Chương III:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Crocodile lại bắt đầu điên lên rồi, hắn không thể chịu nổi những lúc Buggy như thể đang muốn đứng trên cả hắn. Vốn dĩ đó là đều không thể vậy mà cứ khiến tâm can Crocodile sôi sục. Hắn phải là kẻ đứng đầu, không kẻ nào được phép thay đổi điều đó. Và một kẻ thấp kém như Buggy thì càng không.

---

- Hộc... hộc...

Buggy chỉ có thể thở một cách nặng nề, bởi gã đã khóc, đã la hét và cầu xin cho đến khi cơ thể và cổ họng gã kiệt sức. Gã cố thều thào...

- ư ...giết... giết...

" Bốp!" - tiếng cú đánh tiếp theo giáng lên Buggy.

-...

Buggy đã hoàn toàn bất tỉnh.

Mihawk bỗng cất tiếng nói sau khoảng ngồi yên lặng.

- Ta không thích xen vào nhưng Buggy sẽ chết nếu ngươi không dừng lại Crocodile.

Crocodile nhìn gã hề đang nằm im trên sàn, cơ thể bị đánh đến tàn tạ.

- Không, hắn chưa thể chết!

---
Crocodile tìm đến phòng riêng của Buggy. Hắn không mở cửa mà biến mình thành cát rồi luồn vào trong từ khe cửa. Và hắn thấy rất rõ Buggy đang ngồi nhìn chăm chăm vào tấm truy nã trên bàn.

" Lại là Shanks tóc đỏ? Rốt cuộc là hắn muốn gì từ tên Tứ Hoàng đó?!..."

Rồi Crocodile lại thấy Buggy cầm dao găm liên tục đâm mạnh vào tờ giấy cùng vẻ rất phẫn nộ, gã cứ đâm liên tục như vậy cho đến khi Crocodile từ cát hợp lại thành người. Gã hề quay ngoắt ra phía sau nhìn thẳng vào mắt hắn và có chút bất ngờ. Hắn điềm tĩnh nhìn gã. Gã hề mở lời.

- Cro... Ngài Crocodile,... xin mời ngồi.

Nhưng Crocodile không ngồi. Buggy mở to mắt.

- Có chuyện gì cần gặp tôi thưa ngài?

Crocodile dơ tay móc lên.

- Tao muốn biết mày còn sống hay đã chết... Nhưng tại sao... người mày đã hoàn toàn bình phục...

Buggy khẽ cúi đầu.

- Không thưa ngài, tôi vẫn đang vô cùng đau đớn, ngài đừng hiểu lầm.

Nhưng rõ ràng trông Buggy đang hoàn toàn bình thường, không có một vết xước. Crocodile tiến tới gần Buggy. Gã hằm giọng.

- Nói láo, mày làm thế nào?!

Buggy vẫn cúi gằm.

- Thưa ngài, tôi không làm gì cả.

Crocodile nổi giận, hắn bóp lấy xương hàm gã hề rồi gằn lên.

- Mày lên mặt với tao!? Mày nghĩ mày là ai đồ ruồi nhặng!?

Nhưng trước sự tức giận ấy, Buggy không còn biểu hiện như mọi lần nữa. Dù gã vẫn run rẩy, vẫn khóc nhưng không hề giống với mọi lần trước. Gã hề ôm lấy bàn tay to lớn đang bóp chặt xương hàm mình, cố gỡ nó ra dù không thể. Gã ngẩng mặt nhìn Crocodile, run rẩy nói.

-... Xin ngài tha cho tôi... hoặc giết tôi đi.

- Câm họng!! - Crocodile thét lên.

Hắn ngoắc móc câu vào tấm truy nã rách nát trên bàn rồi dơ lên.

- Nói đi, cái gì đây?! Mày rốt cuộc là muốn cái gì?!

- Trở thành vua...

Crocodile trừng mắt nhìn gã. Gã hề vẫn nói với một giọng run rẩy.

- Tôi muốn trở thành vua,... Tôi muốn được thống trị cả đại dương, trở thành vị vua vĩ đại nhất! Gư a...

Buggy kêu lên vì bị siết cổ.

- Mày... Mày...

Crocodile bóp chặt cổ gã.

- Mày dựa vào đâu, Buggy!?

- Gư... khô... không gì cả...

- Mày...

Crocodile bỗng trở nên lúng túng, gã tiếp tục dồn sức vào bàn tay mình nhiều hơn.

- A... a... - Buggy cố giãy dụa.

" Mình đang giết hắn ư? Mình phải giết hắn ư? Tại sao?!"

Đáng ra Crocodile phải hành hạ con mồi của mình chứ không giết chết nó ngay. Nhưng hắn lại đang muốn bóp chết Buggy ngay lập tức, muốn gã chết, muốn gã biến mất khỏi mắt hắn! Sao chứ? Sao hắn phải mất bình tĩnh vì một thứ sâu bọ như vậy?!
Tay Crocodile bỗng nới lỏng.

- A... hộc... hộc... hộc... Ngài Crocodile...- Buggy liền lấy lại hơi thở.

Gã hề bỗng biểu hiện lạ lùng, gã khẽ vuốt ve lên những chiếc nhẫn trên tay Crocodile. Gã trở nên phấn khích đến mức tươi cười.

- Chúng thật tuyệt vời thưa ngài, kim loại quý cùng những loại đá hiếm có tuyệt đẹp và đắt đỏ...

Gã hề bỗng nhìn thẳng vào mắt hắn. Gã cười một nụ cười thật quái đản.

- Gya hahaha, ngài cũng yêu thích báu vật phải không Sir Crocodile!...Tôi cũng yêu báu vật, yêu đến phát điên lên! Giấc mơ của tôi là Onepiece, ấy chính là báu vật quý giá nhất trên thế giới này, dù phải chết tôi vẫn khao khát nó khôn cùng...

Nước mắt gã hề bỗng trào ra. Gã cố rướn tới gần mặt Crocodile dù cơ thể gã vẫn rất run.

- Phải chăng là ngài... Hẳn là ngài cũng có...

- hộc... - Hơi thở của Crocodile trở nên khó khăn...

" rắc..." - tiếng xương nát ra kêu lên bất chợt...

-...

Crocodile như dồn tất cả sức vào tay hắn, hắn đã bóp nát cổ Buggy. Hắn đã giết chết gã trong cơn bức bối hỗn loạn của tâm trí. Dù đã chết, Buggy vẫn còn mỉm cười. Dù đã chết gã vẫn mỉa mai hắn! Xác của Buggy rơi xuống đất. Crocodile cứ đứng đó nhìn cái xác ấy. Hắn đứng rất lâu, rất lâu và tâm trí hắn chìm vào trống rỗng... Giọng Buggy chợt khẽ vang lên dù trước mắt Crocodile là cái xác vặn vẹo im lìm.

- kho báu... Dù có chết tôi vẫn khao khát...

- ...

- Có phải ngài cũng có một ước mơ hão huyền không Crocodile?...

" hộc... hộc..."

-...

---
Đó là một giấc mơ mà Crocodile vừa thoát khỏi. Khi gã mở trừng mắt mình ra và nhận ra là bản thân vừa tỉnh giấc trên chiếc ghế trong phòng làm việc. Giấc mơ đó khiến đầu hắn đau như búa bổ. Hắn thấy Mihawk đang ngồi ung dung uống rượu mà có chút đố kị. Tay kiếm sĩ chợt liếc đôi mắt chim ưng nhìn hắn và cất lời.

- Vẻ mặt đó rất tệ đấy. Đến mức ta phải nói cho ngươi biết... Mọi chuyện cũng đâu quá tệ?

Crocodile nén thở dài.

- Tất nhiên, tất cả vẫn trong tầm kiểm soát của ta.

Hắn đưa điếu xì gà lên môi. Châm nó lên hút một hơi. Sau khi nhả ra làn khói trắng đục. Hắn hỏi.

-... Buggy còn sống không?

- Vẫn sống.

-... Hẳn là nó phải từ bỏ cái ý định ngu đần đó rồi.

-...

Crocodile đã cảm thấy mình bị sỉ nhục đến vô cùng...

---

Buggy đã tỉnh từ lâu. Gã đã được đưa về phòng riêng và phải nằm yên trên giường bởi cơ thể chịu quá nhiều thương tổn trầm trọng. Cơ thể bị bao bọc bởi băng gạc và cơn đau. Nhưng tâm trí gã không ngừng gào thét trong phẫn uất.

" Tên chó má Crocodile, ta sẽ giết ngươi! Ta phải giết ngươi!..."

Buggy hoàn toàn có thể sống một cuộc đời yên ả hơn, gã không ngu, thậm chí còn đặc biệt nhạy bén với nguy hiểm. Nhưng gã có một niềm tin mãnh liệt vào chính mình. Và gã luôn khao khát muốn với tới giấc mơ cao vút kia. Khao khát trong hắn chưa bao giờ vơi đi. Hắn hèn nhát vô cùng, ham sống vô cùng. Chỉ cần còn sống thì hắn vẫn còn hy vọng để tiếp tục vươn tới cao hơn. Những lúc thập tử nhất sinh, thứ mãnh liệt nhất bao trùm tâm trí gã cũng chính là giấc mơ... Giấc mơ và khát khao luôn gào thét hắn phải sống, phải tiếp tục tiến lên, gã đã đi được rất xa, đến mức gã không thể quay đầu được nữa. Mà dù cho bất kỳ điều gì sảy đến, Buggy cũng sẽ không quay đầu đâu... Bởi gã là thuyền trưởng Buggy vĩ đại. Không gì có thể thay đổi điều đó...

" Onepiece, ta phải chiếm được nó! Thuyền trưởng Roger tôi phải cho ngài thấy... Tôi phải cho ngài thấy..."

" Ta phải đánh bại Shanks..."

" Ta phải đánh bại Mũ Rơm..."

"..."

Nước mắt gã chảy xuống cùng hai bàn tay siết chặt lại.

- Hức...

...

Một thời gian sau, Buggy dần hồi phục nhanh chóng. Gã lại phải vào phòng làm việc và phải chịu cho Crocodile bóc lột sức lực. Buggy bước vào phòng, vẫn rất kính cẩn.

- Chào các ngài.

- Mày đúng là sống dai như đỉa nhỉ? - Crocodile mỉa mai.

Buggy cố làm một nụ cười trông rất gượng gạo.

- Là vì ngài đã không giết tôi... Đó là một ơn huệ...

Giọng Crocodile lại vang lên.

- Buggy, mày lại gần đây.

Buggy vừa tiến lại bàn hắn vừa tự thầm nghĩ.

" Châm thuốc sao?"

Nhưng khi Buggy đến gần, Crocodile móc cái tay móc qua cổ gã. Hắn nhìn vào mắt Buggy và hỏi.

- Mày đã thôi suy nghĩ đần độn chưa?

Buggy liền sợ sệt run rẩy. Cái lạnh từ kim loại truyền vào gáy. Ánh mắt của Crocodile như đang xuyên vào tim gã.

- Rồi... thưa ngài.

-...

- Tôi đã hiểu rõ rằng bản thân chỉ là loài sâu bọ, rằng kẻ như tôi thậm chí không đáng được liếm giày cho ngài... thưa ngài.

-... Quay lại chỗ của mày.

-...

Tay móc được thu về, Buggy liền vội vã quay về bàn làm việc của mình. Tiếp tục cắm mặt vào sử lý công việc cho Crocodile. Nước mắt lại tuôn ra khỏi hai hốc mắt. Gã cắn môi cố nén tiếng khóc lại.

-...

" Ta sẽ giết ngươi, thằng khốn Crocodile!... chỉ cần ngươi không giết ta, chỉ cần ta còn sống, chỉ cần Buggy này còn sống thì ta sẽ không để kho báu quý giá nhất rơi vào tay bất cứ kẻ nào khác!"

Crocodile nhả ra làn khói xì gà trắng đục, lia một ánh mắt sắc lẹm về phía Buggy...

---
Những chuyến hành trình xoay quanh Onepiece lại bắt đầu!
---

_The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro