Chương 5: Black Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các người là ai? - Một giọng nói trong trẻo, cao vút nhưng đầy lạnh lùng cất lên.

Tất cả mọi người quay qua phía cô gái, lúc này, trông cô không còn tiều tụy như lúc mới gặp nữa mà rất xinh đẹp, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn mấy người bọn họ. Không thấy ai trả lời, cô lại nói, to và rõ hơn:

- Tôi hỏi các người là ai? Các người là ai mà biết những chuyện này? - Vừa nói vừa nhìn Slender cảnh giác.

Slenderman từ tốn nói:

- Yên tâm, chúng tôi cũng giống cô, cũng đi giết người, còn lý do vì sao biết thì ... thích thì biết thôi.

- ......

Yên lặng một lúc cô hướng cửa phòng mà đi, thấy vậy Nina nắm lấy tay cô bực tức nói:

- Này, cô một vừa hai phải thôi chứ, chúng tôi đã giúp cô chữa lành vết thương, đưa cô về đây mà cô không nói cảm ơn thì thôi còn chất vấn chúng tôi, giờ cô định đi đâu?

Cô gái nhẹ nhàng quay lại nhìn Nina, ánh mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu tâm can người khác, giọng nói trong trẻo lại cất lên nhưng lần này như chứa hàng ngàn con dao sắc lạnh:

- Bỏ ra!

Nina vẫn cứng đầu không chịu buông, sát khí đó tuy đáng sợ thật nhưng với một kẻ giết người thường xuyên và sống cùng những tên máu lạnh thì nó cũng không đủ để làm nhỏ hoảng sợ. Bỗng từ đâu bóng tối bao trùm lấy tất cả mọi người, xung quanh tối như mực, chỉ có xung quanh cô gái bí ẩn đó là tỏa ra chút ánh sáng mờ ảo như ánh trăng. Từ đâu một cỗ áp lực kinh khủng đè nặng mọi người, như muốn bóp nghẹt tất cả vậy. Thấy vậy Slender liền đánh trả lại, bình tĩnh thỏa hiệp:

- Nếu có thất lễ thì cho chúng tôi xin lỗi nhưng cô cũng không nên làm quá thế chứ, cô tuy mạnh nhưng tôi còn mạnh hơn nhiều lần. 

 Sau đó, xung quanh trở nên sáng lại, cỗ áp lực cũng không còn, cô gái vẫn đứng đó, mặt thản nhiên như không. Liu quyết định tiến lên hỏi:

- Cô muốn thế nào?

- Đi về

- Tại sao lại tấn công chúng tôi?

- Vì cô ta làm phiền tôi - chỉ về phía Nina.

- Nhà cô ở đâu?

- Không có nhà!

Nghe đến đó tất cả ngạc nhiên, Toby nhanh nhảu:

- Cô không có nhà hay ở cùng chúng tôi đi, chúng ta sẽ như một gia đình a~~

RẦMMMM

Tất cả ngã ngửa vì câu nói của Toby, chẳng lẽ cậu quên ai là người vừa nãy tấn công cậu? Bỗng...

- Hừ, gia đình? Tất cả cũng chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài, tất cả các người, ai cũng đều là những kẻ lừa đảo, đừng hòng lừa tôi! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI, ĐỀU LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO, KHÔNG AI LÀ THẬT LÒNG CẢ!!!!

Giật mình, mọi người nhìn cô gái bí ẩn, sửng sốt. Slender lại một lần nữa ra thỏa hiệp:

- Không, chúng tôi không lừa dối, tất cả mọi người ở đây cũng đều không phải là người quen ngay từ đầu ( trừ ba người), mọi người đều trải qua quá khứ kinh khủng rồi mới trở nên như này. Nào, cô bé, có thể cho chúng tôi biết tên chứ?

Nhìn bộ dáng đáng tin cậy của Slender, cô gái dịu đi:

- Tôi... có thể tin mấy người được chứ?

- Được mà!- Sau khi nghe cô gái hét vậy, Jane có thể đoán cô ấy đã từng bị lừa dối nên mới đề phòng như vậy, cũng có phần cảm thông hơn.

- Các người sẽ không bao giờ lừa dối tôi?

- Đúng, không bao giờ!

- Tôi... sẽ tạm tin các người. Tôi... tên là Black Moon, năm nay 15 tuổi, rất vui được làm quen.

- Black Moon à? Vậy gọi tắt là Moon được không?

- Tùy

- Cô 15 tuổi à? Nhỏ nhỉ.

- Ukm.

- Cô có năng lực gì?

- Điều khiển bóng tối, gây áp lực đến nghẹt thở, sử dụng dao thuần thục.

- Ồ!

- Thôi muộn rồi mọi người về nghỉ đi. - Đương nhiên đây là thánh Slender.

Sau khi sắp xếp phòng cho Moon, mọi người về phòng ngủ. Bỗng... cốc cốc cốc... Có ai đó gõ cửa phòng Moon, khi mở cửa ra thì thấy Nina, cô để nhỏ vào rồi hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Ukm, mình tên Nina, bằng tuổi bạn. Mình chỉ là muốn xin lỗi bạn vì chuyện lúc nãy, mình nóng tính quá.

- À, chuyện đó thì mình không bận tâm đâu, mình cũng nóng tính mà, mỗi thế mà đánh mọi người, lại còn không nói cảm ơn nữa.

- Ukm ^ ^. Mà mình hỏi cái này... cậu không trả lời cũng được nhé vì nó có hơi riêng tư. Tại sao khi Toby nói chúng ta là một gia đình thì cậu lại bực tức vậy? 

- Không sao, mình sẽ trả lời. Chuyện này có lý do của nó. Cũng rất lâu rồi, nhưng mà cũng như là mới chỉ hôm qua vậy. Ngày ấy...- Cô kể với giọng mang mác buồn, đau khổ, tất cả như một thước phim cũ kỹ trong trí nhớ của cô vậy, rất lâu rồi, cô không nói với ai cái quá khứ đáng nguyền rủa đó. 

END CHAP




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro