Chương 22: Lời mà nàng nói, bản thân nàng có tin không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không được!” Chàng giận dữ lớn tiếng, sắc mặt thay đổi.

Trong điện yên tĩnh, dường như trước đây Cung Thượng Giác chưa bao giờ đánh mất phong độ vì bất cứ chuyện gì, mọi người đều biết chàng không dễ nổi giận.

Thượng Quan Thiển nhìn chàng, suy đoán suy nghĩ của chàng, chàng sợ nàng liên thủ với Cung Hoán Vũ, hay là sợ nàng không có ý tốt, thoát khỏi sự khống chế của chàng.

“Không phù hợp.” Cung Nhị kiềm chế cơn giận, “Thượng Quan Thiển đã là người của Giác cung ta, nên không thể ở lại Vũ cung.”

“Ta bằng lòng trả lại vị trí Chấp Nhẫn cho Vũ ca ca, cớ sao Thượng Giác ca ca lại không chịu trả Thượng Quan cô nương lại cho Vũ ca ca?”

Chỉ cần Cung Thượng Giác không vui thì Cung Tử Vũ sẽ khoái chí, cho nên hắn cố ý khiêu khích chàng.

Cung Thượng Giác liếc hắn một cái, không phản bác cũng không cho cơ hội thương lượng: “Thượng Quan Thiển.”

Gọi nàng như gọi chó của riêng mình.

Nàng không phải là Cung Viễn Chủy, dựa vào đâu mà Cung Nhị gọi một tiếng thì nàng sẽ đi theo chàng.

Không có bất cứ ai lên tiếng giữ nàng lại, chứng tỏ thế lực thường ngày của Cung Thượng Giác cực lớn.

Hiện tại nàng không dám nói gì, cũng không muốn theo Cung Nhị trở về.

Nên nàng chỉ đành nhìn Cung Hoán Vũ, hi vọng tên ngốc này có thể nói điều gì đó có ích.

“Thượng Giác đệ đệ, đệ thật sự không chịu giao Thượng Quan cô nương cho ta sao? Võ công của ta đã bị phế sạch, nửa đời còn lại không thể cầm đao……”

Cuối cùng Cung Hoán Vũ đã bộc lộ chút thông minh, biết tỏ ra yếu kém để đổi lấy sự đồng tình.

Cung Nhị cười nhạt: “Thượng Quan Thiển là thê tử của ta.”

Trong lúc nhất thời, chàng thậm chí còn nảy ra ý định dẫn nàng rời khỏi Cung Môn. Thiên hạ rộng lớn, chắc chắn có chỗ cho họ dung thân.

Thượng Quan Thiển bị lời nói của chàng làm mềm lòng, chàng chưa bao giờ thừa nhận nàng là thê tử của chàng.

Kiếp trước, ngày mà hai người chia ly, nàng nói, ta và công tử là phu thê, vậy mà công tử cũng không hề nể tình với ta.

Chàng nhìn nàng, hỏi, người của Vô Phong, lấy đâu ra tình.

“Nếu vẫn chưa cử hành hôn lễ, chi bằng chúng ta hãy để Thượng Quan cô nương tự chọn, thế nào?”

Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía nàng, dưới ánh mắt của Cung Thượng Giác, nàng dao động.

Không phải vì câu nói kia của chàng, mà là bởi vì uy hiếp ẩn trong mắt chàng.

Nàng có gì phải sợ ——

Nhưng dưới ánh mắt này của Cung Thượng Giác, nàng vẫn nhượng bộ.

Những gì Cung Nhị muốn nói, nàng đều hiểu.

Cung Nhị đang hỏi nàng, vụ cháy tiểu viện nữ khách vào ngày mà cố Chấp Nhẫn qua đời, nàng giải thích thế nào.

Viễn Chủy đệ đệ bị mất túi ám khí, nàng giải thích thế nào.

Mặc y phục dạ hành, một mình đến từ đường sau núi, nàng giải thích thế nào.

Nàng để lộ rất nhiều sơ hở, nhưng chàng vẫn chưa xử lý nàng, mà chừa cho nàng một con đường sống. Nếu nàng đi sai bước nhầm, chàng sẽ lập tức tống nàng vào địa lao, để nàng nếm trải cảm giác sống không bằng chết.

Nhìn thì có vẻ như nàng đang chọn giữa Giác cung và Vũ cung, nhưng thật ra Cung Nhị đang bắt nàng chọn giữa Giác cung và địa lao.

Hiểu đối phương quá rõ cũng không phải chuyện gì tốt lành, nếu nàng không hiểu ý của chàng, có lẽ nàng sẽ liều lĩnh một chút, thử chọn Vũ cung, có lẽ Cung Nhị sẽ không thật sự giết nàng, nhưng bởi vì nàng sáng suốt, nên nàng sẽ không mạo hiểm.

“Ta đã gả vào Giác cung, đương nhiên phải theo Cung nhị tiên sinh trở về.”

Cung Nhị thu hồi ánh mắt, dáng vẻ tự tin đắc thắng quả thật khiến người ta không phục nổi, Cung Tử Vũ hắng giọng nói: “Thượng Quan cô nương, cô đừng sợ hắn, vừa nãy cô nói lòng cô thuộc về ca ca ta……”

Cung Tử Vũ à, chừa đường sống cho người khác đi.

Nàng khẽ mỉm cười, cắt ngang lời của con khổng tước ngu xuẩn muốn dồn nàng vào chỗ chết: “Ta đã nói rõ rằng, lòng ta thuộc về Cung nhị tiên sinh.”

Ai có thể chứng minh nàng từng nói gì, chỉ cần nàng không thừa nhận là được.

Cung Hoán Vũ không hiểu đạo lý này, hắn ta không thể nào thắng được Cung Thượng Giác.

Nàng quyết định từ bỏ kẻ ngốc vô phương cứu chữa này, nàng phải bảo vệ mạng của mình trước.

Cung Hoán Vũ không đấu lại Cung Thượng Giác, hắn ta không thể trở thành Chấp Nhẫn.

Nếu Cung Hoán Vũ thành công lấy lại vị trí Chấp Nhẫn và lên nắm quyền, đương nhiên Cung Nhị sẽ không thể làm gì được nàng.

Nhưng Cung Hoán Vũ đã không còn hữu dụng nữa, nàng đã cược thua nên đành gió chiều nào theo chiều nấy, bỏ thuyền càng sớm càng tốt để thoát thân.

“Ca, huynh định xử Thượng Quan Thiển thế nào vậy?”

Trên đường trở về chó con vui vẻ vẫy đuôi, vừa điên cuồng vừa nhiệt tình: “Có cần đệ chuẩn bị mấy bát rượu độc không?”

Thượng Quan Thiển cược chàng sẽ không dễ dàng giết nàng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chịu phạt, nàng đi sau Cung Nhị, rụt rè cầu xin: “Cung nhị tiên sinh……”

“Đừng giả vờ đáng thương nữa! Nữ tử xinh đẹp biết nói dối, lời ca ca nói quả nhiên không hề sai! Hừ, ta nghe thấy rất rõ ràng, cô dám lén lút ngoại tình sau lưng ca ca ta, ca ca ta nhất định sẽ cho cô trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết!”

Chó con xem náo nhiệt chỉ muốn xé to chuyện, hắn hưng phấn đổ thêm dầu vào lửa: “Ca, đệ vừa chế ra một loại thuốc độc, có thể khiến người ta gặp được người mình muốn gặp nhất, rơi vào ảo giác đánh mất lí trí, chúng ta cho cô ta dùng đi, xem xem cô ta đang có ý đồ gì!”

Cung Thượng Giác liếc nhìn thỏ trắng đang lo lắng sợ hãi, mặc dù biết đây là thủ đoạn tỏ ra yếu đuối thường ngày của nàng nhưng chàng vẫn đuổi khéo Viễn Chủy đệ đệ đi.

Chàng định thẩm vấn nàng đàng hoàng, nhưng lại không muốn nàng phải chịu khổ nữa.

Trở về lãnh thổ của mình, chàng càng thả lỏng hơn, thậm chí còn hơi trêu đùa nàng: “Nói đi.”

Nàng hơi thấp thỏm nhìn chàng, thoạt nhìn như đang sợ chết khiếp, nhưng thật ra nàng đang cố đoán xem chàng đang nghĩ gì: “Cung nhị tiên sinh……”

“Gọi công tử.” Trong trí nhớ của chàng, nàng gọi chàng bằng một xưng hô thân mật hơn, không phải Giác công tử, cũng không phải Cung nhị tiên sinh, mà là “công tử”, hai từ nàng gọi mang hàm ý day dứt triền miên.

“Công tử……” Nàng ngoan ngoãn thay đổi xưng hô, sau đó chợt ngẩn ngơ, đã bao lâu rồi nàng không gọi chàng thân mật như thế.

“Công tử, ta đến Vũ cung vì ta biết công tử đang nghi ngờ Cung Hoán Vũ, nên mới đến đó lừa hắn, để sau này dễ dàng tìm hiểu tin tức thay công tử.”

Cảnh tượng này dường như rất quen thuộc.

Trong hồi ức, ánh mắt của nàng chân thành thiết tha, nói rằng nàng biết chàng đang nghi ngờ Vụ Cơ, nên mới đi xoa dịu quan hệ, để sau này dễ dàng tìm hiểu tin tức thay công tử.

Chàng hỏi: “Là vì ta, hay vì bản thân nàng?”

Nàng nắm lấy tay chàng: “Vì ngài, cũng vì ta.”

Bàn tay của nàng rất mềm mại, ánh mắt của Cung Thượng Giác vô thức nhìn bàn tay trắng nõn đang chủ động chui vào lòng bàn tay mình.

“Ta và công tử, tuy hai mà một.”

Trong mắt nàng như có ánh sáng lấp lánh, long lanh lộng lẫy đến mức khiến người ta thoáng chốc mất hồn.

“Mục tiêu của chúng ta đều là Vô Danh, nên càng phải đồng tâm hiệp lực.”

Mặt nàng như đóa hoa đào, nàng nắm lấy tay chàng, gương mặt dịu dàng áp vào lòng bàn tay chàng, nhẹ nhàng hỏi: “Công tử có thích không?”

Gương mặt của nàng rất mềm mại, xúc cảm khi chạm vào khiến lòng người râm ran, đầu ngón tay tê dại.

Chàng muốn khắc chế ham muốn của mình, nên đã rút tay lại.

Chàng không nói gì, Thượng Quan Thiển không nhìn thấu suy nghĩ của chàng nên chỉ đành cố gắng bịa chuyện: “Công tử đã biết thân phận thật sự của ta rồi, ta thẳng thắn đối đãi với công tử, không hề lừa gạt……”

Chàng không hài lòng lắm với cách nàng đứng đó, lẽ ra nàng nên chủ động nắm lấy tay chàng, sau đó áp lòng bàn tay lên mặt nàng, hệt như một con mèo con lấy lòng chàng như trong hồi ức.

Cung Nhị thản nhiên hỏi: “Lời mà nàng nói, bản thân nàng có tin không?”

“Công tử……” Nước mắt đọng trên hàng mi cong cong mềm mại, nàng gọi chàng một cách đáng thương.

Cung Nhị cao hơn nàng rất nhiều, chàng cất bước, tiến đến thật gần nàng.

Trong mắt chàng chứa ý cười, nhưng bởi vì đang cụp mắt xuống nên nàng không hề nhìn thấy. Nàng chỉ nghĩ rằng chàng đang thẩm vấn nàng, nhưng lại không hề biết rằng chàng đã trông thấy đuôi hồ ly của nàng từ lâu, chàng chỉ đang trêu đùa hồ ly của mình, để xem nàng giả thành mèo như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro