1-Chìa khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió.
Từng cơn gió hiu hiu thổi kéo dài theo những vệt nắng cuối ngày.
17pm - Sân bay
Chuyến bay từ Mỹ về Hàn quốc đã đáp xuống.
Chiếc vali xanh kéo dài trên nền gạch trơn. Chàng trai áo sơ mi trắng rải từng bước đều.
-Mừng cậu chủ trở về.
-Bố tôi không tới sao?
-Ông chủ có chút việc, thưa cậu.
Cậu đưa chiếc vali cho quản gia. Vươn vai hít một hơi dài, chiếc kính râm đen được tháo xuống khỏi gương mặt, để lọ những đường nét thanh tú trên gương mắt cậu, rất baby nhưng cũng chẳng kém phần nam tính.
-Ta về thôi, chuẩn bị xe đi. Ngồi trên máy bay nhiều rồi, tôi hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi.
***
-Sao tự dưng ba lại muốn con về Hàn Quốc?
-Chẳng phải con mới là đứa muốn quay về nhất sao? Kyung Soo.
-Ha, đúng vậy nhỉ. Lần đầu trong đời ba làm đúng ý con đấy!
-Con nghỉ ngơi đi, sáng mai còn đi học. Ta lo xong thủ tục hết rồi.
-Đi học?! Ngay sáng mai sao?! Con còn chưa về được bao lâu! Thôi nào!
-Thời gian chẳng chờ đợi ai đâu, tới trường mới con đừng có gây chuyện đấy, ta sẽ không đứng ra giúp con đâu. Đừng nói nhiều nữa, mau về phòng đi! Ta còn nhiều công việc lắm.
Cánh cửa thư phòng đóng sầm lại một cách chẳng mấy dễ chịu. Kyung Soo thở hắt ra chán nản. Trở lại căn phòng của mình. Nó không khác gì mấy so với lúc cậu đi khi còn nhỏ, giường lớn một chút, vậy thôi. Chiếc sơ mi trắng bị quăng xuống đất, nước từ vòi hoa sen chảy xuống phần nào làm vơi đi sự mệt mỏi của cậu. Tóc mái đẫm nước xoã xuống che gần hết mắt, Kyung Soo chúc đầu xuống để vẩy bớt nước đi. Một tia sáng trắng chợt loé vào mắt.
Chìa khóa. Một chiếc chìa khóa vất vưởng trước ngực. Một chiếc chìa khóa làm từ bạc, theo phong cách cổ, nhỏ thôi, chừng một ngón tay út, lấp lánh ánh kim. Trên mặt khắc những họa tiết đơn giản, nhưng không nhàm chán, rất đẹp, mắc kèm theo sợi dây đeo là một con lắc mang hình dáng quả chuông. Nhìn qua cũng thấy nó khá là quý.
Kyung Soo nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khoá, cậu đang hơi mỉm cười. Chiếc chìa khoá luôn được cậu nâng niu như báu vật, nó chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một lần. Và cũng chính là lí do cậu luôn muốn quay về Hàn Quốc, những kỷ niệm về mối tình đầu thuở bé bỗng ngập khắp tâm trí cậu. Kyung Soo khẽ nhấp miệng, vuột ra một cái tên trong vô thức.
-I...U...
***
6am
Chiếc xe BMW màu đen chạy dọc theo con đường vắng người. Kyung Soo thẫn thờ nhìn cảnh vật cứ vụt qua thoáng chốc, cậu chẳng kịp nhìn khung cảnh xung quanh gì cả, khẽ thở dài.
-Dừng xe lại!
-Có chuyện gì vậy? Cậu chủ.
Cửa xe mở ra rồi đóng sầm lại, cậu bước lại gần ghế lái.
-Không cần xe nữa, tôi tự đi. Cứ về trước!
Kyung Soo rảo bước từ từ, ánh mắt dạt sang hai bên đường. Hàn Quốc giờ đang là mùa thu, mấy hàng cây ven đây đều đã ngả lá vàng. Cảnh vật ở đây thay đổi nhiều quá, làm cậu cảm thấy lạ lẫm. Bao nhiêu nhỉ, 11 năm, từ lúc cậu 6 tuổi. Cũng lâu rồi cậu mới được hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn cảnh vật quê nhà. Cũng là lần đầu cậu khoác lên bộ trang phục học sinh tươi tắn của Hàn Quốc, ở Mỹ thì được mặc thường phục đến trường. Gió thu mát dịu thổi quanh làm cậu thấy rất sảng khoái, đến nỗi chẳng muốn tới trường. Chợt, như nhớ ra cái gì đó, bước chân Kyung Soo bỗng chựng đứng, hai hàng lông mày chau lại.
-Chết tiệt! Quên hỏi địa chỉ trường rồi!
***
-Suzy, nhanh lên đi! Sắp muộn rồi.
-Chờ...chờ...chờ tớ một chút, sắp xong rồi!!
Suzy chân ướt chân ráo chạy hộc tốc từ cầu thang thẳng xuống nhà dưới. Bây giờ tới trường vẫn còn kịp, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tất nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng, bản tính vụng về từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ lại nhằm lúc này mà tái phát. Suzy vấp chân ngã ngay bậc thang cuối cùng. Cô ngã nhào ra sàn, khóa cặp bung ra làm sách vở bay tứ tung. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai cũng chẳng đi vào nền nếp, thế này...kiểu gì cũng phải sửa soạn lại rồi. Suzy mắt ngắn mắt dài ngước lên nhìn bạn của mình, Ji Eun vẫn đứng khoanh tay nhìn cô với dáng vẻ phiền toái, chẳng hề có ý định giúp đỡ.
-Ji...Ji Eun à, có lẽ mình phải sửa soạn lại rồi. Cậu cứ đi trước đi nhé!-Suzy nói với giọng điệu hối lỗi.
Ji Eun liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ mà không đi thì sẽ muộn mất, lại nghe Suzy nói vậy nên cô cũng quay lưng đi luôn.
-Đầu gối bị thương rồi kìa.
-Hả, gì?-Suzy đưa mắt nhìn xuống chân của mình, đầu gối cô đã bị xước một vệt rõ dài, máu hơi loang ra.-Ôi mẹ ơi đau quá!!!!
***
-Chết tiệt!
Kyung Soo loay hoay một hồi vẫn chẳng tìm ra ngôi trường, xung quanh lại chẳng thấy ai để mà hỏi.
-Trường học gì mà ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào thế không biết!
Hứng thú đi học dần tiêu tan, đúng lúc Kyung Soo cũng định cúp học, khi cái suy nghĩ "đến trường làm gì cho mệt" vừa nhen lên thì...
Soạt
Tiếng bước chân giẫm nhẹ lên lá khô vang lên sau lưng, cậu quay người lại, và đôi đồng tử bắt gặp hình ảnh...
Một người con gái
Một làn da trắng mịn màu sữa
Một mái tóc đen dài như gỗ mun, xõa ngang lưng, vất vưởng theo gió
Một đôi mắt đen đặc bóng tối, lấp ló sau từng tàn lá rơi, êm đềm ...
Trong thoáng chốc, một tia suy nghĩ bỗng vụt qua.
Chúng ta...sẽ hẹn hò ...
Dòng cảm xúc kỳ lạ cùng với những ký ức đan xen trôi thẳng vào đầu óc. Kyung Soo đứng hình trong một vài giây.
Ji Eun vẫn rải từng bước đều, lướt qua người con trai trước mặt. Ánh mắt cậu vẫn nhìn cô một cách khó hiểu. Mái tóc bay nhẹ theo làn gió, mang theo mùi hương dìu dịu của hoa, len thẳng vào khứu giác của cậu. Kyung Soo giật mình, định thần lại trước khi cô gái đi mất.
-Này, gì...đó ơi...!
Ji Eun vẫn đi thẳng, cô dường như không nghe thấy.
-Này cô gì ơi! -Cậu gọi thêm lần nữa, lần này hét to hơn.
Ji Eun chậm rãi xoay người lại, hơi thắc mắc vì người gọi mình là một cậu trai lạ hoắc. Kyung Soo vẫn đứng như trời trồng, cậu dường như bị ánh mắt vô tình của cô thu hút.
-Tên cô là gì?
-Hả? -Ji Eun cau mày bất ngờ.
-Cho tôi biết tên!
-Tôi không rảnh đâu!
Sau khi đáp lại cậu bằng một cái liếc mắt và giọng điệu khó chịu, cô quay lưng đi thẳng. Kyung Soo lúc này mới chột dạ, mới gặp người ta vài giây đã hỏi tên có thánh nó mới trả lời, tự dưng nói cái gì thế không biết?!
Cậu vội đuổi theo cô, không biết vì cái gì mà cậu lại thấy hấp dẫn như vậy.
-Chờ tôi đã!-Kyung Soo chạy tới nắm lấy balo của cô.
-Lại cái gì nữa?! -Ji Eun cộc cằn.
-Cho hỏi đường tới học viện MMA?
Ji Eun đảo mắt nhìn cậu, giờ cô mới để ý cậu đang mang bộ đồng phục giống hệt mình, có cả bảng tên và huy hiệu trường.
-Tôi sắp muộn.
-Hả?
Cô chỉ nói ngắn gọn một câu rồi lại bình thản đi trước, để mặc Kyung Soo ở lại đó.
-Cái gì vậy chứ?! Tôi hỏi chút thôi mà!
-Này, cô đứng lại đó chưa!
-Cô cũng học ở đó đúng chứ ? Đồng phục kìa.
-Giờ cô cũng đang tới trường đúng không? Tôi đi với nhé!
Sau bao nỗ lực bắt chuyện mà vẫn thất bại, Kyung Soo đành phải im lặng mà đi theo Ji Eun, con gái gì đâu mà khó chịu thế không biết! Nhưng cậu lại rất có hứng thú với cô nàng này, hứng thú với cái điệu bộ phớt đời đó.
Gió thu vẫn vậy, vẫn thổi, nhẹ nhàng, đôi lúc hơi se lạnh. Tàn lá phong đỏ ở quanh đây đẹp đến mơ hồ, giống như vẽ vậy, đẹp đến nhức mắt.
Leng keng ...
Lá rơi. Trong tiếng lá xào xạc có lẫn cả tiếng chuông thích thú. Chiếc chìa khóa bạc đung đưa, con lắc nhỏ như đang ma sát với gió, phát ra tiếng kêu nhỏ nhẹ, êm tai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro