Chương 07: Hoàn toàn không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trong mắt ta, Chấp Nhẫn hiện giờ, Cung Tử Vũ, hoàn toàn không xứng.”

Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhẫn, chỉ có một khả năng duy nhất: Chấp Nhẫn và thiếu chủ đồng thời qua đời, chàng không có ở Cung Môn, trong Cung Môn chỉ có Cung Tử Vũ phù hợp với điều kiện kế thừa vắng mặt.

Hoàng hôn đã buông xuống, những tòa nhà rải rác trong sơn cốc ẩn mình trong màn đêm, toàn bộ Cung Môn chìm trong tĩnh lặng.

Chàng thắt chặt áo choàng, nói với Viễn Chủy đệ đệ: “Phải chú ý đến an toàn của Vũ cung.”

Ánh nến bập bùng trong ngọn đèn lồng phản chiếu trong đáy mắt của chàng, ca ca mãi luôn như thế, Vô Phong sợ huynh ấy, giang hồ kính huynh ấy, huynh ấy là người mưu lược và giỏi võ nhất thế hệ trẻ tuổi của Cung Môn, đồng thời cũng là người thích hợp làm Chấp Nhẫn nhất.

Không ai có thể sánh bằng ca ca.

Hắn cười hệt như một chú chó con bám người: “Ca, về sớm một chút, đệ chờ huynh ở Cung Môn.”

“Ừm.”

Cung Thượng Giác thúc ngựa rời đi, ai ngờ vừa rời khỏi, quỹ tích vận mệnh cũng trở về với quỹ đạo vốn có, giống hệt như kiếp trước, chuyện nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra, không ai có thể tránh khỏi.

………….

Trăng sao thưa thớt, chuyện hạ độc hôm nay đã kết thúc.

Ngày mai nàng sẽ được đưa vào Vũ cung, lúc đó nàng có thể lén phân tích lợi và hại cho Cung Hoán Vũ, trợ giúp Cung Hoán Vũ kế thừa vị trí Chấp Nhẫn.

Nàng tập trung suy nghĩ cách để nói với Cung Hoán Vũ rằng nàng biết kế hoạch mưu sát Cung Hồng Vũ và giá họa cho Vô Danh của hắn ta, nhưng nếu nói quá nhiều, ngộ nhớ Cung Hoán Vũ muốn giết người diệt khẩu thì cũng không ổn.

Nàng phải tiếp tục sống, đứng cùng thuyền với Cung Hoán Vũ, trở thành Chấp Nhẫn phu nhân.

Hôm nay gặp Cung Nhị chỉ là tình cờ, chỉ là một bước nhạc đệm nho nhỏ mà thôi.

Thượng Quan Thiển nàng sẽ không bao giờ theo đuổi những điều không thực tế nữa.

Nàng nhìn tòa tháp cao bên ngoài cửa sổ, kiếp này nàng đến để báo thù.

Đèn lồng trên ngọn tháp sáng rực, hệt như mục tiêu mà nàng muốn truy đuổi, nàng muốn Vô Phong tan rã, muốn Điểm Trúc chết không có chỗ chôn.

Ánh mắt của nàng chợt đông cứng lại, không đúng.

Kiếp trước Cung Hồng Vũ chết vào đêm trước khi tân nương vào Vũ cung.

Lúc đó, khi uống trà, các nàng đã nhắc tới chuyện ngày mai Khương cô nương sẽ được đón vào Vũ cung, đêm ấy Cung Hồng Vũ bị giết.

Ngày mai nàng sẽ được đón vào Vũ cung ——

Chẳng lẽ là đêm nay?

Đêm nay Cung Hoán Vũ sẽ ra tay, Cung Hồng Vũ chết, còn Cũng Hoán Vũ thì giả chết, để Cung Tử Vũ được hời, trở thành tân Chấp Nhẫn.

Nàng phải nhắc nhở Cung Hoán Vũ ngay lập tức.

Nếu Cung Hoán Vũ thật sự giả chết, Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhẫn, tất cả sẽ giống như kiếp trước.

Cuối cùng tung tích của Cung Hoán Vũ bị bại lộ, Cung Nhị kề đao lên cổ nàng, đây không phải chuyện tốt.

Nàng quan sát thêm lần nữa, đèn lồng trên ngọn tháp vẫn bình thường, Cung Hoán Vũ vẫn chưa ra tay.

Nàng lập tức đứng lên, tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng trong phòng.

Ánh lửa bùng lên, ngọn lửa bập bùng lan vào rèm giường, sau đó nhấn chìm toàn bộ chiếc giường.

Lửa cháy rất nhanh, khói đặc mù mịt.

Thượng Quan Thiển mở cửa phòng, hoảng sợ kêu cứu: “Mau đi lấy nước…… Có ai không……”

Thị vệ vội vàng chạy tới cứu nàng: “Mau báo với thiếu chủ, mau mang nước đến viện nữ khách.”

Nàng trốn ở một nơi an toàn, nhìn ánh lửa hừng hực ngút trời, mọi người xung quanh vừa chạy vừa kêu la, xách xô nước đến dập lửa, tâm trạng của nàng ổn định lại, viện nữ khách xảy ra chuyện lớn như vậy, Cung Hoán Vũ không thể không đến.

Cung Hoán Vũ bày mưu lập kế, dùng nhầm quân cờ, số mệnh của Cung Tử Vũ tốt đến mức kỳ lạ, lẽ ra phải giết hắn sớm mới phải.

Còn Cung Nhị thì sao?

Nàng cười khẩy trong lòng, người kia sống hay chết, có liên quan gì đến nàng đâu.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn lên ngọn tháp cao, khựng lại.

Đèn lồng đã đổi sang màu đỏ.

Cung Hoán Vũ đã chết, ít nhất bề ngoài là đã chết.

Nàng chậm rãi đứng lên, ánh mắt khó có thể tin nổi.

Nàng biết hết mọi thứ, nhưng lại không thể nào thay đổi dòng lịch sử.

Không, rõ ràng nàng đã thay đổi mà, rõ ràng nàng đã từ bỏ Cung Nhị, trở thành tân nương được chọn của Cung Hoán Vũ.

Vẻ kinh ngạc khó hiểu của nàng lọt vào mắt Vân Vi Sam, Vân Vi Sam suy tư nhìn nàng, Thượng Quan Thiển này rất kỳ lạ, lẽ nào —— Nàng ta cũng là mật thám của Vô Phong?

Lúc này Thượng Quan Thiển không có tâm tư để ý tới người ngoài, Cung Hoán Vũ lựa chọn ngày hôm nay để ra tay, nhất định là bởi vì Cung Thượng Giác rời khỏi sơn cốc Cựu Trần, theo quy tắc kế thừa vắng mặt, Chấp Nhẫn hiện tại chính là tên đệ đệ vô dụng Cung Tử Vũ của Cung Hoán Vũ.

Mà Cung Tử Vũ đã bị Vân Vi Sam mê hoặc tâm trí, nếu hắn chọn tân nương, hắn nhất định sẽ chọn Vân Vi Sam.

Nàng phải làm sao đây.

Nàng phải làm gì bây giờ đây.

…………………

Đại điện của Cung Môn, sảnh Chấp Nhẫn.

“Mong rằng Chấp Nhẫn đại nhân hãy chọn ra một người ưng ý từ các cô nương vào Cung Môn lần này, giữ lại bên mình, tạm thời theo hầu, rồi chọn ngày lành tháng tốt chính thức rước về.”

“Được.”

“Thượng Giác à, con cũng đã đến độ tuổi thành hôn, chi bằng cũng chọn luôn đi.”

“Cũng được, đợt chọn tân nương này vốn được lập ra cho tiền thiếu chủ, mấy năm gần đây Cung Môn bề bộn nhiều việc, con vốn không có ý định kết hôn. Nhưng biến cố hôm nay khiến con buộc phải xem xét lại…….”

“Đây là chuyện tốt, chuyện tốt thành đôi đi.”

“Tử Vũ đệ đệ, ý đệ thế nào?”

“Thượng Giác ca ca muốn cưới vợ dĩ nhiên là chuyện tốt rồi. Có điều, đó giờ ca ca yêu cầu rất cao, ánh mắt độc đáo, không biết trong số các cô nương mà ta không chọn, có người nào ca ca bằng lòng tạm bợ không.”

Cung Thượng Giác nhếch môi, không bận tâm tới lời khiêu khích ngây thơ của hắn: “Tử Vũ đệ đệ, bất cứ chuyện gì, ta cũng không bao giờ tạm bợ.” Không cần suy nghĩ, chàng liền bảo, “Giữ Thượng Quan cô nương lại cho ta.”

Ánh mắt của Cung Thượng Giác rất sắc bén, chàng đang chiếm thế thượng phong khi đối đầu bằng mắt.

Cung Tử Vũ hơi căm phẫn nhưng lại không chịu thừa nhận thất bại, trưởng lão nói: “Chấp Nhẫn, chẳng lẽ con cũng muốn chọn Thượng Quan cô nương sao?”

Cung Tử Vũ thu hồi ánh mắt: “Không phải, con muốn chọn Vân Vi Sam cô nương. Nhưng Thượng Quan cô nương là tân nương do Vũ ca ca chọn. Bây giờ thi cốt của Vũ ca ca vẫn chưa lạnh, thế mà Thượng Giác ca ca lại chọn Thượng Quan cô nương làm vợ, về tình về lý đều không phù hợp, trái với cương thường luân lý, xin ba vị trưởng lão hãy suy xét lại.”

“Tử Vũ đệ đệ nói năng cho cẩn thận.” Chàng tỏ rõ vẻ không vui, đến mức Cung Tử Vũ nghĩ rằng, nếu không có ba vị trưởng lão ở đây, chàng sẽ ra tay với hắn.

Hoa trưởng lão ngập ngừng nói: “Chấp Nhẫn nói cũng có lý, dù Thượng Quan cô nương vẫn chưa gả cho tiền thiếu chủ, nhưng…….”

Nguyệt trưởng lão tốt bụng nói: “Vẫn chưa chính thức kết hôn mà, chẳng lẽ bảo Thượng Quan cô nương chịu nổi khổ góa chồng trước khi cưới sao. Nếu Thượng Giác muốn, chi bằng cứ tác thành đi.”

Chẳng mấy chốc, Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển được đưa đến sảnh Chấp Nhẫn.

Y hệt như kiếp trước.

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác cũng nhìn nàng. Với ánh mắt tình thế bắt buộc như thế, chàng nhìn nàng như thể đang nhìn một món đồ thuộc về mình.

Nàng không muốn gả cho Cung Thượng Giác, nàng không thể lặp lại con đường cũ nữa.

“Nếu Chấp Nhẫn và Thượng Giác đều đã chọn xong tân nương tương lai của mình, vậy thì hai vị cô nương Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển, bắt đầu từ tối nay sẽ làm người hầu thân cận, dọn vào Giác cung và Vũ cung đi.”

Không được, không thể vào Giác cung.

“Không cần phải gấp gáp như vậy.” Cung Thượng Giác nói, “Lần chọn tân nương này bị người của Vô Phong lợi dụng, để sát thủ đột nhập vào Cung Môn, khiến Chấp Nhẫn và thiếu chủ qua đời. Tuy đã tìm được một thích khách Vô Phong, nhưng khó lòng đảm bảo sẽ không có người thứ hai.”

Ánh mắt của chàng dán chặt vào Vân Vi Sam, ẩn chứa một loại uy áp khiến người ta khó có thể lẩn trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro