7-Dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canteen~
-Cậu chuyển tới đây cũng được 1 tuần rồi nhỉ?! - Minah cười thân thiện.
-Ừ - Yoona nói trong khi gắp miếng thịt vào miệng.
-Sao chúng ta không tụ tập đi chơi một lần nhỉ?! Coi như để thân thiết hơn.
-À...- Yoona chợt nhớ ra gì đó sau câu nói của Yura, liền cho tay vào túi áo vest đồng phục lấy ra những tấm thiệp màu hồng - Sắp tới nhà tôi có tiệc, hy vọng các cậu sẽ đến, địa điểm và thời gian ghi trên thiệp cả rồi.
-Sinh nhật cậu à?
-Không. Kỷ niệm 30 năm thành lập K.Wind ấy mà.
Yura rút vài tấm thiệp từ tay Yoona, nghía qua một chút rồi chuyền cho đám bạn, với ngôi trường hội tụ toàn những thành phần xuất sắc cả về tài năng lẫn tài chính này thì việc được mời tới một bữa tiệc kỷ niệm như thế này cũng không có gì lạ, cũng là dịp tốt để mở rộng quan hệ, tôt cho công việc sau này.
-Cảm ơn đã mời.
Yoona nhìn lại tay mình, vẫn còn thừa vài tấm thiệp. Sáng nay hơi vội nên cô vơ bừa vào túi mà quên mất mình chuyển tới đây chưa lâu, chẳng quen biết ai để mời cả, lấy nhiều thế làm gì?
-Ơ... Yoona ...?
Nghe thấy giọng nói thân thuộc của ai đó gọi tên mình, Yoona ngẩng đầu lên nhìn, và tròn mắt vui mừng khi nhìn thấy người quen.
-Taeyeon unnie! - Yoona vừa nói vừa vẽ một nụ cười tươi tắn trên môi.
-Em chuyển tới đây khi nào vậy?
-Tuần trước thôi, chị cũng học ở đây à?! - Yoona xoa xoa cằm suy nghĩ rồi tặc lưỡi nhớ ra - À, chị là hội trưởng MMA mà nhỉ, em quên mất!
-Chị ngồi đây được chứ? - Taeyeon lưng chừng đặt mâm cơm xuống cạnh Yoona.
-Được được chứ, chị ngồi đi! - Yoona niềm nở dịch qua một chút tránh chỗ cho Taeyeon, còn cố tình lấy tay phủi phủi mặt ghế như đón khách quý.
***
Taeyeon và Yoona gặp nhau lần đầu trong cuộc hội thảo giao lưu học sinh ở Mỹ lúc trước. Yoona là đại diện cho SM school, Taeyeon cũng thay mặt MMA. Ban đầu bọn họ có nói chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ vài câu ậm ừ cho qua chuyện. Rồi càng về sau, những cuộc nói chuyện ngắn gọn ngày càng kéo dài hơn, tần suất họ vô tình gặp nhau bên ngoài cũng tăng chóng mặt. Taeyeon trời sinh tính cách kỳ lạ mà Yoona từ bé cũng có phần kỳ kỳ quái nên cũng không khó hiểu khi họ hợp nhau đến bất ngờ. Những cuộc nói chuyện khô khan về học hành dần chen vào vài câu nói bông đùa trêu chọc nhau, không khí cứng nhắc vô tình ban đầu cũng biến mất, họ đã thân nhau từ lúc nào không biết. Suốt 3 tháng nhàm chán của cuộc hội thảo, Taeyeon và Yoona dính chặt nhau như bạn bè tri kỷ lâu năm, thân thiết như ruột thịt chứ không phải vừa mới quen.
Từ lần đầu gặp, Taeyeon đã để lại ấn tượng tốt cho Yoona. Nhưng đỉnh điểm phải kể đến lúc Taeyeon tiện tay xử đẹp cả đám côn đồ dám ve vãn họ giữa ban ngày ban mặt ở Washington cùng một lúc. Chính chuyện đó đã làm hình ảnh của Taeyeon trong mắt Yoona được thần thánh hóa một cách tối đa. Tính cách của Taeyeon thật sự không khó để kết bạn, nhưng với Yoona thì khác, tính cách tiểu thư từ lúc mới sinh ra làm cho cô - mặc dù xinh đẹp - vẫn bị hơn nửa học sinh trong trường gán cho cái mác "chảnh chọe","kiêu ngạo". Nhưng khi ở cùng Taeyeon, Yoona hoàn toàn có thể gỡ hết lớp vỏ công chúa, vô tình bị cuốn theo kiểu 4D của Taeyeon mà cười đùa như con nít. Có thể nói, Taeyeon là người bạn thật sự đầu tiên của Yoona.
Chỉ tiếc Taeyeon là con gái, nếu không ... cô yêu ngay!
***
-Sao tự dưng em chuyển tới đây vậy? - Taeyeon hỏi.
-À, em nhớ Hàn quốc quá rồi. Ở Mỹ một mình bao nhiêu năm chán quá, với lại môi trường học của MMA cũng tốt hơn SM mà. Chị không viết em đã năn nỉ gãy lưỡi suốt mấy tiếng để có được cái gật đầu của ba đâu?! - Yoona thở dài, trưng thêm cái bĩu môi chán nản.
-Này, ngồi đây đi! - Taeyeon bỗng dưng huơ huơ đôi đũa gắp đồ ăn, chỉ vào bàn trống cạnh mình, tầm mắt hướng ra xa vẫy gọi ai đó.
Suzy và Ji Eun còn đang loay hoay tìm chỗ ngồi, Suzy nghe tiếng Taeyeon gọi thì hí hửng kéo áo Ji Eun chạy lại.
-Chào cậu - Suzy vừa kéo ghế ngồi xuống, chợt thấy Yoona liền gật nhẹ đầu chào hỏi theo lịch sự, người bạn mới này cô cũng chưa nói chuyện lần nào.
-Cậu là...? - Yoona ngẩn mặt ra chẳng biết người trước mắt là ai, cô không nhớ là đã từng gặp trước đây.
-Này, cậu nói gì thế?! - Yura ngồi bên cạnh dùng khuỷ ta huých nhẹ vào người Yoona nhắc nhở - Suzy học cùng lớp, ngồi ngay gần cậu mà!
Yoona lúc này mới nhíu mày ngẫm nghĩ, cô không thường chú ý đến xung quanh nhiều lắm, cô không giỏi nhận diện khuôn mặt, và cũng rất mau quên.
-Xin lỗi nhé, tôi không chú ý.
-Không sao, dù gì lúc cậu chuyển tới mình cũng đang nghỉ học nên không biết cũng phải thôi.
Ji Eun vẫn cặm cụi nhai lát bánh kẹp trên tay. Nuốt trôi miếng bánh cuối cùng xuống cổ họng, cô lại với tay cắm ống hút vào hộp sữa mà tiếp tục bữa trưa. Vẫn như mọi ngày, Ji Eun im lặng không nói một lời, ánh mắt chỉ đăm đăm vào cái điện thoại, đôi headphone đã xuất hiện trên tai từ lúc nào.
-Chị quen họ à? - Yoona chợt lên tiếng.
-Ừ - Taeyeon cười niềm nở rồi đưa tay véo nhẹ má Suzy, ánh mắt dời sang Ji Eun - Hai đứa này giống như em gái chị vậy! Yoona nhìn chằm chằm vào Ji Eun với vẻ mặt chẳng mấy thiện cảm, cô vẫn còn hơi ấm ức chuyện bị cho ăn bơ ngay ngày đầu đi học. Cô đã đến đây được một tuần, và theo như cô nhớ, Ji Eun chưa hề mở miệng nói chuyện một lần nào, cô chưa hề nghe giọng nói của Ji Eun - trầm tính tới kỳ quái. Yoona vẫn nghiêng đầu nhìn Ji Eun, không nhịn được mà hỏi.
-Em gái chị bị tự kỷ à?!
-Ế!! - Cả Taeyeon lẫn Suzy đồng loạt kêu lên, quay phắt sang nhìn Yoona với ánh mắt không thể kỳ cục hơn.
.
.
.
.
Yura lại phải dùng khủy tay huých vào eo của Yoona một lần nữa. Yoona vừa nói xong cũng thấy chột dạ, ai đời lại đi hỏi cái câu đấy?! Cô chẳng biết làm sao, đành cúi mặt xuống mà múc muỗng cơm nhét vào miệng chữa ngượng. Yoona sực nhớ ra buổi lễ kỷ niệm của công ty, mấy tấm thiệp mời vừa cho vào túi đã vội rút ra ngay, bây giờ thì nó là công cụ chữa cháy tốt nhất. -Cái này...- Yoona đưa 2 tấm thiệp ra ngang ngực Suzy và Taeyeon ngập ngừng.
***
17:45 - Chủ nhật
-...
-Ừ, em cứ đến trước đi, chị sẽ tới sau!
Taeyeon nói gọn một câu rồi gác điện thoại. Cô lại tiếp tục đào bới tủ quần áo của mình, chẳng biết phải mặc gì để tới bữa tiệc. Taeyeon trông vậy thôi nhưng khá chú trọng cách ăn mặc nên việc lựa đồ với cô chưa bao giờ là dễ dàng, bằng chứng là vừa rồi Suzy đã gọi điện tru tréo cô vì mãi vẫn chưa tới làm đợi dài cổ đấy.
Sau một hồi xả banh cái phòng, Taeyeon cuối cùng cũng ăn mặc chỉn chu bước ra.
Ting
Taeyeon vừa bước xuống cầu thang của ký túc xá, điện thoại cô cũng kêu lên, chắc là có tin nhắn.
Những bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn. Khuôn mặt Taeyeon trở nên khó xử, hàng mi rậm chùng xuống che khuất một nửa đôi mắt sáng màu vẫn đang nhìn chằm chằm vào dòng tin trong điện thoại.
"Cậu tới sông Hàn đi, tớ đang chờ. Không gặp không về!_Baekhyun"
***
19:15~
Ji Eun đang thong thả ngồi trên giường, một tay bốc miếng snack cho vào miệng, tay kia thì lật từng trang sách. Reng reng reng...
Tiếng chuông vang lên. Ji Eun mò mẫm chộp lấy cái điện thoại trong khi mắt vẫn dán chặt vào trang sách. Cô bấm nút nghe rồi đưa lên tai mà không thèm xem người gọi là ai.
-Em đang làm thế?
-Em ở nhà, ngồi không thôi, có gì không? - Ji Eun đáp lại khi nhận ra đó là Taeyeon.
-Vậy tốt quá! Em tới ch Suzy đi, chị việc đột xuất nên không tới được.
-Chị biết là em không thích mấy bữa tiệc mà!
-Suzy vừa gọi cho chị, nói đang gặp rắc rối đó, em tới xem sao đi!
Taeyeon nói một câu cuối cùng rồi gác máy. Ji Eun tặc lưỡi một cái rồi quăng cái điện thoại xuống giường, tiến lại mở tủ thay đồ nhanh gọn lẹ.
Ji Eun chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kiểu nữ màu đen cùng với váy xếp ly trên đầu gối, cũng màu đen nốt, xỏ nhanh đôi giày đế xuồng đen vào chân rồi ra ngoài. Tóm lại trên người cô toàn màu đen.
***
-Ji Eun, sao cậu lại ở đây?! - Suzy ngạc nhiên khi thấy người tới không phải Taeyeon mà là Ji Eun, nhưng rồi cũng kéo tay cô bạn vào hội trường.
-Taeyeon unnie bận gì đó nên nhờ tớ đến thay, chị ấy nói cậu gặp rắc rối.
-Rắc rối với mấy tên háo sắc ở đây chứ gì nữa!
Tiệc kỷ niệm 30 của K.Wind được tổ chức ở một khách sạn sang trọng, khách mời hầu hết là những gương mặt có tiếng trong giới kinh doanh, cậu ấm cô chiêu của mấy tập đoàn. Điều làm Suzy khó chịu ở đây là mấy tay công tử từ nãy đến giờ cứ ve vãn quanh cô suốt, toàn hỏi những câu mang tính "cưa cẩm". Có 10 người thì hết 6 người rõ háo sắc làm cô mệt chết đi được! Suzy đưa mắt nhìn xung quanh lắc đầu ngao ngán, giờ thì mọi ánh mắt của mấy tên con trai lúc nãy lại đổ ập về Ji Eun với dáng vẻ không thể gian hơn nữa.
***
Ji Eun ngồi một chỗ nơi góc ít người của bữa tiệc trong khi Suzy lăng xăng với buffet. Trước đó mấy tay ăn chơi xấn xáp lại gần đã bị cô phóng dao bằng mắt cho lạnh sống lưng bỏ đi cả rồi. Ji Eun cúi mặt xuống thở dài, đã bảo cô không phải kiểu người thích hợp với đám đông rồi mà!
-Làm gì ngồi đây bất động thế em gái?!
Ji Eun nhăn mặt khó chịu. Ôi mẹ ơi, lại một tên háo sắc nữa sao?! Nhưng suy nghĩ đó đã đã bị đứt đoạn khi cô ngẩng đầu lên nhìn con người quen thuộc với đôi mắt nâu sáng cùng nụ cười nửa miệng lãng đãng - Do Kyung Soo.
-Anh cũng tới đây sao? - Ji Eun đã quá quen với cái kiểu làm phiền bất chợt của Kyung Soo từ lần đầu gặp cho tới lúc mượn ô. Cái ô đã cô cũng đã trả nhưng không hiểu sao tên này vẫn cứ thích luần quần xung quanh.
-Người được mời là bố tôi, nhưng ông ấy không đi được nên tôi phải đi thay - Kyung Soo nhún vai trả lời.
-Ăn bánh kem nhé! Tôi lấy cho cô. Không lẽ tới dự tiệc mà cứ ngồi làm cảnh?! - Kyung Soo tiếp lời khi thấy giữa hai người tự nhiên im lặng - Cô muốn ăn bánh gì?
-Dâu.
Kyung Soo tròn mắt một lúc nhưng cũng xoay lưng đi lấy.
-Của cô nè - Chưa đầy 5 phút sau, Kyung Soo trở lại và dí đĩa bánh vào mặt Ji Eun.
Ji Eun đón lấy đĩa bánh từ tay Kyung Soo, nhìn qua một chút rồi ngay lập tức nuốt trọn quả dâu trang trí trên mặt bánh.
Kyung Soo nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt, ý cười lộ rõ từ đáy mắt.
Ji Eun vẫn chậm rãi ăn từng miếng bánh, nhưng cô thật sự không thể thoải mái được khi cứ mỗi lần liếc mắt lên là lại thấy nụ cười nửa miệng của ai kia cứ nhằm về phía mình.
-Anh nhìn cái gì?!
-Cô có vẻ thích dâu nhỉ?
Kyung Soo cười lãng đãng, cậu cũng thường xuyên ăn trưa ở canteen học viện, có thể Ji Eun không biết, nhưng cậu luôn luôn dò tìm bóng dáng cô và cố lựa chỗ nào gần cô nhất để ngồi, thỉnh thoảng lại lén nhìn bất cứ khi nào có cơ hội. Kyung Soo cũng chẳng biết tại sao mình lại lấm la lấm lét như tên biến thái thế kia, nhưng cậu thích như vậy. Qua một thời gian chuyên tâm quan sát, Kyung Soo phát hiện một điều khá thú vị - Ji Eun rất thích dâu tây. Ji Eun hầu như ngày nào cũng vân vê hộp sữa trong tay, và vị của nó luôn là dâu. Vào những ngày hiếm hoi không uống sữa, yaourt dâu sẽ trở thành món tráng miệng ưa thích của cô.
-Một người tôi quen cũng rất thích dâu...
Kyung Soo bỗng hạ giọng xuống tông trầm, nụ cười lãng đãng nhe cả răng dịu lại thành một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
***
11 năm trước
-Cho cháu thêm 1 ly kem dâu nữa đi! - Một gái ngồi tóc đen dài ngang vai để xõa cất giọng gọi.
-Trời đất, cậu ăn nữa sao?! - Giọng la oai oái của trai ngồi bên cạnh vang lên giữa trưa mơn mởn.
-Có ý kiến ?! - gái tóc đen liếc xéo.
-À, gì đâu. C ăn đi!
Một ly kem nữa lại được đem ra trước mặt. gái hửng bốc lấy quả dâu trang trí kem cho vào miệng trước tiên. Kyung Soo sờ tay vào túi quần mẫm, mặt nhăn nhó, đôi mắt nâu đầy vẻ hờn dỗi, số tiền tiêu vặt sắp đi tong rồi! Vừa rồi cậu kia đã cãi nhau một lý do vớ vẩn. Để rồi chính cậu người phải năn nỉ ôi xin lỗi trước. Kyung Soo chống cằm lầm bầm đó cả bạn ngồi cạnh cũng chẳng nghe .
"Ly kem th 5 rồi đấy! Người giận dai thế không biết?! Lúc nào cũng ăn như sắp chết!"
-Cậu làm cái đấy? -Cô ngừng ăn quay đầu sang khi thấy Kyung Soo bỗng dịch lại gần mình.
Kyung Soo ghé sát đầu lại gần người bạn nhỏ, hai cánh mũi cứ nhấp nhô khịt lên khịt xuống như đang ngửi đó.
-Cậu cứ ăn dâu hoài như thế nên bây giờ người mùi dâu rồi này, thơm đấy, IU ah~
Kyung Soo quệt ngón tay lên mũi, cười khì khì với câu nói đùa của mình trong khi IU lại đang chưng ra cái bộ mặt hắc ám. lẽ cậu lại phải dỗ bạn hết giận nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro