Chapter 5: Bệnh lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                  

Chap trước

- Anh bỏ tay tôi ra. Tôi đã nói rồi mà anh Syaoran đã...- Cô ta định đi xuống cầu thang nhưng vì bị tôi níu tay lại thế là cô ta trượt chân. Tôi nắm tay cô ta cũng bị kéo xuống. Chúng tôi lăn xuống cầu thang và...

.

Bụp

Bốp

.

.

Tôi ngã xuống sân và không hay biết gì nữa.

Chapter 5: Sự thật nhỏ đó... - Mở đầu cho kí ức đã lãng quên

( Sakura's voice)

Auuu, đầu của tôi...- Tôi ôm đầu, đầu tôi cứ nhức nhối.

Và không biết trên tôi lại có cái gì đó mềm mềm. Tôi định thần trở lại thì phát hiện mình đang trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng và cồn nồng nặc khiến tôi khó chịu. Nhưng tại sao tôi lại ở trong bệnh viện? Tôi định đứng dậy nhưng không được. Cái chân chết tiệt này!!

Nhìn qua nhìn lại cái phòng này chỉ có cái bàn kính đặt một bó hoa mộc lan trắng. Tôi đã phát hiện thấy cái nạng, nhưng thật xui xẻo là nó nằm kế bên cửa ra vào... Nó hơi bị xa với cái giường này. Dù sao có nằm trong đây này tôi cũng không thể sống trong cái phòng đầy mùi thuốc như thế này.

Tôi ngồi dậy, cố vịn vào cái bàn rồi nhảy một phát tới ngay vách tường bên cửa ra vào. Hahaha, không tốn công mình luyện tập bấy lâu nay... Tự nhiên đứng đó một mình tự sướng vậy ta? Chắc té đập đầu nên tinh thần không ổn!

Tôi mở cửa nhẹ nhàng tránh cho mọi người ở ngoài nghe thấy và vô tình 1 tiếng nói lọt vào tai tôi:

- Bác sĩ à, Sakura có sao không bác?- Giọng đó chắc là của Tomoyo rồi

- Cô ấy bị va đập ngay đầu chảy máu khá nhiều nhưng không sao cả.- Bác sĩ dịu dàng nói.

- Ôi, thật là may quá -Tomoyo gật đầu nhẹ nhõm.

- Nhưng có một điều là...- Bác sĩ ngập ngừng

Tôi và Tomoyo cảm thấy khó hiểu...

-Nhưng, cô Sakura có dấu hiệu đang mắc bệnh... Tâm thần phân liệt.

***

Sơ lược qua '' Hội chứng tấm thần phân liệt

Tâm thần phân liệt (tiếng Anh là Schizophrenia) là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi một sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình. Các triệu chứng thường gặp bao gồm ảo giác, nghe thấy tiếng động hay giọng nói không có thật, rối loạn suy nghĩ; vô cảm và thiếu động lực sống, bất ổn trí nhớ. Bệnh gây rối loạn các chức năng xã hội và ảnh hưởng lớn đến công việc.

***

Bệnh này phải điều trị đến hết đời...

- Không thể nào...- Không biết là tiếng của Tomoyo hay tiếng của tôi nữa, nhưng khi nghe ông bác sĩ ấy nói xong đầu tôi không còn tỉnh táo nữa vào tôi ngã vật xuống đất.

 

- Sakura, Sakura à – Tiếng hét đó vang lên và tôi không còn cảm giác gì nữa.

 

 

( Author's voice)

Một lần nữa, Sakura lại bất tỉnh. Ông bác sĩ và Tomoyo hoảng hồn khi thấy cô ngã vật ra sàn. Không lẽ, cô đã nghe hết câu chuyện rồi sao?

Không được, như thế sẽ làm cho mọi chuyện them tồi tệ hơn.. Phải làm cho câu chuyện đó không có thật...

Mùi oxi già, thuốc khử trùng lại sộc vào mũi Sakura một lần nữa. Khó chịu... Sakura khẽ mở hờ đôi mắt xanh ngọc bích ra để nhìn xung quanh phòng. Phía bên phải là một cô gái tóc tím ngồi kế tôi, khuôn mặt mệt mỏi của cô đã tựa sát vào thành giường để đánh một giấc ngon lành rồi. Tomoyo à...

-Dậy rồi à? Một người đàn ông lên tiếng.

-Anh Touya, sao anh biết em..- Cô chưa kịp nói thì anh ta đã ngăn chặn cô bằng một ly nước và kêu uống hết.

-Tomoyo lo lắng cho em lắm đấy. Nó không chịu về đến khi chừng nào em tỉnh thôi.- Anh Touya bế Tomoyo lên ghế sô fa. Thật tội nghiệp cho Tomoyo.

Tôi cười thầm vì Tomoyo đã đối sử với tôi quá tốt trong suốt thời gian qua...

-Anh tới hồi nào?- Cô hỏi

-2 ngày trước.- Anh trả lời rồi đặt Tomoyo xuống.

Vậy là cô đã ngất đi 2 ngày rồi à...

-Còn em, em sao rồi?- Anh Touya quay lại.

 

-Tạm ổn.- Cô trả lời cụt ngủm rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

 

 

Cô chạy thật nhanh ra khỏi hành lang, tiền sảnh để tìm một nơi thật yên tĩnh để... Ngủ

***

Tới nơi, là vườn cây...

Nơi đây ít ai lui tới, một phần là vì không ai rỗi hơi như cô mà tìm chỗ này ngồi ngủ cả, một phần là nơi này rất khó tìm.

Tại sao cô biết à? Vì nơi này đã quá đỗi quen thuộc với cô...

Cô ngồi xuống gốc cây cổ thụ lớn. Tán cây tạo ra bóng râm để che chở cô, thân cây thật ấm áp như bàn tay của mẹ đang ôm cô vào lòng vậy. Ấm áp lắm, cô bật khóc...

Phía xa, ở bên kia cây cổ thụ. Có một người đã ngồi ở đây trước cô và đã phát hiện ra sự hiện diện của cô. Con người mang đôi mắt hổ phách ấy, khẽ đi đến nhìn cô.

***

( Syaoran's voice )

Cô không ngủ...

Đôi mắt ngọc bích không hề khép lại...

Đôi mắt đó vô hồn...

Không hề chớp mắt...

Anh ta bắt đầu khó hiểu. Cô ta bị gì vậy?

Syaoran khẽ chạm vào vai cô. Chưa kịp làm gì, cô ta đã đứng phắt dậy và

Bóp cổ tôi...

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra..

Bàn tay cô ta, là bàn tay con gái. Nhưng thật sự không phải vậy, nó như là bàn của đàn ông.

Bàn tay đó dần dần siết chặt cổ tôi... Nghẹt thở..

Tôi vùng vẫy để ra khỏi cái bàn tay cứng như thép đấy. Nhưng không được, nó càng ngày càng siết chặt vào cổ tôi.

Cổ tôi bắt đầu rướm máu... ( Author: Xen vô xíu, thấy cái cảnh này nó ngược ngược sao í * cười *)

Cô ta, Sakura. Nhếch mép cười khểnh...

Cô ta ngước mặt lên. Thật là kinh ngạc...

Tôi không thể tin vào mắt mình được nữa...

Đôi mắt của cô ta...

Đôi mắt mang màu xanh lục bích đẹp như thiên thần mà bây giờ...

Nó. Mang một màu đỏ thẫm...

Không phải đỏ của sự sống mà là màu đỏ của sự chết chóc...

Không phải màu đỏ của niềm vui mà là màu đỏ của sự căm thù...

Nó, đôi mắt đó... Thật ghê tởm.!

Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi thấy...

Máu, sự thèm khát của máu...

Cô gái đứng trước mặt tôi là ai? Không phải là con nhỏ tên Sakura Kinomoto như cục đá lạnh mà tôi biết.

Trước mắt tôi là một con quỷ mang hình hài của cô ta. Đây không phải là cô.

Tôi chỉ nhìn cô ta như vậy. Không quan tâm đến cái cổ đang chảy máu vẫn từ từ siết chặt lại.

Cô ta vẫn cười khểnh..

-Ông Li, tôi sẽ giết chết ông.- Lời nó đó thoát ra khỏi miệng cô một cách nhanh chóng.

Lại cười...

Lần này là này là nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Ông Li, đó là họ của tôi?

-LI KIRA, ÔNG PHẢI CHẾT. CHÍNH ÔNG ĐÃ GIẾT CHẾT BA MẸ TÔI.- Cô hét lên, khuôn mặt hằn lên những nét độc ác.

Đúng vậy, như là một con quỷ..

Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn cả..

Cô ta vừa kêu tên ba tôi? Li Kira sao?

Tôi không hiểu gì hết? Cái người đàn ông đó đã giết chết ba mẹ cô sao?

Đầu tôi hiện tại có một suy nghĩ rất hỗn độn...

Bỗng tôi nghe tiếng hét lớn.

-Sakura, cậu đang ở đâu?

Tiếng hét ngày càng lớn hơn...

Và chủ nhân của giọng nói đó đã thấy cảnh tượng này đây...

Sakura, cô ta đã bỏ tay ra khỏi cổ tôi. Tay cô ta dính đầy máu đỏ tươi.

Còn tôi, Syaoran. Cổ áo tôi ướt đẫm máu, nó đang chảy từng dòng xuống ngực, Cái áo sơ mi trắng tôi mặt đã ướt đẫm máu.

Cô ta, chủ nhân giọng nói kia. Mái tóc tím dài bay trong gió. Đôi mắt cô chỉ biết trố mặt nhìn. Đồng tử của giãn ra để nhìn thật rõ cảnh tưởng đang xảy ra.

Cô gái đấy, Tomoyo chẳng biết nói gì hơn ngoài việc. Đứng đơ ra đó mà nhìn cảnh tượng đang xảy ra.

Không gian thật yên tĩnh...

Bỗng, một giọng nói ghê rợn vang lên:

-Tomoyo đó à? Cậu đến đây xem đi. Tớ đã tìm thấy kẻ giết chết ba mẹ tớ rồi này.

Cái lời lẽ đó, nghe nó thật ngây thơ. Nhưng không, giọng nói và khuôn mặt của cô ta tỏ ra độc địa đến mức không thể diễn tả nỗi..

Cô ta khẽ cười, đưa bàn tay dính đầy máu của tôi lên và... liếm.

Hành động đó, khiến người con gái mang tên Tomoyo kia bật khóc.

Cô gái đó chỉ biết chạy đến chỗ Sakura mà ôm lấy cô ta vào lòng.

Kể cả tôi còn không dám nói một tiếng mà Tomoyo còn dám chạy đến ôm lấy con quỷ đó ư?

Nhưng không.. Tomoyo không phải chạy đến ôm cô ta không thôi đâu.

" Xẹttt..."

Sakura ngã vật xuống đất..

Còn Tomoyo đang cầm cây  giật điện ( Chẳng nhớ tên nó là cái gì nữa ).

Tôi đã hiểu rồi..

Tomoyo quay lại, nước mắt giàn giụa như đã làm một việc làm có lỗi lớn.

Rồi lại thêm một người nữa xuất hiện.

Một người đàn ông với mái tóc đen huyền. Vẻ mặt có vẻ điềm đạm, nhưng không anh ta đang rất hoang mang lo sợ.

Anh ta lại gần Tomoyo, khẽ gạt nước mắt của cô đi.

Rồi lại nhìn sang cô em gái bé bỏng của mình nằm dưới nền đất lạnh.

Anh ta khóc. Một dòng nước mắt chảy trên khuôn mặt thanh tú ấy.

Anh chẳng nói gì. Chỉ quỳ xuống, bế con bé đấy và chạy đi  thật nhanh vào trong bệnh viện.

Chỉ còn mình tôi và Tomoyo...

-Chắc anh thắc mắc chuyện này lắm phải không? Phải vậy thôi. Tôi cũng vậy.

Cô ta lên tiếng.

-Ừ

Tôi đáp mà trong khi đó chẳng biết là chuyện gì đã xảy ra ngay trước mắt mình...

-Trời ơi, cổ anh chảy máu kìa. Sao anh còn đứng đây? Mau vào trong băng bó đi.- Cô ta vừa nói vừa cầm tay tôi chạy vào trong bệnh viện.

Và ngày hôm đó. Ngay khu vườn đó. Những cảnh tượng đó đã xảy ra...

 

Đã ám ảnh trong tấm trí tôi..


 

 

Hết chap 5


***

 

 

Đã hoàn thành xong chap 5 sau bao nhiêu thời gian mong mỏi của người * cười *

Nhưng cái giá tôi phải trả sau khi viết xong chap 5 này là một cảm giác cực kì " lạnh sống lưng " khi phải suy nghĩ ra khuôn mặt của Sakura lúc đó * Khóc thút thít *

Nếu các bạn đã đọc xong thì hãy bình luận và bình chọn cho tôi ở dưới nhé * sung sướng *. Tôi sẽ xem hết các bình luận góp ý của các bạn và tất tần tật các thứ khác * long lanh *

Hải Lam

31.03.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro