1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có sử dụng những từ ngữ văng tục và một số từ địa phương! Cân nhắc trước khi đọc!

-

Vừa mới sáng ra là khắp con phố náo loạn bởi tiếng xe rầm rộ è è của Trương Cực. Chả biết nó kiếm ở đâu ra con xe què này mà sáng nào cũng chạy, ai đang ngủ cũng bị giật mình tỉnh dậy vì cái tiếng xe rồ rề của nó, làm riết mà dân chúng muốn xúm lại kéo nó ra góc ngõ đánh một trận cho hả giận. Nhưng đâu cần ai làm gì hết đâu, bởi đã có anh hùng công lý cô Năm. Nó vừa chạy lên thì sau tiếng xe rầm rú khắp ngõ là tiếng chửi bới kinh thiên động địa của cô Năm, nó chạy xe vù vù mà cô còn cầm hẳn cái chổi rượt nó năm, sáu vòng khắp xóm làm thằng nhỏ sợ chết khiếp. Mới sắm được con xe chạy ngầu quá mà sao dân chúng nó biểu tình dữ vậy ta.

Mãi cho tới khi nó chạy thẳng một đường đến nhà thằng bạn thân Hứa Triết mới thoát khỏi vòng vây ám sát của cô Năm. Mà bị rượt bán sống bán chết vậy chứ cái nết cũng đâu có chừa, rồ một phát lớn trước cổng nhà người ta. Xe mới ngầu quá phải làm lớn lớn để đầu xóm tới cuối xóm biết mình có xe xịn. Ủa tự nhiên có cái gì dài dài bay bay vậy ta?

Đoàng một phát cây chổi từ lầu hai nhà đối diện rơi trúng đầu. Chưa văng cái não ra nhưng mà hơi đau, hơi sang chấn tâm lý nhẹ nha. Nó ngước đôi mắt hoang mang nhìn lên, chỉ thấy bóng dáng cao ráo của ai đó với đôi mắt ngùn ngụt lửa giận nhìn chòng chọc vào mình. Ấy chết cha, kèo này chắc toang.

Trương Cực cười xòa với người tầng trên, dùng thuật tốc độ trong một giây bay khỏi xe máy, cong lưng liên tục xin lỗi người ta. Đến khi nhìn thấy tấm rèm kéo lại mới thở nhẹ ra, người gì đâu mà lạnh lùng quá vậy trời.

Ấy thế mà nó vừa quay đầu là chạm ngay mặt thằng bạn họ Hứa luôn. Chả biết thằng này nó làm gì tối hôm qua mà cả người như mất hết sức sống, hốc mắt đỏ hoe giăng đầy tơ máu li ta li ti. Vừa thấy Trương Cực nhìn một phát là mếu mặt như sắp khóc tới nơi, nó à lên một tiếng, tốc biến phóng lên xe chạy luôn, bỏ lại thằng nhỏ nhà Hứa ngơ ngác hít khói xe cùng tiếng ồn mà nó mang lại.

"Mẹ nó cái thằng họ Trương chết tiệt này!!" Thằng nhỏ vừa mếu vừa đóng cửa, trong lòng thầm tưởng tượng cảnh nó vật họ Trương ra đánh cho một trận. Sau hôm nay mà nó còn xem Trương Cực là bạn thì nó là con chó.

Tưởng là nay đi bộ tới trường, ai ngờ vừa khóa xong cái cửa sắt to đùng là tiếng ồn quay trở lại. Nhìn thằng ngáo ngơ xách hai cái bánh bao nóng hổi quay trở lại mà Hứa Triết cảm động không thôi. Anh em tốt là đây chứ đâu, thấy mình buồn là gấp gáp chạy đi mua đồ ăn dỗ mình liền. Làm bạn với Trương Cực quả nhiên là quyết định đúng đắn.

"Sao sáng nay trông mày như thằng nghiện thế?" Trương Cực thắng xe lại ngay trước mặt Hứa Triết, một tiếng két muốn đứt cả thính giác của thằng nhỏ.

Không ai hỏi han quan tâm thì buồn, mà có người hỏi thì còn sầu hơn. Nhắc tới là Hứa Triết lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, cố cắn răng nói ra cũng mong thằng bạn chí cốt có tâm an ủi một chút.

"Tao bị bồ đá mày ạ. Tao yêu ẻm lắm mày ơi, sao ẻm lại nỡ nói lời chia tay với tao cơ chứ!?"

Chết cha, sém tí nữa là cười ra tiếng.

Trương Cực mím môi, cố nặn ra vẻ mặt thông cảm nhất có thể, đồng cảm vỗ vỗ vai thằng bạn, miệng giảng triết lý.

"Có gì đâu mà mày buồn. Nhìn tao này, mới chia tay với người yêu tuần trước chứ đâu. Nhìn đi, bạn mày vẫn tươi rói, mất bồ thôi chứ có mất tiền đâu mà mày lo được lo mất."

Người ta hay gọi nó là thầy, nhưng mà là thầy tào lao.

"Nhưng tao còn thương ẻm lắm, yêu ba năm lận đó."

Trương Cực tặc lưỡi, ba năm thì người ta cũng chia tay mày rồi, đứa nào lụy đứa đó làm chó. Nó á, tương lai không muốn sủa gâu gâu nên chả có lụy bồ cũ miếng nào.

"Úi giời chia tay mà lụy người yêu cũ là non nhé! Nhìn tao này, nhìn bạn thân của mày này, chia tay xong mua được con xe ngầu đét chứ đùa!"

Khẳng định.

Chả hiểu sao Hứa Triết tự dưng bổ não lời ông thần tào lao này vào đầu. Nhìn con xe què của nó rồi gật đầu tán thành là trông ngầu phết. Quả nhiên là anh em chí cốt, một đứa tung một đứa hứng như ruột thịt trong nhà.

Hứa Triết như mở được một tần sóng não mới, ngẩng đầu cho Trương một dấu like tuyệt đẹp. Ai ngờ nhìn xéo qua khuôn mặt ngáo ngơ của họ Trương chính là chiếc nóc nhà cũ của nó.

"Ê mày, anh Tả Hàng kìa!"

Vừa mới nói xong thì một bóng người cao ráo lướt như bay qua họ Hứa, đi thẳng sang nhà đối diện, cuối cùng đứng trước mặt của đàn anh khóa trên.

"Tiểu Hàng ca, chào buổi sáng. Anh ăn sáng chưa? Em có mua bánh bao nè, cho anh một cái."

"Cảm ơn nhé." Tả Hàng cười rộ lên, cúi đầu cảm ơn.

Hai mắt Trương Cực sáng như sao, nhanh nhẹn đưa bánh bao cho đàn anh.

"À, nay em chở anh đi học hén. Em mới mua được con xe ngầu lắm, chỉ để chở anh đi học thôi á!"

Tả Hàng nhìn nhìn chiếc xe sau lưng Trương Cực, ừm, không thấy ngầu, hơi quan ngại một xíu. Nhưng mà dưới ánh mắt trông chờ của ai đó, Tả Hàng chỉ mỉm cười, miễn cưỡng gật đầu.

Hứa Triết nhìn cái bánh bao mà Trương Cực đưa cho Tả Hàng, rồi lại nhìn Tả Hàng ngồi lên con xe cùng Trương Cực phóng đến trường mà bị đả kích nặng nề. Hóa ra tình bạn chúng ta chỉ có thế! Bánh bao không phải đồ ăn sáng cho nhóc, mà xe cũng không phải để đèo nhóc đi học! Biết làm sao giờ, chỉ trách bản thân nhóc quá tin người.

Con mẹ nó Trương Cực!!! Đứa nào vừa bảo không lụy người yêu cũ!!!!

.
.
.
.
.
.
@Klein: Tự vả =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro