Chương I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Trong căn phòng họp hay chính xác hơn là một căn phòng tra tấn. Tiếng khóc hoà cùng tiếng van xin vang lên chói tai.

- Đau quá... Xin ngài hãy giết tôi đi... ư hư hức... ư... á... - Buggy vừa khóc vừa run rẩy cầu xin Crocodile trong tuyệt vọng.

Crocodile vung cái tay móc của hắn đập mạnh vào mặt Buggy khiến gã ngã dúi xuống. Cả cơ thể tên hề đều đã sưng tím bầm dập, hai bên mép gã không ngừng rỉ máu. Cả gương mặt sưng tấy. Ngay lập tức gã lại hứng trọn một cú đánh nữa vào đầu. Dù Buggy luôn cố ôm lấy đầu mình, từng cú đánh vẫn đau thấu xương thịt. Nếu là người thường thì sớm đã chết nhừ xác rồi. Crocodile trừng mắt nhìn tên hề quằn quoại vì đau đớn dưới đất. Gã cất giọng, rất lạnh và chứa đầy căm giận.

- Mỗi lần nhìn mày là tao lại thấy nhục nhã đến phát tởm, thứ rác rưởi... Như vậy vẫn còn là quá nhẹ với mày rồi.

Buggy vẫn cố ôm đầu, cơ thể gã khi đối diện với nỗi sợ kinh hoàng thì không thể tự chủ được mà run rẩy rất mạnh, gã không thể ngừng khóc nức nở. Nước mắt nước mũi chảy dàn dụa lấm lem cùng máu.

- ư hư... hộc... Xin ngài giết tôi đi. Tôi đau quá hức hức...

Buggy cầu xin được giết chết nhưng gã sẽ không may mắn đến mức được Crocodile giết chết một cách nhanh chóng. Xưa nay, Crocodile vẫn thích thấy con mồi của mình giãy giụa trong đau đớn và tuyệt vọng. Hắn muốn thấy con mồi của mình sống còn không bằng chết như chính Buggy lúc này. Crocodile yêu thích cảnh tượng này. Và hắn yêu thích việc sỉ nhục kẻ khác. Hắn luôn dùng ánh mắt khinh bỉ đối với Buggy.

- Mày hãy luôn nhớ rằng mày chỉ là loại rác rưởi, vô dụng.

- Hức... - Buggy thậm chí không thể nhìn thẳng mặt Crocodile vì quá sợ.

Crocodile bỏ ra ngoài, Mihawk ngồi lặng nãy giờ cũng bỏ ra ngoài cùng hắn. Buggy vẫn ôm đầu mình. Mất một thời gian dài gã mới bình thường lại một chút. Gã gần như cạn kiệt thể lực sau những trận hành hung của Crocodile.

- hộc... hộc...

" Chết tiệt, sao tên khốn khiếp đó không giết quách ta đi cho rồi! Ta không muốn phải sống thế này nữa... Ta không muốn đời ta thành thế này! Đời ta...!"

Buggy thở dốc mệt mỏi, gã liếc nhìn những sợi dây thừng, những con dao găm, những chai thuốc độc,... Gã biết mình vẫn không thể tự tử. Gã vốn vẫn luôn là kẻ hèn nhát, ham sống sợ chết và gã có ước mơ...

Buggy gượng dậy, cơn đau nhói lên khắp cơ thể, gã ra khỏi căn phòng tra tấn và trở về căn phòng riêng của mình, gã phớt lờ ánh mắt thật thờ ơ của những tên thuộc hạ " lâu năm" đang ngồi tụm lại gần đó...

" Chỉ cần ta còn chưa chết thì ta vẫn còn khao khát nó... Kho báu..."

Buggy vào phòng, gã bước ngay tới ngồi trước tấm gương. Nhìn gương mặt thảm hại của mình trong ấy, gã lại bật khóc.

- A...Hức...

Gã vừa khóc vừa lấy cồn lấy băng tự cứu thương cho mình.

-hức... a... đau quá hức hức... đau quá...

" Kho báu... kho báu quý giá nhất trên đời, ta còn chưa được nhìn thấy!"

" Thuyền trưởng Roger vĩ đại, ...xin lỗi ngài..."

---

Từ ngày đòi không được đống nợ, lại bị thế giới hiểu lầm trở thành đàn em của Buggy, Crocodile liên tục tra tấn gã hề và coi đó là cách để hạ ngọn lửa phẫn nộ cứ cháy bừng bừng trong hắn. Nhưng Crocodile không thể nguôi ngoai sự căm giận này. Dù Buggy trông hoàn toàn thảm hại trước hắn. Chỉ nhìn thấy hắn cũng đã đủ khiến gã hề hèn nhát run rẩy bật khóc. Nhưng Crocodile biết Buggy vẫn giữ trong gã một lòng kiêu hãnh lạ thường . Dù bị hắn hành hạ, sỉ vả đến thân tàn ma dại, chỉ ngay sau ấy, Buggy sẽ lại có thể đứng trước bao kẻ khác mà ra lệnh, mà chỉ đạo với một vẻ đầy cao ngạo. Cứ thấy cái vẻ kiêu hãnh đó là Crocodile lại sôi máu lên và muốn đánh đập gã cho đến khi sự cao thượng ấy phải bị dìm xuống. Phải, chỉ trong lúc Buggy bị đánh đập đến mức gã cầu xin Crocodile giết gã đi vì không thể chịu đựng được nữa, chỉ trong lúc ấy hắn mới không gai mắt với Buggy.

Từ lần đầu tiên gặp Buggy, Crocodile đã luôn nhìn gã với ánh mắt khinh miệt như nhìn một thứ sâu bọ.

" ...cựu thuyền viên trên tàu Roger mà lại quá yếu kém và hèn nhát. Từng là bạn với Shanks tóc đỏ nhưng giờ chẳng đáng để được so sánh..."

Một kẻ như thế, một kẻ thấp kém như thế mà lại được phép cao thượng? Được phép muốn trên cơ Crocodile này? Vậy thì mày sẽ phải bị tao dẫm đạp, bị tao dìm xuống cho đến khi mày chịu chấp nhận rằng mày chỉ là lũ sâu bọ yếu hèn.

Nhưng Crocodile vẫn thất bại trong việc ấy. Hắn không tài nào khiến sự kiêu hãnh của Buggy phải biến mất. Bởi thế Buggy luôn làm hắn phải tức giận. Vừa tức giận vừa khó hiểu. Một kẻ hèn hạ và yếu kém như thế thì lấy đâu ra lòng kiêu hãnh ấy? Dường như điều gì từ gã cũng khiến hắn khó chịu vô cùng.

---

Trong phòng họp (phòng tra tấn), Buggy, Crocodile và Mihawk đang cùng bàn bạc những kế hoạch và công việc sắp tới của tổ chức. Cứ mỗi khi bước vào căn phòng và phải đối mặt với hai "con quái vật" kia, Buggy luôn sợ hãi tột độ, chỉ một cái vung tay vô tình của Crocodile cũng có thể khiến Buggy run trào nước mắt. Và hiện tại, gã vừa run vừa cố gắng để nói ra những kế hoạch của mình.

-... Thưa... thưa các ngài... tiếp đây là một ý tưởng của tôi, xin hãy cho tôi được nói hết... Tổ chức này sẽ bắt đầu thử nghiệm việc truy nã hải quân...

-...

-...

Dù rất khó hiểu nhưng Crocodile và Mihawk vẫn kiên nhẫn để cho Buggy nói tiếp. Thấy cả hai không có động tĩnh bất thường Buggy mới dám tiếp tục.

- Tất nhiên sẽ bắt đầu từ những tên hải quân có sức mạnh vừa phải. Nếu đó là một tay nổi tiếng trong giới dân đen sẽ là tối ưu. Việc này nếu thành công... sẽ gây ra một làn sóng hoang mang đánh vào chính nội bộ của lũ hải quân!... hmm... vậy... Các ngài thấy thế nào?

Buggy nhìn hai kẻ trước mặt, khẽ toát mồ hôi vì sợ. Crocodile hằm hằm nhìn gã. Rồi hắn khẽ quay sang Mihawk.

- Cũng không tồi nhỉ?

- Phải, như vậy hải quân sẽ vô cùng dè chừng tổ chức này.

- Vậy thì cùng bàn xem nên truy nã tay hải quân nào?

-...

Buổi họp đã kết thúc cùng một kế hoạch khá triển vọng. Và Buggy biết điều gì sắp sảy ra trong căn phòng này, Crocodile sẽ hành hạ gã. Gã nhìn được điều đó khi nhìn ánh mắt kinh khủng của hắn. Gã đã dùng hết can đảm để quỳ xuống cầu xin Crocodile.

- Xin... xin ngài hãy để tôi dùng gương mặt lành lặn này để thông báo kế hoạch cho đàn em, sau đó ngài muốn đánh tôi thế nào cũng được!

-...

Crocodile trừng trừng nhìn Buggy, hắn khẽ dơ tay móc khiến gã hề rùng mình. Buggy sợ đến khó thở.

- Hộc...

Giọng Crocodile vang lên lạnh lẽo.

- Mau lên và quay lại đây...

- Hộc... Xin cảm tạ ngài...

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro