Chapter 8: Touya Kinomoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước

- Ok, vậy đi.- Tôi không ngờ, tôi phải lau cửa kính một tuần với hắn sao... Cho cô cắn lưỡi tự tử đi, cô mà ở với hắn thêm 1 giây nào nữa thì chắc là cô sẽ không sống nỗi mất. Đến mặt hắn là cô chẳng ưa rồi, vậy mà 1 tuần này lại phải gặp hắn... Ôi cuộc đời thật trớ trêu.

Hắn nói xong, cười thú vị rồi bước đi ra ngoài để lại cô với dòng suy nghĩ nặng trĩu cho 1 tuần sắp tới.
Đại hoạ sắp tới với cô rồi...

Chapter 8: Touya Kinomoto.

- Nè, cô có chịu lau đàng hoàng không?

Chàng trai tóc nâu đang cầm bàn chải chùi kính, tay chống nạnh liếc nhìn người đứng trước mặt. Người kia thì chẳng quan tâm cho lắm nhỉ, tay cầm cuốn sách Toán học, tay còn lại chống cây lau kiếng xuống đất, thỉnh thoảng đưa tay lên đẩy cái kính dày cộm.

- Vì sao tôi lại phải lau chứ, tên biến thái?

Cô vẫn dán mắt vào cuốn sách, chẳng đoái hoài gì đến chàng trai đang sắp nổi khùng lên.

- Tại vì con nhỏ bạn cô hết đấy.

Anh ta bực mình hét lớn. Đường đường là một công tử của tập đoàn lớn vậy mà phải ở đây chùi kính có phải quê lắm không! Ném cây lau kính xuống sàn một cái rõ lớn khiến tất cả những người gần đó bắt đầu xì xầm.

" Hình như con nhỏ đó là người mới vào lớp A phải không? "

" Lớp A sao chứa cái con quê mùa như nó vậy, gớm! "

" Cẩn thận mồm mày, con đó quen với con gái hiệu trưởng trường này đó. "

" Nghe nói hôm bữa nó đòi đeo bám anh Syaoran mà bị ảnh từ chối nên hận quá nên kéo ảnh đi tự tử chung đó. "

" Eo, ghê thế! "

Thế đấy, câu chuyện cứ truyền miệng từ miệng người này sang người khác và thêm thắt nhiều điều vớ vẩn. Ôi, chắc cô sớm phải dọn ra khỏi trường này trước khi bị bạo hành mất.

- Bạn tôi thì sao nào?

Cô khó chịu khi " bị " người khác bàn tán, gấp cuốn sách lại, cô ngước mắt lên nhìn tên đang tức nổi đom đóm lườm nguýt cô.

- Bạn cô dám bắt một người quyền quý như tôi lau của kính cho trường, thấy sai không?

Anh đút tay vào túi quần, mắt vẫn chăm chăm nhìn cô.

- Không phải ban đầu là anh đồng ý à, tôi mới là người bị bắt làm đây. Mất hết mấy tiết học của tôi.

Trong trí nhớ của cô, vào 3 ngày trước, chính cái tên đang đứng trước mặt cô đồng ý làm cái công việc này. Giờ còn bảo là bị bắt, buồn cười gớm.

- Tôi đồng ý khi làm chung với cô khi cô không đeo cái kiếng quái gở này. Gỡ ra!

Anh ta nhấn mạnh câu cuối. Cái tên điên này, giờ còn bảo cô bỏ kính ra nữa, sảng à?

- Tại sao?

- Cứ gỡ ra đi, nhìn vướng mắt chết đi được.

Hắn ta tiến lại gần tôi, tay toan giựt cái mắt kiếng.

- Không.

Cô lấy tay giữ lại, cô không muốn người khác thấy khuôn mặt thật của mình, phiền lắm. Với lại hôm nay cô không hoá trang như những ngày đầu tiên đi học nên hiện tại da mặt cô không hề đen xì hay xỉn màu gơm gớm mà đang rất là trắng trẻo, mịn màng như da em bé. ( Vâng, con bé đang độc thoại tâm hồn :))) )

- Này, hôm nay cô đánh phấn à?

Anh ta chạm vào má tôi, vuốt vuốt nhẹ xem có hạt phấn nào rơi ra không.

- Tôi ghét đánh phấn.

- Ây da, vậy cái làn da đen đủi như ăn mày ban đầu của cô đâu nhỉ?

Hắn ta còn nhớ à, tên biến thái. Đụng trúng ngay lúc người ta đang ngủ mà động tay động chân đấy, tên đồi bại.

- Bỏ tay ra.

Cô khó chịu gạt tay anh ta ra, mặt cô không phải mặt chùa mà sờ soạng free nhá.

- Gỡ mắt kiếng ra.

Tên tóc nâu đáng chết vặn lại cô. Mơ à, giờ cơ kêu Obama thì cô cũng không gỡ cặp kiếng ra đâu, uhhh nếu không có tên này, vậy đi.

- Không gỡ, tên biến thái.

Cô bực mình, hét vào mặt hắn mà nhấn mạnh 3 chữ cuối.

- Tôi hơn cô 1 tuổi đấy, kêu bằng anh đi.

Cái người hơn cô 1 tuổi giữ chặt hai cánh tay cô lại.

- Hơn 1 tuổi á, don't careee. Buông ra, tên đồi bại.

Cô thì đâu dễ dãi vậy, không những hét vào mặt anh còn dùng chân đạp vào chăn anh ta khiến anh ta đau điếng người mới chịu buông ra.

- Cô hay lắm, Sakura.

Anh ta dùng tay ôm chân, mắt ngước lên liếc Sakura một cái rõ ghét.

- Quá khen, thưa công tử tập đoàn S.L.

Cô chống nạnh, mặt hếch lên trời dương dương tự đắc.

- Cô hay lắm.

Anh ta cười thầm, giả bộ đau đớn đến khi Sakura mất tập trung thì với tốc độ tia chớp, anh đã và đang đứng sau lưng cô. Cô giật mình quay lại khi thấy đằng sau lưng mình nhột nhột thì thấy anh đứng đó. Lùi lại vài bước, cô điềm tĩnh hỏi.

- Làm gì thế?

- Trả giá cho việc làm của mình đi nào.

Tên đầu nâu cười đểu, lấn áp cô vào tấm kính vừa mới lau. Anh dùng hai tay chặn lại để Sakura không thoát ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc bích phía sau chiếc kính dày cộm vướng víu đó. Như anh đã nói ban đầu, tay giựt mắt kiếng ra ném sang phía chậu cây, em kính " đít chai " vỡ tan tành!

- Buông tôi ra, không tôi hét lên đấy.

Cô rắn rỏi nhìn tên điên vừa đập vỡ mắt kính của cô. Anh ta nhếch mép, tay nâng cằm cô lên thì thào.
- Cô cứ thử hét đi, xem có ai cứu cô không.

Đúng thật là nãy giờ cô và anh làm gì mọi người đều thấy. Nhưng cái quái gì khi đến lúc này thì chẳng có ai ở đây cả, lolll.

- Buông tôi ra, tên đồi bại Syaoran Li.

Sakura như rít lên vào mặt Syaoran, cố gắng hất bàn tay đang đụng vào cằm cô. Anh ta chẳng những không buông ra mà còn lần mò đến má cô, bóp má cô đau điếng!

- Well, kêu cả tên họ tôi ra luôn à. Tôi hơn cô 1 tuổi, xưng anh.

Syaoran càng bóp má cô mạnh hơn, miệng ra lệnh bắt cô gọi anh. Cái đít, có chết cô cũng không gọi tên này bằng kính ngữ đâu, neverrrrr.

- Ông, ó hết ũng ông gọi. ( Phiên dịch lần 1: Không, có chết cũng không gọi. )

Cô lắp bắp nói, anh ta bóp má cô khiến cô không thể nói ra lời.

- Cái gì, cô đòi tôi hôn cô rồi mới chịu kêu anh á, háo sắc thế.

Ê, tên điếc này, cô có bảo anh hôn cô đâu mà tưởng bở thế. Cô vừa nghe xong không nén nổi cơn tức mà giãy giụa, định đấm vào mặt anh ta một lần cho hả giận. Nhưng sức người con trai hơn một tuổi lúc mào cũng mạnh hơn. Syaoran chẳng những không bỏ ra, mà còn dùng tay kia đặt lên eo cô, cấu đau điếng người.

- Ên điên, ỏ ôi ra. ( Phiên dịch lần 2: Tên điên, bỏ tôi ra. )
Cô không thể nói ra lời, mũi cũng không thể hít nổi tí không khí nào. Anh ta thì vẫn đứng đó cười mà tay vẫn cấu mạnh hơn lúc nãy, bệnh.

Khi cô đang hấp hối sắp chết vì thiếu oxi thì nghe tiếng ai gọi mình.

- Sakura?

Cái giọng đó quen quen, là giọng đàn ông. Cô ngước mắt lên nhìn, bên phía cửa cách chỗ cô đứng 100m, một người tầm 30 tuổi, tóc đen nhánh, dáng người cao ráo, làn da khá rám nắng, mặc bộ vest đen chỉnh chu. Nhìn thoáng ra như anh hai của cô vậy. Nhưng mà, hiện tại anh đang đi công tác ở LA rồi nên chắc cô nghe nhầm thôi. Hình như suy nghĩ của cô đã sai rồi phải, đó chính là anh hai của cô, anh Touya.

" Sakura? "

Người đó đến gần, giọng bắt đầu lớn hơn. Anh Touya thấy cô đang bị một tên con trai nào đó đè cứng ngắc vào tường, một tay bóp má, tay còn lại đang cấu vào eo em gái anh. Anh thấy thì kinh hồn bạt vía cả lên, mặt méo xệch. Nhanh chóng đến bên Sakura, anh hất văng cánh tay của Syaoran ra khỏi người cô, mặt lia lên tia nguy hiểm nhìn anh tóc nâu.

- Nhóc, mày đang làm gì Sakura của anh thế?

Anh Touya nhìn chăm chăm vào Syaoran, hơi giận dữ.

- Tôi có làm gì đâu, chỉ tại cô ta lì thôi.

Syaoran vuốt lại mái tóc, thản nhiên nhìn anh Touya không chút sợ hãi.

- Anh Touya, sao lại đến đây?

Cô hít được một ít không khí thì mới sực nhớ quay sang hỏi anh cô sao lại đến trường. Anh Touya tưởng sẽ rất hiền diệu quay sang trả lời từ tốn. Nhưng không ngờ, anh quay sang cô rít lên một câu, mặt ớn lạnh lắm.

- Con nhóc, về nhà anh xử mày.

Anh nói xong cầm tay cô lôi xềnh xệch đi ra ngoài, khỏi Syaoran biến thái. Syaoran thì chỉ biết đứng đó thở dài tiếc nuối về những việc chưa kịp làm. Đúng là hai anh em, ai cũng rắc rối và lì lợm như nhau. Đang định ra khỏi nơi đó, điện thoại anh rung lên. Là Li Yelan gọi, bà mẹ kế hai mặt! Anh nhếch mép, gọi anh giờ này chắc có việc gấp lắm nhỉ.

- Gì?

- Syaoran, mẹ nghe nói con bị tai nạn ở trường, con có sao không?

Tai nạn gì vậy? À, cái vụ té cầu thang. Nếu nhớ không lầm thì nó xảy ra hơn hai tháng nay rồi, giờ hỏi làm gì thế?

- Tôi khỏe, chuyện đó đã xảy ra hơn hai tháng.

- Vậy à, mẹ xin lỗi. Hình như người gây ra tai nạn là Sakura Kinomoto, học lớp A chung trường với con phải không?

- Ờ.

Anh lạnh nhạt đáp, chắc giờ bà ta đang ngồi kế bên ông Li quyền quý của bà nên mới nói chuyện ngọt ngào như vậy.

- Anh của con bé đó là thư kí của ba con, chủ tịch muốn con đưa ra bồi thường.

- Cái đó tôi tự biết. Đừng can thiệp vào.

Anh nói vỏn vẹn câu đó rồi cúp máy. Bồi thường cho anh, anh có cách rồi!

---

Anh Touya lôi cô đi xềnh xệch trên hành lang. Cũng đúng ngay lúc giải lao, thế là thêm một đại họa ập đến với cô. Anh hai trong mắt cô thì cũng được gọi là " đẹp ", nhưng đối với mấy đứa con gái hám trai trong trường này thì... Vậy thôi, hiện tại cô và anh đang bị vây quanh bởi những đứa con gái lớp B háo sắc, vài chục câu hỏi ồ ạt vào tai cô và Touya.

" Anh là ai vậy? "

" Anh là giáo viên mới à? "

" Ôi anh đẹp trai quá! "

" Cơ bắp không kìa. "

" 1m8 lận đó mày, chuẩn soái ca rồi. "

" Anh này còn đẹp hơn Eriol-senpai nữa. "

Cái đám đông đó liên tục bàn tán về anh hai cô, còn cô thì không muốn bị để ý đâu nên cứ cúi mặt xuống đất chẳng dám nhìn ai. Cố loay hoay mãi mà anh và cô cứ trong cái đám đông đó, vài người đã phát hiện ra cô và bắt đầu xì xào lên.

" Ê, con nhỏ đi sau anh chàng cao to đó học trường mình kìa mày. "

" Lớp A này, sao nhìn mặt quen quen á. "

" Tao thấy giống con Sakura gì gì đó bên lớp A á. "

" Đâu phải đâu, con Sakura đó xấu lắm, còn đen thui nữa. Còn người này thì da trắng, xinh gấp đôi con nhỏ Sakura đó. "

" Chắc vậy đó, con Sakura bên đó còn đeo thêm cái kính dày cui như đít chai nữa, nhìn như con đù. "

Có vẻ nếu cô không trang điểm thì chẳng ai nhận ra cô cả, vi diệu thế! Anh Touya bắt đầu mất kiên nhẫn, mặt nhăn lại vì sự hỗn loạn ở đây.

- Tránh ra.

Anh lớn tiếng, chẳng thua gì tên Syaoran kia cả, thích ra lệnh và tính tình khác người. Mọi người nghe anh lên tiếng thì chẳng những không tránh ra mà còn hò hét thêm nữa. Anh cô sắp phát hỏa rồi, sắp núi lửa phun trào rồi :v

- Nếu không tránh ra thì đừng trách tôi mạnh bạo với con gái.

Anh như rít lên đe dọa, khiến đám con gái im lặng chừa chỗ ra cho anh đi. Vài đứa vẫn còn cứng đầu lấy điện thoại chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội.

- Sakura, đi thôi.

Anh nhấn mạnh tên cô rồi kéo đi tiếp. Anh cố ý nói lớn tên cô lên để cho những người nãy giờ nghi ngờ phải ồ lên chấp nhận. Cái người tên Sakura bị mọi người chê bỉu, đen đủi xấu xí chính là cái người đang đứng đây, Sakura.

*

Anh Touya dẫn cô ra đến cổng trường, có xe của anh cho gara. Anh chạy vào lái xe ra, ngoắc bảo cô vào xe rồi lên ga chạy ra khỏi trường.

- Này, em đang đi học.

Cô cáu kỉnh gắt lên. Tự nhiên vào trường, kéo cô ra, nói tên cô trước đám con gái rồi giờ lại đưa cô đến đâu nữa đây.

- Mặc em, chuyển trường đi.

Anh đang chạy, quay ra hàng ghế phía sau cáu gắt cô.

- Không chuyển, em chưa xong việc.

- Anh sẽ xử con bé Tomoyo sau, dám đưa em vào cái trường đó.

- Tomoyo không liên quan, em nhờ nó đó.

- Tại sao em lại kiên quyết vào trường này? Trong khi IQ của em còn dư để thi đại học.

- Vậy tại sao anh lại kiên quyết vào tập đoàn S.L? Không phải chủ tịch của họ là tên đã hại chết ba mẹ mình à, anh định đầu quân cho giặc à?

- Anh vào tập đoàn kinh tởm đó cũng để trả thù thôi.

- Vậy em cũng vào trường Urikaro để trả thù.

Cô thở dài, thả người mình vào ghế mệt mỏi.

- Anh bị nghỉ việc ở tập đoàn rồi.

Anh nói lên khiến tôi suýt kinh ngạc. Sao lại nghỉ, bị đuổi à?

- Sao vậy?

- Không thể chịu nỗi khi nhìn mặt tên khốn đó mỗi ngày.

- Vậy à.

- Em cũng chuẩn bị đi, thằng nhóc Syaoran đó sẽ không để em đi dễ dàng vậy đâu!


End chapter 8

Hải Lam

06/07/2016

---

Nay tớ ra up chapter mới sớm 1 ngày để ăn mừng đâyy. Mừng truyện tớ đạt 3k view và tròn 1 năm tớ sử dụng wattpad~ Tớ chuẩn bị ra thêm 1 fic mới, không thuộc về CSS nữa mà tất cả đều là nhân vật của tớ hết , mong các bạn sẽ ủng hộ ❤️
Dạo này tớ chăm ra nhờ, siêng ra chapter thế mahh :v Ai thích ra chap nhanh thì voteee cho nhiều vào, sẽ ra chap nhanh ới là nhanh luôn. Tớ đang câu votee :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro