Chương 08: Hắn rất ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ta cũng vì nghĩ tới điểm này, nên mới chọn Vân Vi Sam cô nương.”

Hắn rất ngu ngốc.

Trong lòng Thượng Quan Thiển cười nhạo hắn, bị Vân Vi Sam lừa lấy lùi làm tiến, hắn thật sự tin rằng Vân Vi Sam muốn trốn khỏi Cung Môn. Vân Vi Sam là thích khách cấp Yêu của Vô Phong, cả mắt lẫn tim của hắn đều mù, nên mới bị dắt mũi như thế.

Nhưng đối với kẻ ngốc kiểu như thế này, nàng lại chưa bao giờ nắm bắt được.

Chỉ trách nàng tự tin quá mức, cho rằng mình có thể thay đổi dòng chảy của lịch sử, trợ giúp Cung Hoán Vũ lên nắm quyền.

“Có điều, không biết Thượng Giác ca ca lựa chọn tân nương theo cách nào?”

Nàng cũng rất muốn biết, rõ ràng kiếp này nàng không hề cố ý xuất hiện trước mặt Cung Thượng Giác, không cố gắng thu hút sự chú ý của chàng, thậm chí còn cất cả ngọc bội để không ai nhìn thấy, cớ sao chàng lại chọn nàng.

“Chẳng lẽ bởi vì Thượng Quan cô nương trông xinh đẹp?”

Khóe môi Cung Thượng Giác mang theo ý cười, giống như đang bỡn cợt chó mèo: “Đệ không nói ta còn chẳng để ý, thì ra Tử Vũ đệ đệ vẫn luôn chú ý đến dung mạo dáng dấp của Thượng Quan cô nương.”

Trong lòng Thượng Quan Thiển có vô số nghi vấn, kiếp trước chàng cũng từng nói như vậy sao?

Khi đó, vì được Cung Thượng Giác lựa chọn nên nàng hưng phấn đến mức tâm tư bay bổng, bỏ lỡ ngôn từ sắc bén của bọn họ.

Hiện tại chăm chú nhìn Cung Thượng Giác, nàng thật sự không hiểu nổi người đàn ông này, rốt cuộc tại sao chàng lại chọn nàng.

Dựa vào kết cục của kiếp trước, chàng đã biết nàng là mật thám của Vô Phong từ lâu, nên chưa bao giờ tin nàng cả.

Chẳng lẽ ngay từ lúc chọn tân nương, chàng đã phát hiện ra thân phận của nàng?

Vậy là ngay từ khi bắt đầu, chàng đã lừa nàng.

Chàng chọn một kẻ khả nghi như nàng, để tiện theo dõi và lợi dụng.

Ấy thế mà nàng còn ——

Thượng Quan Thiển, kiếp trước ngươi chết không oan mà, vậy mà lại đặt hết hy vọng vào người đàn ông này.

Bị chàng chiếm tiện nghi toi công.

Khi chàng nhìn nàng tự tiến cử, có phải giống như đang xem một chuyện cười không?

“Ba vị trưởng lão ——” Nàng vội vàng lên tiếng, cơn tức giận trong lòng buộc nàng phải nói ra.

Nàng không muốn gả cho Cung Thượng Giác.

Nàng thà làm thiếp của Cung Tử Vũ, thà chịu tang cho Cung Hoán Vũ, hoặc chờ đến khi Cung Viễn Chủy thành niên, nàng có rất nhiều lý do để ở lại Cung Môn, tại sao nàng lại phải đến Giác cung, ở bên người đàn ông máu lạnh tim lạnh này chứ!

Cung Thượng Giác liếc nàng, khiến những lời còn lại của nàng nghẹn lại ở cổ họng, không thể nói nên lời.

Hiệu quả chấn nhiếp của ánh mắt kia, khiến lưng nàng lạnh buốt, hai chân nhũn ra, gần như không đứng vững.

Dường như chàng muốn nói với nàng, nếu như nàng dám nói điều gì đó phản nghịch, Cung Thượng Giác chàng sẽ cho nàng biết hai chữ “hối hận” viết như thế nào.

Lý trí lập tức trở về, nàng cụp mắt xuống, lại trở thành Thượng Quan Thiển ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Dạo một vòng ở làn ranh sinh tử, giọng của nàng hơi run rẩy, mãi mới nói hết câu: “Nếu Cung nhị tiên sinh cần, ta có thể chủ động rời khỏi Cung Môn, tự chứng minh trong sạch.”

Cung Thượng Giác không tỏ ý kiến, ban nãy con mồi của chàng muốn nhảy ra khỏi lồng, đây không phải một hành vi khôn ngoan.

“Ba vị trưởng lão, dù con và Tử Vũ đệ đệ có những lý do riêng gì, để đảm bảo không có sai sót gì, con đã bố trí họa sĩ, chốc nữa sẽ vẽ chân dung cho hai vị cô nương, sau đó cử người đến trấn Lê Khê, quê của Vân Vi Sam và nhà Thượng Quan ở thành Đại Phú ngay trong đêm, gặp hàng xóm láng giềng, họ hàng bạn bè tại địa phương, lần lượt kiểm chứng, xác minh danh tính.”

Chàng xoay người sang hướng khác, cơ thể Thượng Quan Thiển hơi run lên.

Hình như, nàng đã bước vào một cái bẫy, không thể nào thoát ra được.

“...... Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì hai vị là người nhà rồi.”

“Đa tạ Cung nhị tiên sinh.”

Nàng và Vân Vi Sam uốn gối hành lễ, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, Cung Nhị chưa bao giờ xem nàng là người nhà, chưa bao giờ.

“Thành Đại Phú cách đây cũng khá xa, xem ra, bọn ta còn phải ở biệt viện này tầm mười ngày, nửa tháng rồi. Lúc tân nương vào núi không mang theo đồ dùng sinh hoạt. Không biết bọn ta có thể ra ngoài Cung Môn, lên trấn sắm ít đồ lặt vặt……”

Nàng thăm dò nói, nhưng lại bị Cung Nhị ngắt ngang một cách không thương tiếc: “Hai vị cô nương cần bất cứ vật dụng gì, chỉ cần sai hạ nhân đi mua là được.”

Đối diện với ánh mắt của chàng, nàng biết, chàng không còn nghi ngờ gì thêm nữa.

Lúc này, Cung Thượng Giác đang không vui, nàng muốn chạy, nàng muốn rời khỏi Cung Môn. Loại nhận thức này khiến chàng cực kỳ, cực kỳ không vui.

………….

Chuyện về bức chân dung, kiếp trước cũng từng xảy ra.

Vân Vi Sam rất hoang mang, nhưng cuối cùng vẫn thông qua.

Nàng cố gắng thuyết phục Vân Vi Sam bắt nàng làm con tin, chứng minh nàng và Vô Phong không có dính líu gì với nhau.

Đáng tiếc, Vân Vi Sam bình tĩnh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, nên không hề bị nàng lừa.

Kiếp này thì khác, Vân Vi Sam không biết nàng là người của Vô Phong, nhưng nàng lại biết thân phận của Vân Vi Sam.

Nếu nàng ta một thân một mình không ai thương lượng, dưới sự hoảng loạn cố gắng chạy trốn, thế thì rất tốt.

Ngày ấy, chỉ hôn trên điện Chấp Nhẫn, nhưng vẫn chưa công khai đối tượng. Nếu Vân Vi Sam bị loại bỏ, rất có thể Cung Tử Vũ sẽ hành động theo cảm tính, cướp nàng làm tân nương để cố tình chọc tức Cung Thượng Giác. Thế thì nàng không cần gả vào Giác cung, còn có thể thuận lợi thay thế Vân Vi Sam, trở thành Chấp Nhẫn phu nhân.

Cho nên ở trước mặt Vân Vi Sam, nàng cố ý nhắc tới chuyện mật thám bị Cung Môn phát hiện, kết cục thảm thương như thế nào —— Bị treo ở cổng thành phơi nắng ba ngày ba đêm, chết không toàn thây.

Đồng thời nhiều lần ám chỉ mình thật sự là Thượng Quan Thiển của thành Đại Phú, nên không ngại chân dung so sánh.

Nếu không phải vì không thể ra khỏi Cung Môn, nàng nhất định sẽ nhờ Hàn Nha Thất giúp, khiến Vô Phong từ bỏ việc trợ giúp Vân Vi Sam, vạch trần thân phận của nàng ta, loại bỏ chướng ngại vật này.

Ngày có kết quả, Cung Nhị vẫn giống như kiếp trước, tuyên bố thân phận của nàng không có gì khác thường, còn thân phận của Vân Vi Sam thì không trùng khớp.

Nàng cố ý nắm lấy cổ tay của Vân Vi Sam, cố ý đệ lộ điểm yếu của mình: “Cô thật sự lừa bọn ta à?”

Vân Vi Sam có thể dễ dàng bắt nàng làm con tin để trốn thoát, với năng lực của Vân Vi Sam, nàng ta không thể giết được nàng, cùng lắm chỉ làm nàng bị thương mà thôi.

Chỉ là trong lòng nàng lại hơi bất an, nếu Cung Nhị cố tình giết chết Vân Vi Sam, có thể sẽ vô tình làm nàng bị thương.

Nàng tin chắc rằng, nếu vô ý giết nàng, Cung Nhị cũng sẽ không bận tâm.

Nằm ngoài dự liệu của nàng, Vân Vi Sam lại đưa ra lựa chọn đúng đắn, một mực nhấn mạnh mình là trưởng nữ Vân Vi Sam của nhà họ Vân trấn Lê Khê: “Nếu Cung nhị tiên sinh cho rằng danh tính của ta là giả, ngài có thể trực tiếp bắt ta, giết ta, ta không còn gì để nói.”

Cung Nhị bước tới, Cung Tử Vũ không chút do dự chắn trước mặt Vân Vi Sam.

“Căng thẳng thế làm gì?” Cung Thượng Giác bỡn cợt liếc hắn, “Thân phận của Vân cô nương đã được xác minh chính xác, ban nãy chỉ là dùng áp lực thử thăm dò mà thôi, xin hãy thứ lỗi. Dù sao cũng là tân nương do Tử Vũ đệ đệ chọn, tất nhiên cần phải thật cẩn thận.”

Cung Tử Vũ bực bội hỏi ngược lại: “Nếu là thử thăm dò, sao không thử Thượng Quan cô nương?”

Bởi vì trong lòng hắn đã xác định ta là mật thám của Vô Phong, chưa bao giờ tin ta, nên tất nhiên không cần thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro