Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió cuồn cuộn, bầu trời biến sắc và bắt đầu nổi giông, sấm sét cuồng nộ gầm thét trên cao. Trận gió lốc kèm hàng triệu tia sét cuốn thành vòng xoáy luân chuyển xoay tít trên cao như thu hút sức mạnh cho màn mở đầu trận chiến...

Fawkes, con chim phượng hoàng của Dumbledore, bay lên cao và biến mất giữa không trung.

"Cuộc chiến đã bắt đầu rồi..." Dumbledore vừa dứt lời thì luồng sấm sét khổng lồ như đổ ập từ bầu trời xuống.Mọi người kinh hoàng rồi nhanh chóng phóng ra thật xa quảng trường Rừng Chết để tránh đòn. 

Tuy đã ở rất xa rồi nhưng ai ai cũng cảm thấy muốn tức thở trước áp lực khủng khiếp của cơn lốc sấm sét vừa giáng xuống. Những tia sét điên loạn phóng loạn xạ ra xung quanh như muốn thiêu đốt tất cả. Ai cũng hình dung trước sự kịch liệt của trận đấu phép nhưng vẫn không tưởng tượng được mức độ hoành tráng của nó thế này.

Trận cuồng phong sấm sét đó ngày càng phình to bao kín cả quảng trường rộng lớn, không thứ gì có thể tiếp cận trận chiến của họ, mọi người chỉ loáng thoáng thấy những con rắn lửa khổng lồ, những luồng sáng chết chóc phóng ra liên tục, cả Rừng Chết tan hoang, khe vực xung quang cùng chung số phận. Nhưng bên trong, cuộc trò chuyện kỳ lạ vẫn diễn ra bất chấp nó bị ngắt quãng liên tục bởi những câu thần chú phóng ra từ hai vị Đại Pháp sư.

"Ngươi vẫn nhớ pháp thuật này à, Gellert? Ngươi vẫn nhớ vòng sấm sét mà mấy mươi năm trước chúng ta đã cùng nhau sáng tạo trong hẻm núi Sấm Sét à? Ngươi biết rõ là nó không làm được gì ta hay ngươi mà, chúng ta là chủ nhân của chúng. Ngươi vẫn còn nhớ...ngươi vẫn còn nhớ đến ta nhiều không?"

Mắt Grindelwald lóe lên tia kì lạ nhưng nhanh chóng tắt ngúm, chỉ còn một khoảng trống không vô vọng. Cùng lúc, những cột đá bật gốc lao nhanh về phía Dumbledore hóa thành những những con rắn khổng lồ vút tới chực nuốt chửng lấy ông ta. Dumbledore lướt đũa phép thành một vòng tròn hoàn hảo khiến những con rắn khổng lồ tan thành những làn khói mờ ảo, và nhẹ nhành tiến lên phía trước như chưa từng có thứ gì cản bước.

Grindelwald như ảo ảnh, biến mất rồi tụ lại phía sau Dumbledore:"Ta vẫn còn nhớ không à, Albus? Không...không bao giờ ta có thể quên được hai tháng đó, suốt mấy chục năm qua ta vẫn chờ ngươi,... chờ ngươi tiếp tục cùng ta, chúng ta cùng nhau thực hiện tiếp giấc mơ vĩ đại đó..."

"...Avada .... Kedavra..."

Dumbledore hất từ đũa phép một roi sáng mảnh cuốn lấy tia sáng Avada Kedavra rồi bằng một cử chỉ uyển chuyển nhanh nhẹn phi thường hất trả nó về phía Grindelwald. Avada Kedavra bây giờ không những mang trong mình sức mạnh giết chóc mà còn bọc phía ngoài bởi một luồng lửa xanh dương nóng rực, khi tới gần nó tách ra thành bốn tia sáng từ bốn hướng nhào tới Grindelwald với tốc độ nhanh như điện chớp. Hắn ta biến sắc nắm chặt Đũa phép cơm nguội, cây đũa phép rung bần bật và bắn ra những quả cầu nuốt lấy 4 tia sáng và cùng với chúng biến mất vào cõi thinh không.

Dumbledore chỉ hơi nhướng mày và tiếp tục tiến đến Grindelwald:"Không, đó không phải giấc mơ của ta, đó mãi mãi không phải là điều ta muốn. Ta...đã lừa dối bản thân mình rằng đó là giấc mơ đó là của ta, nhưng...thật sự ta không muốn điều đó, ít nhất đó không phải là mục đích mà ta cùng ngươi lao vào những ngày tháng điên rồ đó. Ta làm điều đó là vì em gái ta và vì ngươi..."

Grindelwald nổi điên, những tảng đá lớn bị tách khỏi núi bay đến lên và tụ lại thành một người đá khổng lồ sau lưng Dumbledore, nó chạy như bay về phía ông rồi nhoài người định đè nát ông. Dumbledore lúc đó đang phải đỡ những tia phép loạn xạ do Grindelwald phóng ra, lúc tên người đá khổng lồ đổ ụp xuống thì vị pháp sư đã biến mất và hiện phía trên người tên người đá. Dumbledore đạp một cú trên người đá khổng lồ làm nó đông cứng lại rồi tan ra muôn vàn bụi mịn, chúng vút lên cao thành luồng thẳng đứng che khuất ông.

Những tia sáng từ Grindelwald bây giờ tụ lại cuộn lại thành một luồng sáng duy nhất phóng thẳng vào cột bụi cao ngất đó. Không có vẻ gì là cột bụi đó bị ảnh hưởng, nó cuốn lấy tia sáng tạo thành một cảnh tượng huy hoàng trong đêm tối. Grindelwald còn đang tập trung vào cột bụi đó thì bỗng cột bụi ánh sáng bắn bật ra hàng đóng những tia sáng bắn về phía Grindelwald, bụi bốc mù mịt không thể thấy được gì.

Dumbledore đã ở trước Grindelwald tự bao giờ, ông chớp mắt khi thấy hắn ngồi trên ngai đá đen búng nhẹ Đũa phép cơm nguội làm cơn lốc tan biến."Ta đã nói với ngươi một lần rồi, điều tốt đẹp hơn mà ta nói là cho những người mà ta yêu thương [ông lướt nhìn Grindelwald], những người mà ta yêu thương Gellert à, không phải cho riêng ta"

"Dối trá, dối trá, dối trá...Sao không bao giờ ngươi chịu thừa nhận, ngươi làm điều đó là vì ta, vì ngươi, vì chúng ta đều muốn trở thành vĩ đại...Ta luôn biết điều đó, biết từ khi gặp ngươi lần đầu tiên, ta biết ngươi cũng như ta, chúng ta là những người đặc biệt, chúng ta sinh ra không phải để làm những điều tầm thường..."

Dumbledore buồn bã ngồi xuống cái ghế gỗ vừa từ hư không hiện ra, khe khẽ:"Ngươi vẫn như xưa, không có gì khác hơn lần cuối cùng ta gặp người, ta vẫn mong ngươi thay đổi, hằng đêm ta mong chúng ta trở về những ngày tháng lúc xưa, lúc ta và người chẳng là gì cả..."

Xoẹt...một tia sáng bất ngờ từ phía sau lướt tới nhắm thẳng vào đầu của Dumbledore, ông lách người tan biến và bất ngờ hiện hình ở ngay sau Grindelwald.

Dumbledore nhướng ánh mắt qua cặp kính hình trăng khuyết :"Ngươi muốn chúng ta phải chiến đấu với nhau tới cùng à? Ngươi không thể vì ta mà buông đũa phép và có thể, có thể...".

Ông chưa kịp nói dứt câu thì Grindelwald hét lên:"Kết thúc? Dừng lại? Ngươi nghĩ ta có thể dừng lại và kết thúc tất cả ư? Ta không còn đường lui nữa, chỉ có thể tiến lên mà thôi. Ta muốn kết thúc trận chiến lần trước. Một lần và mãi mãi..."

Hắn giật mạnh đũa phép, một sức mạnh khủng bố dồn nèn và bung ra quét sạch cả tất cả xung quanh trong vòng mươi dặm. Cả hai đều biến mất, biệt tăm, chỉ còn lại một khung cảnh khu rừng cùng quảng trường đá bị tàn phá thê thảm hoang tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro