Chương 02: Thật khiến người ta đố kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này nàng không dùng bất cứ thủ đoạn nào, nên đã dễ dàng lấy được lệnh bài vàng, trước đây là vì nàng không muốn mà thôi.

Nàng không muốn nhớ tới lý do mình không muốn, bởi đó chỉ là một người không quan trọng.

Lúc chờ tuyển chọn, bọn họ tụ tập trong sân nói chuyện phiếm, mặc dù nàng biết kết cục kiếp trước của mỗi người, nhưng nàng vẫn không đặt bất cứ ai vào mắt, để hòa mình với mọi người, nàng chỉ đứng đó lắng nghe.

“Đều đến vì thiếu chủ đại nhân, không tìm hiểu trước thì sao được? Các cô đừng giả vờ nữa được không?”

Thượng Quan Thiển chỉ cười mà không nói gì, đương nhiên nàng không phải đến vì Cung Hoán Vũ, mà là vì Cung Tử Vũ. Nhắc mới nhớ, kiếp trước cũng không phải vì Cung Hoán Vũ —— Sao tự nhiên lại nhớ đến kẻ đáng ghét kia chứ, nàng đè nén cơn tức giận mơ hồ trong lòng xuống, đã sống lại một kiếp khác rồi, sao nàng vẫn không có tiến bộ gì vậy.

“Vân cô nương, cô cũng đừng lo lắng, cho dù thiếu chủ chọn Thượng Quan cô nương, thì vẫn còn Cung nhị tiên sinh của nhà họ Cung mà, Cung Thượng Giác cũng đến tuổi rồi, sẽ không đợi đến lần chọn tân nương tiếp theo đâu.”

“Uy danh của Cung nhị tiên sinh không kém gì thiếu chủ đâu.”

Trái tim của nàng như bị ngâm trong bầu rượu mơ của mùa đông, cảm giác nhức nhối khó hiểu dâng lên khiến người ta phải nghiến răng chống chọi với vị cay nồng tràn ngập sống mũi và làm vành mắt nóng lên.

Hóa ra người nọ cũng cần phải cưới vợ.

Đúng thế —— Kiếp trước, nàng dùng trăm phương ngàn kế xuất hiện trước mặt chàng, sau đó chàng chọn nàng rồi đưa về Giác cung.

Kết quả thì sao.

Chàng chưa bao giờ tin tưởng nàng, chưa bao giờ bảo vệ nàng, tất cả dịu dàng và ấm áp đều là giả dối, chỉ có sự máu lạnh và tàn nhẫn của chàng là thật.

Nàng sẽ không bao giờ như thế nữa.

Sẽ không bao giờ lao vào biển lửa như thiêu thân nữa.

Con người phải biết mình muốn gì, kiếp này nàng muốn trả thù, muốn quyền lực, muốn tự tay giết chết kẻ thù, muốn ghim lưỡi đao vào lồng ngực của Điểm Trúc, muốn liếm máu tươi của bà ta vương trên đầu lưỡi đao. Nàng muốn Yêu Ma Quỷ Quái tan thành mây khói, muốn trên đời này không còn Vô Phong nữa.

Đối với những thứ này, Cung Thượng Giác chẳng là gì cả.

“Thượng Quan cô nương nhất định sẽ trở thành thiếu chủ phu nhân.”

Nghe thế, nàng nhẹ nhàng mỉm cười.

Đúng thế, nàng phải gả cho Chấp Nhẫn. Cung Hoán Vũ, Cung Tử Vũ, ai làm Chấp Nhẫn cũng không quan trọng.

“Con người Cung nhị tiên sinh cũng rất tốt.”

Nàng nghe thấy Vân Vi Sam nói như thế.

Kiếp trước nàng đáp lại thế nào nhỉ?

“Không được đâu. Bởi vì, ta thích Cung nhị tiên sinh.”

Kiếp này, nàng không nói gì cả.

Nàng không thích Cung Nhị, nàng sẽ không bao giờ thích Cung Nhị.

………..

“Giác công tử đến ——”

Sau tiếng thông báo, cửa Cung Môn rộng mở, Cung Thượng Giác cưỡi một con ngựa cao to, đi dọc lên theo đường núi.

Trên con đường này, người bình thường đều sẽ phải xuống ngựa và đi bộ, duy chỉ có chàng mới có thể cưỡi ngựa tiến lên phía trước một cách đường hoàng như thế này. Chàng liếc nhìn Cung Tử Vũ say khướt chán chường ngồi ven đường, ánh mắt không hề dừng lại, di chuyển tầm mắt hệt như nhìn thấy một thứ rác rưởi.

Đằng sau chàng là vô số tùy tùng đang khiêng rất nhiều rương, tuyên cáo rằng chàng lại một lần nữa thắng lợi trở về.

Cùng lúc đó, trong đại điện của nhà họ Cung.

Nàng mặc giá y đỏ rực, đứng ở hàng đầu tiên trong số các tân nương đang chờ tuyển chọn.

Trong lòng nàng thầm nghĩ, nhà họ Cung thật sự quá cổ hủ, bởi vì con nối dõi ít ỏi, nữ tử trong Cung Môn lại khó có thai, cho nên phải tuyển chọn người ở bên ngoài Cung Môn, ai sinh được con trai thì sẽ cưới làm vợ, thậm chí không hề nạp thiếp, bởi thế nên nhân số mới thưa thớt.

Có điều, như thế cũng tốt, vào Cung Môn thì sẽ không cần loay hoay trạch đấu và bận rộn với những chuyện vặt vãnh của hậu viện.

Quả nhiên Cung Hoán Vũ đưa tay về phía nàng, ánh mắt của nàng vừa dịu dàng vừa trong veo, nhìn thẳng vào Cung Hoán Vũ.

Khóe mắt liếc xéo, đằng sau Cung Hoán Vũ, sắc mặt của Vân Vi Sam xám xịt.

Nhìn đi tỷ tỷ, tỷ vốn không đấu lại ta.

Nếu ta muốn có được, thì sẽ đạt được rất dễ dàng.

Ban đêm, Thượng Quan Thiển ngủ một giấc ngon lành.

Nàng nhớ rõ, đêm tuyển chọn tân nương, Cung Hồng Vũ và Cung Hoán Vũ đột ngột qua đời, Cung Thượng Giác ra ngoài, Cung Tử Vũ kế thừa vắng mặt, trở thành tân Chấp Nhẫn.

Để được chọn làm thiếu chủ phu nhân, chướng ngại vật mà Vân Vi Sam muốn diệt trừ, trước kia là người khác, hiện tại là nàng.

Trò vặt của Vân Vi Sam, chỉ là thuốc khiến gương mặt của người ta bị lở loét mà thôi, trong mắt nàng, nó chẳng là gì cả, nàng có thể dễ dàng giải được độc.

Khương cô nương vẫn tự tới cửa hệt như kiếp trước. Kiếp trước, vì giúp cho Vân Vi Sam được chọn, nàng đã cho thuốc vào trà và huân hương, khiến Khương cô nương bị rối loạn thần trí. Vốn dĩ kiếp này Khương cô nương không cần phải chịu những đau đớn đó.

Chỉ là, nếu Vân Vi Sam đã bỏ thuốc vào rồi mà không có chút hiệu quả gì, chẳng phải phí công hay sao.

Nàng nhìn Vân Vi Sam sử dụng mánh khóe vụng về để cho thuốc trên móng tay vào trà, sau đó đưa trà cho nàng.

Nàng nhận lấy tách trà, chậm rãi lắc tan bọt trà, rồi đưa cho Khương cô nương, mỉm cười dịu dàng và ấm áp, khuyên nàng ta đừng quá lo lắng, chỉ cần không bị Cung Nhị lựa chọn thì nàng ta có thể về nhà, đoàn tụ với người yêu.

Thật khiến người ta đố kỵ mà.

Thượng Quan Thiển độc ác nghĩ, nếu mặt lở loét rồi thì để xem nàng ta đoàn tụ với người yêu thế nào đây.

Vân Vi Sam trơ mắt nhìn Khương cô nương uống hết tách trà, rồi lại rót cho nàng một tách nữa, lần này nàng ta loạn đến mức suýt chút nữa khiến bột thuốc rơi ra ngoài tách trà.

Nàng cũng không tiện từ chối ý tốt của Vân Vi Sam.

Nếu nàng không uống, ngộ nhỡ ban đêm Vân Vi Sam hồ đồ đến mức ám sát nàng thì sao.

Như thế sẽ quấy nhiễu mộng đẹp của nàng.

Suýt chút nữa quên mất, đêm hôm ấy Vân Vi Sam mặc y phục dạ hành ra ngoài, đúng lúc nàng nhanh trí trợ giúp Vân Vi Sam, cứu mạng của Vân Vi Sam.

Tối nay, nàng sẽ không giúp Vân Vi Sam nữa.

Thà bị bắt cho rồi, mặc y phục dạ hành lập mưu gây rối, sau khi bị bắt có thể sẽ bị giết chết, đúng lúc có thể loại bớt một kẻ thù, dọn sạch trở ngại để nàng trở thành Chấp Nhẫn phu nhân.

Cho dù Vân Vi Sam nói ra những lời không nên nói —— Thượng Quan Thiển cẩn thận nhớ lại —— Chắc hẳn nàng không hề để lộ manh mối nào về mật thám Vô Phong, Vân Vi Sam không có bằng chứng để vu cáo nàng, mặc kệ nàng ta nói gì, chỉ cần nàng không thừa nhận thì cũng không quá nghiêm trọng.

Thượng Quan Thiển quyết định sẽ bình chân như vại, đợi Vân Vi Sam tự đào hố chôn mình, sau đó ngủ thật say.

Sau khi tỉnh dậy, nàng kinh ngạc nhận ra rằng nửa đêm hôm qua mình không hề bị đánh thức, không có người đến lục soát viện nữ khách.

Chẳng lẽ Cung Hồng Vũ không chết?

Trong lòng nàng hồi hộp, nàng tuyệt đối không nhớ nhầm thời gian!

Bởi vì hôm ấy người nọ trở về, nghĩ rằng cuối cùng họ cũng có thể gặp nhau nên nàng còn đặc biệt dùng huân hương nguyệt quế lên y phục.

Nhưng lại bởi vì không gặp được người nọ, cho nên nàng cảm thấy rất thất vọng.

Đêm ấy Cung Hồng Vũ qua đời, Cung Thượng Giác không có ở Cung Môn, cho nên không thể kế thừa chức vị Chấp Nhẫn.

Nàng nhớ rất rõ mà.

Lông mi mềm mại của Thượng Quan Thiển hơi vểnh lên, hơi nhè nhẹ rung lên, ánh mắt do dự.

Nếu Cung Hồng Vũ không chết, tất cả đều khác với kiếp trước, vậy nàng sẽ đi con đường nào đây?

Nàng sẽ mất quyền kiểm soát mọi thứ, tất cả hoàn toàn khác với kiếp trước, nàng sẽ không còn ưu thế nữa ——

Sau vài lần hít vào thở ra, nàng bình tĩnh lại.

Không sao cả.

Từ lâu mọi chuyện đã thay đổi, kể từ khi nàng quyết định trở thành Chấp Nhẫn phu nhân, nàng từ bỏ Cung Thượng Giác, lấy lệnh bài vàng, trở thành tân nương được chọn của Cung Hoán Vũ, mọi chuyện đã khác xưa.

Nàng vẫn còn quyền kiểm soát, hiện tại nàng là thiếu chủ phu nhân, Cung Hồng Vũ chết, Cung Hoán Vũ trở thành tân Chấp Nhẫn, hắn có dã tâm hừng hực, muốn dùng Vô Lượng Lưu Hỏa để đối phó với Vô Phong, bọn họ có chung kẻ thù, chẳng phải rất tốt sao.

So với Cung Tử Vũ, Cung Hoán Vũ kế thừa vị trí Chấp Nhẫn thì tốt hơn nhiều.

Cho nên mục tiêu hiện tại của nàng, chắc hẳn chính là giết chết Cung Hồng Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro