Chapter 9: Lựa chọn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước

Cô thở dài, thả người mình vào ghế mệt mỏi.

- Anh bị nghỉ việc ở tập đoàn rồi.

Anh nói lên khiến tôi suýt kinh ngạc. Sao lại nghỉ, bị đuổi à?

- Sao vậy?

- Không thể chịu nỗi khi nhìn mặt tên khốn đó mỗi ngày.

- Vậy à.

- Em cũng chuẩn bị đi, thằng nhóc Syaoran đó sẽ không để em đi dễ dàng vậy đâu!


Chapter 9: Lựa chọn?


- Vậy à, em sẽ xem thử anh ta sẽ làm gì em?

Cô khoanh tay trước ngực, không có vẻ gì lo lắng nhưng trong lòng khá rối bời. Tên Syaoran đó khó đối phó hơn cô tưởng. Cơ mà...

- Yaaaa, anh Touya em đang đi học cơ mà!

Sakura hét toáng lên làm Touya giật mình. Mà cũng phải, nãy giờ cô vẫn chưa tiêu hóa được những gì anh Touya làm với cô.

Đi tới trường - Cứu cô khỏi tên biến thái kia - Kéo cô ra khỏi trường - Lôi cô vào xe - Rồi tự nhiên phóng xe đi. Cái quái gì thế .-.

- Ủa, anh lôi mày lên lúc nào thế?

Touya quay lại, mặt ngu ngu không tả nỗi. Chết thật, bệnh rồi quá bệnh rồi!

- Đưa em về trường mauuuuuuuuu.

Cô hét loạn cả lên. Tomoyo mà không thấy cô thế nào cũng làm lớn truyện lên thêm mà xem. Lúc đó có nước Sakura cô đây lên bàn thờ ngồi mất ~

- Lẹ lẹ, sắp vào tiết học rồi.

- Từ từ nào, anh mày không phải tài xế. Ngậm mồm ngồi yên đi.

Touya bực mình quay sang rít vào mặt Sakura, thế là cô ngồi im thin thít.

Hai anh em nhà này thật là, lúc nóng lúc lạnh chẳng biết đường nào mà lần * nhún vai *

---

Sakura gấp gáp nhảy xuống khỏi chiếc xe kia. Nhìn vào đồng hồ ở tay phải cô yểu xìu.

- Vào tiết ba mươi phút trước mất rồi.

Chuyện kể rằng, anh Touya do hơi tức khi thấy cảnh kia nên lên ga chạy đại. Ai ngờ rằng, anh lại đâm xe ra đường cao tốc, tiến thẳng về Osaka. Ôi, cô thật muốn đạp cho người anh này một cái mất. Ơ mà khoan, cô thấy thiếu thiếu cái gì đó.

- Em kia, em lại đây.

Một cái giọng chua chát vang lên sau lưng cô. Sakura chầm chậm quay lưng lại nhìn người ấy, là bà cô dạy lớp ở lớp cô ( Mấy bạn cứ nhớ lại người tóc đỏ dạy lớp Tomoyo ở chapter trước nhá ). Mái tóc đỏ được bà cô búi lại, đeo mắt kiếng nữa cơ. Nay cô bị gì thế? Nghiêm túc đến lạ thường... Có linh cảm sẽ có chuyện không lành sắp ập đến Sakura.

- Em học lớp mấy, sao giờ còn ở đây?

- Em học lớp A năm nhất.

Sakura từ tốn trả lời, vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó...

- Em học lớp tôi? Lạ thật, tôi chưa gặp em bao giờ? Em tên gì?

Cô Mizuki nhìn cô khác lạ. Vậy chắc là trong lớp cũng không ai quan tâm cô hết, càng tốt, cô không thích bị chú ý quá nhiều.

- Sakura Kinomoto ạ.

- Sakura Kinomoto... Nghe cái tên này quen quen. À, trong lớp cũng có người tên Sakura Kinomoto giống em đấy. Em chắc là học sinh mới của lớp cô rồi, đi theo cô nào.

What, gì thế? Sakura đơ đứ đừ vì... sốc. Well, không hiểu tại sao người này có thể leo lên làm giáo viên trường này được đấy. Chưa kịp mở mồm nói thêm từ gì nữa, cô tóc đỏ " xinh đẹp " đã lôi cô tới lớp. Và cũng thêm một cái không hiểu nữa, hơn ba mươi phút vào tiết rồi, sao bà này vẫn còn ở đây?

*

Cô Mizuki lôi kéo cô vào lớp, móng tay nhọn hoắt của bà cô đè vào gân ở cổ tay đau đến phát điếng. Thôi kệ, đành đi theo chứ biết làm gì bây giờ.- Các con, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, là Sakura Kinomoto. Hãy giúp đỡ bạn ấy nhé.

Cô Mizuki cầm chiếc micro, ghé miệng vào nói rồi lại  tươi cười nhìn cả lớp rồi quay sang Sakura. Chuyện gì mà vui thế?

-  Ơ.. ờ, mong các bạn giúp đỡ.

Sakura ấp úng vì chưa tiêu hóa hết cái gì đang diễn ra ở đây, cô cá chắc là chẳng có ai tin cô tên Sakura Kinomoto đâu.

Đùng một cái là chả đứa nào ở dưới lớp chịu tin thật. Cứ mở banh mắt ra, mồm thì há hốc còn có nhiều đứa rớt cả lens ra ngoài. Cũng tại vì Sakura Kinomoto lần trước đen đen bẩn bẩn quá mà, nếu là cô cô cũng sẽ ngạc nhiên không kém.

- Cô à, người này là ai thế?

Một cô gái ngồi dưới lên tiếng, mặt hơi đơ đơ vì vẫn không tin vào mặt mình được.

- Cô nói rồi mà, người này là Sakura Kinomoto, học sinh mới của lớp.

Mizuki nhấn mạnh tên cô và cái vế sau. Cả lớp thêm một phen đơ đơ nữa. Ủa, không lẽ cái này là trùng hợp có hai người giống tên nhau à, hay là cái con Sakura đầu năm vào bị chê bai chính là người đứng ở trên? Vâng, và hàng loạt câu hỏi thay nhau túa ra khỏi đầu của các bạn sinh viên năm nhất khối A.

Sakura thì chẳng để tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh. Mắt cứ lia lịa nhìn xuống phía cuối lớp tìm Tomoyo.Cô ngó quanh tìm kiếm Tomoyo mà chẳng thấy đâu, rồi chấp tay sau lưng đi về phía chỗ cũ ngồi mà không cần sự nói trước của cô Mizuki. Bạn gái phía đối diện cau mày nhìn cô, bạn trai ngồi trên thì quay xuống chớp mắt lia lịa. Vài bạn zai bị cận phải lấy áo lau lau cái kiếng để nhìn cho kĩ. Chậc, cũng đâu có gì ngạc nhiên lắm đâu, cô chỉ tẩy trang đi thôi mà, mặt vẫn còn cái... Trong một phút ngắn ngủi, thần kinh của cô bắt đầu hoạt động nhanh một chút và chợt nhớ rằng, cái mắt kiếng của cô. Hèn chi cứ thấy thiếu thiếu cái gì mà chẳng nhớ, làm cho lớp bối rối, vậy cô có tội rồi à?

Toan lấy sách vở ra thì tên Syaoran đi ngang lớp cô. Cô thấy hắn chứ nhưng cố tình lờ đi và tỏ ra kiểu như chẳng quen biết. Đang cúi cúi đầu xuống che mặt đi để anh ta không để ý thì tự nhiên đâu ra người ngồi bàn trên quay xuống nói chuyện với cô.

- Chào bạn, mình có thể gọi bạn là Sakura được không?

Cô gái tóc đỏ bàn trên quay xuống cười cười với cô, thì cũng vì phép lịch sự cũng ậm ờ trả lời lại.

- Ờ... Bạn có thấy Tomoyo đâu không, người ngồi kế tôi đấy.

Câu sau chẳng ăn nhập với câu trước, Sakura vẫn đang cố cúi mặt xuống. Tên Syaoran kia làm bằng gì mà nhai thế, đứng mãi trước cửa sổ lớp mãi cơ, mắt còn hướng về dãy cuối.

- Daidouji ấy hả? Bạn ấy vừa đi đâu đó với anh Eriol rồi.

Yaaa, suốt ngày đi với trai, bỏ cô mất rồi, chút sẽ hỏi tội nó.

- Mà nè, Sakura bạn có quen biết anh Syaoran không vậy?

- Không... Sao bạn hỏi vậy?

- Thấy nãy giờ anh Syaoran cứ nhìn xuống đây chằm chằm luôn kìa. Hình như... nhìn bạn á.

Sakura giật mình, lén lén nhìn lên. Đúng thật, tên biến thái kia đang nhìn cô. Quay lên trên lớp, cạn lời... Mấy bạn nữ lớp cô rất mê zai, cực kì. Tim bắn loạn xoạn cả lên, có vài đứa quay xuống nhìn cô lườm nguýt. Vài đứa còn lầm bầm gì mà:

" Sao nhìn con nhỏ đó vậy. "

" Hai người đó quen nhau thật à? "

Và cô lại bị là tâm điểm soi mói ở trong lớp. Định úp mặt xuống đánh một giấc thì điện thoại cô có tin nhắn. Là số lạ, ai vậy? Mở ra, đọc xong cô muốn ném cái điện thoại thẳng vào mặt tên Syaoran kia. Anh ta nhắn rằng:

" Tôi cho em 3 giây bước ra khỏi lớp, không ra tôi sẽ xông vào. Lúc đó thì đừng trách. "

Gì thế? Em, em? Anh ta nhắn nhầm cho ai à?

" Tên điên, nhắn nhầm em nào à? "

Máu điên trào dâng, cô nhắn đại lại cho hắn một tin rồi tắt điện thoại cái rụp, úp mặt xuống bàn ngủ không thiếu động tác nào.

. 1

. 2

. 3

Ba giây trôi qua, một chuỗi tiếng động vang lên.

Rầm - Anh ta xô cửa vào.

Chíu chíu chíu - Mấy bạn nữ bắn tim với anh.

Roẹt roẹt - Tiếng bà cô di chuyển bài học mới trên màn hình vi tính.

Cộp cộp - Tiếng giầy ai đó tiến xuống dãy cuối cùng.

- Dậy.

Yes, cái giọng đó không nhầm lẫn vào đâu được, Syaoran xông vào lớp cô thật. Cố giả đò nằm ngủ, đầu cứ cầu mong anh ta biến đi lẹ lẹ dùm, cô đã dính quá nhiều rắc rối rồi. Nhưng không, anh ta chẳng buông tha cho cô, mà còn ghé vào tai cô hù dọa.

" Em mà không dậy, tôi sẽ hôn em. "

Tên chết bằm, cô nóng máu rồi đó.

" Anh đi ngay cho tôi. "

Tôi rít lại nho nhỏ vào tai anh ta, ngước mặt lên chỉ để lộ con mắt màu xanh lục bảo có chút khó chịu.

" Đi ra ngoài rồi nói. "

Anh ta nói xong, đút tay vào túi quần chậm rãi bước ra khỏi lớp trước bao ánh mắt ghen tị. Bảo cô đi ra ngoài làm gì thế? Nghi lắm nha, lỡ có khi nào giống như hồi nãy nữa không... Mà thôi cũng kệ, ra một chút chắc cũng không chết người.

Nói rồi cô cũng đứng dậy, không quên đá một cái vào bàn để trút giận.

*

- Chuyện gì?

Cô lười nhác mở lời trước. Sao tên Syaoran này lại đẩy cô xuống căn tin làm chi vậy? Còn ga lăng mua nước cho nữa, nghi lắm nha.

- Làm người yêu tôi.

Syaoran nói, tay chống cằm nhìn cô ngây thơ vô số tội. Cô đang uống nước, vừa nghe xong thì sặc nước, suýt nữa phun vào mặt kẻ điên đang ngồi trước mặt.

- Điên à?

- Được tôi chọn làm người yêu là phước ba đời nhà em đấy.

- Không hứng thú.

Cô phun ba chữ vào mặt Syaoran, chuẩn bị đứng lên về lớp.

- Không thì làm quản gia cho nhà tôi đi.

Tên này mặt dày kinh nhỉ, bộ cô có thiếu thốn gì không mà kêu cô làm quản gia cho họ, có kẻ tâm thần mới đồng ý.

- Da mặt anh dày thật nhỉ?

Sakura ném ánh mắt khinh bỉ vào mặt anh. Anh thì cười nửa miệng, cất tiếng nói tiếp.

- Tôi tưởng như vậy sẽ giúp cô tiếp cận ông Li tốt hơn.

Cô khẽ sững lại, quay đầu lại ngồi xuống chỗ vừa nãy. Mặt cô hơi nhăn, vì sao anh ta lại biết chuyện này?

- Anh nói gì thế?

Chắc anh ta nói bậy thôi, Sakura lo lắng quá mức rồi.

- Không phải em muốn trả thù gia đình tôi sao, Sakura Kinomoto?

Tim cô đập mạnh liên hồi, sao anh ta lại biết được chứ? Không phải ông Li là ba của anh ta à, theo lí thì phải giết cô ngay chứ, lại còn nhân nhượng đến chừng này.

- Anh muốn gì?

- Giúp cô trả thù thôi.

Huh? Giúp cô trả thù, tên này điên nặng rồi, cái tên đã giết ba mẹ cô chính là ba ông ta mà lại...

- Tại sao?

- Đơn giản là vì tôi không ưa ông ta, kẻ đã giết chết mẹ tôi.

- Kẻ máu lạnh.

Sakura phun thêm ba chữ nữa vào mặt Syaoran, vừa có ý chế giễu vừa có ý chửi xéo anh.

- Sao cũng được, tôi cho em chọn. Người yêu hay quản gia?

Cô ngẫm nghĩ hồi lâu. Nếu làm người yêu tên bệnh này, ngày nào cũng gặp mặt, phải giả bộ gọi " anh, em ", phải giả bộ yêu nhau, rồi còn phải làm ba cái chuyện ( các độc giả cứ tượng tượng đi ạ :)) ). Làm quản gia cho nhà anh ta thì sẽ thường xuyên gặp ông Li kia, sợ nôn mất thôi. Còn phải gọi tên biến thái này là cậu chủ. Phải hầu hạ này, bưng bê rót nước này. Nhưng như vậy còn đỡ hơn làm người yêu, vậy đi.

- Quản gia.

- Sao lại không chọn người yêu?

Syaoran nhăn mặt, anh tưởng cô sẽ chọn cái đó chứ . Bô cô không mê trai à? :)))

- Tôi muốn chọn gì là việc của tôi.

- Được thôi, tan trường xuống gara trường gặp tôi.

- Okay.

Nói xong, Sakura đứng dậy đi phắt về lớp không thèm nhìn thêm một cái nào nữa. Còn Syaoran thì ngồi đó... cười. Anh không biết tại sao anh lại cười, chắc anh bị điên thật rồi. Anh ngồi đó cười mãi, khiến mấy cô nhân viên trong căn tin suýt nữa gọi xe cứu thương cho anh vì tưởng anh bị đứt dây thần kinh cười. :3

Hết chapter 9

Hàn Lam

---

Yooooo, các bạn thấy chapter này hơi xàm xàm không? Tớ thấy hơi hơi xàm :))) Dở hay được hoặc hay gì cũng phải vote cho tớ đây nhá, loveeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro