Chapter 9: IS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - ZALGO!? - Masky và Hoodie đồng thanh la lên trong sự bất ngờ.

  Thật sự rất khó để tin rằng người kia chính là Zalgo vì cơ thể con nít kia. Nhưng thật thì cả hai đứa sát nhân đã nói đúng, thằng nhóc ấy là Zalgo. Để tiếp cận Darwis mà ông ta đã thông minh hoá bản thân thành một cậu nhóc trạc tuổi. Ngoài ra với thân thể nhỏ bé này, ông có thể dễ dàng di chuyển mà không ai phát hiện. Tuy nhiên cơ thể nhỏ bé lại bất lợi khi năng lực ông mang trong người bị kiềm hãm lại, chỉ cần trở về với thân thể vạm vỡ của một vị vua tối cao Zalgo thì ông mới thật sự giải phóng những gì mà mình đang sở hữu. Thật sự, ông là một con quỉ thông minh, sắc sảo và vô cùng đáng sợ...!

  Ngơ cả mặt, con bé thẩn thờ trước mọi thứ về Golaz. Những lời cậu nói, những hành động cậu làm. Tất cả chỉ là sự giả dối... Người mà nó cứ ngỡ là tin tưởng hoá ra cũng chỉ là một kẻ nói dối.

  Đau đớn làm sao...!

  Trở lại với cuộc đàm phán giữa kẻ thù và người thân cuối cùng của nó. Người đàn ông với mái tóc trắng đã đứng dậy với gương mặt đầy quyền lực tuy đôi mắt già vẫn vấn vương vài giọt mặn mà của hạnh phúc. Dõng dạc lên tiếng:

  - Như đã thoả thuận, nếu ngươi tìm được con gái ta thì ta sẽ giao một cặp mắt cho ngươi. Đây, hãy lấy nó đi! Đôi mắt của ta đấy...!

  Hình ảnh vẫn cứ mờ nhạt trong làn nước, đó chính là những gì nó nghe, và chúng đều là sự thật. Zalgo đã lập một thoả thuận với người bố, như thế có nghĩa hắn ta làm những việc này chỉ vì muốn lấy một đôi mắt thôi sao? Thứ quỉ đã tấn công nó, tấn công cả những con người liên luỵ ở nhà kia chỉ vì một đôi mắt thôi à? Tàn bạo, hung ác và vô tâm, Zalgo sao không hề giống như những gì Slenderman đã cảnh báo. Nói trắng ra thì ngài ấy chỉ làm theo những giao kèo với con người để có được thứ hắn muốn. Người đàn ông ấy thật sự rất thương nó, thương tới mức mù quáng để làm giao kèo với quỉ. Ai cũng bảo thoả thuận với loài vật đó thì chỉ có chết nhưng cái giá đắt đỏ ấy Zalgo không hề đề cập đến. Ông chỉ cần một đôi mắt...

  ...Là thật sao...?

  - Đúng thật là ta cần một cặp mắt... - Hắn chần chừ. - Nhưng không phải là của ngươi, mà là cặp mắt xanh của con ngươi... - Hắn hét lớn, đôi mắt ánh lên sự thèm khát của một con thú thật sự.

  - Không thể! Ta xin ngươi, đừng đụng vào con gái ta, hãy cứ lấy mắt ta đi...!- Người đàn ông quát lớn.

  Vừa dứt câu, thân hình nhỏ bé tiến thẳng tới trước mắt người đàn ông trong chớp choáng. Bàn tay phải mạnh mẽ cùng móng nhọn hoắt đâm "xoạc" qua trái tim yếu ớt của loài người. Thứ máu tươi bắn lên gương mặt sáng sủa của hắn ta rồi đổ ào xuống nền nhà ướt nhẹp một vũng. Kích thích làm sao! Hắn liếm đôi môi thơm ngon mùi tanh của mình rồi nhe răng như muốn táp lấy con mồi. Tâm trạng của loài cầm thú thật kì lạ, xoay chuyện rất nhanh khi hình ảnh đứa con gái tóc trắng lọt vào tầm mắt. Khuôn mặt đầy sự sợ hãi, con bé chẳng thể hành động được gì. Hạnh phúc ban nãy lại nửa vời, hắn trở lạnh lùng, giương cặp mắt khinh bỉ về cái xác trước mặt. Tay trái cũng chẳng để không nên vị vua nhẹ nhàng đưa bộ móng tuyệt đẹp xuyên thẳng qua cặp mắt tầm thường của lão giảm đốc rồi rút ra thật khẽ. Cả khoảng không căn phòng thật sự quá đáng sợ, chẳng có một tiếng kêu, một tiếng la mà chỉ "phù phù" máy lạnh, "tíc tóc" vài giọt máu chạm sàn và "rột roạt" tiếng miệng hắn ta đang nhai tới nhai lui đôi mắt của người đàn ông. Con thú đang từ từ hưởng thức món ngon của mình, bỏ qua thớ thịt mềm nhũn trong vũng máu đông. Hàm răng trắng lên xuống mạnh bạo khiến hai cầu mắt phải nát dần, chiếc lưỡi dài đảo tới đảo lui thứ thức ăn thượng hạng trong miệng. Nuốt "ực" một tiếng đáng sợ, thứ nước dãi trông hai đục xuyên qua khẽ răng đang nhe vì sung sướng rớt xuống sàn nhà.

  Khinh khủng!

  Nó đã chứng kiến tất cả, chứng kiến cái cảnh người bạn mới quen chuyển hình dạng thật, chứng kiến cái cảnh bố nó bị giết thật ác độc và chứng kiến cái cảnh hắn ta nuốt lấy một phần cơ thể của ông. Nó đã sai, tất cả đã sai. Tàn bạo, hung ác và vô tâm không hề đủ để miêu tả đế vương của loài quỉ này. Tại sao cái giá mà kẻ giao kèo phải trả lại là cái chết? Tai như chẳng muốn nghe, mắt như chẳng muốn nhìn, trong đầu nó chỉ còn một màu đen. Sợ hãi, trỗng rỗng và yếu đuối, đó chính là những gì nó cảm nhận ngay lúc này. Con bé ngồi đấy như một chiếc nến, Zalgo là kẻ đã thắp sáng chiếc nến đó nhưng cũng là kẻ đã dập tắt nó bằng cách đổ ào cả một xô nước lạnh lên đó. Ngước mắt xuống nhìn thứ nhỏ bé đang ngồi dưới chân mình, hắn chưa đủ tàn ác hay sao mà còn muốn chơi giỡn với con bé nữa vậy?

  Kết thúc thật rồi, tất cả đã kết thúc thật rồi...!

  "Choảng" một tiếng thật to, chiếc kính bị thủng một lỗ thật lớn bởi một thứ gì đấy làm những mảnh kính rớt xuống lấp lánh trên nền nhà. Nhanh chóng thu dọn chiến trường, nhân cơ hội đối thủ còn đưa tay lên bảo vệ mình khỏi những mảnh kính, Masky đã nhanh nhẹn ẵm thân hình nhỏ bé kia và phóng thẳng qua lỗ thủng trên kính để tẩu thoát cùng người bạn thân. Làm theo lời của ngài Slendy, cả hai đã không gây chiến với Zalgo mà nhanh chân quay về nơi trú ẩn. Nhưng chẳng lẽ Zalgo lại dễ dàng bị lên mặt như thế? Không hề, hắn đã biết hai bóng hình núp trên cành cây ngay khu sân sau của công ti. Sự thông minh không cho phép hắn ta phạm lỗi, vì thế nên việc con bé được cứu sống ít nhiều gì cũng nằm trong sự tính toán của ông hoàng. Hết sức đáng sợ...!

  Chân vừa chạm đất xuống khu nhà hoang không ai quan tâm, bóng tối đã bao trùm lên nơi đây một màu đáng sợ. Những cành cây khô, những bụi cây già đang cố gắng sống qua ngày và cuối cùng là căn nhà rộng với hoạ tiết đơn sơ cũ kĩ. Không mấy ai biết đến nơi này vì trông nó thật bí ẩn và kì lạ, những kẻ can đảm bước vào chẳng khác gì những con thú đang dâng mình lên cho loài vật săn thịt tàn ác vậy. Hình bóng hai chàng trai thân thuộc đã có mặt tại nơi hẻo lánh này, Hoodie đẩy cửa bước vào tiện thể giữ cửa để Masky ẵm con bé vô trong. Bên trong là sự xuất hiện của những gương mặt thân quen. Đông đúc, ấm áp và quen thuộc nhưng đối với tình trạng của con bé hiện giờ thì mọi thứ nó chẳng thể quan tâm nổi. Mọi người đều đã bớt lo lắng hơn khi nhìn thấy bóng dáng của đứa con gái tóc trắng trở về lành lặn. Không riêng gì Darwis, bộ đôi nhà Offender cũng đã trở về tuy trận đấu của họ đã bị hoãn và cả hai đều mang ít thương tích trên người. Còn Slenderman, ông đã tống khứ thứ quà kinh khủng của "hàng xóm" đến nơi mà thân xác tàn lụi trên vũng máu đen của chính nó rồi trở về căn nhà của người anh sau khi nhận được thần giao cách cảm từ Proxy Hoodie. Giữa chốn đông người lộn xộn, tâm thế chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng thì con bé lại cảm thấy mình mờ nhạt đến kì lạ. Quang cảnh xung quanh nó thật sự khác với những gì nhìn bên ngoài, cái không khí ồn ào chứa chan bao nhiêu sự phiền muộn, lo toan. Còn bản thân nó chỉ biết lui về một góc tường và mặc cho mọi diễn ra. Người người nhà nhà lo dưỡng thương để chuẩn tinh thần, lo luyện tập và suy nghĩ chiến lược, nhưng một góc nhà vẫn lù lù một cục đá. Có vẻ nó đã rất sốc, rất đau và rất thất vọng về bản thân. Đáng lẽ con bé nên giết chết chàng trai ấy ngay từ đầu, nên đứng vững với lập trường của mình và nên tự giải quyết mọi chuyện một cách thông minh hơn. Tuy nhiên, mọi thứ đã qua rồi, chính nó là kẻ đã phá hoại tất cả, chính nó là kẻ đã khiến bố mình chết đi và cũng chính nó là lí do mà mọi người trong đại gia đình phải trọng thương. Đôi tay run rẩy ôm lấy bản thân thật chặt, đôi bàn chân cọ xát vào nhau như thể chẳng muốn tách rời. Úp mặt xuống đầu gối, nó cứ cố tỏ ra mình ổn nhưng nước mắt vẫn cứ mãi lăn dài trẻn má đến khó chịu. Con bé không muốn mọi người phải nhìn thấy nó lúc này, một hình ảnh yếu đuối mà không một kẻ quyền lực nào có thể chấp nhận được. Darwis cong môi rồi cười lớn thật dài vì cái hạnh phúc lại le lói xuất hiện trong sự đau khổ hiện tại. Từng tiếng một phát ra như ám ảnh mọi kẻ đang nghe thấy, sự điên loạn đang chảy trong đầu nó càng làm con bé trở nên kích thích hơn bao giờ hết. Sau cái chết của bản thân là biết bao nhiêu những tình cảm, những kí ức mà nó đã ràng buộc mình. Sau cái chết của bố nó là biết bao nhiêu sự dối trá, sự hận thù mà nó đã chứng kiến.

Tất cả xảy ra đều chỉ vì đôi mắt xanh của nó.

Sau khi nhận ra được nguồn gốc của mọi sự hỗn loạn cho đến ngày hôm nay chính là do con bé, cú sốc lại dẫn dắt thể trạng kì lạ này sang một cơn đau đầu không dứt. Hai tay mạnh mẽ ôm chặt lấy đầu, đôi mắt giả màu xám căng tròn đến đáng sợ, từng giọt lả chả ban nãy đã nặng trĩu đổ ào như thác và cuối cùng là đôi môi lạnh "ha hả" những tiếng giòn tan. Cú sốc quá lớn đối với nó, một giây trước nó thầm nghĩ chuyện hôm nay có lẽ chỉ đơn thuần là một giấc mơ đẫm máu. Nhưng đó chỉ là mọi chuyện của một giây trước mà thôi, bây giờ mọi cảm xúc khốn nạn đang trào dâng trong người con bé. Tiếng thở gấp khó chịu từ nó một lúc một nhanh hơn, móng vuốt sắc bén còn vương tí máu khô cùng những chiếc nanh nhỏ trắng tinh đã dần lộ diện. Darwis đã xuất hiện phần thú trong cơ thể. Tự đấu tranh với cú sốc của sự thất vọng, sự đau khổ, sự phản bội và sự thật, thân hình ốm yếu điên cuồng đập vào góc tường, miệng luôn phát ra tiếng cười nhẹ rồi lại lớn dần như muốn nuốt chửng lấy tất cả. Liệu đứa con gái của hạnh phíc sẽ vượt qua được cú sốc này nay sẽ trượt chân vào cái hố máu me của bọn sát nhân? Jeff đã từng rơi vào tình trạng điên loạn này nên hắn hiểu rõ mọi chuyện hài hước xảy ra trong cái não quay cuồng hôm ấy. Hắn và tất cả mọi người ở chốn Creepypasta này đều biết tương lai của con bé là trở thành Proxy nên mọi người cũng chỉ biết hướng mắt về phía nó mà im lặng. Dù bản thân có xót đến mấy, có thương đến mấy nhưng một creepypasta vẫn không nên để những cảm xúc yếu đuối của con người chế ngự trong cuộc đẫm màu này...

Hilary Harris cần phải trưởng thành hơn để trở thành một Darwis hoàn chỉnh...

Mọi người vẫn tiếp tục công việc của mình mặc cho những tiếng thét hoà lẫn với tiếng cười cứ vang vọng mãi trong khu nhà. Như một đứa trẻ non nớt khi lần đầu cầm dao giết người vậy, mọi cảm xúc và suy nghĩ của đứa trẻ cứ rối tung rối mù lên hết. Cứ thế mà đứa trẻ sống dần trong sự chạy trốn, sự sợ hãi bản thân và biến mình thành một người khác. Hay nói đơn giản hơn là một kẻ thích giết người. Đã là một kẻ tàn bạo như thế thì điên loạn cũng chỉ là bản chất thật của nó chứ trong con người đứa trẻ chẳng còn chứa nổi cái thứ mùi ôi thiu của tình yêu thương. Sự bất ngờ của những cảm xúc mới mẻ đã vỡ oà trong con người yếu đuối của nó, đau đớn trước cái chết của bố, đau đớn trước sự phản bội của người bạn và đau đớn khi nhận ra tất cả chính là sự thật. Tràn ngập một màu sợ hãi vô định, những kí ức đau thương cứ vây xung quanh con bé, từng chi tiết một chẳng thể thiếu vẫn hiện hữu trong đầu. Sợ khi phải biết rằng trên thế giới này chỉ còn một màu đen, sợ khi phải đối diện với kẻ thù mạnh gấp ngàn lần và sợ khi bản thân phải cố gắng chấp nhận mọi thứ vừa diễn ra. Hai thứ cảm xúc không đáy hoà vào nhau như một mà không thể thiếu sự tức giận trong đôi mắt xám cứ ngỡ là mơ hồ. Lửa đã nổi khắp cơ thể con bé, cái nóng bức chưa bao giờ lại trở nên mạnh mẽ như thế này. Quay cuồng trong đống hỗn tạp của cảm xúc, Darwis thật sự đã mất trí mà quay sang ngắm nhìn đôi tay ướm máu của mình thật hạnh phúc. Không hề biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào, cô nhóc mới lớn đã cấu lấy một góc tường, ám khí lan toả ra xung quanh mạnh mẽ. Sự mê mị của nó thu hút các ánh nhìn gần đấy phải trầm trồ tụ lại đến nhăn cả mặt. Diễn biến đã trở nên tệ hơn chăng hay con bé đã mấy cả lí trí để đứng lên mà ngồi đấu cào cấu bản thân?

Mọi hoạt động đều dừng lại khi tiếng cười thân thuộc chợt dứt, dòng nước mắt cũng chẳng "tí tách" rơi trên sàn mà chợt khô lại. Đỗ dồn về thứ ám khí nặng nề đáng sợ phát ra từ con bé, Slenderman đẩy mọi người về sau lưng mình. Ông cẩn trọng trong hành động của bản thân vì ông biết đứa con gái tóc trắng đã đi quá giới hạn và nó sẽ trở thành một kiệt tác của sự lạnh lẽo. Tuy nhiên nói như vậy chẳng khác gì nơi an toàn nhất lại là nơi trú ngự của một thành phần là phe thứ ba như con bé? Vì mọi sự tính toán của ngài Slendy có thể đi sai hướng nên ông ta mới đẩy mọi người về sau. Bình thản và lạnh nhạt, không tỏ ra vẻ gì là sợ hãi, Slenderman lên tiếng thật dứt khoác:

- Darwis à! Con có ở đó không?

  Từng chữ đều lọt thẳng qua tai con bé nhưng nó không phản ứng lại. Như cái xác chết đang cố huỷ hoại chính bản thân mình, con nhóc tự dồn nén mọi cảm xúc hỗn độn trong nó. Nhưng càng nén thì lại càng đau, như vết ngàn vết dao cứa mãi vào thớ thịt không dứt. Hình dáng xấu xí của một con thú như dần chiếm lấy thể xác nó, thứ tinh thần tỉnh táo cuối cùng còn xót lại cũng tựa nhóm lửa nhỏ giữa vùng tuyết trắng. Vô vọng, lỏng lẻo và cố gắng níu giữ, nhưng hoàn toàn không thể được. Quá khó khăn, phần thú đã nuốt trọn những điều tuyệt vời cuối cùng của nó, đã nuốt trọn lòng tin đối với thế giới này và đã nuốt trọn nguồn gốc của Hilary Harris. Từ bây giờ, sự điên loạn chỉ còn tồn tại trong thớ thịt trước ngàn ánh nhìn kia, Darwis sẽ trở thành một Darwis hoàn thiện nhất. Hay nói đơn giản là một Creepypasta mà bao người mong muốn.

  Kí ức. Niềm tin. Tình yêu.

  Tất cả chẳng còn tồn tại nữa rồi...

  Chầm chậm đặt tay xuống sàn nhà ẩm mùi nước mắt, những ngón tay vẫn giữ nguyên hình dạng sắc bén, nó khẽ quay mặt về hướng đám người bận rộn. Ánh nhìn lạnh nhạt của con mắt xám giả tạo càng khiến bao nhiêu con người phải thận trọng về mọi hành động không thể đoán trước của nó. Hình ảnh đứa trẻ ngây thơ cùng vẻ đẹp thuần khiết của màu tóc trắng và đôi mắt xanh đã trở thành dĩ vãng. Tiếp tục cái khoảng không cay đắng như dài đến vô tận, loạng choạng đứng dậy, nó bước từng bước chậm rãi tiến về góc phòng của Dr.Smile. Thứ nó hướng tới là chiếc lọ thuỷ tinh lớn chứa đầy nước và cặp mắt xanh lơ lửng bên trong, đúng vậy, đôi mắt của con bé. Đến cả ông già bác sĩ còn biết sự tồn tại của cặp mắt hiếm có này thì Zalgo cũng nóng lòng được sở hữu chứ chẳng đùa. Các ngón tay nhịp nhàng móc đôi mắt giả vô dụng ra khỏi hốc rỗng, từng còn rơi xuống sàn nhà ướt đẫm thứ dịch trong suốt quái dị. Kiệt tác được trả về với chủ của nó, đôi mắt xanh tối màu trong suốt như mặt hồ thu phẳng lặng. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là mái tóc ấy, dáng vẻ gầy quay người lại thật dịu dàng. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về một Hilary Harris hoàn toàn mới hay nói đúng hơn là Darwis độc nhất vô nhị. Hút hồn vì vẻ đẹp ma mị mà cặp mắt đem lại, sự sợ hãi, sự cô độc và sự chết đi. Những cảm giác khốc liệt ấy như muốn đốn ngã cả mọi thứ xung quanh.

Lạnh giá biết nhường nào...

Vội vàng lấy chiếc ruy băng nâu từ trong túi áo, phủ vài cái rồi đeo lên mặt. Đôi mắt mới vừa được chiêm ngưỡng chẳng mấy chốc lại bị che mất. Có vẻ món quà ấy là giành tặng cho Zalgo, có vẻ mọi chuyện đã rẽ sang một hướng hoàn toàn mới đối với ông. Bước đều từng tiếng "lạch cạch" lên sàn gỗ, khuôn mặt như những ngày đầu gặp gỡ, đôi môi cong lộ cả chiếc nanh đã dài. Đối diện với ngài Slenderman, con bé đáp lại với giọng trầm đầy uy lực:

- Darwis đã có mặt! Chúng ta đi giết người được chưa, thưa ngài...?

_End chapter 9_
P/s: Đây là chapter xuýt nữa là trở thành áp cuối rồi đấy các bạn ạ! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Yêu các bạn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro