Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thung lũng Godric, một ngày đầu hè, 1899

Trên đỉnh núi, Albus tựa lưng bên một tảng đá xanh bằng phẳng, tay cầm quyển sách dày cọm cũ kỹ, cậu đang chăm chú đọc sách, chốc lát lại nhìn xa xăm về phía chân trời với ánh mắt mơ màng.

"À, ha! Điều này hình như không chính xác lắm, để xem mình có thể chỉnh lại tốt hơn tí nào không?"

Vừa nói xong, cậu xoay đũa phép hai vòng bên phải và nửa vòng bên trái, miệng không hề nói gì rồi bất chợt từ đầu đũa phun ra một luồng khí vô hình mạnh mẽ khiến cho bên dưới bờ vực chuyển động dữ dội. Từ trong lòng núi, dòng nước ùn ùn phun ra ào ạt, chỉ một khắc sau tất cả đều ngập trong dòng nước trong xanh. Bóng chiều đầu hè ngã màu huyết dụ, mặt trời chiếu những tia nắng cuối ngày xuống hồ nước mới xuất hiện, bóng đỉnh núi đổ xuống làm cảnh tượng càng thêm mê đắm tâm hồn. Albus hài lòng, mỉm cười, chàng nhắm mắt và hít thở thật sâu không khí trong lành mát mẻ. Cậu vui vẻ ôm quyền sách và lẩm bẩm:

"Mình đã tạo ra câu thần chú mới rồi!"

Bộp...bộp...bộp..., tiếng vỗ tay từ đằng xa từ từ gần lại. Albus ngoảnh mặt ra sau thì phát hiện một kẻ lạ mặt. Đó là một chàng trai tóc vàng, mắt xanh lơ, khuôn mặt xương xẩu hơi dài, sóng mũi cao điển trai. Nhưng điều làm Albus ấn tượng về chàng trai là ánh mắt sáng tinh anh mang một vẻ trầm mặc rất cuốn hút. Người đó bước lại gần chìa bàn tay với Albus: "Chào cậu, mình đã nghe tiếng cậu từ lâu, bà dì mình nói rất nhiều về cậu, chúng ta làm bạn với nhau nhé. Mình tên là Gellert Grindelwald!". Albus nhanh chóng tiến đến bắt tay chàng trai nọ, một cảm giác nồng ấm lan tỏa trong lòng cậu, thứ cảm giác rất lạ mà chưa bao giờ cậu cảm nhận. Albus nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh lơ và đáp lời: "Tôi là Albus Dumbledore, rất vui được quen biết anh".

Những hình ảnh đó chập chờn và đậu lại bên vành kính trăng khuyết...

Học viện Đào tạo Phù Thủy và Pháp sư Hogwarts, gần giữa trưa, 1945

Mấy chục pháp sư, phù thủy đứng ngoài phòng hiệu trưởng, ai cũng đi đi lại lại tỏ vẻ rất sốt ruột. Tất cả đang chờ câu trả lời từ đương kim hiệu trưởng Hogwarts, ông là hy vọng cuối cùng mà Liên đoàn Pháp thuật Quốc tế hy vọng chặn bước chân xâm lược của thế lực hắc ám. Cửa vào phòng vẫn im ỉm đóng, con Mãnh sư canh giữ cương quyết không mở khi chưa có lệnh từ hiệu trưởng. Mọi người hồi họp chờ đợi, ông là người duy nhất có thể đối phó với hắn – Chúa tể của Liên minh "Vì điều tốt đẹp vĩ đại hơn cho Phù thủy và Pháp sư" Grindelwald.

.....

Nụ cười của chàng trai tỏa sáng bên hồ nước nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà bất ngờ hiện về trong trí nhớ của Albus. Nó rõ ràng và sống động như mới xảy ra ngày hôm qua. Ông quay người ra phía sau, ngước nhìn bức tranh của em gái mình, mắt ngân ngấn nước mắt. Suốt mấy chục năm nay, những ký ức kinh hoàng cứ đeo bám ông, không đêm nào ông không dằn vặt bản thân mình.

.....

"Ta đã quá ích kỷ, và cuồng ngạo, không nhận ra những điều điên khùng đã làm tổn thương những người yêu quý của ta đến mức nào. Tha lỗi cho anh, Ariana, em hãy tha lỗi cho anh!".

Vị pháp sư già ngồi đó ánh mắt buồn thảm không rời bức tranh trên tường. Một lúc lâu sau, ông tiến lại gần bức tranh của Ariana Dumbledore và mất hút vào bức tranh đó. Bức tranh như một đường hầm dẫn ông tới Quán Cái Đầu Heo, Albus Dumbledore hiện ra trong quán, ngồi xuống chiếc bàn nơi chủ quán đang lau chùi mấy cái chai lọ bám đầy bụi bặm. Người chủ quán làm ra vẻ không biết đến sự tồn tại của người khách mới vào quán, ông cứ tiếp tục công việc lau dọn của mình.

"Aberforth, chú có thể cho anh một ly bia bơ không?"

Bụp! Người chủ quán đặt chai rượu thật mạnh xuống bàn. Chưa có người nào dám làm một hành động vô lễ như thếtrước mặt hiệu trưởng Hogwarts cả, nhưng không có vẻ gì làm Dumbledore buồn phiền. Ông cười buồn:

"Anh biết, anh đáng bị chú đối xử như thế và anh nghĩ chú còn lịch sự chán khi chưa tống cổ anh ra khỏi nơi này."

"Có chuyện gì không? Nếu không có thì uống nhanh lên, hôm nay tôi đóng cửa quán vào buổi chiều."

Albus vẫn ngồi đó nhưng không có vẻ gì nhâm nhi chai bia bơ cả, ông chỉ ngồi trầm tư bên bàn. Mắt cứ dán chặt vào bức tranh của Ariana trong góc khuất của quán như tia nhìn của ông có thể xuyên qua tường vậy. Không còn chút gì vẻ đạo mạo và hóm hỉnh thường ngày, buồn bã và thất thần, ông cúi đầu thủ thỉ:

"Hôm nay, anh phải đến gặp hắn, nhưng anh không biết có dám đến và đối mặt với hắn không? Anh...rất sợ, thật sự rất sợ..."

"Hắn nào?"

"Grindelwald"

Đùng! Aberforth ném cái chai vào tường và hét lớn: "Là hắn ư? Tôi muốn giết chết nó, anh, và...cả tôi nữa". 

Người đàn ông già sụp xuống bàn, rồi ông ta đứng phắt dậy cầm cây đũa phép chỉ thẳng vào Albus Dumbledore và quát: "Anh hãy xéo ra khỏi đây, đi mà gặp hắn ta, đi mà làm những chuyện vĩ đại của các người, hãy để tôi và Ariana được yên! Đi! Đi khỏi đây."

Dumbledore ngồi im, ngước nhìn lên, thì thào:

"Anh biết lỗi lầm của mình rất lớn, tự bản thân anh chưa bao giờ tha thứ cho mình, hằng hằng phút hằng giờ anh đều tự trừng phạt bản thân. Anh không dám xin sự tha thứ của em..."

"Anh không cần phải giả đò nữa, anh hãy về và làm hiệu trưởng và người hùng đi. Hãy đi ra khỏi nơi tồi tàn này."

"Anh chỉ là một lão già không ra gì, em còn cao quý hơn trăm nghìn lần anh. Anh biết điều đó, anh không thanh minh bất kỳ điều gì mình đã làm. Anh đã cố cứu chuộc lỗi lầm của bản thân bằng cả quãng đời còn lại của mình. Anh biết mãi mãi cũng không thay đổi được quá khứ, anh chỉ mong em hãy cho phép anh được sám hối trước em mà thôi."

Aberforth thất thần, không nói gì bỏ vào trong tiếp tục việc lau chùi chai lọ của mình. Albus tiếp tục van nài:

"Aberforth, anh không biết ngày hôm đó ai đã...ai đã gây ra chuyện đó, anh rất sợ, rất sợ biết sự thật, dù là ai thì anh vẫn là nguồn cơn tội lỗi."

Ông lại ngước nhìn góc nhà nơi treo bức tranh em gái rồi nhanh chóng cúi mặt xuống bàn trở lại. Albus nói như sắp khóc:

"Anh không dám đối mặt với hắn, nó làm anh nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó, anh không thể nào chịu dựng nổi. Anh đã nhiều lần chừng chừ việc đối đầu với hắn, mỗi khi như thếanh lại nghe những thông tin về hàng loạt vụ thảm sát, tra tấn, bắt bớ. Anh càng thấy xấu hổ và tội lỗi hơn nữa. Nhưng, nhưng...anh...anh quả thật không thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Cảm giác đó làm anh muốn ngã quỵ..."

Aberforth gầm gừ:

"Anh nói rằng anh cảm thấy xấu hổ à? Những người đã chết thì không cảm thấy gì nữa đâu. Đừng thương xót kẻ đã chết mà hãy thương xót người còn sống kìa! Sự chừng chừ đoạn tuyệt với hắn đã giết chết Ariana, giết chết tâm hồn của anh, của tôi, anh còn muốn vì sự chừng chứ đó giết chết bao nhiêu người khác nữa?"

Albus Dumbledore như bừng tỉnh, đứng phắt dậy lau mắt mình và gật đầu liên hồi:

"Đúng, đúng, thương xót những người còn sống hơn là thương xót những người đã chết, đặc biệt là những người còn sống nhưng thiếu sự yêu thương...".

Nói tới đó, lướt nhìn hình bóng mình trong gương, ông đi tới gần để cho bóng của mình được sát bên cạnh bóng của Aberforth. Trong một tích tắc, Albus như thấy người em gái bé bỏng của mình, nó ôm chặt lấy ông và Aberforth như những ngày xa xưa, xung quanh có thêm bố mẹ ông nữa, cả gia đình đang quay quần bên nhau dười mái nhà nhỏ trong thung lũng Godric. Ông từ từ nhắm mắt lại như muốn những hình ảnh đó mãi lưu giữ trong trì óc và trái tim mình. Albus vẩy áo choàng và biến mất bên cạnh bức tranh.

Bức tượng Mãnh Sư xoay chuyển, Dumbledore bước ra khỏi phòng hiệu trưởng nói lớn : "Tôi đến gặp Grindelwald đây!". 

Vừa nói xong ông hướng tới hành lang và hóa thành luồng sáng bay vút đi. Những phù thủy khác hơi bất ngờ, cũng chạy theo. Một phù thủy già kêu lớn và hướng dẫn đoàn phù thủy rời khỏi Hogwarts:

"Không thể độn thổ hay thăng thiên ở đây, ít nhất thì chúng ta cũng không thể. Hãy ra bên ngoài trường đã..."

Một lúc sau, hàng loạt những luồng sáng cũng nhanh chóng thăng thiên vút nhanh về hướng đông bỏ lại phía sau Lâu đài Hogwarts đang bắt đầu lên đèn lúc nhá nhem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro