Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ờm, chap này là mang đậm hương vị đam mỹ ai không thích vui lòng dừng đọc. Trân trọng cảm ơn!

_______________________________________

Một ngày cuối tuần, tất cả pasta của chúng ta xuống phố mua đồ, đương vì mỗi người một ý thích nên chia nhóm ra hoặc đi lẻ. Và 2 bạn Jeff và Liu được dịp đi riêng cùng nhau nên hào hứng lắm (gớm, làm như đây là lần đầu tiên ý)

- Liu ơi! Chờ em với!

Giọng Jeff vang lên giữa đám đông, tất cả ánh mắt đều dồn vào cậu ( mồm to vch -_-). Liu đi đằng trước đành dừng lại chờ cậu em bé bỏng ( 0.0) hai tay cầm 6 que kem, chật vật chạy theo. Sau bao nhiêu vất vả gian khổ, cuối cùng bạn Dép cũng đuổi kịp Liu .

( *Bốp* Tên bố là Jeff, không phải Dép. Bé tác giả ngậm ngùi ôm cái đầu sưng nhìn chiếc dép đáng thương nằm dưới đất)

Kéo chiếc khẩu trang xuống một chút để thở, cậu lên tiếng trách móc:

- Sao anh thấy thế không cầm phụ em * mặt dỗi* .

Liu giả bộ đau khổ nói:

- Tại con mèo nhỏ nào đấy mua đầy kem mà dành hết cho mình, không cho anh cây nào cả. Mà anh cũng cầm hai túi đồ đây này *Mắt liếc liếc chỗ kem và túi đồ*

Jeff lưỡng lự một lúc rồi tiếc nuối đưa Liu một cây kem vani. Liu bật cười xoa đầu cậu em rồi giật lấy hết chỗ kem.....

- Ha ha, anh đùa thôi, đưa đây cầm cho, mà em cũng phải cầm phụ anh 2 túi đồ chứ, 2 túi toàn đồ nhẹ không thôi đấy. Với cả em mua thế này về đến Mansion mới ăn thì chảy ra hết à?

Jeff nhìn anh khinh bỉ:

- Đương nhiên không, bây giờ bọn mình sẽ ra công viên, ngồi chỗ nào đấy kín đáo và... *nháy mắt*

Liu đỏ mặt, lắp bắp:

- Hả...nhưng mà...chúng ta...chúng ta là....

Bốp! Liu ăn ngay một quả đấm của Jeff vào đầu:

- Anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Em bảo là vào chỗ kín đảo để ăn kem mà, nhanh lên không chảy hết.

- À! Anh cứ tưởng....

- Tưởng gì?

- Không có gì đâu, đi thôi.

Ngồi trên chiếc ghế đá có vẻ vắng người qua lại nhất, Jeff bỏ khẩu trang ra, vui vẻ thưởng thức những cây kem ngon lành.

Đột nhiên, Liu giật lấy chiếc kính râm của Jeff ra, trách:

- Chỗ này vắng người, em cứ đeo cái kính râm to bự chảng thế này để làm gì?

- Nhưng mà... vắng người thì cũng là có người...

- Yên tâm, anh che cho...

- Hả?

Rồi Liu thần thánh lấy đâu ra một cái ghế 0_0 ngồi chắn hết cả người Jeff.

- Liu, đừng làm thế, mọi người nhìn đấy.

- Kệ mọi người.

- Nhưng mà... nào, đừng nhìn em nữa. *đỏ mặt*

- Anh thích thì sao :33 *cười gian*

Jeff bực mình quát:

- Này! Trả kính cho em, anh còn tiếp tục ngồi đối diện em và nhìn chằm chằm thế là em sẽ...

- Sẽ làm sao? :333

- Sẽ... đánh anh một trận đấy.

- Ngoan nào, mèo con phải nghe lời, tại anh lâu không có dịp được ngắm em đấy chứ.

- Em không phải mèo con.

- Có, em là mèo con của anh.

- Không phải.

- DỪNG LẠI!

- Hả? - Jeff giật mình, mặt đơ ra.

Rồi khuôn mặt của Liu được phóng đại gấp bội, làm cậu đỏ mặt, lắp bắp:

- Anh... làm gì vậy? Nè, dừng lại, anh còn nhìn nữa là em đấm anh thật đó.

Liu bật cười lau khóe miệng dính kem cho Jeff:

- Anh chỉ lau miệng cho em thôi mà, em nghĩ gì vậy?

- Ơ...

- Thôi, đứng dậy đi còn về Mansion, ăn vừa nhiều vừa nhanh, không biết em là mèo hay là heo nữa.

- Kệ em, lâu lâu mới được xuống phố, phải thoải mái chứ.

- Ừ, kệ em, đến lúc đau bụng thì đừng kêu ai nhé.

Bóng lưng của hai người đi xa dần, chỉ còn lại hai cô bạn trốn sau đám cây đến giờ máu mũi vẫn chảy không ngừng.

- Ê Moon, nãy bà thấy gì không?

- Có, thấy rõ á, mà tôi không ngờ bà cũng là hủ đâu đó Nina.

- Hi, đương nhiên. Nếu Jeff không thuộc về tôi thì bắt buộc phải thuộc về Liu :33

- Chuẩn, mà thôi về Mansion đi, muộn rồi.

- Ừ, nhanh lên không ông già lại càu nhàu ><.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro