Chương 19: Trò lừa bịp gì nữa vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ai phụ trách chăm sóc cho Cung Hoán Vũ vậy?”

“Chu đại phu của y quán…… Cô hỏi chi vậy?” Chó con cảnh giác nhìn nàng.

Quả nhiên bọn họ đã tìm được Cung Hoán Vũ, trong lòng nàng rất đỗi vui mừng, sống lại một đời, miệng của chó con vẫn giống như muôi vớt lớn, hỏi gì cũng nói.

“Ta chỉ tò mò thôi. Hơn nữa, chẳng phải Chủy công tử rất ghét ta sao, nếu như thiếu chủ đại nhân còn sống, có lẽ ta có thể rời khỏi Giác cung, không làm chướng mắt Chủy công tử nữa.” Thượng Quan Thiển lừa bịp dụ dỗ hắn một cách thành thạo.

Nàng biết rõ chó con muốn gì, tính chiếm hữu của hắn đối với ca ca thể hiện hết lên mặt, quả nhiên chó con bị váng đầu bởi miếng bánh từ trên trời rơi xuống: “Cô rời khỏi Giác cung?”

Xem như hắn vẫn còn chút đầu óc, nhíu mày nói: “Trò lừa bịp gì nữa vậy? Nữ tử xinh đẹp biết lừa người, rốt cuộc cô muốn gì?”

Nói dối nhiều đến mức chính mình cũng tin là thật, ánh mắt của nàng vừa chân thành vừa trong suốt: “Lòng ta thuộc về thiếu chủ đại nhân, ta cũng chính là tân nương do chính ngài ấy chọn, nếu thiếu chủ đại nhân còn sống, vậy ta……”

“Không được!” Chó con nổi cáu ngắt ngang, “Cô đã là tân nương của ca ca ta rồi!”

“.......”

Hiếm khi Thượng Quan Thiển sửng sốt, nàng nghĩ rằng chó con rất ghét nàng, chỉ ước gì nàng biến mất.

“Cô muốn cắm sừng ca ca ta à, đừng có mơ!” Cung Viễn Chủy hung tợn trừng nàng, “Nếu cô dám làm ca ca không vui, ta có cả trăm cách khiến cô sống không bằng chết!”

Im lặng……

Đinh tai nhức óc.

Thượng Quan Thiển bị những lời đột ngột này của hắn làm rối loạn đầu óc, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, nàng cắm sừng Cung Thượng Giác, nàng chán sống rồi à? Nàng là tân nương của Cung Thượng Giác từ khi nào vậy, hiện tại Cung Nhị vẫn đang nghi ngờ nàng là mật thám của Vô Phong, chỉ nóng lòng muốn lột da nàng để xem bộ mặt thật của nàng. Trong đầu chó con đang nghĩ bậy bạ gì vậy?

“Viễn Chủy đệ đệ, đệ đến rồi à.” Chàng lại đến không đúng lúc.

Khi Cung Viễn Chủy nhìn thấy Cung Nhị, hệt như chó gặp chủ, vừa tủi thân vừa ấm ức tố cáo: “Ca! Thượng Quan Thiển hai lòng!”

“....... Cung Viễn Chủy, cậu đừng ngậm máu phun người!” Dưới ánh mắt đầy áp lực của Cung Nhị, Thượng Quan Thiển như ngồi trên đống lửa, hai bàn tay đan vào nhau, sao nàng lại hoảng hốt, đừng hoảng, mau nói gì đi chứ…… Nàng phát hiện chó con rất có tài tố cáo.

“Ca, cô ta vòng vo hỏi đệ về chuyện của Cung Hoán Vũ, còn nói muốn rời khỏi Giác cung.”

Nàng cụp mắt xuống, lông mi run rẩy dữ dội, bởi vì sợ, môi cũng run lên.

Cung Nhị sẽ không thật sự giết nàng chứ?

Cung Thượng Giác nhìn thân thể hơi run rẩy của nàng, giống như một con thỏ tuyệt vọng đang run lẩy bẩy dưới tầm ngắm của thợ săn.

Chàng thu hồi ánh mắt sắc bén, có vẻ trông rất nghiêm khắc thờ ơ với Thượng Quan Thiển.

Đè nén sự không vui trong lòng, chàng nhường không gian lại cho nàng: “Viễn Chủy, ta có chuyện muốn nói với đệ.”

Sau lưng chàng, nước mắt của Thượng Quan Thiển rơi xuống váy.

Nàng biết chàng không hề quan tâm, hóa ra chàng không hề bận lòng như thế.

Chàng hoàn toàn không quan tâm nàng đi hay ở, không quan tâm nàng sống hay chết, không quan tâm Thượng Quan Thiển là ai, chàng thậm chí không hỏi một câu, thờ ơ đến mức không xem nàng ra gì. Đã biết từ lâu, nhưng cớ sao vẫn buồn như vậy.

Nàng cố chấp tỏ ra lạnh nhạt, mặc kệ nước mắt lăn dài, không chịu nhắm mắt lại, cũng không chịu khóc thành tiếng.

“Ca ——” Cung Viễn Chủy rất không thích thái độ của ca ca hắn, Thượng Quan Thiển đã nói vậy rồi, thế mà ca ca vẫn không hề trừng phạt nghiêm khắc gì, ca ca không phải người nhân từ nương tay như vậy!

Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của ca ca, hắn đã kịp thời ngậm miệng lại.

Kỳ lạ, rõ ràng ca ca đang rất tức giận, nhưng lại không hề thể hiện ra.

“Có chuyện cần đệ điều tra.”

“Ca, chuyện gì?” Cung Viễn Chủy hưng phấn hỏi.

“Con trai của Giả quản gia bị bệnh nặng, nghe nói hai năm trước được đại phu của Cung Môn chữa khỏi. Ta đã kiểm tra hồ sơ của y quán, nhưng không hề tìm thấy bất cứ ghi chép nào về chuyện có đại phu rời khỏi sơn cốc Cựu Trần. Dựa theo tin tức mà cứ điểm trong cốc đưa tới trước kia, vợ con của Giả quản gia đã mất tích. Một người sắp chết đột nhiên khởi tử hồi sinh, trở nên khỏe mạnh lại, chuyện này rất đáng ngờ. Ta đã bảo Kim Phục đi gặp hàng xóm của Giả quản gia, tỉ mỉ hỏi thăm về căn bệnh của con trai ông ta, đệ đi thẩm tra đối chiếu thật giả, xem xem có phải thật sự là không có thuốc chữa hay không.”

“Ca, huynh nghi ngờ chuyện này là do Cung Tử Vũ làm à? Hắn là người hưởng lợi nhiều nhất, đầu độc chết cố Chấp Nhẫn, huynh lại không có mặt ở sơn cốc Cựu Trần, cho nên hắn mới có thể vô cớ được hời.”

Cung Thượng Giác không nghĩ rằng Cung Tử Vũ dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như giết cha đoạt vị này, bởi hắn lớn đến chừng này tuổi mà ngay cả một con gà cũng không dám giết.

Nhưng, một người khác thì chưa chắc, bộ dạng hiện tại của hắn ta cực kỳ đáng nghi, chuyện này không liên quan gì đến Thượng Quan Thiển.

“Ca, huynh nghi ngờ Cung Hoán Vũ sao? Chẳng lẽ bởi vì Thượng Quan Thiển……”

Sau khi nhận được ánh mắt hơi trách móc của ca ca, hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tâm trạng của ca ca hắn trông có vẻ không tốt lắm.

“Chỉ là, ca, nếu Vụ Cơ là Vô Danh, vậy liệu bà ta còn có thể làm nhân chứng chỉ tội Cung Tử Vũ không?”

“Bà ta không cần phải làm nhân chứng, bởi vì bệnh án là giả.”

“Cái gì? Bệnh án là giả?”

Hôm ấy Thượng Quan Thiển nói rằng nàng có một người đệ đệ tên là Thượng Quan Lãng, điều này đã khiến chàng nhớ tới Lãng đệ đệ và mẫu thân của mình.

Sau khi đọc bệnh án, chẳng hiểu sao chàng lại có một cảm giác quen thuộc khó tả.

Kiểm tra lại kỹ hơn, hóa ra đó vốn không phải bệnh án của Lan phu nhân.

Đó là bệnh án của Linh phu nhân — mẫu thân của chàng. Năm đó chàng thường đưa mẫu thân đang mang thai đến y quán khám bệnh, nên tất nhiên quen thuộc.

Tuy nhiên chàng không ngờ rằng Vụ Cơ phu nhân lại dám dùng bệnh án của mẫu thân đã qua đời của chàng để giả làm bệnh án của Lan phu nhân, lừa chàng dùng chúng để làm bằng chứng buộc tội Cung Tử Vũ. Đúng là một thủ đoạn cực kỳ độc ác.

Nếu chàng thật sự dùng bệnh án của mẫu thân để buộc tội Cung Tử Vũ, chàng chắc chắn sẽ thất bại. Sau đó Vụ Cơ sẽ nhân cơ hội này vu oan chàng bịa đặt bằng chứng, khiếu nại tin đồn bịa đặt lan truyền nhiều năm qua, rằng Cung Tử Vũ đã chịu biết bao nhiêu ấm ức, rồi yêu cầu ba vị trưởng lão làm rõ thân phận của Cung Tử Vũ, hắn thật sự ——

Chàng nhắm mắt lại, cảm giác quen thuộc như đã từng trải qua, nhưng thật sự không nhớ được gì.

Nhưng có một điều mà chàng có thể chắc chắn, thủ đoạn bịp bợm này của Vụ Cơ phu nhân, đúng lúc cho thấy thân phận của Cung Tử Vũ nhất định có vấn đề.

Nếu như hắn thật sự là con trai của cố Chấp Nhẫn, Vụ Cơ phu nhân hoàn toàn có thể nói thẳng ra thay vì dày công cố gắng phản đòn.

Vụ Cơ phu nhân nói rằng, cố Chấp Nhẫn đã đổi trắng thay đen, sửa đổi vài tờ, rốt cục ông ấy đã thay đổi điều gì.

Nếu cha ruột của Cung Tử Vũ không phải cố Chấp Nhẫn, vậy thì là ai.

Bệnh án năm đó có thể là giả, lừa gạt được mắt của tất cả mọi người, nhưng tin đồn vẫn truyền khắp nơi, khi còn bé chàng đã từng nghe qua, chỉ là lúc đó không để tâm lắm. Bây giờ nghĩ lại, dường như chàng từng nghe người khác nhắc tới chuyện Lan phu nhân bị ép vào Cung Môn, năm đó khi được chọn bà ấy đã bật khóc.

Tất cả những chuyện xảy ra trước khi Lan phu nhân vào Cung Môn mới là trọng điểm cần điều tra.

Nếu như có thể tìm được “người yêu” của bà ấy thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro