2-Tình yêu sét đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy đây là học viện MMA à ?! Cũng hoành tráng quá chứ nhỉ!
Vừa bước chân vào học viện, Kyung Soo đã bị làm cho choáng ngợp trước vẻ hùng dũng của ngôi trường này.
Rảo bước trên dãy hành lang được lát hoàn toàn bằng gạch bóng kính, cậu đưa mắt ngước nhìn học viện MMA. Ngôi trường được xây dựng theo lối cổ điển phương Tây. Kiến trúc mái vòm đỏ đặc biệt nổi bật lên giữa nền gạch đá màu xám xuyên suốt các dãy phòng học chạy dài làm toát lên vẻ tráng lệ nơi đây. Khuôn viên trường rộng bát ngát, hàng cây ngả màu um tùm xung quanh, khung cảnh thiên nhiên ở đây giống như điểm nhấn của ngôi trường vậy. Học viện MMA đẹp hoàn hảo từ trong ra ngoài, hoành tráng chả thua kém gì ngôi trường danh giá mà cậu theo học bên Mỹ.
-Này cô có...-Kyung Soo quay đầu lại định hỏi Ji Eun phòng giáo viên ở đâu nhưng...cậu bất chợt nhận ra...hình bóng cô bé nhỏ nhắn kia đã biến mất từ đời nào rồi.
-Gì vậy trời?! Cô ta lại đi đâu mất tiêu rồi?!
***
Cạch
Cánh cửa phòng học cuối hành lang mở ra, Ji Eun bước nhanh vào. Chuông vào học đã reo từ lâu, nhưng may mắn là giáo viên vẫn chưa tới. Đôi chân cô đi từng bước đều hướng tới bàn cuối, ngay cạnh cửa sổ ở sát tường. Chiếc balo ném phịch xuống bàn, vẫn như mọi hôm, đôi mắt đen sẫm và ngời sáng lại hướng về phía khung cảnh ngoài cửa sổ cái ánh nhìn xa xăm, không chút chú ý tới xung quanh, và cũng không hề mong muốn một kẻ nào đó sẽ tới bắt chuyện, phá hỏng sự im lặng điềm tĩnh này của cô.
-Này, sao thế? Cậu đi trước tớ mà sao bây giờ mới tới ?
Và cũng vẫn như mọi ngày, người đầu tiên và cũng là người duy nhất luôn phá vỡ sự tĩnh lặng đó của cô lại là Bae Suzy. Suzy ngồi ngay bàn phía trên nhanh chóng quay xuống bắt chuyện với Ji Eun, cứ như một thói quen thường lệ.
-Do Kyung Soo là một tên rắc rối!-Ji Eun đáp gỏn lọn, ánh mắt không nhìn Suzy.
-Do Kyung Soo? Ai thế?
-Không biết.
-Ờ...-Suzy không hiểu đầu đuôi ra sao cũng vì cái kiểu nói chuyện không đâu ra đâu của Ji Eun. Nhưng vì cô đã quen với Ji Eun đủ lâu để hiểu hết tính cách của cô bạn nên cũng không muốn hỏi gì thêm.
-Mà sao giờ này giáo viên chưa tới nữa? Muộn 15 phút rồi còn gì!-Suzy ngước nhìn lên đồng hồ.
Cạch
Cánh cửa lớn lại mở ra ngay sau khi Suzy dứt lời. Giáo viên phụ trách bước vào.
-Xin lỗi các em, cô tới muộn. Vì hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển về nên...Vào đi em!
Từ ngoài lớp học, một cậu con trai dáng vẻ quen thuộc bước vào.
-Xin chào, tôi là Do Kyung Soo, hân hạnh làm quen.
Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, chủ yếu là vì ngoại hình của cậu. Con ngươi sẫm màu với ánh nhìn bất cần ngời sáng dưới hàng lông mày rậm lộ rõ vẻ thông minh. Đường nét trên khuôn mặt thì không thể chê chỗ nào được, không góc cạnh nam tính nhưng vẫn làm nổi bật vẻ thư sinh đáng yêu. Áo sơ mi trắng mặc trong nhăn nheo bỏ ra ngoài quần, nhìn cứ như chưa được ủi, cà vạt thì thắt chưa hết kiểu đeo cho có, áo vest khoát ngoài gài chưa hết nút. Nhìn bụi bặm đúng chất kẻ lang thang đường phố hơn là học sinh của ngôi trường danh giá, nhưng vô tình cái kiểu bad boy phất trần đó của cậu lại thu hút ánh nhìn của con gái hơn cả. Thêm nữa chất giọng trầm ấm áp, sexy giúp Kyung Soo dễ dàng đốn ngã bất kỳ cô gái nào.
-Đẹp trai quá mày ơi!
-Aizz, cuối cùng cũng có một anh hợp gu mình!
-Nhìn từ đầu tới cuối cái gì cũng hoàn hảo vậy trời!
...
Kyung Soo không quan tâm lắm tới mấy lời có cánh của đám nữ sinh (do quá quen rồi chăng).
***
Suzy vẫn còn đang ngây ngất sau một hồi chạm mặt Kyung Soo .
"Ôi, giọng nói đó, khuôn mặt đó, điệu bộ đó, sao lại cuốn hút thế không biết?!"
Trong người Suzy lúc này đây có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ không giải thích được. Cứ như một dòng nước mát lạnh đang chảy qua từng tế bào cơ thể-sảng khoái, thích thú nhưng lại vô cùng sợ sệt hồi hộp. Mọi cử chỉ điệu bộ của Kyung Soo đều khiến cô không thể rời mắt, giống như ma lực hay cái gì đó đại loại như vậy.
-Cậu ấy đúng là đáng yêu!
-Mà khoan đã...-Suzy thình lình khựng lại, như bất chợt nhớ ra gì đó.
-Cậu ta tên gì cơ?! Do Kyung Soo?!
Suzy quay phắt xuống bàn dưới.
-Này, Ji Eun à!
Ji Eun từ nãy tới giờ vẫn tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm nghiền ngủ gật, chẳng hề hay biết đến vị khách không mời mà tới kia.
-Ji Eun à, dậy đi, vào lớp rồi!-Suzy gọi nhẹ để đánh thức bạn mình.
***
-Em có thể tự chọn chỗ ngồi. -Giáo viên tiếp lời.
Kyung Soo đảo mắt một vòng quanh lớp học, và bắt gặp...cô gái nãy giờ vẫn làm cậu tò mò, đang ở ngay đây.
-Ji Eun à, dậy đi!-Sau bao nỗ lực đánh thức cô bạn còn gà gật kia bất thành, Suzy đành vung tay đánh mạnh vào vai Ji Eun.
-Cái gì...?-Ji Eun bây giờ mới lơ mơ tỉnh giấc, giọng nói có chút khó chịu vì còn ngái ngủ.
-Cái người phiền phức lúc nãy cậu nói, cậu ta đúng không? -Suzy vừa nói vừa chỉ tay về phía Kyung Soo.
-Hả? Gì? Ai...?
Ji Eun biếng nhác đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của Suzy và bắt gặp...cái người suýt nữa làm cô điên lên trên đường tới trường.
Ánh mắt hai người chạm nhau, một bất cần, một lạnh lùng, một vui mừng hứng thú, một khó chịu chả quan tâm.
Ở Ji Eun có cái gì đó khiến Kyung Soo cảm thấy thân thuộc vô cùng nhưng cũng vừa cảm thấy xa lạ, kích thích trí tò mò của cậu.
Kyung Soo hơi nheo mắt lại, đuôi mắt cong lên, ánh nhìn bất cần không hiểu sao giờ lại trở nên ấm áp, dịu dàng, đáy mắt hiện rõ sự quan tâm. Trong thoáng chốc, chỉ là thoáng qua, rất nhẹ, nhưng đúng là cậu vừa cười. Không phải nụ cười lãng đãng, chơi bời thường ngày, mà đó là cười thật sự. Nụ cười nửa miệng hiền lành, nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm xao xuyến trái tim, như tan vào trong làn gió mát lành.
Nhưng dưới này, cái người được cậu hào phóng dành cho nụ cười đó- Ji Eun...lại ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt đã rời khỏi cậu từ đời nào rồi.
***
Từ lúc Kyung Soo bước vào đây tới giờ, Suzy chưa rời mắt khỏi cậu lần nào, mọi cử chỉ, hành động của cậu đều không thể lọt khỏi ánh mắt của cô. Và tất nhiên, nụ cười nhép miệng đó cũng chẳng thể thoát khỏi sự quan sát từ đầu tới chân này.
Cái nhìn ấm áp thăm thẳm của cậu như xuyên hẳn qua người cô, như nhìn thấu mọi tâm can, chạm đến tận nơi sau thẳm nhất - trái tim. Nụ cười như giọt sương mai hằn lên đôi mắt, khắc sâu vào từng tế bào. Suzy thật sự đứng hình trước vẻ dịu dàng đó của Kyung Soo, cổ họng nghẹn ứ lại không thốt nên lời, ngón tay bất giác siết chặt lại với nhau, đôi mắt mở to sáng rỡ như chẳng còn tin vào mình nữa.
-Cậu ấy...vừa cười sao?! Cười với mình?! Đừng đùa chứ!
***
Kyung Soo đưa mắt sang dãy bàn bên cạnh Ji Eun và nhanh chóng phát hiện ra, chiếc bàn ngay cạnh cô đang trống. Không nghĩ ngợi gì thêm, bước chân cậu nhanh chóng bước tới đó - chỗ ngồi gần Ji Eun nhất có thể.
Nhìn thấy Kyung Soo tiến lại gần mình, Suzy gần như phát hoảng, cả ngoài cứ loay hoay nhúc nhích mãi không yên, mắt sáng rỡ lên. Kyung Soo chạm rãi tiến lại gần, vô thức đặt tay lên bàn Suzy, đôi mắt tinh ranh ngoái nhìn về phía Ji Eun, hiện rõ ý cười.
-Chào cậu, ta lại gặp nhau, giúp đỡ nhiều hơn nhé!-Do Kyung Soo cất lời, giọng không lớn nhưng đủ để Ji Eun nghe rõ từng chữ lọt vào tai.
Ji Eun thở hắt ra một cái, quay người dựa hẳn lưng vào ghế, cau mày trừng mắt nhìn chòng chọc vào Kyung Soo, ánh mắt vừa loé lên tia cảnh báo, môi cô mấp máy kiểu như "thu cái nụ cười đáng ghét của anh vào cho tôi!".
Kyung Soo thoáng giật mình, nhưng cậu cũng chẳng phải dạng vừa, Ji Eun càng bực mình cậu càng hứng thú chọc ghẹo, nụ cười ranh mãnh trên môi càng tươi hơn. Cuộc "dằng co" hai phút đồng hồ chỉ kết thúc khi giáo viên lên tiếng nhắc nhở, Kyung Soo mới chịu yên vị ngồi vào chỗ.
***
Giờ học bắt đầu trong không khí im lặng. Nhưng...Suzy gần như chẳng thể nuốt nổi một chữ vào trong đầu. Lúc nãy, trong lúc đứng gần, tay của Kyung Soo đã vô tình chạm vào tay Suzy. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng cũng đủ làm cô suýt nữa nhảy lên, cảm giác như bị điện giật. Xoa xoa bàn tay vừa chạm vào Kyung Soo, dường như cảm giác ấm áp vẫn còn, Suzy bất giác tự cười một mình. Yêu từ cái nhìn đầu tiên trước đây không đáng tin với cô lắm, nhưng không biết tại sao ngay lúc này, ngay bây giờ, ngay sau khi nhìn thấy Kyung Soo, cô dường như chẳng khống chế được nữa. Suzy dường như cũng biết...tim cô lỗi nhịp mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro