Chapter 3: Người cũ có phải..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước

Cô đứng đó mặc cho đám con gái đó dèm pha, chế giễu cô nhưng cô vẫn im lặng.

Bỗng đang nghe thì bỗng im bặt, cô nhìn lại thì thấy đám đó đã chuyển '' mục tiêu '' qua phía hai người con trai đang đứng hiện cũng đang bị vây quanh.

Cô đứng 1 lúc rồi bỏ đi, nhưng cô không biết rằng. Trước đó, đã có người nhìn cô với một nụ cười rất ư là nham hiểm...

( Tác giả )

Sakura bỏ đi. Trước đó, một người nhìn cô với nụ cười nham hiểm đã nhanh tay '' dạt '' đám con gái ra một bên và nhanh chân bắt kịp cô ( Đại loại là theo dõi ). Thường thì giờ các học sinh thường ra phòng ăn để ăn trưa nhưng chỉ có Sakura là đi một đường khác hướng ra....... Vườn hoa Anh Đào.

( Syaoran- Vườn hoa Anh Đào )

Tôi đã đi theo cô ta từ lớp nãy giờ và tôi khá là ngạc nhiên khi cô ta lại rành đường đi ở trong trường như vậy. Thường những người mới vào trường sẽ dễ đi lạc chỉ có tôi là nhớ đường vì chính tôi đã đầu tư vào ngôi trường này và kiến trúc đều do tôi quyết định.

Tôi mãi suy nghĩ thì không thấy cô ta đâu nữa? Nhanh chân vậy sao?

Tôi cười thầm, coi bộ cô ta cũng biết lảng tránh nhỉ? Nhưng thường vào giờ này thì mọi người sẽ tập trung tại phòng ăn chứ! Tôi bước nhanh chân tới một nơi gần nhất, Vườn hoa

Tôi vừa bước tới vườn là những cánh hoa anh đào bắt đầu ùa ra ngoài cửa. Tôi mở cửa ra, bước vào. Một màu hồng không quá chói mắt, nhè nhẹ rất dễ thương. Mùi hoa anh đào thơm thoang thoảng đâu đây. Nó làm đầu óc người ta nhẹ nhàng và dễ chịu hơn nhiều. Trong trường này ít tai đặt chân tới đây vì thường nơi đây không có gì đặc biệt và khá nhỏ ( theo trong mắt người khác ), còn đối với tôi thì nơi đây rất đặc biệt. Nó giúp tôi thư giãn mỗi lần tôi mệt mỏi hay những lúc tôi gặp chuyện buồn tôi đều ra đây ngồi cả. Và nó cũng là một nơi để tôi '' cúp học '' mà không bị phát hiện.

Tôi đứng ngoài cửa, nhìn vào trong sân. Không một bóng người. Tôi đã nhầm chăng? Tôi ngước lên trên những cành cây và tán lá thì bắt gặp một... cô gái đang nằm yên vị trên đấy.

Tôi trèo lên cây. Cô gái đó vẫn im lăng. Giờ tôi mới nhận ra, cô gái ấy đang ngủ... Khuôn mặt đó nhìn đen đủi và quê mùa nhưng tôi vẫn cảm thấy nó thật đẹp, một khuôn mặt tựa như thiên thần. Tôi thầm nghĩ, khuôn mặt đó không phải là của cô, nó đã bị che đậy bởi một lớp phấn dày và cặp mắt kiếng kia. Tôi khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt đấy, một vệt phấn đen dính vào tay tôi. Tôi chà sát tay tôi vào mặt cô, tay tôi dính toàn phấn, nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt kia. Sau lớp phấn đen là một làm da hồng hào, mịn màng như da em bé. Tôi khẽ cười, khuôn mặt cô ta sánh hàng mỹ nhân mà sao cô ta lại che đậy chúng? Cô khẽ cựa người, mắt kiếng của cô xếch qua một bên và rớt xuống dưới tay tôi. Khuôn mặt cô rạng ngời như ánh mặt trời, khiến nhiều người phải ngã ngục trước cô! Trái tim tôi đập lệch nhịp...

Tôi lấy bàn tay khẽ vén mái tóc nâu trà của cô, tóc cô thật mềm và mượt. Người cô phát ra một hương thơm không phải là nước hoa đắt tiền mà những đứa con gái hay dùng mà là mùi hoa anh đào...

( Sakura )

Tôi nhăn mặt khó chịu, đôi mắt xanh lục bảo hé mở tỏ vẻ khó chịu vì ai đã làm phiền giấc ngủ của mình. Khi tôi định thần lại thì hốt hốt hoảng nhìn '' cái vật thể lạ'' rồi lại sờ soạng lên mặt để tìm cái kính. Mặt tôi trống trơn, phấn màu cũng bay đi luôn! Tôi định thần lại được thì hai con mắt của tôi lia về phía đối diện có màu nâu nâu...

Thì ra là... Ủa? Người này là ai?- Tôi lục lại trí nhớ. Người này là?

Hắn ta thấy bộ mặt ngơ ngác của tôi thì im lặng chẳng nói gì mà quay mặt qua chỗ khác. Im lặng...

.

.

.

.

-Cô làm gì ở đây?- Hắn ta hỏi nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước

Tôi im lặng.

.

.

.

-Mắt kính của tôi đâu?- Tôi hỏi

Hắn ta vẫn nhìn về phía trước, mặt nhăn lại.

-Đây, hắn chìa tay ra. Trong đó có cặp mắt kính của tôi

Tôi giật phăng cái mặt kiếng lại và đeo vào.

-Ai cho anh tự tiện lấy đồ người khác thế? Biết vậy là bất lịch sự lắm không?- Tôi nói với vẻ tức giận- Với lại anh leo lên đây làm gì? Bộ anh có ý đồ gì à?

Hắn nhếch mép, cười gian.

-Cô tưởng cô có giá trị đến thế cơ à? Tự cao quá đấy...

Tôi im lặng, không nói gì vì chẳng biết phải trả lời như thế nào về câu nói đấy... Hắn thấy tôi không nói gì thì chỉ cười khểnh cho qua.

Im lặng tập 2

.

.

.

... Bụp

Tôi nghe tiếng động thì khá giật mình và quay phắt qua phía bên cạnh... Trống không. Không lẽ hắn bay đi đâu? Mới đó còn ở đây mà? Hổng lẽ hắn là... ma? Tôi rùng mình liên tưởng những câu chuyện ma.

Soạt...

Tiếng động lại phát ra. Ngay dưới chân tôi. Không lẽ con ma ngay dưới chân mà kéo tôi xuống sao? Tôi lén lén nhìn xuống chân. Một cái bóng màu nâu...

-Á...-Tôi hét toáng lên, và do bất cẩn tôi đứng lên cái cành cây '' nhỏ bé '' kia và một tiếng '' Rắcccc''. Thôi chết tôi rồi! Rớt xuống kiểu này là có nước '' hôn '' đất mẹ thôi. Tôi nhắm chặt mắt, cắn môi để không khỏi đau.

... Bịch

Một cú tiếp đất êm ái. Tôi không cảm thấy đau và có thứ gì đó rất... êm ái. Tôi hé mở mắt, là cái người đó, tóc màu nâu. Thì ra hắn là cái bóng màu nâu dưới chân tôi ban nãy. Làm hết hồn. Nhìn lại hắn thì cũng không đến nỗi nào... Tóc nâu đậm giống màu chocolate, mắt hổ phách... Chỉ có cái tính tình là tôi không ưa! Ngồi suy ngh... à không phải nói là nằm... Cái gì? Tôi hoảng hồn nhìn lại tư thế hiện giờ của mình. Không phải ngồi mà là nằm trên người hắn. Ôi trời ơi! Tôi đè lên người hắn và hắn cứ nhìn tôi chằm chằm từ nãy tới giờ...

(Syaoran)

Cái quái gì thế này? Sao đầu óc tôi quay vòng vòng như vậy? Và sao người tôi nặng lên thế? Tôi lấy lại được bình tĩnh thì thấy một cái gì đó đang đè lên người tôi và đồng thời đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi. Cái con nhỏ đó, con nhỏ tóc nâu trà, vô lễ đó đang đè lên người tôi. Tôi mở mắt kinh ngạc. Tôi khẽ cựa người, con nhỏ đó giật mình, mặt nhỏ đỏ lên. Nó đứng dậy chạy phắt ra cửa một cách nhanh chóng và không hề nhìn lại một cái.

Tôi đứng dậy. Phủi quần áo, đầu tóc tôi toàn dính lá. Thật dơ bẩn... Tôi trở lại vẻ lạnh lùng, bước đi tới gần cửa. Vừa đi vài bước thì tôi thấy một vậy gì đó lấp lánh dưới đám hoa anh đào. Tôi nhặt nó lên, nhìn nó. Một mảnh vỡ hình bông hoa anh đào màu hồng, trên nửa mảnh vỡ đó có khắc chữ '' S '' và phân nửa kia đã bị mất... Thứ này? Đây là...

-Hồi tưởng-

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro