Chương 05: Không cam lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng dạ của Cung Thượng Giác rất thâm sâu, muốn đối phó với chàng thật sự rất tốn sức.

Chàng hỏi tỉ mỉ, Thượng Quan Thiển trả lời cẩn thận, kể chính xác đầu đuôi sự việc của đêm đó, từng câu từng chữ của từng người.

Khoảng giờ Hợi canh ba, Vân Vi Sam gõ cửa phòng của nàng, nàng đi ra mở cửa.

Vân Vi Sam nói: “Khương cô nương cũng ở đây à?”

Sau khi ngồi xuống, Vân Vi Sam nói: “Xin lỗi vì đêm hôm còn đến làm phiền, ta thấy hơi khó ngủ, vừa hay thấy phòng của Thượng Quan cô nương còn sáng đèn, nên muốn đến trò chuyện một lát. Có phải ta đã quấy rầy các cô không?”

Khương cô nương nói: “Không đâu, ta cũng không ngủ được, nên mới đến tìm Thượng Quan cô nương để tâm sự.”

Cung Thượng Giác liếc nhìn Vân Vi Sam, Vân Vi Sam gật đầu xác nhận, quả thật là vậy.

Thật ra, bọn họ không hề biết, là ta dụ Khương cô nương vào phòng của ta.

Kiếp trước là vì muốn dọn sạch chướng ngại vật cho Vân Vi Sam, nhưng kiếp này, là vì muốn nàng ta trở thành kẻ chịu tội thay.

Thượng Quan Thiển cong môi cười nhạt, nhẹ nhàng nói tiếp: “Sau đó ta nói 【Ta tưởng chỉ có mình ta không ngủ được. Hóa ra Vân Vi Sam cô nương cũng không ngủ được.】”

Vân cô nương nói tiếp: “Ban ngày, vẫn chưa kịp đến chúc mừng Thượng Quan cô nương. Được làm tân nương của thiếu chủ, quả là đáng ngưỡng mộ.”

“Sau đó Vân cô nương khen mùi hương trong phòng thật thơm, loại hương đó tên là Thu Triền Miên, là một loại hương liệu rất nổi tiếng ở quê ta, Khương cô nương nói cô ấy không ngủ được cho nên ta đã đốt loại hương này, giúp cho dễ ngủ, an thần.”

Hương liệu đã được kiểm tra rồi mới được mang vào, trong hương không có độc.

Khương cô nương còn nói: “Hơn nửa đêm rồi mà Thượng Quan cô nương cứ bắt ta uống thử loại trà lâu năm ở quê cô ấy. E rằng ta lại không ngủ được mất. Cơ mà như vậy cũng hay, ba chúng ta trò chuyện với nhau cũng khuây khỏa phần nào.”

Vân cô nương hỏi: “Vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy? Sao ta lại thấy Khương cô nương giống như đã khóc vậy nhỉ?”

“Bọn ta đang nói về người trong lòng của Khương cô nương. Khương cô nương đã có người trong lòng ở quê rồi, cho nên cô ấy không muốn gả vào Cung Môn.”

“Ta uống trà, rồi hỏi Vân Vi Sam cô nương không thích uống trà à?”

“Vân cô nương nói, ban đêm cô ấy ngủ không sâu, trông màu trà này thì chắc là trà đặc, uống hết tách này, chắc phải đến sáng mới ngủ được mất, thôi cứ để Thượng Quan cô nương uống đi. Sau đó cô ấy đưa tách trà của cô ấy cho ta.”

“Ta đau lòng cho Khương cô nương, nên đã đưa tách trà cho cô ấy, khuyên cô ấy đừng quá buồn rầu, kẻo hại đến sức khỏe.”

Khương cô nương nói: “May mà thiếu chủ đã chọn Thượng Quan cô nương.”

“Ta nói, đúng là hiếm thấy tân nương nào được đưa vào Cung Môn mà lòng vẫn ngóng về nơi khác như Khương cô nương. Ai cũng nói Cung Môn rất tốt, phải có phúc lắm mới được gả vào. Nếu thiếu chủ đã chọn xong, vậy vài ngày nữa các tân nương khác sẽ được về nhà rồi.”

“Khương cô nương nói, sẽ không được về nhà đâu. Theo quy tắc chọn tân nương của Cung Môn, cho dù không được thiếu chủ chọn thì các tân nương đợi xuất giá cũng sẽ tìm được một mối tốt để gả đi. Một là các tân nương đều là con gái các phe phái đồng minh với Cung Môn trong giang hồ, không thể làm họ mất mặt được. Hai là Cung Môn rất tỉ mỉ, thận trọng, đã đến đây rồi thì sẽ cố gắng giữ lại. Hơn nữa, Cung nhị tiên sinh Cung Thượng Giác và Cung tứ thiếu gia Cung Tử Vũ vẫn chưa thành thân mà.”

Nàng kể lại rất bình tĩnh, không ai biết rằng, khi nghe những lời của Khương cô nương, trong lòng nàng dậy sóng.

Cung nhị tiên sinh muốn cưới vợ, nàng chỉ muốn giết hết tất cả.

Nàng chưa bao giờ có được sự ưu ái từ người này, thứ mà nàng không có được, người khác cũng đừng hòng có được, như thế nàng sẽ không cam lòng.

Con người sẽ bị hủy hoại bởi sự không cam lòng.

Sắc mặt của nàng vẫn như cũ, mỉm cười nhìn người trước mặt, người này chưa bao giờ trao cho nàng tình yêu, liệu chàng có trao cho người khác không.

Mặt nạ của nàng xuất hiện vết rạn nứt, Cung Thượng Giác nhìn vào mắt nàng, dường như nàng thật sự rất đau lòng, tức giận, còn có chút đố kỵ không cam lòng, tại sao?

Nàng nhu mì nhắm mắt lại, trong thoáng chốc những cảm xúc ấy giống như làn gió vừa thổi qua mặt nước, không còn chút gợn sóng nào nữa.

Đôi mắt trầm tĩnh như một hồ nước: “Khương cô nương còn nói Vân cô nương cũng là một viên ngọc quý, chắc chắn sẽ có một chốn về tử tế.”

“Ta không khỏi khen ngợi cô ấy, Khương cô nương, cô tốt thật đấy.”

“Vân cô nương nói, cũng chúc Khương cô nương cầu được ước thấy. Cũng chúc ta và thiếu chủ cầm sắt hòa minh (*). Sau đó cô ấy đưa cho ta một tách trà, ta uống hết.”

(*) Câu đầy đủ là “Loan phụng hòa minh, cầm sắt hảo hiệp”: Đây là câu chúc cô dâu chú rể trong ngày đám cưới.

Sau đó an ủi Khương cô nương: “Chỉ cần không bị Cung nhị tiên sinh và Cung tứ thiếu gia chọn trúng, cô ấy có thể về nhà đoàn tụ với người trong lòng.”

“Uống hết tách trà kia, bọn ta giải tán, Khương cô nương và Vân cô nương về phòng của mình để nghỉ ngơi.”

Nghe xong, mí mắt của Cung Thượng Giác cụp xuống, nhìn nàng rồi hỏi: “Một chữ cũng không sai?”

Với thái độ trịch thượng, chàng chẳng bao giờ đặt ai vào mắt.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên bị chàng thẩm vấn, kiếp này Thượng Quan Thiển chưa làm gì bại lộ manh mối để chàng nắm thóp, thế là nàng tự tin đáp: “Tất nhiên câu nào cũng đúng, nếu Cung nhị tiên sinh không tin, ngài có thể hỏi Vân cô nương để xác nhận.”

“Vậy à?”

Ánh mắt của chàng không hề rời đi, đuôi mắt rũ xuống có chút giễu cợt.

Nếu không phải cực kỳ hiểu rõ chàng, Thượng Quan Thiển sẽ cho rằng mình đã vượt qua khảo nghiệm.

Trái tim nàng chợt nảy lên, chẳng hiểu sao lại có dự cảm không lành. Nàng không hề phạm sai lầm gì, tại sao chàng lại giống như bắt được đuôi hồ ly vậy, điều này khiến nàng rất hoảng hốt.

Lời khẳng định của Vân Vi Sam và lời thuyết phục của Cung Tử Vũ cũng không hề làm vẻ mặt của chàng ấm lên.

Mùi thảo dược của y quán rất đặc biệt, nàng chợt nhận ra vấn đề của mình ở đâu, đó là nàng nói quá trôi chảy.

“Nhớ rõ như vậy.”

Là kiểu huấn luyện gì có thể khiến nàng nhớ rõ chi tiết nguyên văn như thế, rõ ràng và chính xác.

Nàng đã luyện tập bao nhiêu lần trong đầu mới có thể kể lại từng câu trôi chảy và tỉ mỉ như thế.

Vẻ mặt Cung Thượng Giác nhìn nàng hệt như đang đùa bỡn một con sâu kiến, từ đầu chàng đã không tin tưởng nàng, chàng nhìn nàng biểu diễn một cách vụng về, giống như kiếp trước vậy, nhìn nàng bị bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay, chàng cũng giống hệt như bọn họ, lừa nàng, như thể nàng là một tên hề.

Những giọt nước mắt bất mãn dâng lên quanh vành mắt, tại sao đã làm lại cuộc đời, nhưng chàng vẫn xem nàng như rác rưởi vậy.

“Ta biết Cung nhị tiên sinh không tin ta, sau khi Khương cô nương gặp chuyện không may, ta biết mình sẽ bị thẩm vấn, có lẽ sẽ dùng cực hình, hoặc dùng thuốc độc để bức cung, ta rất sợ, suy đi nghĩ lại, đến lúc đó nên chứng minh trong sạch thế nào đây, rốt cuộc phải làm sao thì Cung nhị tiên sinh mới tin ta vô tội.”

Nước mắt của nàng rơi xuống, dáng vẻ ngấm ngầm chịu đựng ấm ức chồng lấp lên hình ảnh trong trí nhớ: “Ta sẽ không lừa ngài.”

Dường như có một bàn tay tóm lấy trái tim của chàng, gân xanh trên trán mất khống chế mà nảy lên, chàng nhíu mày, trong đầu chợt lóe điều gì đó ghi lòng tạc dạ, khiến chàng hối hận khôn xiết.

“Sở thích là chuyện của sau này, không có ai vừa sinh ra đã thích người khác.”

“Vậy từ nay về sau, ta sẽ thường mài mực cho công tử. Cả đời này ta sẽ luôn ở bên công tử.”

“Ta mãi mãi thuộc về chàng.”

Đây là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro