Chapter 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu của máu ( Chapter 2 ) vừa mới ra lò đây mọi người ơi!!! Vô coi đi nào

( Chap trước )

Tôi vừa bước ra khỏi của chiếc xe thì một đám con gái vây quanh tôi, mùi nước hoa nồng nặc, son phấn đậm lè miệng thì cứ nói '' Anh Syaoran ơi, anh Syaoran à'' nghe thấy ớn.Đang cố tách đám con gái đó ra thì tôi thấy một đứa kia đi thẳng vào trường với một nhỏ khác mà chẳng thèm liếc tôi một cái nữa.

Tôi liền xô đám con gái đó ra và chạy thẳng tới chỗ hai nhỏ đó đang đi mà đứng trước mặt. Đứa con gái đeo mắt kính dày cui thấy quê mùa thế nào ấy mà cứ tránh tôi mãi, chả thèm ngước mặt lên nhìn, còn nhỏ kia tóc tím kia thì chỉ chào tôi 1 cái rồi kéo nhỏ kia đi luôn, chẳng thèm đoái hoài đến tôi.

Nhỏ tóc tím và tóc màu trà đó chạy vụt thẳng qua mặt tôi!! Không chút đoái hoài gì tới vẻ đẹp trai này cả.

( Tác giả: Xì tốp, có lỗi kĩ thuật nặng nề ở chỗ này

Syaoran: Chỗ nào?

Tác giả: Chỗ mà mi nói mi đẹp trai ấy!! Nghe xong là ta muốn té.... bật ngửa

Syaoran: * Nổi điên * Bà cũng đâu đẹp bằng tui đâu! Lo mà viết tiếp đi.

Tác giả: ...)

Trước khi đi qua, tôi bắt gặp thấy khuôn mặt của nhỏ tóc nâu trà. Mắt xanh ngọc bích- màu của tôi rất thích, da nó đen xì, không có vẻ gì là con nhà giàu cả ( Vì trước khi đi Sakura phải mách - cúp lại khuôn mặt mình lại để tránh nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của mình mà thôi * Giọng có 1 chút gian xảo *). Và trên khuôn mặt của nó khiến tôi nhìn thấy và chắc chắn 100% là cực kì '' nhà quê '' là cái mắt kính của nhỏ. Nó dày cui và tròn xoe- 1 loại mắt kính cực kì lỗi mốt trên tình hình thị trường mắt kính hiện giờ. Mái tóc của nó thì buộc thành cái đuôi gà nhỏ, nhìn không có vẻ gì là sang chảnh với cái trường này cả và chỉ đứng hạng bét trong bảng xếp hạng '' Tiểu thư sang chảnh, kiêu kì...'' của cái trường này cả.

Đang đứng suy nghĩ 1 lúc thì bỗng đằng sau lưng, tiếng '' Bốp '' chua chát vang lên, lưng tôi nhói lên đau từng hồi. Và tôi quay phát lại để nhìn thẳng mặt con nào, thằng nào dám đánh ta thì thấy khuôn mặt của thằng bạn '' ăn hại '' đang ngây thơ vô '' số '' tội đứng cười hì hì, đôi mắt nó híp lại cùng với cặp mắt kính!! Mái tóc nó có màu xanh dương khá đậm với làn da trắng- khiến nhiều cô gái có thể đổ ngục bất cứ lúc nào ( nhưng chưa bằng tôi đâu ).

Tôi lại đứng im lặng, nhìn chằm chằm vào cái bản mặt của nó, khiến nó lấy cái tay quay qua quay lại trước mặt tôi và một cái.... ''Bốp'' lần thứ 2, và lần này nó tát thẳng vào mặt tôi. Tôi tỉnh hồn, lấy tay xoa xoa khuôn măt và rít lên:

- Mày bị điên à, Eriol.

- Mày có bị sốt không? Hay đập đầu vào tường à?- Eriol cứ sờ sờ trán với đầu tôi với khuôn mặt rất chi là '' gian xảo''

Tôi ghạt phăng cái cánh tay của nó ra, chỉnh lại đầu tóc và trở lại khuôn mặt lạnh lùng

- Tao không bị gì hết.

- Sao nãy mày nhìn tao ghê thế?- Eriol liếc

- Tao có chuyện cần suy nghĩ- Tôi ném lại nó 1 cái liếc

- Well, lần đầu tiên tao mới thấy mày có chuyện cần suy nghĩ đấy.- Giọng nó pha chút giễu cợt - Nghe nói hôm nay sẽ là ngày khai giảng của tui học sinh năm nhất lại vào trường đấy mày.

Tôi đút hai tay vào quần và nói:

- Xừ, rườm rà! Tiết 3 tao không có ở lớp đâu, đừng có đi tìm mà hô hoáng cái loa phóng thanh của trường lên giống như lần trước nữa đấy. - Tôi nhìn nó, mặt nhăn lại nhớ lại chuyện đó

- Tao biết rồi.- Đi 1 hồi cũng tới lớp.

Theo phép lịch sự của riêng tôi không phải là mở của nhẹ dàng mà sẽ dùng bàn chân '' đạp '' thẳng cái cửa và đi vào ( Tội ngiệp cái cửa )

Tôi ngồi xuống ghế và khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây anh đào trổ hoa che kín các tán lá. Nguyên khoảng sân được cây anh đào che khuất và những cánh hoa rơi xuống lả tả làm cho khoảng sân che kín 1 màu hồng nhạt dịu dàng. Anh đang suy nghĩ bâng quơ về cô gái ấy thì chuông reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ và anh đã trở lại khuôn mặt lạnh lùng...

( Sakura- Trước cửa lớp )

Trước cửa lớp A- năm nhất

Tôi và Tomoyo đang đứng trước của lớp- Cái lớp uy quyền và giỏi nhất của năm nhất. ( Những thông tin của trường này thì ở phía sau tác giả nói sau nha)

Tiếng chuông reo lên. Những người trong cái lớp đó ổn định lai lớp và chờ thấy vào. Nói ổn định cũng không chắc lắm vì còn mấy tiểu thư ngồi vuốt tóc, đánh son, soi gương... Tôi liếc nhìn qua cửa sổ mà thấy thiệc là... điệu đà hết sức, nhìn xong tôi và Tomoyo nổi da gà khắp người. Tôi biết nhan sắc tôi cũng gọi là '' đẹp '' nhưng tôi không muốn trưng nó ra cho mọi người ngắm cả. Hồi lớp 6, chỉ vì cái khuôn mặt này mà tôi bị bọn con trai trong trường '' bám dính'' như sam suốt cả ngày. Có lúc đi trên đường mà tôi cũng bị theo dõi. Nên tôi phải trang điểm lại khuôn mặt tôi trở nên xấu xí, làn da trắng trẻo của tôi trở nên đen đủi và phải đeo một cặp mắt kính lỗi mốt và che đôi mắt của mình dưới cặp mắt kính dày cui không độ này. Tôi và Tomoyo đứng muốn rã chân ra thì thấy cũng đã tới. Thầy bước vào. Cả lớp đứng lên ngân cái giọng cao thánh thót chào thầy. Khi chào xong, thầy nói:

- Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới

Cái lớp trở nên ồn ào! Tiếng người này át lên tiếng người nọ hỏi thầy

- Thầy ơi, con trai/ con gái vậy thầy?- Cái dàn hợp xướng cất lên

Ông thầy cười rồi kêu chúng tôi vô. Khi Tomoyo bước vào, tụi con trai mặt mừng rỡ ( Vì Tomoyo không có trang điểm như tôi ) và khi tôi bước vào cái lớp im lặng. Tôi biết thế nào tôi vào thì cái lớp sẽ im vì phải nhìn kĩ cái '' nhan sắc '' do 1 giờ trang điểm của Tomoyo làm cho tôi.Một tiếng của 1 cô gái vang lên:

- Thầy ơi, sao tự nhiên có nhỏ lớp C vào vậy thầy? Cái lớp bắt đầu bàn tán, những sự dè bỉu vang lên

- Nhỏ kia xấu quá sao vào được cái lớp A này chớ!! Làm ô uế lớp này quá- Cái giọng của thằng con trai vang lên

Tôi lặng thinh, không nói mặt lạnh như băng. Ông thầy khẽ đập bàn làm lớp im lăng và nói:

- Đây là hai bạn mới của lớp chúng ta. Hai em hãy giới thiệu về mình đi nào.

Tomoyo nghe vậy và bắt đầu cất giọng nói:

- Chào các bạn, mình tên Tomoyo Daidouji. Mong các bạn giúp đỡ

Khi Tomoyo nói xong thì huých vào vai tôi, tôi nói vỏn vẹn 2 chữ:

- Sakura Kinomoto- Nói xong tôi im lặng, không nói thêm gì nữa

Thầy thấy vậy nói:

- Hai bạn đã giới thiệu về bản thân mình xong rồi. Giờ Kinomoto và Daidouji xuống bàn kia ngồi

Tôi vừa bước xuống là con gái lớp này liếc xéo, lầm bầm. Trên đường tôi xuống chỗ thì 1 thằng con trai hồi nãy đã nói tôi gạt chân ra đường đi làm cho tôi ngã. Nhưng tôi không bất cẩn đến thế. Tôi cười nửa miệng, và dùng chân mình đạp thẳng vào bàn chân của thằng đó khiến nó la oái lên, rút chân về. Khi tới nơi, tôi ngồi xuống cạnh Tomoyo và bắt đầu tiết học. Thật ra học không có gì nhiều, toàn ngồi chơi vì các bài tập thầy đưa ra quá dễ và chỉ trong 1 lúc là lớp xong ( Khối A mà )

( Tác giả- Giờ ra chơi)

Reng.....- Tiếng chuông vang lên. Cả lớp nhốn nháo, không phải vì hết tiết học mà là '' đổ bộ '' vào cái bàn của Tomoyo và Sakura đang ngồi và cứ hỏi Tomoyo câu này đến câu khác:

- Bạn có bạn trai chưa/ dùng kem gì da trắng thế/ nhà bạn ở đâu...- Đó là những câu hỏi mà cái lớp đó dành cho Tomoyo.

Còn Sakura thì đã nhanh chân chạy ra khỏi cái lớp đó. Đang đứng trước cửa thì cô bị 1 đám con gái chặn lại. Một cô gái tóc vàng nói:

- Mày là con nào mà vào được cái lớp này?

Sakura im lặng

Nhỏ khác nói theo

- Xấu như mày mà vô khối A à? Có nhầm lớp không? Hay là bị hoang tưởng

Im lặng tiếp...

Cô đứng đó mặc cho đám con gái đó dèm pha, chế giễu cô nhưng cô vẫn im lặng. Bỗng đang nghe thì bỗng im bặt, cô nhìn lại thì thấy đám đó đã chuyển '' mục tiêu '' qua phía hai người con trai đang đứng hiện cũng đang bị vây quanh.Cô đứng 1 lúc rồi bỏ đi, nhưng cô không biết rằng. Trước đó, đã có người nhìn cô với một nụ cười rất ư là nham hiểm...

Hết chapter 2

Haizzzz, cuối cùng cũng ra được chapter 2! 3 tiếng của tui đó Mong mọi người coi rồi cho nhận xét nha!

Và sau đây là sơ lược về trường Đại học Urikaro:

Trường có 3 khối A, B và C và mỗi khối có 4 lớp, từ năm nhất đến năm tư. Hiện giờ Sakura với Tomoyo học năm nhất khối A và Syaoran với Eriol học năm hai khối A. Và cũng như nói ở trên khối A là khối quyền lực nhất trường. Kể cả giáo viên cũng sợ. Giáo viên mà làm phật lòng hay làm cho học sinh không vừa ý thì '' Go out '' khỏi trường. Nếu muốn vào được khối A thì cần có 3 điều kiện:

1. Đẹp: Cao trên 1m5, khuôn mặt ngang hàng mỹ nhân và thân hình phải cân đối từng milimet

2. Giỏi: Phải biết trên 3 ngôn ngữ, làm bài thi phải trên 95/100 điểm

3: Và điều kiện quan trọng và tất yếu nhất cần có là GIÀU: Gia đình thuộc thành phần thành đạt trong giới kinh doanh và có máu mặt trong giới gian hồ

Đủ 3 điều kiện này thì sẽ '' đường đường chính chính '' bước vào cái khối này.

Và những người không hội đủ 3 điều kiện thì không được bước nửa ngón chân vào cái lớp.

Trường thuộc loại con nhà giàu nên '' bề thế '' không thể chê.

Mỗi lớp gồm có 5 cái máy lạnh, 3 cái máy chiếu, 2 cái tivi loại 220 inch. Và lớp rộng bằng 1 cái sân quần vợt vậy đó. Sàn lát gạch đá hoa cương... Căn tin thì 3 nơi, 1 nơi dành cho khối A, gồm những món: bào ngư, vi cá, súp tổ yến,.. những món mà những người thường rất muốn ăn mà những người nhà giàu ăn ngán đến tận cổ. Một nơi cho khối B và C, và nơi cuối cùng là cho giáo viên. Trường có sân quần vợt, bóng đá, bóng rổ, hồ bơi... Có tất cả 3 sân. Một sân vận động, 1 sân trường và 1 vườn hoa ( được tính bằng cái sân là rộng đến cỡ nào rồi đấy)

Đó mới là chung chung thôi. Các chapter sau sẽ giải thích kĩ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro