6-Ổ khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW chạy từ từ trên đường.
-Dạo này có chuyện gì không? - Do Sang Woo bất chợt quay xuống hỏi con trai, phá tan sự im lặng từ nãy đến giờ.
-Đừng lo, con vẫn chưa có hứng thú gây sự đâu!
-Vậy có chuyện gì vui không? - Ông Do tiếp lời.
-Chuyện vui là sao? - Kyung Soo bắt đầu nhíu mày.
-Con bé đi cùng con lúc nãy là ai?
-Từ khi nào ba bắt đầu quan tâm tới chuyện của con vậy?! - Kyung Soo ném về phía bố mình cái nhìn ngạo nghễ - Chỉ là bạn cùng lớp thôi.
Do Sang Woo bất giác nhíu mày, rồi lại dời tầm mắt xuống chiếc chìa khóa lủng lẳng trên cổ Kyung Soo.
-Dây chuyền đẹp đấy!
Ông Do thốt ra một câu rồi nhanh chóng xoay mặt lên phía trên, che dấu nụ cười khó hiểu, để lại Kyung Soo với khuôn mặt ngơ ngác.
***
Sáng hôm sau~
Ji Eun nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn, quay sang áp tay lên trán Suzy vẫn còn ngủ say sưa, vẫn còn nóng quá! Cô lại nhìn vào nhiệt kế - 38°2- đỡ hơn hôm qua một chút nhưng cũng không bao nhiêu. Ji Eun thở dài một hơi rồi chậm rãi ra khỏi phòng.
Hôm nay mưa từ sáng, Ji Eun vớ đại một cây dù treo trước cửa nhà rồi tới trường.
***
Ji Eun chậm rãi đi trên đường, một mình một thế giới như mọi khi.
Bộp
Một cái vỗ vai nhẹ áp lên vai cô. Ji Eun quay đầu sang ngang và bắt gặp đôi mắt màu nâu của ai đó.
-Chào - Kyung Soo nở nụ cười lãng đãng với Ji Eun - Khoẻ không?
Ji Eun vẫn im lặng không nói nhìn, chỉ để lại cho Kyung Soo một cái liếc rồi đi thẳng.
-Ê này cô đi đâu đó?!
Kyung Soo khá là quen với thái độ dửng dưng của Ji Eun, cậu gặp cô cũng gần 1 tháng rồi nhưng việc nói chuyện với cô chưa bao giờ là dễ dàng. Cậu cười nửa một cái rồi nhanh chân chạy tới chắn trước mặt Ji Eun.
-Cái gì?! - Ji Eun nhíu mày khó chịu khi Kyung Soo cứ lảng vảng trước mặt mình mà không nói gì.
-À, tôi... - Kyung Soo bối rối, thực sự cậu cũng không biết vì sao lại luôn muốn ở gần Ji Eun nên thường xuyên vô thức làm phiền cô.
-Có chuyện gì? - Ji Eun giọng chán chường.
Đang giữa lúc ậm ừ không biết nói gì, ánh mắt của cậu lạ vô tình chú ý đến cái ô trên tay cô.
-Cái ô của tôi? - Kyung Soo chìa tay để ngang mặt Ji Eun.
-Hả? - Ji Eun tròn mắt không hiểu.
-Cái ô hôm qua tôi cho cô mượn ấy, trả lại đây!
-À... - Ji Eun ngước lên nhìn lại cái ô mình đang dùng, nhưng nó lại có màu đỏ chứ không phải là cái màu đen hôm qua cô đã mượn - Xin lỗi, tôi quên mất, hôm sau tôi sẽ trả.
-Người gì mau quên quá vậy?! Cái ô đó tôi quý lắm đấy! Cô trả nhanh đi!
Mạnh miệng là thế nhưng thực ra Kyung Soo đang cào xé trong lòng. Cậu mong Ji Eun cứ tiếp tục quên thế này, cứ giữ cái ô đó luôn đi cũng được. Vì như vậy, cậu mới có lý do "chính đáng" để bắt chuyện với cô như thế này.
***
Tiếng chuông vào học vang inh ỏi khắp học viện.
Lớp 2-3
Cô Yoon bước vào và nhanh chóng ổn định lại lớp học. Sau một hồi, quyển sổ điểm danh cũng gấp lại, ngoại trừ Suzy ra thì đều đủ cả.
-Các em, hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới.
Lời nói của giáo viên vừa dứt, tiếng xì xào trong lớp bắt đầu nổi lên.
-Lại học sinh mới à?
-Sao tự nhiên có nhiều người chuyển tới vậy?!
-Mới 4 tuần trước là Do Kyung Soo, giờ lại ai nữa?
...
-Trật tự nào! - Cô Yoon gõ nhẹ vào bàn nhắc nhở, rồi lại quay ra cửa cất tiếng gọi - Em vào đi!
Cạch
Cửa lớp khẽ mở ra. Một bóng người nhẹ nhàng bước vào, dường như cố đi thật khẽ để tránh gây tiếng động.
-Woa, mỹ nữ mày ơi!
-Ê tát tao một cái đi mày! Tao không mơ phải không?!
-Cái ngày tao mong đợi cuối cùng đã đến, tình yêu của tao đây rồi!
...
Tiếng gào rú thống thiết trong trong lòng của đám con trai trong lớp dậy lên dữ dội khi học sinh mới vừa quay mặt xuống.
-Đây là bạn Im Yoona, vừa chuyển về từ San Fransisco. Do sống ở Mỹ khá lâu rồi nên bạn ấy có thể sẽ thấy khó khăn nhiều mặt, các em cố gắng giúp đỡ nhé! - Cô Yoon cười tươi tắn.
Yoona liếc nhìn quanh một vòng lớp học, cũng khác gì mấy so với môi trường học của cô bên Mỹ. Và cô cũng cảm thấy thích thú trước ánh mắt ngưỡng mộ của đám con trai, cô cũng rất tự tin với nhan sắc của mình từ lâu rồi.
Mái tóc dài mượt để xõa ngang lưng, uốn nhẹ ở phần đuôi vừa mềm mại vừa nữ tính. Chiếc cổ dài vươn ra đầy kiêu hãnh, làn da trắng ngần đáng ghen tị. Phần tóc mái chĩa xuống quá lông mày cũng chẳng che được đôi mắt hai mí to tròn mang màu đen sáng ngời nổi bật trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Mặc dù sở hữu chiều cao hoàn hảo nhưng với dáng người mảnh khảnh, Yoona lại cho cảm giác nhẹ nhàng thuần khiết và cần được ôm ấp che chở hơn nhiều. Vẻ ngoài của cô đủ để hạ gục bất kỳ tên đàn ông nào trong cái nhìn đầu tiên.
Với tính cách kiêu kỳ từ trong trứng nước, Yoona liếc nhìn những người chú ý đến mình bằng nửa con mắt, nhưng cô không cảm thấy ngại trước ánh nhìn soi mói của đám con trai trong lớp mà ngược lại còn thấy rất hứng thú.
-Em có thể tự chọn chỗ ngồi -Cô Yoon chỉ tay xuống lớp.
Yoona ngoắt đầu nhìn quanh rồi chọn ngay vị trí gần cửa sổ ưa thích, ở bàn cuối cùng, thật trùng hợp là nó ở ngay dưới bàn của Ji Eun.
-Này bạn - Yoona nghĩ ngồi gần nhau thì cũng nên chào hỏi một chút liền vỗ nhẹ vào lưng Ji Eun.
Ji Eun từ nãy đến giờ vẫn đăm chiêu nhìn bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng gọi nên quay đầu xuống.
-Chào bạn - Yoona nở nụ cười xã giao.
Ji Eun vốn thờ ơ nên không để tâm tới lời chào của Yoona, lạnh nhạt xoay người về vị trí cũ.
-Ơ này...khoan đã! - Yoona vội vàng níu chặt vai của Ji Eun không cho cô xoay người lên.
-Ngồi gần nhau sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều, chúng ta cố gắng thân thiết hơn nhé! - Yoona đưa bàn tay ra trước mặt Ji Eun, ngỏ ý muốn bắt tay.
Ji Eun thở hắt ra một hơi, cô lấy tay gỡ bàn tay đang níu chặt vai mình của Yoona ra, nhíu mày ném cho cô bạn một ánh mắt khó chịu rồi lại tiếp tục chống cằm nhìn ra cửa sổ, chẳng thèm để tâm đến gì nữa.
Cánh tay của Yoona lưng chừng giữa không khí, ánh mắt lạnh lùng vô cảm của Ji Eun làm cô bối rối đến ngớ người . Lâu lâu mới có hứng chủ động làm quen một lần, nhưng kết quả lại bị bơ đến hai lần, đúng là xấu hổ!
***
Tiếng chuông giờ giải lao buổi trưa vừa cất lên, những tên con trai háo sắc đã bị đá bay ra ngoài, bạn bè trong lớp tụ lại chỗ của Yoona để làm quen.
-Nice to meet you - Irene thân mật khoác vai Yoona.
-Cứ nói tiếng Hàn đi! Mặc dù tôi ở Mỹ khá lâu rồi nhưng vẫn nói tốt tiếng Hàn.
-Cậu vào được trường này thì chắc thành tích với gia thế cũng không tồi phải không?
-Tôi từng là phó hội trưởng của SM school ở San Fransisco. Còn bố tôi là CEO của K.Wind, chuyên về công nghệ điện tử, một công ty trực thuộc KM Group.
-Tập đoàn KM?! Thật sao?! - Yura thảng thốt.
-Chỉ là công ty con thôi.
-Cả thế giới này có ai mà không biết tập đoàn KM?! Chỉ cần là công ty con của nó thôi cũng đủ vang danh rồi, cậu sướng thật đấy!! - Minah mắt tròn mắt dẹp nhìn Yoona, giọng nói đầy ngưỡng mộ.
-Giới kinh doanh thì ai mà chẳng nể KM ?! -Joy lắc đầu ngao ngán.
...
Ji Eun ngồi ngay phía trước Yoona, nghiêng người tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Cuộc nói chuyện phía sau lưng trông có vẻ không ảnh hưởng đến Ji Eun, nhưng thực ra từ nãy đến giờ, mọi lời nói của những người ở sau đều trôi thẳng vào tai cô. Tầng mi rậm che khuất đôi mắt bỗng hé ra, Ji Eun nhìn đăm đăm không mục đích vào khoảng không trước mặt, con ngươi đen đặc màu tro thoáng lên tia mông lông khó hiểu.
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn chưa dứt...
***
Suzy vươn mình tỉnh giấc sau giấc ngủ kéo rê từ sáng đến quá trưa. Bụng cô kêu réo ầm ĩ, từ hôm qua vì quá mệt nên cô vẫn chưa ăn uống được gì mấy. Sau một hồi vét sạch đồ ăn trong nhà, Suzy lấy tay tự sờ lên trán, không còn nóng nữa, nhiệt độ đã về bình thường, cơ thể cũng như lấy lại sức sống, khoan khoái hơn bao giờ hết. Suzy đưa mắt nhìn đồng hồ, giờ này đang là tiết 4, chắc Ji Eun cũng sắp về rồi. Cô tiến lại gần ban công, ngồi hẳn lên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Trời vẫn mưa dai dẳng và chưa có dấu hiệu ngừng, trời đất ướt nhèm trong màn trắng xoá của nước, mây mù vẫn phủ một màu xám ngoét buồn tẻ. Nhìn đâu cũng thấy người mặc áo mưa, mấy cây dù đầy màu sắcvì trời mưa nên có vẻ vắng hơn mọi ngày, im lặng đến chán nản.
Suzy thu hết mọi thứ xung quanh vào tầm mắt, rồi chống cằm thở dài. Khung cảnh hôm nay có chút gì đó man mác, làm cho Suzy - vốn mang tính cách trẻ con - cũng đột nhiên cảm thấy...tâm trạng. Cô bất chợt nổi hứng muốn đọc sách, dù trước đây cô chỉ đọc truyện tranh hay mấy thứ đại loại thế, nhưng với một ngày mưa buồn như hôm nay thì có lẽ một quyển sách sẽ phù hợp hơn là một quyển truyện tranh.
Suzy đẩy cửa bước vào phòng Ji Eun, tất nhiên rồi, vì phòng cô ngoài mấy thứ linh tinh thì làm gì có cuốn sách nào, chỉ có phòng Ji Eun mới có. Suzy lần mò kệ sách để sát bên bàn học.
Toán cao cấp
Văn học cổ điển
Tiếng anh giao tiếp
Từ điển các loại
Hình học nâng cao
Kỹ năng giao tiếp

vv...và...vv...
-Cái quái gì vậy trời...?!!
Suzy trừng mắt ngạc nhiên. Cả một kệ sách to tướng chất đầy những cuốn sách khô khan, toàn là luyện não. Cô thừa biết là dù có cày nát mấy quyển sách kia cô cũng chẳng thấm nổi chữ nào vào đầu mình đâu!
Suzy chán nản ngồi phịch xuống đất, thở dài một hơi rồi tiện tay mở cái ngăn kéo cuối cùng của bàn học ra, nhoái người nhìn vào.
Đáy mắt Suzy bỗng hiện lên một tia hứng thú, cô bắt đầu lục lọi những thứ ngăn kéo.
Trong ngăn kéo chất đầy những quyển truyện tranh con nít, sách giáo khoa bậc tiểu học, trà sữa cho tâm hồn. Tất cả những cuốn sách đều khá cũ và lộn xộn. Có lẽ là sách mà Ji Eun từng đọc khi còn nhỏ, bây giờ không dùng nữa nên ném vào đây.
-Cậu ta mà cũng đọc mấy thứ này sao?! Con người khô khan thế kia mà! - Suzy vừa cười vừa nâng mấy cuốn Doraemon lên, nhưng rồi khuôn mặt lại thoáng qua nét buồn, cô nhớ ngày xưa Ji Eun cũng rất trẻ con và hồn nhiên, khác xa bề ngoài thờ ơ lúc này.
Suzy cố lôi hết đống sách ở trong ra để sắp xếp lại cho đàng hoàng, Ji Eun dường như chẳng thèm để cho ngay ngắn gọn gàng mà cầm cả chồng ném thẳng vào đây nên mới thành đống hổ lốn thế này.
-Love rain?
Suzy nâng quyển sách có bìa màu đỏ cũ kỹ có tựa "Love rain" bị nhét xuống tận đáy tủ lên.
-Còn cả cái này nữa sao?!
Suzy phì cười, nghe tên là biết quyển này thuộc thể loại nào rồi. Đã "love" lại còn "rain", nhưng nghĩ lại thì nó cũng rất phù hợp với cô lúc này. Ngoài trời thì mưa, mà cô...lại đang thích thầm người nào đó. Suzy bất giác cười một mình như bị trúng gió khi hình ảnh cậu chàng bad boy lông mày rậm cứ lởn vởn trong đầu.
Suzy thuận tay lật ra vài trang, cuốn sách không dày lắm, cũng không quá nhiều chữ, thi thoảng lại kèm theo vài hình minh họa đáng yêu,  đúng với sở thích của cô, cuối cùng cũng tìm được cuốn sách ưng ý, cô toan đứng lên thì...
Keeng
Tiếng vang chói tai của một vật kim loại va đập vào sàn nhà.
Một vật gì đó bị kẹp ở trang giữa cuốn sách vừa rơi ra.
Suzy cuối người xuống nhặt thứ đó, rồi lại cau mày quan sát.
Một sợi dây chuyền, làm hoàn toàn từ bạc, trông rất đắt tiền. Nhưng điều làm Suzy chú ý hơn cả là mặt của sợi dây chuyền. Hình trái tim, hơi dẹp, gần bằng 1 phần 3 nắm tay của cô, bên ngoài khắc những hoa văn vô cùng độc đáo, trông đơn giản thôi nhưng vẫn rất đẹp, ánh kim loại bạc lấp lánh phản chiếu qua những hạt cườm nhỏ đính xung quanh lằm tăng phần vui mắt. Kiểu dáng của sợi dây chuyền này rất lạ, thoạt nhìn thì nó trông giống một cái đồng hồ đeo cổ kiểu cũ. Nhưng không, cái khe nhỏ nằm ngay chính giữa, trông như lỗ khoá, làm cô liên tưởng đến ổ khoá. Đúng rồi, nó là một cái khoá.
Suzy cố mở ra, nhưng cái ổ khóa vẫn chặt cứng, cô vội lục tung ngăn kéo, lần mò trong từng cuốn sách, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy thứ gì (chìa khóa) có thể mở nó ra.
Suzy cầm sợi dây chuyền lủng lẳng trước mặt mình, nhíu mày nhìn chằm chằm, ánh bạc từ nó chíu thẳng vào mắt càng làm cô thêm tò mò, rốt cuộc trong này là thứ gì? Suzy bất chợt cảm thấy ngờ ngợ,  dường như cô đã thấy sợi dây này ở đâu rồi, rất quen, nhưng cô lại không thể nhớ ra, không thể nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro