Chương 26: Vẫn chưa thành hôn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể của nàng run nhẹ, trông có vẻ rất sợ hãi.

Nàng có thể đi đâu.

Cung Thượng Giác đứng lên, nàng sợ hãi lui về sau hai bước.

Cung Nhị rất nhạy cảm với mùi hương, liệu chàng có ngửi được mùi hương trên người nàng không.

Chàng bước từng bước đến gần, càng lúc càng gần.

Thượng Quan Thiển lui đến mức không còn đường lui, nàng gần như muốn mở cửa bỏ chạy.

Thân hình cao lớn của chàng phủ xuống, nàng co rúm vai lại một cách đáng thương, hàng mi thật dài đang run rẩy, hoàn toàn không dám nhìn chàng.

Nàng làm chuyện trái với lương tâm như thế nào mà lại sợ như vậy.

Chàng ngửi được mùi khói lửa, vẻ mặt gần như thay đổi: “Nàng rời khỏi Cung Môn à?”

Nàng thật sự rất sợ, nếu Cung Nhị biết nàng có thể thần không biết quỷ không hay lẻn ra khỏi Cung Môn, chắc hẳn chàng sẽ giam nàng vào địa lao, ép nàng khai ra.

Nàng muốn chạy, theo bản năng sinh tồn, nàng gắng sức đẩy chàng ra, nhưng lại bị chàng nắm lấy cổ tay rồi kéo về.

“Đau quá……” Biết mình không thể trốn thoát, thế là nàng liều mạng nghĩ cách đối phó. “Công tử, ngài làm ta đau.”

“Đi đâu vậy?”

“Ta……” Vấn đề này không thể không trả lời, chỉ cần nàng cắn chặt rằng mình không hề ra ngoài, Cung Nhị đâu có chứng cứ!

“Ta đến Vũ cung tìm Vân Vi Sam.”

“Tìm Vân Vi Sam, làm gì.” Chàng hoàn toàn không tin, mùi hương trên người nàng rất nồng, không thể lừa người được.

“Nói một chút chuyện riêng tư của nữ tử thôi……”

Nàng đánh cược, bây giờ trong tay nàng có thuốc giải của ruồi Bán Nguyệt, Vân Vi Sam muốn sống thì phải giúp nàng.

Nàng trả lời chắc chắn như thế khiến Cung Nhị cau mày.

Rõ ràng là nói dối, tại sao nàng lại kết luận rằng Vân Vi Sam sẽ giúp nàng nói dối, nàng và Vân Vi Sam có quan hệ gì.

Chàng đứng rất gần, ánh mắt dò xét đè nặng xuống, khiến người ta cảm thấy căng thẳng vì không thể che giấu được.

Dường như chàng đã nhìn thấu rồi.

Không thể lừa được chàng.

“Đây là gì?”

Chàng phát hiện một sợi dây đỏ trên cổ tay nàng.

“Là ta tự buộc.” Nàng muốn rút cổ tay lại, đó là dây bình an mà Hàn Nha Thất đã mua cho nàng ở hội đèn lồng hôm nay.

Cảm xúc phản kháng của nàng quá rõ ràng, lại không hề nói thật dù chỉ một lời, cuối cùng điều này đã khiến Cung Thượng Giác tức giận, chàng gần như hung hăng giữ chặt nàng lại, sau đó cúi đầu chiếm lấy bờ môi của nàng.

Đôi môi run rẩy vì sợ hãi bị chàng chặn lại, phút chốc nàng giãy giụa kịch liệt hơn, vòng eo bị chàng giữ chặt lấy, sau đó hai chân mềm nhũn, nỉ non như con thú nhỏ.

Nàng như ngớ người ra.

Đến khi chàng buông ra, nàng giống như một con cá thiếu dưỡng khí, yếu ớt dựa vào cánh tay chàng mà thở hổn hển, trên môi lấp lánh ánh nước, trong mắt là sương mù mờ mịt.

“Vẫn…… vẫn chưa thành hôn.”

Nàng chợt hoảng loạn nói ra câu này.

Đó là lời mà chàng từng nói, khi nàng cởi y phục trượt xuống bồn tắm, cố gắng quyến rũ chàng, chàng mỉm cười, ánh mắt không hề rời khỏi người nàng, nhưng lại nói rằng: “Vẫn chưa thành hôn.”

Chàng cũng nhớ ra rồi.

Trong bồn tắm suối nước nóng, cơ thể mịn màng như ngọc của nàng áp sát vào người chàng, hôn lên hầu kết của chàng, bầu ngực mềm mại áp chặt vào người chàng, ra sức quyến rũ chàng.

Chàng nói: “Vẫn chưa thành hôn.”

Trong nháy mắt, dục vọng xé rách thần kinh của chàng, chàng lại cúi đầu, nuốt chủng lời nói dối và lời cự tuyệt của nàng, xé nát thắt lưng của nàng, cách lớp áo, ôm lấy eo nàng.

Vòng eo của nàng mềm mại và thon thả y hệt như trong hồi ức của chàng, giống như ngọn lửa đốt cháy đầu ngón tay chàng, cơ thể nóng bỏng, hơi thở cũng bỏng cháy.

Chàng bế nàng lên, ôm trọn trong vòng tay, nàng giãy giụa hai lần nhưng vô ích, rồi lại phát hiện cơ thể mình cực kỳ mềm nhũn, giống như rất yêu thích, nó phản bội nàng, run rẩy mong chờ chàng đến.

Giống như một con dã thú ẩn nấp trong đêm tối, lúc này chàng cắn vào cổ nàng, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Động tác của chàng rất mạnh mẽ, khác với lúc trước khi nàng chủ động thân mật, sự đụng chạm mập mờ khi nóng khi lạnh, dường như chàng quyết giành chiến thắng, chàng công lược chinh phạt thân thể nàng, chẳng mấy chốc y phục của nàng đã không thể che chắn cơ thể, làn da trắng sứ lộ ra, vì sự đụng chạm của chàng mà ửng hồng. Bàn tay chàng đi đến đâu nơi đó đều giống như có vô số ngọn lửa bùng lên, thế lửa dần lan rộng.

Nóng quá, nóng quá……

Hệt như lúc ruồi Bán Nguyệt phát tát, nàng yếu ớt dựa vào vai Cung Nhị, hé miệng thở hổn hển, hơi nóng động tình phả vào tai chàng, khiến chàng càng không kiềm chế được, lực vuốt ve trên tay gia tăng, khiến người nọ như mềm nhũn thành một vũng nước xuân, chàng nếm thử nước, ngọt ngào mát lạnh. Như một lữ khách bôn ba đường dài ngâm mình trong dòng suối trong vắt, khát khao hấp thụ những thứ cần phải có của sinh mệnh, không thể dừng lại được, nếu dừng lại chàng sẽ chết.

Chàng lột sạch y phục của nàng, đặt nàng vào trong trướng, nàng mơ hồ nhớ ra mình không nên làm với chàng nên đã nắm chặt lấy rèm, cố gắng kháng cự.

Cổ tay mảnh mai bị tóm lấy, ấn thẳng lên đỉnh đầu, tiếng xé vải vang lên, đi đôi với tiếng nỉ non của nàng là tiếng thở nặng nề của đàn ông.

Cung Nhị, tên chó chết.

Nàng mơ mơ màng màng chửi thầm trong đầu, có thứ gì đó nóng hổi chạm vào cặp đùi ướt át của nàng.

“Thượng Quan Thiển……”

Chàng gọi nàng một tiếng.

Thượng Quan Thiển cố gắng mở mắt, qua làn nước mắt mơ hồ, nàng nhìn thấy gương mặt của chàng.

Chàng cúi người vững vàng đặt nàng dưới người, vẻ mặt không còn lạnh lùng xa cách nữa mà đã trở nên giống một con người. Sẽ có dục vọng, dục vọng hiện lên trong đáy mắt khi nhìn nàng.

Chàng cúi đầu, trấn an hôn lên môi nàng.

Như một sự dịu dàng đang kiềm chế mọi kích thích điên cuồng bạo ngược muốn phá hủy mọi thứ, như lời nỉ non áy náy khi cúi đầu trước dục vọng xấu xa của bản thân.

Thượng Quan Thiển rùng mình, nàng vô thức lùi lại, sau đó vùng vẫy, nàng có một dự cảm, rằng nàng sẽ chết dưới móng vuốt của thú hoang.

Eo của nàng bị siết chặt, sự giãy giụa vô ích càng khiến người ta phấn khích hơn, con thú bị giam cầm trong lòng hơn hai mươi mấy năm đã hoàn toàn được thả ra.

Một kích tất trúng, tiến quân thần tốc.

Nàng kêu đau, móng tay ghim vào người chàng, nước mắt lăn dài.

Chàng nhìn chằm chằm vào con mồi dưới người mình, trông nàng rất đau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, thở hổn hển một lúc lâu, dưới lớp mặt nạ dịu dàng, nàng để lộ bản chất hung dữ của mình, móng tay cào lên người chàng, tạo thành những vết máu.

“Cút ra ngoài ——”

Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng dùng những lời lẽ thô lỗ như vậy với chàng.

Không chịu thua, cũng không chịu đầu hàng, dáng vẻ trông như muốn giết chết chàng.

Đương nhiên, chàng cũng không phải người sẽ nhận thua.

Chàng lại nhấp người xuống, tiếng kêu đau của nàng biến thành tuyệt vọng, nàng cắn chặt vào vai chàng. Sau đó rốt cuộc nàng cũng ý thức được mạnh yếu khác nhau, thế là bắt đầu mơ hồ cầu xin.

Thân thể của nàng thật sự ưa thích, nó phản bội ý chí của nàng, siết chặt lấy chàng, cảm giác kỳ lạ xông lên, nỗi đau đớn biến thành vui thích.

Tiếng rên rỉ thoát ra từ kẽ răng, chàng mặc cho nàng trút giận lên vai, nàng cắn rất đau, chàng cũng không dừng lại.

Thượng Quan Thiển bật khóc, khe khẽ nức nở, ngược lại, chàng chậm lại, chậm rãi co giật, dùng tay lau nước mắt cho nàng, hôn lên gương mặt khóc đến đỏ bừng của nàng.

Vẻ mặt của chàng vừa dịu dàng vừa chuyên chú, trong đó là tình ý khiến người ta say đắm, có lẽ vì khoảng cách quá gần, chàng đang ở trong cơ thể nàng, khiến nàng dường như có một loại ảo giác được yêu thương.

Tất nhiên chỉ là ảo giác, đó là Cung Thượng Giác mà, chàng sẽ không yêu một mật thám Vô Phong.

Chàng sẽ không yêu nàng.

Nàng tuyệt vọng ôm cổ chàng, thân thể dán sát vào nhau, như đôi cá liều chết triền miên.

Nàng áp mặt mình vào cổ Cung Thượng Giác, nước mắt làm ướt cổ chàng, nàng khóc ấm ức như thế khiến Cung Thượng Giác cảm thấy thất bại, lòng bàn tay của chàng ấn vào sau gáy nàng, bế nàng lên.

Nàng không muốn, cho dù đã đính hôn thì trong lòng nàng vẫn không thích chàng, không quan tâm đến chàng, không muốn cùng chàng hoan hảo.

Thoạt nhìn nàng đối xử dịu dàng và ân cần với chàng, nhưng đó chỉ hùa theo ý chàng, Nàng chỉ đang cố gắng chiếm lấy trái tim chàng, cố gắng lợi dụng chàng để đạt được mục đích của mình, nàng không hề thật lòng.

Chàng vừa không cam lòng vừa lo lắng, loại đau đớn này quá quen thuộc, trước đây chàng cũng bị nàng lừa như vậy phải không?

Mắt chàng đỏ lên, hơi hung hăng ấn nàng vào lòng, ra sức động thân, như thể làm như thế có thể giúp chàng bước vào trái tim nàng, xuyên thủng trái tim máu lạnh vô tình của nàng, khiến nàng phải để tâm trong chốc lát.

Nàng hệt như lục bình, dập dờn lên xuống bởi làn sóng cuộn trào mạnh liệt, vô số lần tưởng rằng mình sắp bị làn sóng điên cuồng nhấn chìm, vô số lần bị làn sóng hất tung lên, sau đó lập tức rơi xuống dòng nước mềm mại, bọt nước lơ đễnh bắn tung tóe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro