Chap 2 : Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi tên chap thật vler =)) é hihihihihihihihihi

____________________________________

Tôi vùng tay ra khỏi cô gái đó và chạy nhanh ra khỏi cửa hàng. Tôi sợ ... sợ không kiềm được bản thân và ra tay sát hại cô ấy ... nhưng dường như có một lực kéo tôi về phía sau.

- Anh muốn gì nào ? - Cô ấy nắm lấy cổ áo tôi và kéo lại gần. Tôi chỉ có thể thấy được nụ cười của cô ấy. Chỉ là một nụ cười bình thường thôi mà tại sao tôi lại cảm thấy nó như muốn giết tôi vậy. Tôi thật không hiểu nổi. Tôi vẫn cứ im lặng nhìn cô ấy.

- Huh ? Sao anh không nói gì đi !! Thái độ như vậy là sao ??? - Cô ấy vẫn tiếp tục kéo tôi đến sát người cô ấy. Có lẽ tôi đã đến giới hạn rồi. Tôi lặng lẽ rút dao ra và kề vào cổ cô ta. Tôi định sẽ cho cô ta một cái chết êm đẹp. Nhưng không ...

Cái chết đến cận kề với cô ta nhưng cô ta chỉ khẽ mỉm cười. Ở góc độ đó tôi có thể thấy hai hàng nước mắt của cô ấy chảy dài. Cô ấy chỉ khẽ mỉm cười. Mỉm cười như đang hạnh phúc. Hai hàng nước mắt thì vẫn cứ chảy dài. Tôi loáng thoáng thấy bên trong chiếc mũ trùm đầu Hoodie màu đen ấy một mái tóc màu vàng tuyệt đẹp. Cô ấy khẽ thì thầm vào tai tôi : Giết tôi đi ... hức ... hức ... hãy giải thoát cho tôi.

Nếu bình thường thì tôi đã giết cô ta rồi nhưng không hiểu sao ... tôi lại không nỡ. Cô ấy nắm chặt tay tôi và kề sát dao vào cổ.

- Tôi không thể - Tôi rút tay lại và bỏ dao vào túi.

- Tại sao ... tại sao lại không giải thoát cho tôi chứ ?? - Cô ta lắp bắp.

- Đơn giản là tôi không thể vậy thôi . - Tôi lạnh lùng quay lưng bước ra khỏi cửa hàng, bỏ mặc cô ta đứng đó và tiến về phía bìa rừng. Cảm giác gì thế này ?? Tại sao tôi lại có cảm giác này cơ chứ tại sao tôi lại buông tha cho cô ta chứ ?? Tôi bị gì thế này nếu giết cô ta là tôi có nguyên liệu để vẽ rồi. Tại sao tôi lại không thể chứ !!
Tôi lấy chiếc Mask ra và đeo vào. Không một ai biết vì sao nước mắt tôi lại trào ra, ngay cả tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại khóc.

____________________________________

- Yolo ! Tôi về rồi - Tôi mở cửa và nói với đám Creepy đang nằm la liệt như xác chết đói. Đây là lần đầu tiên tôi nói chào họ đấy. Bất ngờ chưa. ( Au : vâng bất ngờ lém ạ :v =)) )

Jeff đang nằm bỗng bật dậy

- Oắc đờ heo ???

Khuôn mặt của cậu ta lúc này trông tức cười thật đấy. Lúc mới vào tôi cứ nghĩ cậu ta rất nóng tính nhưng giờ đây cách suy nghĩ của tôi về cậu ta khác hẳn. Hình như cậu ấy ở đây cũng được một năm rồi nhỉ tôi không biết nữa.
Jeff hét lên :

- ĐM CÓ BÃO BÂY ƠI !!!!

Nguyên đám Creepypasta : "Icon Pacman"

Tôi mặc họ và đi vào phòng. Tôi nhẹ nhàng khóa cửa và nằm phịch xuống giường. Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

____________________________________
Nửa đêm tôi chợt tỉnh giấc, nhìn đồng hồ tôi nghĩ thầm : 1h rồi sao . Tôi bước xuống cầu thang, nhìn xuống chân và thấy Sally đang ôm Charlie ngủ rất ngon lành. Tôi không muốn đánh thức con bé nên đã lấy chăn đắp cho Sally. Con bé đói quá nên ngủ thiếp luôn đây mà. Mà nhìn con bé lúc ngủ cũng dễ thương nhỉ ( Au : Không lẽ anh ... == . Helen : Làm cái chi có :v đầu óc phong phú cỡ nào rồi ) Tôi thấy tội cho Sally, con bé bị chính người thân hãm hại. Tôi khẽ vuốt tóc nó và đi xuống phòng khách. Đèn vẫn còn mở. Đập vào mắt tôi là cảnh tưởng cả bọn Creepy chồng chất lên nhau mà ngủ. Tôi khẽ mỉm cười. Một ngày không có Slendy thật vất vả nhỉ. Nhưng mà ... phải giải quyết sao với cái đống hỗn loạn mà tụi nó gây ra đây. Tôi lắc đầu, tắt đèn và lên phòng ngủ tiếp. Ngày hôm nay quả là một ngày dài.

____________________________________

- KHIẾN ĐÔI MÔI DIỆU ÊM PHẢI CHỊU NGÀN GIỌT NƯỚC MẮT ĐẮNG CAY HÚ HÚ !!!!

Lại nữa ... tôi chợt mở mắt ra. Mồ hôi đổ ướt đẫm cả áo. Cứ thế này tôi sẽ bị Jeff khủng bố âm nhạc mất. Ai đó làm ơn ngăn nó lại điiii !!!! ( Au : Jeff đạt danh hiệu " Giọng hát gây ngộ độc nhất thế giới " )

Tôi vừa mở cửa phòng ra thì ...

Choảng!! Rầm !! AAA !!! Bịch !!!! Xoảng !!!

Lại như mọi khi nữa rồi. Tôi chán nản lắc đầu.

- YOUR TIME IS UP JEFFREY WOODS !!!!!!!!! - Bà chị cả Clockwork đang phi dao vào Jeff, rượt đuổi cậu khắp cái Slender Masion này. Jeff chạy và vô tình giẫm cái máy chơi game của Ben làm nát tan tành.

- YOU SHOULDN'T HAVE DONE THAT JEFF !!!!!!!!! - Ben hét lên ánh đèn xung quanh cậu chập chờn.

Clocky chạy ngang qua Eyeless Jack đang ngồi trong góc cạp thận và vô tình làm đổ tô thận của cậu ta xuống đất. Eyeless Jack ném cái tô phía ngoài cửa ...

XOẢNG !!!
Slender vừa mở cửa vào đã dính ngay cái tô của Eyeless Jack và quà tặng khuyến mãi kèm theo là con Smile Dog. Khỏi nói thì cũng biết Slendy giận như thế nào rồi. Ông hét lên, cả bọn im phăng fuck :v

- Daddy ơi đó là ai thế ? - Sally hỏi một người đang đứng sau Slendy.

- Đó là một Creepypasta mới Sally à - Ông khẽ xoa đầu con bé. - Mấy đứa mau dọn dẹp hết nhà cửa, xong rồi tập trung ở đây ta có chuyện muốn nói.

Tôi nấp sau cánh cửa phòng lặng lẽ quan sát mọi thứ. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào người đứng sau Slendy và thắc mắc người đó là ai. Mặc áo Hoodie màu đen, chiếc quần Jean đen phủ lấy đôi chân thẳng tắp, đôi giày bata cũng đen nốt. Từ góc độ này tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt cửa hắn. Một tràn suy nghĩ đang vật lộn trong đầu tôi. Tôi muốn biết đó là ai, mặc dù tôi không biết nhưng lại có một cảm giác rất quen thuộc. Tôi không hiểu sao tôi lại có cảm giác lạ thế này. Tôi thật sự không hiểu. Tôi chỉ biết quan sát những cử chỉ của Slendy và người đó. Ông tập hợp tất cả đứng giữa phòng khách.

- Nào đây là Creepypasta mới, các cậu làm quen với nhau đi. Từ hôm nay cô ấy sẽ sống ở đây - Slendy đặt tay lên vai người đó và nói.

- Em ... em tên là ... Liu Anis. Rất vui đc gặp... mọi người. - Cô ấy cúi gầm mặt xuống. Những giọt nước mắt từ đâu rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Rồi từ từ kéo chiếc mũ trùm đầu xuống để lộ một mái tóc màu vàng óng tuyệt đẹp xõa xuống lưng. Cô ấy khẽ ngước lên, đôi mắt màu lam có những giọt nước mắt đọng lại.

Tôi không nghi ngờ gì nữa. Quả nhiên là cô ấy ...

____________________________________
Lời kể của T/g :

Tối hôm qua ...
- Helen Helen cậu đâu rồi ??? - Giọng của Jason vang dội giữa chốn rừng xanh. - ĐM HELEN BỐ MÀ BẮT GẶP ĐC MÀY LÀ MÀY BIẾT TAY BỐ ... CÒN KHÔNG MAU RA ĐÂY !!!! @$/!^^^'&!//*#() $)@@!! €'£'₩'€¤₩¤£€ !!!!!

Sau đó là một tràng chửi dài không hồi kết của Jason giữa chốn Rừng thiêng nước độc này.

Ở Slender Masion :

Helen : Hắt xìii ... hắt xì ...
Cậu khịt mũi - Cái quái gì thế này hơ ... hắt xì ...

____________________________________

Hết chap 2 _-_
* lăn lộn cào sàn nhà * trời ới !!!! Đau tay quạ T^T
Chap 2 hơi dở ném đá nhẹ nhẹ thôi nha tội em nó T^T hụ hụ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro