Chap 6: Quá khứ đen tối của Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Xin chào,  bạn không cần biết tôi là ai, một người qua đường, một con nhóc vắt mũi chưa sạch, tùy bạn. Tôi cũng chả có ý muốn gì cả, chỉ là muốn kể cho các bạn một câu chuyện, câu chuyện kể về cuộc đời bất hạnh của một kẻ sát nhân máu lạnh, của một cô bé nhỏ tuổi xinh xắn. Một cuộc đời đầy rẫy sự bất hạnh. Ôi xin lỗi, dài dòng quá rồi, trước khi bắt đầu, tôi muốn khuyên các bạn, hãy đọc chậm rãi, từ từ cảm nhận từng câu chữ, đặt mình vào cô bé trong câu chuyện. Đọc xong, nhắm mắt lại, tưởng tượng một ngày, bạn cũng sẽ giống như cô bé thì sao, nếu vậy, bạn sẽ làm gì? Sau khi nghiền ngẫm xong, bạn có thể thấy được, cái xã hội bây giờ nó thối nát như nào.

     Hanna Laus là một cô bé 10 tuổi xinh xắn, mái tóc đen bóng, đôi mắt to xinh xắn, đen láy, lúc nào cũng chất chứa niềm hạnh phúc. Cô bé có một gia đình tuyệt vời. Từ nhỏ cô bé này đã được nuông chiều,  bố mẹ cô bé đều rất yêu thương cô. Bố mẹ cô không bao giờ cãi nhau nặng lời, cô bé có một gia đình hạnh phúc,  phải,  một gia đình mà ai cũng mong muốn có,  nhưng khi khám phá ra được bí mật đằng sau cái vỏ bọc hạnh phúc ấy thì không biết người ta có còn mong muốn có nó không,  một bí mật mà chính bản thân Hanna cũng không biết...cho đến ngày định mệnh ấy.  Cũng như mọi ngày,  Hanna vui vẻ đi học về,  hôm nay là ngày sinh nhật của cô bé,  11/12. Hôm nay bố mẹ sẽ về sớm và mua cho cô bé một chiếc bánh thật to mừng Hanna tròn 10 tuổi,  trường cô bé có việc bận nên cho về sớm,  cô bé có vẻ rất vui.  Đứng trước cửa nhà, thấy trong gara có xe của bố và mẹ,  vì muốn bố mẹ bất ngờ nên cô bé rón rén mở cửa, nhẹ nhàng đi vào nhà.  "Choang" Hanna bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ,  vội vàng định chạy vào phòng khách,  nhưng rồi giọng của bố cô bé cất lên,  đầy giận dữ, câu nói ấy đã làm cô bé chùn bước,  quyết định ở bên ngoài nghe lén,  dù biết là không hay. Sự tò mò đã chiếm lấy ý chí của cô bé tội nghiệp,  nhưng có vẻ lần này, nghe lén lại là hành động tốt.

- Con đ*, mày là con đàn bà tham lam,  lập mưu hãm hại Hanna để lấy số tiền khổng lồ đó rồi chạy trốn. Mày là đồ vô lương tâm!!!

     Vừa nói,  bố cô bé vừa dùng bàn tay thô ráp của mình tát vào khuôn mặt xinh đẹp cửa mẹ cô. Hanna bất ngờ,  định chạy vào ngăn,  nhưng rồi sững sóc khi hiểu được hết câu nói của bố,  bất ngờ,  thất vọng về mẹ, lại không hiểu là tại sao mẹ làm vậy,  số tiền không lồ mà bố nói là đâu ra, tất cả làm cho Hanna rối bời, lại thêm cảm kích, yêu mến bố vì bố bảo vệ mình, nhưng cô bé đã ngu ngốc. Không chịu nhục, mẹ cô bé ôm má,  nhìn thẳng vào người trước mặt,  khinh thường nói:
- Anh đừng giả nhân giả nghĩa, ngày ấy anh là người còn tham lam hơn tôi,  khi không lấy được tiền,  anh còn điên lên muốn giết con bé cơ mà. Sao giờ lại đánh tôi,  nói tôi tham lam? 

- Hừ,  tại mày,  con đàn bà... Tại sao mày lại nói dối tao, mày lại tìm cách lấy số tiền đó mà không chia cho tao. Con chó,  nếu mày bàn bạc với tao thì tao đã không đánh mày,  còn kêu cái gì? 

    "Rầm", Hanna cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt tối sầm, tất cả cảm kích,  kính trọng dành cho người đàn ông trong kia,  và cả người phụ nữ kia nữa,  đều đổ vỡ,  tan tành hết. Run run cầm chặt tay nắm cửa,  cô bé nặng nề đẩy cánh cửa ra,  dù biết là nếu mở cửa ra cô sẽ phải đối mặt với hai con người đang cãi nhau vì cô,  nhưng không phải để bảo vệ mà để hãm hại cô,  Hanna biết, khi cô bước qua cánh cửa đó,  có khi cô sẽ chết,  nhưng cô bé mặc kệ, những gì cô nghe được vừa rồi đã làm cô suy sụp rồi,  với Hanna lúc bấy giờ thì không còn gì phải sợ nữa. 

   Cạch một tiếng,  hai con người độc ác trong phòng kia giật mình quay lại,  đập vào mắt họ là hình ảnh Hanna đứng trước mặt họ,  nước mắt chảy dài trên má,  mắt đỏ hoe,  dáng người mảnh khảnh của cô bé giờ đây nhỏ bé đến chừng nào? Người phụ nữ độc ác kia lắp bắp:
- Con...Hanna...mẹ...mẹ... con đừng hiểu lầm... chỉ... chỉ là-
-IM ĐI!- Không để người kia nói hết,  Hanna hét lên tuyệt vọng- Tại sao? Tại sao vậy...bố mẹ?  Con là con của bố mẹ mà,  sao bố mẹ lại làm vậy? Bố mẹ không còn thương con ư? Con đã làm gì sai sao? Bố mẹ nói đi,  nói đi,  làm ơn nói cho con biết đi. Số tiền khổng lồ là sao?  Kế hoạch hãm hại con là sao?  Ngày trước, khi không lấy được tiền là thế nào?  Bố mẹ nói gì con không hiểu. Chẳng nhẽ trước đến giờ những gì bố mẹ dành cho con đều là giả dối sao?  Bố mẹ nhẫn tâm lắm. Chẳng nhẽ bố mẹ đã quên, cái tên Hanna Laus là do bố mẹ đặt, gần âm với Happy Lake, mang nghĩa hồ hạnh phúc, với ước muốn con luôn luôn hạnh phúc ư?
    Hanna nhìn thẳng vào hai con người đáng chết kia,  ánh mắt chứa đầy đau đớn,  tuyệt vọng.  Cô bé tội nghiệp lúc bấy giờ chỉ mong có được một câu trả lời hợp lý, chỉ mong "mẹ" sẽ nói rằng đó chỉ là 1 trò vui để làm cô bất ngờ ngày sinh nhật, chỉ mong "bố" sẽ chạy đến ôm cô an ủi rồi nói "bố mẹ chỉ đang đùa thôi". Nhưng không, người phụ nữ ngu ngốc kia,  để cho lòng tham không đáy của mình dẫn dắt,  kể hết những gì xảy ra từ 10 năm trước đến giờ, kể hết mọi thứ, mọi thứ...
    Người mà Hanna gọi là mẹ,  là bố từ 10 năm nay,  thật ra không phải bố mẹ ruột của cô bé.  Mẹ ruột cô bé tên là Anna, một tiểu thư đài các,  xinh đẹp động lòng người,  là bạn thân của người đàn bà tham lam kia. À, xin lỗi, tôi quên giới thiệu với các bạn, người đàn bà đáng ghê tởm kia tên Sophin, chồng bà ta tên Davile. Anna luôn được sống trong nhung lụa và nuông chiều, nhưng bà không bao giờ có ý nghĩ khinh thường những người ở tầng lớp xã hội thấp kém hơn mình. Bà đã đem lòng yêu một người đàn ông tên Lois, ông không giàu có như bà, nhưng cũng không nghèo nàn, ông rất tốt bụng, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người, bà trong một lần bị lạc trong rừng thì được ông giúp đỡ, bà yêu ông từ đó. Gia đình bà sau khi biết chuyện thì tức giận, không muốn bà yêu một kẻ thấp hèn, liên tục tìm cách chia rẽ hai người nhưng không thành, cuối cùng, vì quá mệt mỏi nhưng vẫn yêu Lois, bà quyết định đoạn tuyệt gia tộc. Bố mẹ bà sau khi nghe bà nói vậy thì tức giận lắm, thậm chí còn muốn nhốt bà lại, nhưng bà đã trốn đi.  Vài năm sau, bà có một đứa con trong bụng, là Hanna, khi ấy, bà cũng đã chín chắn hơn, nghĩ rằng năm đó bà bỏ đi cũng là quá đáng, bố mẹ bà làm vậy cũng vì lo lắng cho bà. Cuối cùng bà quyết định về lại ngôi nhà năm xưa của bà để tạ lỗi. Bố mẹ bà biết tin thì mừng lắm, vội vàng chuẩn bị mọi thứ để đón bà về. Nhưng rồi, bà lại không về nữa, chồng bà mất rồi. Lois bị một chiếc xe đâm phải, hất văng ra xa, dù đã cố gắng nhưng các bác sĩ cũng chẳng thể lấy lại ông từ tay tử thần. Bà tuyệt vọng, quyết tìm cho ra chủ nhân chiếc xe đã đâm chết Lois rồi bỏ trốn. Bà cố gắng, cuối cùng phát hiện ra kẻ đứng sau tất cả là một người đàn ông rất yêu bà, gia đình cũng khá giàu có, nhưng nhân phẩm không tốt, bà không yêu người ấy. Ghen tức nhưng không làm gì được vì bà vẫn có bố mẹ ở đằng sau giúp đỡ trong thầm lặng, người đàn ông ấy lấy người phụ nữ khác. Đến khi nghe tin bà sẽ về, lại có bầu với Lois, cơn ghen bộc phát, ông ta quyết định lập kế hoạch giết hại Lois. Bà biết chuyện thì buồn lắm, cố gắng sinh Hanna ra rồi bà tự tử,  đến với chồng. Trước ngày Sophin nghe tin Anna tự tử 1 ngày, bà nghe tiếng chuông cửa, mở ra thì chỉ thấy một bóng người chạy vụt đi, không rõ là ai, cúi xuống thì thấy một chiếc nôi nhỏ, một đứa bé xinh xắn, bọc trong mấy lớp chăn ấm, một tờ giấy được để trong nôi. Bà ta vội gọi chồng ra, chồng bà ta chạy ra hỏi, thấy đứa bé thì ngạc nhiên lắm. Sophin vội cầm tờ giấy lên đọc: "Gửi Sophin, mình Anna đây, xin lỗi vì làm phiền cậu. Cậu có thể giúp tớ chăm sóc đứa bé này được không? MÌnh biết trốn tránh sự thật thì là hèn nhát nhưng mình mệt lắm rồi, xin lỗi vì làm phiền cậu lần nữa. Con bé tên Hanna Laus, nếu nó hỏi tại sao lại tên vậy thì cậu cứ nói là cái tên ấy gần âm với Happy Lake nghĩa là hồ hạnh phúc, đặt thế là muốn nó luôn được hạnh phúc. Mình có một ít tiền khoảng 200 hay 300 triệu gì đấy có để ở nhà một nhà một người bạn, nếu có gì khó khăn cứ lấy. Cảm ơn". Sophin không phải là tiểu thư nhà giàu như Anna, khi đọc được một ít, bà ta nhăn mặt lại vì nghĩ là tại sao Anna lại làm phiền bà, bố mẹ Anna đã mất sau khi biết là bà sẽ không về nữa Sophin biết, Anna có ít bạn bà ta cũng biết, nhưng bà ta ngay từ đầu đã không ưa Anna, Anna giàu có xinh đẹp, luôn được làm Sophin ghen tức. Nhưng rồi bà ta quyết định vẫn nuôi Hanna khi thấy dòng chữ "có khoảng 200 hay 300 triệu", bà ta và chồng nổi lòng tham, muốn lấy được số tiền đó. Và rồi vở kịch gia đình hạnh phúc được dựng lên.

 Ha! Khinh bỉ! Nhưng mà Sophin, bà ta chỉ kể lại mọi việc của 10 năm trước thì tại sao tôi phải gọi bà ta là con đàn bà ngu ngốc nhỉ? Vì sao ư? Bạn có muốn biết không? Nếu bà ta chỉ kể lại thôi thì đã không kích động đến Hanna, cô bé chỉ mới có 10 tuổi, không thể tiếp nhận được mọi thứ một cách dễ dàng, bao nhiêu chuyện như vậy sẽ gây tổn thương rất sâu. Vậy mà bà ta còn nói thêm rằng cô bé chỉ là dụng cụ để bà ta lấy tiền, lăng mạ Anna, nói bà là một người phụ nữ ngu ngốc, điên rồ, bà ta dùng mọi loại từ ngữ kinh khủng nhất để dìm bà xuống đáy. Và rồi câu nói cuối cùng đã thành công phá vỡ một chút lý trí cuối cùng của Hanna:" Mày nghe xong rồi thì ngoan ngoãn mà ra đây để tao đem mày đi, tao còn lấy được tiền, đừng để tao mất kiên nhẫn." Bạn thấy như thế có ngu ngốc không?

   - Hahahahahahaha...nực cười...nực cười...Hahahahahaha.......

   Bỗng nhiên Hanna cười rộ lên, tiếng cười gây ám ảnh, bà ta run run:

- Mày...mày cười cái gì?

Bỗng, xung quang Hanna nổi lên sát khí kinh khủng, đôi môi bé nhỏ nhẹ nhàng mấp máy, giọng nói trong trẻo mà lạnh tanh vang lên:

- Tôi nghĩ...người mất kiên nhẫn là tôi mới phải.

   Rồi nhanh như cắt, Hanna cầm lên mảnh gốm vừa nãy "mẹ" cô làm vỡ, chạy đến bên bà ta, đạp ngã. Bàn tay nhỏ nhắn lưu loát rạch trên khuôn mặt xinh đẹp của bà ta, cười nói:

- Cái này là vì lòng tham của bà, cái này là vì đã nói dối tôi, cái này là vì ra lệnh cho tôi, cái này là vì hạ nhục mẹ tôi, tất cả, tôi sẽ trả lại, từng cái một.

   Khi nói sẽ trả lại, Hanna rạch thẳng vào cổ Sophin, mặc kệ bà ta la hét tuyệt vọng, mặc kệ dòng máu bắn lên khuôn mặt xinh đẹp, mặc kệ cả người đàn ông nãy giờ đứng nhìn giờ đây đã sợ đến nỗi không di chuyển được, Hanna vẫn tiếp tục, mà càng ngày càng nhấn mạnh tay, cuối cùng,  bà ta chết không nhắm mắt. Từ từ quay lại nhìn "bố", cô cười, đứng lên. Nhẹ nhàng bước tới chỗ người đàn ông ấy, ông ta run rẩy lùi ra đằng sau, cầu xin tha mạng, quỳ xuống như một con chó. Đứng cách ông ta khoảng 3 bước chân, cô bé cười khinh bỉ, nhưng sau đó lại mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, như là giọng nói của một thiên sứ, phải là một thiên sứ, nhưng đã bị nhuốm máu tươi, trở thành một thiên thần sa ngã, một ác quỷ máu lạnh:

- Shhhh! Calm down, I'll help you relax. 

   Rồi cô bé cất giọng hát, nhẹ nhàng, lúc trầm lúc bổng, giọng hát muốn ru người ta ngủ, một giấc ngủ ngàn thu. Rồi không biết từ đâu, trên tay cô bé một dải băng xám bay ra, uốn lượn nhẹ nhàng xung quanh ông ta, rồi dần dần siết chặt vào cơ thể của con người kinh tởm ấy, trông dải băng có vẻ mềm yếu, nhưng thực ra lại rất bền, rất sắc, máu đã rỉ dần ra, ông ta hét lên đau đớn, liên tục xin tha thứ, nhưng lại càng làm Hanna thích thú, rồi bỗng cô bé nắm chặt tay lại, dải băng cũng theo đó mà siết chặt lại, cắt cơ thể ông ta thành từng mảnh.  Mọi thứ trở lại bình thường, dải băng quay trở lại thu gọn trong lòng bàn tay Hanna, chỉ còn thi thể hai còn người tham lam chết một cách đau đớn trên sàn nhà lạnh lẽo.  Hanna vẫn đứng đó, vẫn là nụ cười trên môi, nhưng lại là nụ cười của ác quỷ. Cô bé thì thầm:

- Ngủ ngon, bố mẹ!

   Sau khi xử lý xong hai kẻ kia, Hanna đi ra khỏi căn nhà giả dối kia, chiếc áo trắng nhuốm máu đã được thay bằng một chiếc áo len cổ lọ, chiếc váy đồng phục cô bé đổi thành chiếc váy dạ màu đen, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh rêu, đi đôi bốt da đen bóng, mái tóc đen xõa dài lại đổi thành màu đỏ theo kiểu ombre, giờ cô bé đã khác hoàn toàn trước kia. Ngước nhìn bầu trời, nơi ánh trăng le lói bị che phủ bởi lớp mây đen dầy đặc, cô bé rất thích ngắm trăng, nhưng đêm nay bầu trời tối đen lại, khó mà nhìn thấy được, bỗng nhiên cô bé lại nảy sinh cảm giác yêu thích bầu trời như này. Một ý tưởng nảy ra, cô bé lẩm bẩm:

 - Từ giờ, hãy gọi tôi là Black Moon.

- Xin chào!

Giật mình quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói, Hanna...à không Moon nhìn thấy một người đàn ông mặc comple, đứng nhìn cô bé, ánh mắt ông ta nhìn thẳng vào Hanna, tạo một cảm giác khá run sợ cho Hanna, ông ta có đôi mắt đỏ, xung quanh ông ta phát ra sát khí, à không, là tử khí. Ông ta lịch sự nói:

- Xin tự giới thiệu, tôi là Zaut, một con quỷ, tôi thấy cháu có vẻ là có một chút năng lực siêu nhiên nhỉ, có muốn ký một bản giao ước với tôi không? Nội dung bản giao ước là +&%*-:%%&*&%-&%*

       Nghe xong,  Hanna mỉm cười:

- Được thôi.

_________________________________

Helu, mị đã trở lại, lâu rồi không đăng nhể. Ờm, au có vài hình, coi như tạ lỗi đi.

(có vẻ hơi nhiều Happy Tree Friends nhỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro