội, cô gái trẻ đã sắp đặt cái kết bi thảm cho bọn dám gây chiến đầu tiên. Bọn thú vừa mới đáp đất thì Judge Angel đã vội vã buông dây về phía cậu con trai. Sợi dây rời eo khiến cơ thể cô xoay vòng, vung kiếm thật mạnh, nhát chém xuyên qua cơ thể còn đang bất ngờ của bọn thú. Đạp hai chân xuống nền đất, cô nàng tóc vàng đứng vững nhìn vũng máu đen chất chồng dày đặc kia. Thứ máu nhầy nhụa thật giống với cái xác của hình nhân mà EJ và Jeff đã gặp. Vừa cười với chiến thắng nhanh gọn của mình thì cả hai đã nhanh chóng để ý thấy làn sương và ám khí vẫn chưa dứt. Nhìn về phía đối diện, thứ nhầy nhụa cứ ngỡ là máu ấy đã biến mất và tạo ra bụi than màu đen ứng vài vết đỏ nóng bức. Trong làn sương cũng dần hiện ra hình bóng của The Rake và bây giờ cả hai đều có thể dám chắc đây chính là con vật đã chiến đấu với con bé Darwis. Thân thể lớn hơn hẳn kèm theo thứ ám khí vây quanh đều bắt nguồn từ nó và khuôn mặt đã bị thương tích.

  - Có vẻ bây giờ chúng ta mới thật sự chiến...! - Puppeteer chống tay mĩm cười.

  Mặc cho trận chiến giữa The Rake với Puppeteer và Judge Angel đang diễn ra, mỗi người đều vướng phải những trận đấu kì cục. Slenderman đã có mặt tại khu thi công bị bỏ hoang gần trường. Ngôi trường ấy chính là nơi ông đem con bé về với cái mà nó gọi là nhà. Tiếng động từ các phía trong bóng đêm càng khiến ông trở nên hiếu kì, ông cảm nhận được ám khí thoảng nhẹ khi lần theo tiếng động ấy. Ông tiến thẳng đến ánh đèn mập mờ như muốn tắt, bỗng cơ thể đứng sững lại vì hình ảnh xuất hiện trước mặt. Ba cô gái nhỏ, hai đứa tóc trắng và một đứa tóc nâu. Nhẹ nhàng lùi một bước, ông không tin những gì trước mặt mình nữa. Các khuôn mặt dần lộ ra trước ánh đèn, quả thật không sai, Zalgo lại sử dụng trò chơi bỉ ổi đó. Hắn ta đang đánh vào tâm lí của Slendy nhưng có lẽ sẽ không thể thành công vì ông thừa biết chúng là hình nhân. Tuy nhiên cái chắc chắn của ông cũng chủ mới tám mươi phần trăm vì trước mặt ông là Sally, Hilary Harris mặc đồ học sinh. Và đặc biệt hơn chính là sự xuất hiện của Hilary Harris với thân thế hiện tại là Darwis.

  ...Con bé mà ông nuôi nấng ngày nào có phải là đứa đang đứng trước mặt ông không hay nó chỉ là hình nhân thôi...?

Bỏ qua những nhức nhối hiện tại, ông quay người trở về nơi bắt đầu. Bỏ mặc những hình nhân đang đứng dưới ánh đèn mập mờ kia trong im lặng. Bước chân "lộp cộp" không dứt bỗng nhanh dần, dù có chạy đằng nào thì cái bóng của lũ trẻ vẫn xuất hiện ở mọi ngỏ ngách. Ngài thừa biết con đường lớn chỉ cách đi mấy dặm nhưng chạy mãi chẳng thấy đâu, bản thân cứ mãi chạy thẳng rồi lại trở về với ánh đèn mờ góc phố. Zalgo thật sự đã nắm thóp lí trí của ngài, không khỏi khen ngợi con quỷ thông minh kia, Slenderman đứng yên đối diện với lũ trẻ. Yên tĩnh chẳng bao lâu thì thứ ám khí mạnh mẽ tuôn trào như muốn nuốt chửng cơ thể cao lớn này. Không hề tầm thường, đám trẻ trước mặt đã bắt đầu ra tay. Chúng xông tới mạnh mẽ cùng tốc độ không thua một ai trong đám sát nhân của ông. Nhưng nhiêu đó đối với ngài cũng chỉ là những hạt bụi nhỏ bé mà thôi. Nhớp nhoáng tránh những đòn đánh thô sơ, không cần phải dùng đến các súng tu sau lưng, Slenderman dùng tay đâm thủng cả thân thể của bọn trẻ. Bàn tay mạnh mẽ xuyên qua từng thớ thịt rồi vội ướm đầy chất dịch nhày nhụa mang mùi máu. Sally và cả Hilary Harris đã dễ dàng bị hạ nhưng sự đón tiếp của Darwis sẽ không phải là món tráng miệng nhàm chán cho ông mà nó là món chính. Mái tóc trắng lướt nhẹ trong gió, đôi chân thoăn thoắt bước đi thật khẽ. Con bé bất ngờ xuất hiện phía sau thân thể cao lớn, giương vuốt lên như chiếm lấy phần thắng. Không hề để món chính nhâm nhi, với tâm trạng chẳng mấy lo lắng, ông tức giận giáng một đòn mạnh vào bụng nó. Không chịu nổi nên thân thể bị văng ngược lại nhưng con rối này lại khác với hay đứa nhỏ kia. Ứng biến nhanh nhẹn, đôi chân đã chạm được đất mà đáp an toàn, ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông với bộ vest đen. Mĩm cười thật tươi, con rối lên tiếng với chất giọng lạnh lùng giả tạo:

- Chỉ có nhiêu đó thôi sao...?

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Đứng dậy chập chững, vết thương ban nãy đã dần được hồi phục, con bé lại tiếp tục tham chiến. Khác hẳn với hai hình nhân ban nãy, con rối này là món đồ chơi khó nhừ. Đích thân Zalgo đã tạo nó như món quà dành riêng cho ngài Slenderman. Đạp chân lấy đà, ông phóng thẳng tới thân xác nhỏ bé đang thách thức kia trong tích tắc, khoảng cách dường như là rất gần. Chẳng phản ứng lại mà chỉ đứng im, Darwis nắm bắt thời cơ rất chuẩn. Món quà của Zalgo sẽ không làm ngài đây phải hết vui. Giơ bộ móng còn vướng máu tươi, nó đạp chân nó sang một bên thật nhanh. Sự nhạy bén trong cách hành động như thể hiện nó là một đứa đã trưởng thành và cực kì hoàn hảo. Chưa kịp đặt chân đáp đất, thân hình nhỏ bé đã phi thẳng tới mà chém một nhát đau đớn. Từng chiếc móng đâm xuyên qua thân hình mảnh mai trước mắt, một thứ chất lỏng chảy xuống ươn ướt mặt đường. Nghiêng đầu mĩm cười, dắt theo thân xác ấy cạ xuống mặt đường, con bé quay người ném ông tới bức tường xi-măng đang thi công. Vết nứt được tạo ra, ngài Slendy chỉ còn ngồi đó mà không kịp ứng biến trước tốc độ đáng nể của con rối này. Cơ thể của Slenderman rất đặc biệt, có thể tự lành nhưng lại rất lâu và luôn để lại sẹo. Trong tình thế này thì ông chẳng thể làm gì được ngoài nhìn thấy bản thân bị đâm đến chết. Lạnh lùng tiến thẳng tới cái xác, Darwis liếm lấy chất lỏng còn vương trên móng. Kết liễu ông ta, thế là xong! Nở nụ cười thật tươi, không khí tràn ngập nỗi buồn chỉ nghe mỗi tiếng thở gấp mệt mỏi, dùng hết sức đâm thẳng vào khuôn mặt trắng bệch.

Một tiếng "toẹt" vang lên cùng thớ thịt đau đớn, đôi mắt mở to bất ngờ. Quay lưng về phía sau, cứ ngỡ đã giành lấy phần thắng thì Slenderman lại xuất hiện cùng cơ thể lành lặn ở phía sau. Chiếc xúc tu đâm xuyên qua cơ thể nó rồi xoáy vào những nhứ nhày nhụa bên trong. Máu từng giọt lạnh lẽo rơi xuống nền đất, thân thể nhỏ bé từ từ được nâng lên cao, càng khiến vết thương to ra hơn bao giờ hết. Bất ngờ vẫn chưa hết ở đó, thân xác ban nãy đang ngồi ở góc tường chỉ là một hình ảnh giả tạo mà ngài tạo ra để lừa thị giác của con bé. Bước tới thật lịch lãm, thật không hổ danh là Slenderman, ông trao từng lời đầu thách thức:

- Ngươi quả là một hình nhân rất tốt, nhưng chưa đủ tốt để vượt qua ta... Vì thế nên đừng có mà cản đường ta nữa!

Thắng lợi giành được chỉ trong cái tích tắc nhưng có một chuyện ông không hề ngờ tới. Con rối trước mặt ông không phải là một con rối bình thường, nó biết đến cảm xúc, biết đến những sáng tạo cá nhân chứ không phải trơ mặt ra chiến đấu không hề có trật tự. Sỡ dĩ con quỷ đỏ trao cho ngài món quà bất ngờ này là vì con rối mang hình hài của quá khứ mà Slendy từng lưỡng lự, mang sự thù hận và cả niềm tự hào của Zalgo. Với thân phận là tay sai trung thành thì con rối "dễ thương" này chỉ biết dẫn dắt ông đến từ bất ngờ này đến những bất ngờ khác. Đôi mắt lạnh lùng đáng sợ ngước nhìn người dáng vẻ thảnh thơi của người đàn ông không mặt, báu lấy chiếc xúc tu đang đâm qua người nó. Thứ sức mạnh không ngờ đã xiết chặt lấy chiếc xúc tu và nhẹ chặt đứt một đoạn. Ông không hề ngờ tới những chuyện này, thật thể nhỏ bé đáp đất trong niềm sung sướng. Nhẹ nhàng rút thứ đen xì đang nằm ở bụng rồi dùng những chiếc móng sắc bén cắt đoạn xúc tu thành từng phần nhỏ. Cảnh tượng càng ngày càng trở nên đáng sợ, Slendy vội vàng thu hồi xúc tu. Từng miếng nhỏ được cắt ra thật đẹp, chúng thấm đẫm thứ chất lỏng như máu nhưng không mặn bằng. Dồn hết vào miệng, tiếng "nhóp nhép" không ngừng phát ra.

...Con bé đang ăn một phần xúc tu của Slenderman sao...?

Không còn nghi ngờ gì nữa, món quà thú vị này đã thể hiện thứ quỷ quyệt trong con người nó. Vết thương ban nãy đã lành lại mà không hề có một vết sẹo, Darwis nuốt trọn những miếng cuối rồi ngước mặt nhìn ông. Sát khí đang chảy thật khủng khiếp trong trong người nó. Vươn vai một cái thật lâu, món quà thú vị ấy lên tiếng dữ dằn:

- Chúng ta chỉ mới khởi động thôi mà sao lại đánh giá tôi nhanh như vậy rồi ông chú...? Giờ đến món chính nhé...!

Trận đấu sẽ còn diễn ra dài dài, Slenderman sẽ còn phải bỏ sức nhiều cho thứ quái dị này. Trong khi ba kẻ sát nhân phải chạm trán với bọn người không quen thì may mắn thay cặp Hoodie và Masky đã tìm thấy con bé. Đứa trẻ đi tìm bố ruột đã có mặt tại công ty XXX cùng người bạn đồng hành mới quen. Vì không hề quen những người ở đây nên Darwis đã ra đứng ở một góc đợi cậu bạn gọi điện cho giám đốc. Cú điện thoại liệu sẽ thay đổi cuộc đời nó không? Trời đã về khuya, nhân viên cũng đã vội vàng rời đi. Họ quay trở về với nơi gọi là gia đình. Và con bé cũng vậy, nó cũng đang trở về với nơi nó gọi là gia đình. Vừa cúp máy, Golaz vui vẻ nắm lấy cổ tay cô gái trẻ mà dẫn đến khu thang máy. Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi...

Thang máy vừa đóng lại, hình ảnh của con nhóc tóc trắng đã biến khỏi tầm mắt của hai cậu con trai. Những chuyện Zalgo làm ngày hôm nay đều khiến mọi người nhận ra hắn ta không hề đơn giản, cái bẫy hắn đặt là một con cá lớn không thể tránh khỏi. Hắn rất thông minh, am hiểu nhiều về con người và cực kì tàn bạo. Nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn chưa lộ mặt thật, sự xuất hiện của The Rake hay tất cả những hình nhân khác đều là sự thay mặt hắn mà chào đón những kẻ cản đường. Và câu hỏi đặt ra ở đây là: Nếu tay sai của Zalgo đã mạnh như thế thì hắn sẽ mạnh gấp bao nhiêu lần đây?

Masky và Hoodie may mắn vào được khu vườn. Nhanh nhẹn bước trên những cành cây, hai người họ im lặng nhìn mọi thứ diễn ra. Thang máy vừa mở cửa ra, sự tái ngộ giữa con gái và bố đã được diễn ra. Người đàn ông mặc bộ vest đen cùng chiếc cà vạt màu xanh biếc đính vài hạt lấp lánh quay người lại. Khuôn mặt hiền hậu đã có những vết nhăn, như không tin vào mắt mình, cô con gái với mái tóc trắng tự nhiên đã đoàn tụ với ông. Con bé chẳng thể nói nên lời vì đôi mắt đã thốt lên tất cả. Ướt đẫm lệ nhoà, mọi hạnh phúc như vỡ oà trong nó. Vội vàng ôm lấy người đàn ông từng thân, nó khóc nấc khiến cho ông trở thành người mở lời đầu tiên:

- Bố đã luôn mong mỏi để được gặp con. Mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp... Cuối cùng, chúng ta cũng đã đoàn tụ. Đối với bố, hạnh phúc không thể miêu tả đủ được...

- Bố à đừng khóc nữa mà... Con về rồi này... - Nó cất lời sau khi nhìn thấy từng giọt mặn mà lăn dài trên nước da nhăn nheo của bố.

- Hạnh phúc như thế được rồi ông già ạ! Như đã thoả thuận, hay giao thứ tôi muốn ra nào! - Một giọng lạ vang lên.

Sau khi giọng nói vang lên, trong tiềm thức của Darwis, chất giọng quen thuộc nó đã nghe ở chính sân nhà của mình. Đôi mắt vẫn còn ướt đẫm, nó vội vàng quay lại nhìn mọi thứ diễn ra. Hình ảnh thật mờ ảo, nó không thể tin vào mắt mình nữa. Người con trai đã đồng hành cùng nó giờ lại hoá thành một cơ thể quen thuộc. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp đã hoá đỏ ngầu sáng rực, mái tóc trắng nhuộm vài cọng đỏ đã xuất hiện cặp sừng màu đen nhọn hoắc. Sau lưng mập mờ sự hiện diện của đôi cánh đen rách rưới nhưng lại mạnh mẽ. Sở hữu một thân hình trẻ con cùng hàm răng nhọn hoắt, Golaz dần biến thành cái bóng đen mà nó cùng Proxy đã gặp phải. Người con trai đã giơ tay ám hiệu rút lui rồi vội vàng viến mất trong làn bụi đen ửng vài vệt than đỏ chính là Golaz!? Khoé miệng hắn nhướng một cách mỉa mai lộ cả chiếc răng nanh nhỏ bé. Đối với nó thì người con trai ấy vẫn là Golaz vì nó không hề biết một điều rằng...

- ZALGO!? - Masky và Hoodie đồng thanh la lên trong sự bất ngờ.

____
End chapter 8
P/s: Gần rồi :33 lộ mặt rồi :33
Cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ mình nhé! Yêu lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro