Chương II:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile ghét mấy thứ rác rưởi như ước mơ. Hắn căm ghét những kẻ đần độn suốt ngày mộng mơ về những điều viển vông mà chính bản thân chúng chẳng bao giờ chạm được tới. Buggy chưa bao giờ nói ước mơ của gã là gì nhưng Crocodile đoán rằng gã có một ước mơ thảm hại nào đó. Và hắn sẽ vùi dập cái ước mơ ấy. Vùi dập nó từng ngày, từng ngày, hắn muốn trong mơ gã hề cũng không thể mơ thấy giấc mơ đó.

Mỗi khi cơ thể và gương mặt của gã hề còn bị bao phủ bởi những vết thương đau đớn và xấu xí kia, gã sẽ không muốn lộ mặt với đám đàn em. Những ngày chờ vết thương lành lại, gã trốn biệt trong phòng riêng, hoặc có thể tìm thấy hắn trong phòng họp bởi trong đó có bộ đàm nối tới dàn loa dưới sảnh để ra lệnh cho đám đàn em dưới đó. Khi giọng Buggy được truyền qua dàn loa đó cũng khiến Crocodile phải nhăn mày. Hắn thấy khi ở trong tù còn đỡ phiền hơn ở đây nhiều.

Crocodile mở cánh cửa phòng họp bước vào trong. Bởi thế, Buggy vốn đang ngồi trên ghế liền hoảng hốt đến mức ngã xuống đất. Crocodile thấy gã vẫn đang nắm trong tay một tờ truy nã. Buggy run rẩy lắp bắp.

- A... ngài... ngài Cro...

" Truy nã của Shanks tóc đỏ!..."

Buggy run rẩy bất giác ôm đầu và co người rúm ró. Tay gã vẫn còn cầm tờ truy nã kia. Crocodile cười khẩy.

- Mày muốn đánh bại Tóc đỏ à?

- ... Khô... Không thưa ngài...

Crocodile ngoắc tay móc vòng qua cổ Buggy và giật về phía trước khiến gã ngẩng mặt lên. Gương mặt sợ sệt này khiến Crocodile khá hài lòng.

- Vậy mà tao cứ tưởng mày đần độn đến mức muốn đánh bại hắn đấy thứ rác rưởi... Mà cũng phải thôi, giờ mày là một trong tứ hoàng kia mà phải không?

Buggy bắt đầu khóc.

- Hức... Th... Tha cho tôi thưa ngài...

-...

Crocodile ném Buggy văng vào góc phòng rồi bỏ ra ngoài. Cho đến tận lúc này, Buggy vẫn không buông tấm truy nã kia. Gã ngồi dậy, nhìn tấm truy nã cùng ánh mắt vô cùng căm phẫn...

---

Tuy chỉ là một đầu xỏ bù nhìn, nhưng Crocodile và Mihawk đều thấy rõ Buggy đã làm tốt vai trò làm một tấm khiên cho họ và làm một kẻ lãnh đạo tốt. Tuy hèn nhát và yếu ớt nhưng cũng là một kẻ có đầu óc. Crocodile vốn đã nghĩ thế từ khi gặp Buggy ở Marineford, cũng bởi thế mà hắn đủ tin tưởng để cho Buggy vay một khoản tiền lớn cho kế hoạch thành lập công ty của gã. Crocodile nghĩ Buggy sẽ có ích ít nhiều cho hắn sau khi gã thành công. Nhưng chẳng như kỳ vọng ấy, Buggy đã phá sản và không thể trả lại số nợ. Cuối cùng vẫn là một kẻ yếu kém khiến Crocodile vô cùng khinh thường. Với đống nợ chưa thể trả và sự kém cỏi của mình, Buggy giờ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Crocodile. Crocodile muốn gã chết thì gã sẽ phải chết.

---

" Làm thế nào để trốn thoát?! Làm thế nào để ta trốn thoát khỏi chúng?! Làm thế nào?!..."

- Tao nghĩ là mày nên tiếp tục làm việc trước khi mày làm tao thấy ngứa mắt thêm.

Giọng nói khàn lạnh của Crocodile khiến Buggy vốn đang đăm chiêu liền giật thót. Gã ngay lập tức cúi mặt xuống đống giấy tờ, tiếp tục không ngừng làm việc. Nước mắt không nén được trào ra khỏi hai hốc mắt gã. Đúng theo những lời gã đã nói với Crocodile để cố giữ lại cái mạng mình khi đó.

" Ngài có thể bóc lột tổ chức của tôi..."

Crocodile đang bóc lột một cách triệt để nhất tất cả những gì gã có. Những dòng văn bản kia mờ mịt trước mắt Buggy.

" Chẳng phải chết còn sướng hơn bội phần sao?..."

Crocodile khẽ liếc nhìn Buggy đang vừa khóc vừa cật lực làm việc cho hắn.

" Phải, loại như mày sẽ phải chết trong sự nhục nhã tột cùng..."

---

Cuối cùng Buggy cũng có một khoảng ngắn gã được yên bình. Gã trở về phòng riêng cùng tờ báo mới trên tay. Khi đọc báo, Buggy sẽ quên hết nỗi sợ đang bủa vây tâm trí gã.

" ... Tứ hoàng Shanks tóc đỏ cuối cùng đã có những động thái cho thấy..."

Gã trừng mắt lên khi đọc bài báo đó.

" Shanks... Vậy là ngươi cuối cùng cũng đã sẵn sàng rồi sao!? Thế ra ngươi cần cả ngần ấy thời gian mới có thể sẵn sàng à?..."

Buggy siết chặt tay mình khi cầm tờ truy nã của Shanks. Gã không thể ngăn mình ganh đua với Shanks như thể đó là một sự sắp đặt ngớ ngẩn của số mệnh gã. Và gã vẫn nhớ rất rõ ràng cái ngày trời mưa lạnh buốt đó. Buggy siết tay nát cả gương mặt trên tờ giấy.

" Shanks, ngươi muốn cướp hết kho báu ngoài biển ấy à tên khốn! Kho báu... phải là của ta! Kho báu là thứ ta không muốn chia sẻ với bất cứ ai! Ta phải đánh bại ngươi, dù có chết cũng phải đánh bại ngươi!"

Ngọn lửa nhỏ trong Buggy đã bùng lên thật lớn rồi.

Buggy vô cùng bình tĩnh. Gã bắt đầu suy tính mọi thứ.

- Hừ... hừ...

" Giờ ta không còn nhiều thời gian nữa, phải nghĩ cách để đối phó với Crocodile và Mihawk... "

---

Hôm nay Buggy lại tràn đầy một vẻ cao thượng, gã đứng trước thuộc hạ, tràn đầy khí thế và cười thật vang giòn. Gã ra lệnh và còn nổi hứng nhảy múa vài điệu. Đám thuộc hạ vẫn hò reo tên gã đầy tôn kính.

- Thuyền trưởng Buggy vĩ đại! Thuyền trưởng Buggy vĩ đại!

Gã nở nụ cười đắc ý nhìn đám thuộc hạ rồi quay vào phía sau. Gã tới phòng làm việc. Khi bước vào căn phòng, Buggy đối mặt ngay với vẻ mặt và ánh mắt giận dữ của Crocodile, mùi khói xì gà nồng nặc bao trùm không gian. Gã sợ hãi liền lùi lại, lưng liền bị chặn bởi bức tường. Crocodile khẽ dơ tay móc. Buggy nhìn hắn, cơ thể bắt đầu run liên hồi. Giọng Crocodile chứa đầy sự tức giận dù hắn cố nói như thể hắn rất điềm tĩnh.

- Mày nghĩ là mày làm việc quá nhiều rồi à Buggy?

- ... Không... thưa ngài...

-...

Buggy vội vã chạy lại bàn làm việc lúc nào cũng chồng chất giấy tờ. Crocodile bỗng nói.

- Khoan.

Buggy liền nhìn hắn. Hắn vừa hút hết một điếu xì gà và hắn đang cầm một điếu mới lên. Hắn vẫn nhìn Buggy.

- Châm thuốc.

-... Vâng thưa ngài.

-...

Buggy rất run khi đến gần hắn nhưng gã vẫn châm được thuốc. Xong việc ấy, gã liền tức khắc quay lại giải quyết đống giấy tờ ở chỗ của mình.

- Kế hoạch truy nã hải quân thế nào rồi? - Crocodile bỗng hỏi.

- Thưa ngài... chưa có tiến triển gì cả.

-...

Buggy thầm suy ngẫm về kế hoạch ấy.

- Nhưng lệnh truy nã mới được phát tán trong khoảng thời gian khá ngắn. Cần thêm thời gian mới có thể biết kết quả thưa ngài.

-...

" Làm thế nào để ta thoát được lũ quái vật này đây? Ta phải làm thế nào đây?..."

Mùi xì gà đang càng thêm bao phủ khiến căn phòng càng trở nên ngột ngạt hơn. Dù vậy, Buggy đang thèm khát biển cả vô tận, thèm khát bầu trời xanh, gã đang thèm khát tự do hơn bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro