Chapter 4: Là em? - Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước

Tôi đứng dậy. Phủi quần áo, đầu tóc tôi toàn dính lá. Thật dơ bẩn... Tôi trở lại vẻ lạnh lùng, bước đi tới gần cửa. Vừa đi vài bước thì tôi thấy một vậy gì đó lấp lánh dưới đám hoa anh đào. Tôi nhặt nó lên, nhìn nó. Một mảnh vỡ hình bông hoa anh đào màu hồng, trên nửa mảnh vỡ đó có khắc chữ '' S '' và phân nửa kia đã bị mất... Thứ này? Đây là...

-Hồi tưởng-

.

.

.

Chapter 4: Kí ức ùa về - Tai nạn không mong muốn

- Anh Syaoran ơi!- Một cô bé tóc nâu trà gọi

- Anh Syaoran ơiiii.- Cô bé đó lại gọi thất thanh

- Anh.. hic... Sya..o..ran ơi.- Cô bé đó vừa gọi vừa khóc

.

.

.

- Anh đây.- Cậu bé mang tên Syaoran với mái tóc màu nâu chocolate nhảy xuống từ cây hoa anh đào ngay trước mặt cô bé.

Câu bé xoa đầu cô bé đó vừa nói vừa cười:

- Anh đây, sao em lại khóc vậy Sakura?

- Tại sao? Nãy giờ em gọi anh mà anh không chịu ra, anh trốn em mà đi một mình phải không? Em giận anh luôn, không nói chuyện với anh nữa đâu.- Cô bé đó giận dỗi, lấy tay dụi hai con mắt xanh ngọc bích đang đỏ hoe đó.

- Anh đâu trốn em đâu mà, nín khóc đi rồi anh cho em coi cái này nè.- Cậu bé đó cười cười, đút tay vào trong túi, lấy ra 1 sợi dây trên đó có cái mặt hình hoa anh đào. Trên đó, một nửa bông hoa có 1 chữ '' S'' và cả bên kia cũng vậy. Cô bé đó trố mắt ngạc nhiên nhìn cái dây chuyền đó chăm chú.

- Đây là cái gì vậy anh?- Cô bé đó cứ nhìn chăm chú

- Đây là dây chuyền anh tặng em nè, nếu mai mốt anh có về đây thì khi em đeo sợi dây chuyền này thì anh sẽ nhận ra em thôi.- Cậu bé cười.

- Nhưng mà, chỉ có mình anh nhận ra em thôi sao? Vậy sao em biết anh là ai được? Lỡ anh '' giải phẫu thẩm mỹ '' rồi sao?- Cô bé đó nói ngây thơ.

- Để anh xem nào... A, anh có cách rồi.- Cậu bé hí hửng, dùng tay bẻ đôi cái bông hoa đó ra, đưa một nửa cho cô bé và nói- Chỉ cần anh và em giữ hai mảnh này thì khi ta gặp nhau sẽ nhớ ra thôi.

Cậu bé đeo dây chuyền vào cổ cô bé và cậu cũng vậy.

Thật là lãng mạn phải không? Nhưng đây chỉ là tình cảm con nít hoặc chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi ( đây chỉ nói rằng là tình cảm của 1 người bạn đi xa thôi nha, chớ hông phải yêu nhau nhé, cái đó thành con nít quỷ rồi.)

- Syaoran, chuẩn bị đi thôi con.- Tiếng của một người vọng ra nơi hai người đang đứng, Vườn hoa Anh Đào.

- Dạ, con đến đây.- Cậu bé Syaoran nói lại

- Vậy là anh sắp đi rồi anh Syaoran. Qua đó nhớ gọi điện thoại về cho em đó, ăn uống đầy đủ nha anh.- Cô bé đó nói với giọng khá buồn

- Rồi cô nương, anh đi có 1 năm à mà em làm như anh sắp đi luôn vậy.- Syaoran cười phì, xoa đầu cô bé

- Dạ.. Mà anh tặng quà cho em mà em chưa tặng gì cho anh hết.. Hmm .. Em có rồi!- Cô bé hí hửng

- Qùa gì vậy?- Syaoran thắc mắc

- Anh nhắm mắt lại đi.- Cô bé cười

Syaoran khẽ nhắm mắt lại.

1

2

3

.

.

Chụt..

Cậu mở mắt ra, thì ra quà của nó là đây, hôn vào má mình 1 cái. Syaoran nhìn cô bé cười khì khì, mặt hơi đỏ.

- Nhỏ này, hay quá ha!- Syaoran kí vào đầu

Úi da!- Con bé kêu đau, cươi he he he

- Syaoran, con đâu rồi? Sắp tới giờ khởi hành rồi con.- Giọng người đó vọng ra nữa.

- Dạ, con đến đây mẹ.- Syaoran nói lại

- Cũng sắp tới giờ rồi, anh đi đi.- Cô bé nói với vẻ mặt hơi buồn

- Anh đi đây, ở nhà phải giữ gìn sức khỏe nha về mà anh thấy em bệnh là anh giận đó.- Syaoran xoa đầu

- Dạ, em biết rồi.- Con bé cười

- Vậy nha, anh đi.- Syaoran bước đi ra khỏi tán cây hoa anh đào và đi dưới nền nắng chói chang, bước ra khỏi vườn và tiến tới chiếc xe ô tô đang đứng đợi.

-Hiện tại-

Và vườn hoa anh đào mà hai cô cậu bé đứng nói chuyện chính là ở đây, Vườn hoa Anh Đào của trường này. Tôi nhớ, khi anh về nước sau 3 tháng đi nước ngoài thì liền tới nhà cô bé ấy ngay lập tức và nhận một tin cực kì sốc:

'' Ba mẹ nhỏ đã chết và nhỏ đã chuyển đi nơi khác sống ''

Khi nghe tin, tôi bàng hoàng. Nó đã hứa với tôi sẽ ở đây chờ tôi về và dẫn nhỏ đi ăn kem mà, sao giờ nó lại chuyển nhà đi chứ? Tôi im lặng, chỉ biết leo lên xe và đi thẳng về nhà mà chưa được gặp nó. Khi tôi vè tới nhà, định bước vào phòng ba tôi thì nghe tiếng nói:

-Ngươi đã xử lí hết nhà đó chưa?- Một giọng đàn ông vang lên, không hề có cảm xúc và đanh như thép

Tôi nghé tai vào cánh cửa để nghe cho rõ.

-Thưa ngài, tôi đã xử hết cái nhà đó rồi, nhưng mà...- Một tiếng của người khác vang lên

- Nhưng gì? Ngươi nói mau lên.- Cái giọng đàn ông đó trở nên tức giận. Đó chính là giọng của ba tôi, Lee James. Tôi không thể tin được, ba tôi rất hiền lành và không bao giờ nói với cái giọng đó cả. Tôi lại tiếp tục nghe.

- Nhưng... Tôi lại không giết được hai đứa con của nhà đó.- Giọng nói đó vang lên rất kiên cường nhưng lại có một chút run sợ.

-Ngươi nói cái gì? Mi chưa giết được con bé Sakura và thằng Touya hay sao? Thật là vô dụng.- Giọng ba tôi trở nên tức giận hơn bao giờ hết, ông đập bàn khiến tất cả đồ vậy trên bàn đều rớt xuống đất.

Tôi có nghe nhầm không? Người kia nói chưa giết được Sakura và Touya là sao? Không lẽ nào là... Không, tôi không tin ba tôi lại giết gia đình của Sakura được, chắc chỉ là người nào đó trùng tên mà thôi.

Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên:

-Xin lỗi thưa ngài, khi tôi đang xử lí ả kia thì hai đứa nhỏ đã chạy đi mất hút khiến tôi không đuổi theo kịp.

-Ngươi thật là vô dụng, có nhiêu đó cũng không xử lí hết được gia đình Kinomoto à.- Bỗng có giọng của người phụ nữ vang lên. Chính là giọng của bà mẹ kế của tôi, Lee Yelan. Tôi không ưa gì người này, lúc có ba tôi thì bà ta đối xử với tôi rất tốt, tỏ ra hiền lành. Còn sau lưng thì con người đó khác hoàn toàn, với cái giọng đanh thép, cay độc đó bà ta hành hạ tất cả các người hầu trong nhà và đối với tôi thì ả cứ liếc nhìn sắc lẻm và soi mói tôi mọi thứ.

Nhưng điều bà ta vừa nói, nhà Kinomoto? Nếu không nhầm thì đây chính là họ của con bé đó mà, không thể như vậy được. Gia đình tôi và nhỏ thân nhau lắm, không thể có chuyện này xảy ra.

Ba tôi tiếp tục nói:

-Ta cho mi ba ngày để tìm ra con nhỏ đó và thằng anh trai của nó. Nếu mi không tìm ra được thì chuẩn bị tinh thần đi.

-Vâng thư ngài, tôi sẽ cố hết sức. Tôi xin phép được ra ngoài.- Người đàn ông đó trả lời xong thì bước ra cánh cửa. Ông ta mở cửa ra, may mà tôi đứng nép sát vào tường nên ông ta không thấy.

Tiếng nói trong phòng vần chưa dứt

-Thật là bực mình. Yelan, Syaoran đâu rồi?- Ba tôi giọng đỡ tức giận hơn hẳn

-Nó đi tới nhà của con ả rồi anh ạ. Chắc thằng bé không tìm được con nhỏ đó đâu.- Giọng bà ta vang lên

-Chừng nào nó về thì bảo nó vô phòng tôi. Và nếu nó có hỏi bất cứ thứ gì về gia đình nó thì hãy giả vờ như không biết. Và những chuyện ngày hôm nay cô cũng không được cho nó biêt. Tôi biết con trai tôi đã mất mẹ từ sớm và tôi phải cưới đại cô về làm mẹ kế của Syaoran. Tôi giao hết quyền quản lí căn nhà này cho cô không phải vì cô là chủ nhân của căn nhà này mà tôi chỉ muốn cô dạy dỗ cho thằng Syaoran mà thôi. Chứ cô đừng tưởng sẽ được gia tài của tôi, tất cả sẽ dành cho Syaoran. Nếu cô có sinh con, dù nó là của tôi đi chăng nữa thì nó sẽ không có một cắc nào đâu. Còn về phía Syaoran, cô hãy chuyển nó ra Anh sống một mình để nó quên đi con bé Sakura và cả cái gia đình tệ hại bẩn thỉu của nó. Thằng cha của con bé đã phản bội tôi và hắn ta phải lãnh nhận hậu quả như thế này. Nếu như cô cũng như hắn thì liệu cái mạng của cô đấy Yelan. Tôi chỉ nói một lần nên cô liệu mà nghe cho rõ đấy.- Ba tôi nói với bà mẹ kế của tôi

-Vâng, em đã biết rồi thưa anh. Em xin phép ra ngoài.- Giongj bà ta vang lên y như đường

Bà ta tiến thẳng tới cánh cửa và mở nó ra. Bả há hốc khi thấy tôi đứng ngay trước cửa. Tôi tiến thẳng vào phòng, ba tôi đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì mở mắt ra thấy tôi liền kinh ngạc. Ông ta chưa kịp giải thích gì thì tôi đã nói:

-Tất cả những gì tôi nghe ở bên ngoài đều là sự thật phải không?- Tôi gằn giọng

-Syaoran à, con..- Bà ta giở giọng ngọt xớt

- Tôi hỏi ông, có đúng như vậy không hả?- Tôi lớn tiếng

- Syaoran à, con không được hỗn láo với ba con như vậy.- Bà ta hốt hoảng.

- Bà im đi, chuyện của ba con tôi không đến lượt bà xen vào.- Tôi hét lớn

Bốp...

Một tiếng chua chát vang lên. Ông ta, ông ta vừa tát tôi.

-Syaoran, con cách hành xử ngu ngốc của con lại đi. Con dám nói thế với dì con như vậy à.- Ba tôi quát lên

-Dì của con? Chứ không phải hồi nãy ông nói bà ta liệu hồn nếu như phản bội ông mà? Sao giờ ông nói đó là dì của tôi một cách trơn chu bình thường quá vậy?- Tôi cười khểnh

-Con dám.. Mà đây không phải chuyện của con nên con không cần xen vào làm gì.- Ba tôi ngồi xuống ghế sofa, rót một tách trà nóng như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Đến giờ này ông còn diễn kịch được à, thưa ông Lee James. Ông nói thật đi, chính ông đã giết gia đình của Sakura phải không?- Tôi quát lên

- Phải. Chính ta là người giết chết cái gia đình của con bé Sakura đó đấy. Mà con cần gì phải quan tâm tới cái gia đình bẩn thỉu đó chứ con. Con có thể tìm một cô bạn mới trong một gia đình danh giá khác phù hợp với con hơn cơ mà.- Ông ta nói, khẽ nhấm nháp 1 ngụm trà

- Ông nói gia đình bẩn thỉu sao? Tôi thấy ông và bà dì này còn bẩn thỉu hơn đấy.- Tôi nhếch mép

.

Xoảng

.

Tách trà trên tay ông ta đã vỡ vụn và gương mặt của ông ta. Không phải là gương mặt dịu hiền thường ngày mà là một màu đỏ tức giận.

-Con vừa nói gì? Bẩn thỉu sao? Con xỉ nhục người ba nuôi nấng con đến chừng này mà con không biết ơn ba mà còn nói ba như vậy à. Thật là hỗn láo.- Ông ta giơ tay lên, định đánh tôi thì tôi đã bóp tay của ông ta khiến ông ta không thể đánh tôi được.

- Người ba nuôi nấng tôi? Ông đã đối xử với tôi thế nào? Quăng cho tôi một xấp tiền và bù đầu bù cổ vô công việc. Vậy mà gọi nuôi nấng tôi đó sao?- Tôi cười- Và tôi xin nhắc với ông một điều là đừng bao giờ gọi tôi bằng con nếu như ông đã hành hạ những người tôi yêu quý hơn cả ông nữa.

Tôi bước ra khỏi nhà. Nhảy lên chiếc BWW và chạy thẳng đi.

Kể từ đó, tôi rất là HẬN ba tôi.

                                       -----------------------------

Dòng suy nghĩ của tôi đã dứt, định thần lại. Tôi nhìn cái mặt dây chuyền đó, nó chắc chắn là món đồ tôi đã tặng cho Sakura trước lúc lên đường đi Pháp mà, sao lại có thể rơi vào tay con nhỏ xấu xí đó được. Chẳng lẽ nhỏ đó chính là cô bé tên Sakura sao? Tôi không thể tin được, nhưng tôi vẫn phải tìm cô ta để hỏi ra sự thật mới được.

Tôi phóng như bay theo cô ta. Tôi tự hỏi sao cô bé năm ấy, dễ thương, hiền lành như vậy sao lại là cô ta được chứ? Cô ta vừa lạnh lùng, đáng ghét nên không thể nào như vậy được.

Đuổi theo một hồi tôi đã thấy cô ta, trên hành lang lớp học. Tôi kéo tay cô ta lại, cô ta giật mình hốt hoảng:

-Anh làm gì tôi vậy? Thả tôi ra..

Cô ta cố gỡ cánh tay tôi ra mà không được, cô ta cố bước đi cũng không xong. Y như con ngốc vậy. Tôi bóp tay cô ta, cô ta kêu đau và đứng im không dám nói gì.

-Tôi hỏi cô, cái này là của cô phải không?- Tôi hỏi, chìa sợi dây chuyền ra trước mắt

- Sao anh dám lấy đồ của tôi hả? Trả lại cho tôi- Cô ta giằng co

- Cô nói cho tôi biết, ai đưa cho cô sợi dây này hả? Người đó đang ở đâu? Cô nói mau.- Tôi bóp tay cô ta mạnh hơn

- Cái này là của tôi, anh trả lại đây. Đây là món đồ anh tôi tặng cho tôi mà.- Cô ta rít lên

- Anh của cô là ai?- Tôi tiếp tục nói

- Anh ấy tên Lee Syaoran. Anh ấy đã đưa tôi trước khi anh ấy Úc.- Cô ta lại giằng co

- Lee Syaoran.. Cô chính là cô bé tên Sakura đó sao?- Tôi gỡ cánh tay cô ta ra

- Nhưng còn anh là ai mà anh dám lấy đồ của tôi?- Cô ta giựt lại sợi dây chuyền

- Sakura, em không nhớ gì sao? Anh đây, anh Syaoran đây.- Tôi lắc mạnh cô ấy

- Không, tôi không biết anh là ai cả. Anh Syaoran đã kết hôn và định cư bên Úc rồi, anh đừng có nói dối tôi.- Cô ta nói

- Không, anh chính là Syaoran đây? Em lầm rồi.- Tôi bàng hoàng

- Không phải. Chính Tomoyo nói với tôi như vậy mà. Anh đừng có nói dối nữa.- Cô ta hét lớn, chạy đi.

Khoan đã..- Tôi tiếp tục đuổi theo cô ta

                                       ------------------------------------

Cô ta chạy thẳng lên sân thường, không có một bóng người.

-Tôi đã nói là anh đừng đi theo tôi nữa mà, sao anh lì quá vậy?- Cô ta bực mình.

-Em bị gì vậy? Anh là Syaoran đây mà? Em không nhớ sao?- Tôi cố gắng nói.

- Không, tôi không nghe gì hết.- Cô ta bịt tai lại. Chạy thẳng ra cửa sân thượng. Tôi kéo tay cô ấy lại.

- Anh bỏ tay tôi ra. Tôi đã nói rồi mà anh Syaoran đã...- Cô ta định đi xuống cầu thang nhưng vì bị tôi níu tay lại thế là cô ta trượt chân. Tôi nắm tay cô ta cũng bị kéo xuống. Chúng tôi lăn xuống cầu thang và...

.

Bụp

Bốp

.

.

Tôi ngã xuống sân và không hay biết gì nữa.

Hết chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro