Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, Thủ đô ánh sáng tráng lệ ngày nào giờ hiu quạnh vì chiến tranh, đường phố vắng ngắt chìm trong sầu thảm. Những ngày đầu tháng ba, thành phố vẫn tràn ngập những đợt gió rét mùa đông. Hôm nay, không hiểu vì cớ gì Paris có thêm cơn mưa kỳ lạ, những đám mây vằn vệt sấm sét làm thành phố càng u ám thê lương. Mọi người đã chui vào chăn để tránh cái rét cắt da cắt thịt, không ai được chứng kiến trên bầu trời Paris thêm một hiện tượng dị thường đang diễn ra: một cơn lốc khổng lồ đang xé nát những đám mây đen sủng nước...

Paris, Quảng trường Denfert – Rochereau, 22h đêm đầu tháng 3/1945

Cơn lốc đáp xuống quảng trường, có 2 người đàn ông bước ra từ cơn lốc, không nói một lời nào họ phóng vào nhau những tia lửa và sấm sét kinh dị làm sáng rực rực một góc ph. Không muggle nào chứng kiến được cuộc đấu phép vì cơn mưa kỳ lạ che mắt tất cả, âm thanh gào thét của sấm sét khiến không ai nghe thấy gì nữa. Một người đàn ông bỗng hóa thành luồng sáng xoẹt thẳng xuống hầm ngầm bên dưới quảng trường. Người đàn ông còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo sát gót.

Hai luồng sáng xuyên xuống hầm dưới mặt đất, càng xuống sâu không khí càng đậm đặc, nơi đây bốc ra một thứ mùi ghê rợn – mùi ẩm mốc của thời gian và xác chết quyện chặt với nhau. Từ luồng sáng phía trước bắn ra một đốm sáng xanh lơ loằng ngoằng chặn sự truy đuổi và chui vào bức tường của hầm ngầm. Ngay sau đó, một màn sương mờ mịt rõ ràng rất độc hại vì làm những tảng đá bị tan chảy, luồng sáng đầu tiên đột ngột lách sang khe hẹp dẫn vào bí đạo tối tăm. Người đàn ông tụ tại từ luồng sáng đó đáp xuống sàn hầm, ông ta vuốt nhẹ lên phiến đá hình ngôi sao sáu cánh và lẩm nhẩm gì đó, một khe chợt mở và thả ra thứ bóng tối dường đã được nén chặt qua hàng ngàn năm kèm theo cơn gió buốt lạnh từ nơi sâu thẳm nhất của Địa ngục.

Luồng sáng thứ hai bị đốm sáng và màn sương độc chặn lại cũng đáp xuống một hầm ngục rộng thênh thang, có vẻ nơi đây là trung tâm của địa đạo dưới lòng đất, đó là một người đàn ông dáng cao ráo, tóc hung đen nhuốm bạc màu phủ qua vai, mắt đeo kính hình vầng trăng khuyết, mũi có vẻ bị gẫy, râu dài – đó chính là Đại pháp sư lừng danh: Albus Dumbledore. Ông rút từ trong áo ra cây đũa phép, vẩy nhẹ ra một quả cầu ánh sáng lơ lửng trên đầu vừa soi rõ hầm tối vừa xua đuổi màn sương độc. Dumbledore đi dọc theo hành lang, vách hầm chất đầy những bộ xương khô, ông hơi chao mày cẩn thận đưa đũa phép về phía trước. Những bộ xương như có sự sống trở lại cố rời khỏi vách hầm – nơi chúng được xếp dính chặt vào đó nhiều thế kỷ. Rắc...rắc...rắc...từng âm thanh khô khốc vang lên, bên các vách của hầm ngục, vô vàn những bộ xương khô đã sống dậy, tay lăm lăm gươm, giáo mác tập hợp thành một đạo quân xương người tấn công Dumbledore. Đội quân xương khô đó càng lúc càng đông, chỉ vài phút đã tràn ngập hầm ngục.

Chúng di chuyển thật nhanh tới đâm chém Dumbledore. Ông im lặng vẫy nhẹ đũa. Một cơn bão lửa phình to quét sạch toán xương khô, những bộ xương khô khác vẫn không ngừng thoát khỏi tường đá, chúng không sợ hãi cứ tiến tới dù cơn bão lửa làm từng lớp của đội quân xương khô hóa ra tro. Tưởng chừng những bộ xương dính lửa sẽ tan thành tro bụi nhưng đống tro nhanh chóng tụ lại thành những bộ xương khô nguyên vẹn với vũ khí trên tay tiếp tục bám lấy đâm chém loạn xạ. Dumbledore biến mất và hiện gần một bộ xương, trông nó không có gì khác những bộ xương khác nhưng ông dường như quan tâm đặc biệt đến nó. Dumbledore hấp hái đôi mắt phát hiện ra cái gì thú vị lắm, và nhanh chóng nắm lấy đầu lâu, mặc nó chống trả kịch liệt, rồi bóp nát đầu lâu dễ như không, một đốm sáng xanh lơ thoát ra và bị ông bắt lấy, tia sáng tan biến. Khi nó vừa tắt ngúm thì tiếng vô số xương khô vỡ vụn vang vọng cả căn hầm, lần này chúng không phục hồi lại được nữa.

Dumbledore vẩy đũa phép lần nữa khiến hàng triệu đống xương xếp dính vào tường, căn hầm trở lại vẻ trống trải cô tịch như cũ. Sải từng bước dài qua căn hầm, ông tiến vào một hành lang nhỏ và u tối. Phải len người ép sát tường thì ông mới chui vào cuối hành lang được, ở đây là một căn phòng to lớn, Dumbledore đang đứng trước cánh cổng sắt khổng lồ chạm khắc thật tinh xảo. Nó có vẻ rất cổ xưa, trên đó chạm nhiều hình của các quái thú trong thần thoại Hy Lạp như: Thủy quái Leviathan, hai quái vật đầu người mình rắn Typhon – Medusa, quái vật Chimera, Echidna và quái vật Hydra. Chính giữa cánh cổng là Cerberus – con quái vật ba đầu canh giữ cánh cổng dẫn vào Địa ngục.

Dumbledore tính lại gần cánh cổng thì một bức tường vô hình cản lại. Nhiều pháp thuật cổ xưa đã được ếm lên đây nhằm ngăn không cho ai có thể mở được cánh cổng. Ông vuốt nhẹ lên bức tường vô hình thì một dòng chữ lấp lánh hiện ra:

"Arrête, c'est ici l'empire de la Mort" (Tiếng Pháp: Hãy dừng lại, đây là Vương quốc của Thần Chết)

Ông tiếp tục vuốt lên dòng chữ lấp lánh và lầm bầm gì đó, dòng chữ tan biến từ từ và bức màn vô hình cũng tan biến theo. Ông tiến đến cánh cổng sắt, chạm nhẹ vào cái đầu chính giữa của Cerberus và điểm quanh vòng mắt của nó mắt một thủ ấn phức tạp trong một nghi thức cổ xưa, cuối cùng Dumledore hô lên:

"Ouvrir, la porte de l'enfer" (Tiếng Pháp: Cửa Địa ngục hãy mở ra!)

Cánh cổng nặng nề dịch chuyển mở ra một cầu thang đá dẫn xuống phía dưới sâu. Dumbledore nhanh nhẹn bước xuống các bậc thang, hầm này dường như dài bất tận, càng xuống sâu càng tối tăm và lạnh lẽo. Quả cầu ánh sáng vẫn lơ lửng trên cao gần đầu ông soi rõ những bậc thềm dưới chân, ánh sáng của nó rất mạnh nhưng cũng chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian hẹp xung quanh mà thôi. Thinh lặng của căn hầm như bị phá vỡ đôi chút bởi những bước chân dù đã rất khẽ khàng. Một lúc sau, Dumbledore tới một hành lang khác, tối tăm và lạnh lẽo hơn hết, khe đá cuối hành lang như đã được ai đó mở ra trước đó rồi.

Ông bước qua khe đá, thở dài:

"Gellert, cuối cùng người vẫn không nguôi mơ ước được bất tử ư? Ngươi phải làm điều khủng khiếp đó mới cam tâm à?"

Một giọng gằng phát ra từ trong bóng tối :

"Ta và ngươi đã cùng nhau khám phá ra bí mật của cái chết và sự bất tử, vậy thì tại sao không thực hiện nó chứ? Ngươi hãy tới đây cùng ta, chúng ta sẽ cùng nhau trở thành những pháp sư đầu tiên được hưởng cái vinh dự này, cảm nhận sự đê mê của sức mạnh vô biên và sự vĩnh hằng của sự sống..."

Dumbledore buồn bã lắc đầu:

"Có đáng không? Có đáng hưởng sự bất tử vì làm chết hàng triệu sinh linh khác không? Ngươi có vui không khi những người ngươi quan tâm lần lượt chết đi trước sự chứng kiến bất lực của ngươi? Ngươi có được niềm vui gì khi ngươi cô độc tuy có pháp thuật vô biên tối thượng? Ta không cần tất cả những thứ đó!"

Hắn nổi nóng, xông ra quát lớn:

"Ta không có ai để quan tâm cả, điều ta quan tâm là ta được bất tử và có sức mạnh vô biên, một sức mạnh mà không có một ai từng đạt được. Tất cả những tên được bọn phàm nhân muggle xưng tụng là Thần Thánh cũng chỉ là những lão Pháp sư khoe khoang, chúng tự nhận là bất tử và hùng mạnh. Đều là dối trá, xương của chúng đều mục ruỗng và phơi gió phơi sương trong những hang động trên núi. Bọn phàm nhân ngu đó vẫn tưởng chúng còn tồn tại ư? Ta và ngươi, chúng ta hãy trở thành những vị thần tối cao và thống trị tất cả. Chỉ ta và ngươi thôi..."

Dumbledore ngắt lời: "Nếu ngươi muốn và một mình làm được thì ngươi cứ việc. Đó không phải là thứ ta muốn và cần. Ngươi không hiểu điều mà ta muốn và cần ư? Sau chứng ấy năm trời ư?"

"Đừng ủy mị như thế Albus, ta cần một thứ của ngươi để khởi đông Thần chú này, hãy đưa nó cho ta!"

"Ngươi mãi mãi sẽ không có được nó chừng nào ta còn sống! Hãy dừng tay đi Gellert, hãy ngưng lại đi"

Grindelwald nổi xung lên: "Chính ngươi đã nói với ta về điều này, VÌ ĐIỀU TỐT ĐẸP VĨ ĐẠI HƠN, giờ đây khi gần đạt được nó ngươi lại không bước tiếp ư?"

"Điều này không phải VÌ ĐIỀU TỐT ĐẸP VĨ ĐẠI HƠN, chỉ cho ngươi thôi"

"Ngươi ép ta phải giết ngươi à? Vậy thì chúng ta chỉ có một người được sống rời khỏi đây thôi."

X.............O.............Ẹ................TTTTTTTTTTTT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro