Chương 20: Ta biết ngươi đã tỉnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển vòng qua trạm gác, tiến vào Vũ cung như chốn không người.

Cung Thượng Giác cấm túc nàng chắc chắn là điều bí mật, cho dù giữa ban ngày nàng ra ngoài bị người ta bắt gặp thì chuyện nàng đến Vũ cung cũng là chuyện thường tình thôi. Trên hết, phải cảm ơn bản đồ Cung Môn mà kiếp trước Vân Vi Sam đã vẽ, nhớ có nó mà đối với những trạm gác bí mật của Cung Môn, nàng nắm rõ như lòng bàn tay.

Quả nhiên, cửa phòng của Cung Hoán Vũ có người canh gác, không thể lẻn vào được nên nàng đành cười nhạt nói: “Phụng lệnh của Cung nhị tiên sinh, ta đến đưa thuốc cho Chu đại phu.”

Trong tay nàng cầm cỏ Kim Long Đảm, cứ như thể sợ người khác không hiểu dụng ý của nàng.

Cung Hoán Vũ không hề bị giam lỏng, nàng thuận lợi bước vào, sau đó càng thêm chắc chắn suy đoán của mình, Cung Hoán Vũ vẫn chưa bị nghi ngờ.

Nàng bước nhanh đến trước mặt Cung Hoán Vũ, quan sát kỹ lưỡng, hắn ta đang hôn mê bất tỉnh, không biết nàng đã đến.

“Đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi đã tỉnh rồi.”

Nàng thử lừa Cung Hoán Vũ, nhưng Cung Hoán Vũ vẫn không hề nhúc nhích, thế là nàng thản nhiên cười nói: “Tuy rằng ta không biết thiếu chủ có mưu tính gì, nhưng nếu thiếu chủ không tỉnh, đợi đến khi Cung Tử Vũ vượt qua thử thách Tam Vực, vững vàng vị trí Chấp Nhẫn, thiếu chủ sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.”

“Chắc chắn ngài đang nghĩ rằng, kẻ vô dụng quần là áo lượt như Cung Tử Vũ sao có thể vượt qua thử thách Tam Vực.”

“Vận khí của hắn tốt đến mức đáng kinh ngạc, ba cung Tuyết Nguyệt Hoa đều giúp hắn, bên cạnh hắn còn có một mật thám của Vô Phong, hiện tại hắn đã thành công vượt qua thử thách đầu tiên. Bây giờ Vụ Cơ đã vào tù, thiếu chủ cần một người trợ giúp, ta là lựa chọn tốt nhất.”

Nàng đặt tay lên mạch môn của Cung Hoán Vũ, sau khi trải qua chuyện của Vụ Cơ, nàng không muốn lại bị người ta ra tay giết mình một cách bị động nữa. Nàng không thể hiểu được suy nghĩ của kẻ ngốc, nhưng nàng phải ngăn cản kẻ ngốc làm chuyện ngớ ngẩn.

Cung Hoán Vũ mở mắt ra: “Cô muốn giết ta à?”

“......” Nàng cố chịu đựng sự trầm mặc trong lòng, mỉm cười với Cung Hoán Vũ, “Không đâu, sao ta có thể ngu ngốc đến mức giữa ban ngày ban mặt chạy đến Vũ cung để giết người chứ. Bọn thị vệ đều thấy ta vào mà, nếu thiếu chủ xảy ra chuyện gì đó không may, e rằng ta không thể thoát chết được.”

Nàng đang ám chỉ với Cung Hoán Vũ, những thị vệ ngoài cửa kia cũng đang trông chừng nàng, tuy rằng không có ai quan tâm đến tính mạng của nàng, nhưng Cung Môn vẫn để ý đến danh dự và thể diện, nàng là tân nương do đích thân thiếu chủ lựa chọn, nếu nàng chết trong phòng thiếu chủ, tin tức truyền ra ngoài, để xem Cung Môn xử lý thế nào.

“Ta vẫn không hiểu, ngươi đang chờ điều gì, tại sao lại giả chết vào ngày mà Cung Hồng Vũ chết. Ta vốn tưởng rằng ngươi bị trọng thương, nhưng hiện tại trông ngươi chẳng sao cả. Hay là ngươi có lý do bất đắc dĩ gì —— Là ngươi giết Cung Hồng Vũ sao?”

“Không phải, là thích khách của Vô Phong giết.”

“Nếu không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh ngươi có liên quan đến cái chết của cố Chấp Nhẫn, ngươi vốn là thiếu chủ của Cung Môn, lại đang ở trong sơn cốc Cựu Trần, hoàn toàn không cần áp dụng cơ chế kế thừa vắng mặt, ngươi có thể danh chính ngôn thuận trở thành Chấp Nhẫn. Tại sao ngươi lại phải giả chết chứ?”

“Hừ, bởi vì Cung Hồng Vũ muốn truyền lại vị trí Chấp Nhẫn cho Cung Thượng Giác, nên ta chỉ có thể chọn một người không có sức uy hiếp nhất tạm thời thay thế vị trí Chấp Nhẫn.”

“......” Lý do kiểu gì vậy, xem như là truyền thừa ngai vàng, sau khi giết chết hoàng đế thì hắn ta có thể thay đổi chiếu thư mà, chờ đến khi kế vị ngai vàng, nắm giữ quyền lực trong tay, sau đó có thể danh chính ngôn thuận ra tay, bài trừ dị kỷ.

Đúng là ngu xuẩn.

Thượng Quan Thiển chợt nhớ tới Cung Nhị, Cung Nhị thì khác, chàng rất mạnh. Nếu chàng có thể thật lòng với mình một chút, hai người liên thủ, tiêu diệt Vô Phong là chuyện trong tầm tay.

Không cần phải đuổi theo hai con thỏ cùng một lúc, mà hãy chọn con dễ khống chế hơn.

Nàng đè nén sự chán ghét và bất mãn trong lòng, nhẹ nhàng mỉm cười nói với hắn ta: “Sau này ta sẽ giúp ngài, đồng ý với ta, sau này xảy ra chuyện gì thì cũng phải bàn bạc trước với ta, được không.” Đừng lại làm chuyện ngu ngốc nữa.

Cung Hoán Vũ nhíu mày: “Sao ta phải tin cô?”

Ngươi không nhận ra ngươi đã rất tin tưởng ta rồi à?

Ngươi kể cho ta nghe nhiều bí mật như vậy, dễ dàng nói huỵch toẹt tất cả ra, trong khi ta thậm chí không có bất cứ chứng cứ nào, tất cả chỉ là suy đoán của riêng ta.

Chẳng lẽ kiếp trước hắn ta thất bại như thế này.

Thượng Quan Thiển khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt không thể giữ nổi nữa, hỏng rồi, người mà nàng chọn, thật sự quá ngu.

Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác, nên chỉ đành lừa hắn ta tiếp: “Ta là tân nương do đích thân thiếu chủ lựa chọn, lòng ta thuộc về thiếu chủ, thiếu chủ có thể tin ta.” Vẫn là giọng điệu quen thuộc của nàng, vẻ mặt khi nàng nói câu ấy với Cung Nhị vào kiếp trước vẫn còn in dấu rõ ràng trong tâm trí.

Tình ý rả rít, ánh mắt chân thành, tha thiết chờ mong.

Nàng xinh đẹp hệt như một đóa hoa thủy tiên, như có một cơn gió nhẹ thoảng qua, đáy lòng của Cung Hoán Vũ gợn sóng, đây chính tân nương mà hắn ta đã chọn, là phu nhân mà hắn ta ưng ý nhất, ưu tú nhất, xứng với hắn ta nhất.

Trên môi hắn ta hiện lên ý cười: “Thượng Quan cô nương…….”

“Thượng Quan Thiển!”

Cung Viễn Chủy đá tung cánh cửa, ngắt ngang cuộc trò chuyện bí mật này.

Chó con tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, trông như thể đang bắt gian tại giường.

Cung Thượng Giác đứng sau lưng hắn, sắc mặt lạnh buốt, nhìn Thượng Quan Thiển giơ tay nắm lấy tay của người khác, bày tỏ tình cảm chân thành thiết tha!

Tim của Thượng Quan Thiển đập chậm nửa nhịp, men theo tầm mắt của Cung Nhị, nàng trông thấy bàn tay của mình đang nắm lấy mạch môn trên tay của Cung Hoán Vũ, nàng vội rụt tay lại hệt như bị rắn cắn.

Nàng còn biết sợ nữa à?

Gân xanh trên trán của Cung Thượng Giác giật giật, chàng hung tợn nhìn chằm chằm vào mặt nàng, chỉ muốn giữ chặt mặt nàng trong lòng bàn tay.

Đi cùng với hai người bọn họ còn có Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam.

Cung Tử Vũ hệt như một con khổng tước lỗ mãng, vui vẻ chạy về phía ca ca của hắn: “Ca, huynh tỉnh rồi!”

Vẫn rất ngu.

Thượng Quan Thiển đứng lên, lùi lại một bước.

Nàng đã chọn phe cho chính mình, nàng muốn đứng cùng phe với người của Vũ cung.

“Cung Tử Vũ, giao Thượng Quan Thiển ra.”

Cung Tử Vũ rất bao che khuyết điểm, hắn ngăn trước mặt ca ca của mình: “Là Chấp Nhẫn của Cung Môn, ta quyết không cho phép ngươi làm càn ở Vũ cung.”

“Chấp Nhẫn của Cung Môn? Vẫn chưa vượt qua thử thách Tam Vực, ngươi xứng làm Chấp Nhẫn sao.”

“Được thôi, vị trí Chấp Nhẫn này phải là của ca ca mới đúng. Đến khi ca ca ta khỏe lại, ta sẽ trả chiếc ghế Chấp Nhẫn này cho huynh ấy.”

Trong mắt Thượng Quan Thiển tỏ vẻ sửng sốt, không ngờ Cung Tử Vũ lại ngây thơ như vậy, xem ra kiếp trước hắn thành công là có nguyên do, thánh nhân đãi kẻ khù khờ —— Sách vở đều viết những lời dối trá.

Nàng cong môi cười, không ngờ có thể lấy được vị trí Chấp Nhẫn của Cung Môn một cách dễ dàng như vậy.

“Đệ đang nói lung tung gì vậy,” Cung Hoán Vũ bật cười, “Huynh đệ chúng ta tuy hai mà một. Gì mà mượn, gì mà trả chứ? Ai làm Chấp Nhẫn cũng như nhau cả thôi, chỉ cần có thể bảo vệ người Cung Môn là được.”

Lúc này, Thượng Quan Thiển nhìn Cung Hoán Vũ như nhìn kẻ ngốc, đây là lúc cần từ chối khách sáo à.

Trong lòng nàng rất căm hận, tại sao ngoại trừ Cung Nhị, toàn bộ Cung Môn đều đần vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro