2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có sử dụng những từ ngữ văng tục và một số từ địa phương! Cân nhắc trước khi đọc!

-

Nhà Trương Cực bán tạp hóa, thiếu cái gì chỉ cần alo một cái là có ngay, nhưng bạn phải tự lết xác sang nhà nó mua mới có chứ nó còn lâu mới ship tận nhà. Lúc đầu Hứa Triết còn tưởng nó lười, nó không mở dịch vụ ship, nhưng mãi sau này mới biết là do tùy đối tượng.

Ví dụ như đối tượng được ưu tiên thứ nhất là anh bồ cũ của nó, Tả Hàng. Đối tượng thứ hai là những mối làm ăn mua bán quen của ba má nó. Tại sao một đứa lười chảy thây như nó lại chịu đi ship hàng hóa cho mấy cô dì chú bác này á hả? Dĩ nhiên là vì nếu nó không đi thì sẽ trở thành dân vô gia cư rồi. Thời gian đi cưa lại anh bồ cũ rất quan trọng, nhưng cái nhà ở cũng quan trọng không kém mà, đúng không?

Sau bao nhiêu lần Hứa Triết nài nỉ nó ship bánh qua cho mình nhưng không được thì tức đến mức dậm chân bình bịch. Ra cửa sổ nhìn xuống xem, vừa bảo với mình là hôm nay không nhận ship hàng thì năm phút sau đã thấy nó phi con xe ồn ào của nó dừng trước nhà Tả Hàng, hú hét anh ơi ra lấy bánh ăn cho vui miệng nè.

Đm bạn tồi!

Bạn này không chơi được!

Phải tuyệt giao!

Cái đồ lụy người yêu cũ!

Trương Cực làm gì biết thằng bạn thân của nó đang chửi nó um trời trong lòng. Nó cười tít mắt nhìn Tả Hàng lạch bạch chạy từ trong nhà ra, eo ôi cái anh này dễ thương hết mức, chạy thôi mà đã đủ đốn tim người ta rồi, à đâu, đốn tim nó chứ có thêm đứa nào nữa là nó đấm vào mồm.

Bồ cũ của nó, đụng cái tay vô là mất cái tay luôn!

"Phiền em quá, trưa trời trưa trật rồi mà còn bắt em chạy qua đây ship đồ cho anh."

Tả Hàng nhận lấy gói đồ được đóng gói đẹp mắt, nhẹ nhàng cười cười. Ai mà ngờ anh vừa cong môi lên thôi là đã thấy Trương Cực đối diện đứng hình, sau vài giây liền lảo đảo có xu hướng muốn xỉu ngang xỉu dọc. Tả Hàng hoảng loạn, nhìn nó nghiêng tới nghiêng lui tưởng là bị hạ đường huyết, sợ hãi bảo em ơi đợi anh chút rồi phóng nhanh vào nhà lấy hai viên kẹo đường ra dúi vào tay nó, còn rất sẵn cầm theo ly trà sữa tặng luôn cho Trương Cực.

Nó nhìn ly trà sữa rồi lại nhìn hai viên kẹo, cuối cùng ngừng trên gương mặt lo lắng của anh. Hạnh phúc quá ba má ơi, ảnh lo lắng cho con kìa, huhu lâu lắm rồi mới được Tả Hàng quan tâm như vậy luôn á.

Tả Hàng nhìn nó, hơi lo lắng bạn nhỏ to xác này ngất xỉu trước nhà mình, "Em về nhanh đi, đứng ở ngoài này lát nữa say nắng thì chết dở!"

Lỡ đâu có án mạng trước nhà anh thì khổ.

"Dạ không sao anh ơi, em không có bị gì đâu. Em khỏe lắm, nào có say nắng gì."

Em chỉ say anh thôi chứ ba cái ánh nắng chói chang này có là gì.

"Vậy em về nhen, anh ăn ngon nha. Bánh má em mới lấy về, ăn ngon lắm."

"Ừa, em về cẩn thận nhá!"

Chờ Tả Hàng chạy vào nhà nó mới phóng lên con xe phi về nhà, cả quãng đường về trong mắt nó đẹp hẳn ra, miệng cười hì hì suốt đường như thằng ngáo.

Hứa Triết đứng trên tầng một nhà mình chứng kiến hết một màn đưa bánh của cặp đôi ngáo ngơ này, trong thâm tâm khinh bỉ, nhìn thấy vẻ mặt ngáo ngơ của thằng bạn mình từ lúc đi ra cho tới lên xe mà tức khùng.

Này mà là người yêu cũ cái gì!?

Này là hai đứa trẻ trâu đang yêu nhau nồng thắm thì có!?

Kiểu gì hai đứa này chả quay lại!

Hứa Triết - nó, cược mười củ cà rốt luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro