Chap 1 : Một ngày mưa buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lạnh lẽo của những ngày mưa bao trùm trên toàn bộ thị trấn ngoại ô, mưa rơi lắc rắc trên những tán cây từ từ nhỏ giọt thấm xuống nền đất lạnh lẽo. Một khung cảnh ảm đạm ấy vậy mà ở Slender Masion - nơi tôi đang sống vẫn ồn ào như mọi khi dường như ở nơi đây không lúc nào được yên tĩnh. Tôi chỉ biết ngồi đó và nhìn Jeff - đứa tâm thần bệnh hoạn nhất ở đây đang " tăng động " chạy nhảy vòng vòng cả cái Slender Masion này chỉ để đuổi theo Smile Dog vì lí do nó lỡ làm gẫy con dao yêu quí của cậu. Do vô ý Jeff đã lật đổ tô thận của Eyeless Jack - người đang lén lút dưới bếp và lỡ nay ném vỡ chiếc tách yêu quý của bé Sally. Khung cảnh thật là hỗn loạn. Đáng lẽ ra tôi đã bảo họ thật phiền phức, nhưng không tôi lại bất giác mỉm cười, và không biết tại sao nước mắt của tôi lại rơi, khung cảnh này ... làm tôi nhớ đến ngày hôm đó, cái ngày định mệnh ...

Tôi còn nhớ lúc đó tôi chỉ mới gia nhập Slender Masion được 3 tháng lúc đó tôi chỉ mới 16 tuổi và chỉ biết ẩn mình trong phòng và vẽ vẽ những bức tranh bằng máu - nguyên liệu mà tôi thích nhất, cho đến khi gặp cô ấy ...

_______ Em là đường phân cách hồi ức của ảnh :v đừng để ý ______

Một buổi sáng " rất đẹp trời " ở cái Sì len đơ Ma sờn này. Một buổi sáng thật yên tĩnh ... tôi vừa mới ngủ dậy và bước xuống cầu thang xuống bếp tìm một chút gì đó bỏ bụng. Dường như mọi người vẫn còn ngủ, còn Slender đâu nhỉ đáng lẽ ra giờ này phải thấy ông ấy đứng đây và làm bữa sáng cho những Creepy khác chứ, thật khó hiểu. Tôi lắc đầu, mở tủ lạnh và lấy chiếc bánh socola. Tôi chậm rãi cầm chiếc bánh và bước lên phòng. Tôi vừa khóa cửa phòng thì bỗng nhiên .. đang yên bình là thế ...

- CHÚNG TA KHÔNG LUỘC ĐƯỢC RAU !!! CHÚNG TA KHÔNG LUỘC ĐƯỢC RAU !!!!!

Âm thanh nghe thật chói tai ... cứ như bò rống ấy. Tôi đặt chiếc bánh vừa định ăn lên bàn. Hé mở cánh cửa và nhìn ra ngoài.

- XIN HÃY LÀ EM CỦA NGÀY HÔM QUA Ú U Ú Ù !!!! KHIẾN ĐÔI MÔI DIỆU ÊM PHẢI CHỊU NGÀN GIỌT NƯỚC MẮT ĐẮNG CAYYY HÚ HÚ !!!!

Tôi thở dài chán nản đập đầu vô tường ... thì ra chủ nhân của giọng hát " bò rống ~ " này chính là Jeff The Killer - cậu ta đang cầm cái khăn tắm huơ huơ vòng vòng và bước vô phòng tắm. Haizzz cuối cùng cũng được yên tĩnh ăn cái bánh yêu thích rồi. Tôi vừa cầm cái bánh lên định cho vào miệng thì ....

- AAAAAAAAAAA !!!!!!!!!! BÀ CON ƠI CHẾT CMNR AAAAAA !!!!!!!

Lại thằng Dép dỏm == tôi chán nản đặt chiếc bánh xuống và nằm phịch xuống giường.

- Chuyện gì chuyện gì ??? - Clockwork và những người khác chạy rần rật xuống. Và đập vô bản mặt của họ là Jeff đang cởi trần quấn chiếc khăn tắm ... một cảnh tượng thiệt ... là kinh dị. Cả đám đen mặt và định nôn ra.

- J ... Jeff .. à cậu ... cậu mặc áo vào ... - Masky giữ bình tĩnh và cố nói với Jeff

- Để sau đi !!! - Jeff thản nhiên - nhìn này - Jeff chìa tờ giấy ra.

Gửi các proxy êu dấu của ta, ta có việc phải ra ngoài khoảng sánh ngày mai mới về. Các cậu lo liệu hết trong nhà. Ta hứa sẽ thu xếp để về sớm. À mà sẽ có Creepypasta mới nhá. Theo dự đoán của ta thou ~
Slendy kính êu thân gửi

- Aye !! Ổng đã đi rồi vậy là tụi mình đc quẫy - Eyeless Jack vừa nói vừa cạp thận. Cậu ta thì vậy đấy lúc nào cũng thận thận và thận.

- Đc đóa - Ben cười tươi

- Etou ... vậy ... vậy ai sẽ ... sẽ nấu ăn cho mình ... - Hoodie ngập ngừng.

- ĐẬU !!! Tôi quên mất chuyện này - Clockwork hét.

Thật hết nói nổi cái đám này. Không thể để cho tôi một phút yên tĩnh sao. Thật là hại não ~ .
Tôi mặc chiếc áo khóac màu xanh dương thường ngày, bỏ chiếc mặt nạ vào túi. Thật may hôm nay mình cần phải ra thị trấn mua ít đồ. Vậy là có thể thoát bọn này rồi. Tôi mở cửa và đi ra ngoài bỏ mặc bọn tâm thần vẫn còn đang cãi vả.

____________________________________

Chắc mình nên tìm một ít nguyên liệu cho màu vẽ nhỉ. Tôi nghĩ thầm. Tiếng bước chân của tôi dẫm lên những chiếc lá khô xào xạc trong khu rừng tĩnh mịch. Bình thường yên bình là thế nhưng tại sao ??? Tại sao tôi ra khỏi bìa rừng rồi cơ mà ??? Tại sao tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng của bọn Creepy la hét. Không lẽ tôi bị ám ảnh bọn họ sao. Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có tiếng gọi.

- Hey !!! Helen cậu đang đi đâu vậy.

Tôi ngước lên thì thấy Jason The Toy Maker - cậu ta là một người bạn khá là thân của tôi.

- Ừ tôi định đi ra thị trấn mua một vài thứ - Tôi đáp.

- Vậy cho tôi đi cùng được không - Jason nói

- Ừ cũng được mà ... cậu định để bộ dạng này sao ? - Tôi chỉ vào cái nón của cậu ta - Tôi nghĩ cậu nên cất đi thì hơn, ê mà còn phải che giấu khuôn mặt cậu nữa.

Jason nhìn tôi chằm chằm, cậu ta gỡ chiếc nón xuống

- Từ khi nào mà ... cậu trở lên lắm lời vậy Helen ... - Jason nhìn tôi chằm chằm.

- À xin lỗi - tôi cười

- Thôi đi nào - Jason kéo lê tôi như một thằng ĐIÊN.

- Này Jason tôi vào đây một lát nhá - Tôi dừng trước một cửa hàng bán dụng cụ vẽ và nói với Jason.

- Okay ! Tớ cũng phải đi mua một vài thứ đằng kia đây lát nữa gặp nhau ở bìa rừng nhá - Jason nháy mắt với tôi và chạy đi.

Haizz. Cuối cùng cũng được yên tĩnh. ( Jason : ý mày nói anh mày phiền phức hả ??? . Helen : chứ còn gì nữa :v ) Tôi bước chậm rãi vào cửa hàng, quan sát loại màu vẽ. A kia rồi loại mà tôi yêu thích . Tôi với tay lên chiếc kệ 3 tầng và lấy nó xuống. CHẾT !!!! Tôi bị mất thăng bằng và ngã xuống. Màu vẽ cũng theo đó mà rớt xuống đầu tôi.

- Này anh không sao đấy chứ ?? - Một cô gái mặc chiếc áo hoodie màu đen trùm kín mặt đỡ tôi ngồi dậy. Tôi gạt tay cô ấy ra và đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Tôi ước gì lúc đó tôi chưa làm như vậy ... nhưng không ...

____________________________________

Hết chap 1 __-__
Ném đá thẳng tay đê
Chap này anh Bồ lý nói hơi nhiều thì phải :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro