Chương 25: Có mang đồ theo không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên lông mày của Hàn Nha Thất, tại sao lúc trước nàng không nhận ra Hàn Nha Thất trông cũng khá đẹp mắt nhỉ.

Trong mắt Hàn Nha Thất lóe lên một chút dục sắc, y nắm lấy bàn tay to gan của nàng: “Có mang đồ theo không?”

Sát phong cảnh.

Đương nhiên Thượng Quan Thiển nhớ mình đến để lấy thuốc giải: “Ta đã phác thảo bản vẽ ám khí của Cung Viễn Chủy, cũng lấy được mảnh nhỏ, có thể dùng nó để trích xuất và nghiên cứu chất độc.”

“Làm tốt lắm.”

Hàn Nha Thất chưa bao giờ keo kiệt lời khen ngợi dành cho nàng, nàng đã quá quen rồi: “Còn có cả phần của Vân Vi Sam nữa.”

“Cô quen biết Vân Vi Sam à?”

Quạ bay theo đàn, chim ưng một mình bay trên trời cao. Yêu ma quỷ quái, độc hành trong đêm tối.

Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam không nên nhận ra thân phận của nhau, trong Cung Môn, không thể tin bất cứ ai.

“Đây là bản đồ Cung Môn mà Vân Vi Sam đã vẽ.” Kiếp trước Vân Vi Sam đã vẽ nó, nàng dựa theo trí nhớ mô phỏng lại.

Như thế nàng sẽ có hai phần thuốc giải, phòng trước vẫn tốt hơn.

“Ta tìm được Vô Danh rồi, Vụ Cơ phu nhân chính là Vô Danh.”

“Không còn nhiều thuốc giải, nếu muốn lấy thêm, tin tức này vẫn chưa đủ.”

“Ta biết, đây là tặng thêm.” Nàng khẽ cười, hỏi vấn đề mà hiện tại nàng muốn biết nhất: “Vô Danh không có thuốc giải của ruồi Bán Nguyệt, làm thế nào mà bà ta có thể sống ở Cung Môn hơn hai mươi năm?”

“Thời của Vô Danh vẫn chưa sử dụng ruồi Bán Nguyệt.”

Quả nhiên.

Thượng Quan Thiển mơ hồ đoán rằng Vụ Cơ lừa nàng, làm sao mà Vụ Cơ có thể có được phương thuốc thuốc giải của ruồi Bán Nguyệt chứ.

May mà sau khi Vụ Cơ bị giam vào địa lao, nàng không cố tiếp xúc với bà ta, nếu không chỉ cần sai một bước, sẽ lại vạn kiếp bất phục.

Trên phố có rất nhiều gánh hàng rong, bánh bao mới ra lò, tô mì nóng hổi, còn có cả hương bánh ngọt thơm nức mũi.

Trong dòng ngựa xe tấp nập, dường như nàng chưa bao giờ thư giãn tận hưởng thế gian này.

“Ta đói bụng.”

Dường như Hàn Nha Thất không ngờ rằng nàng sẽ nói ra câu này, y cười nói: “Cô không mau trở về, không sợ Cung Thượng Giác phát hiện ra sao?”

Ngày lành cảnh đẹp, nhắc tới người kia làm gì.

Nàng đặt hộp thức ăn mang theo xuống bàn của quán ăn: “Cháo ta nấu, có muốn nếm thử chút không?”

Hôm qua Cung Nhị nói sẽ cùng nàng dùng bữa, nhưng vì nàng đã lên kế hoạch nhân lúc Cung Nhị đi bắt Vân Vi Sam để lẻn ra ngoài lấy thuốc giải, thế là nàng nói rằng mình đã quen một mình chay tịnh (*), dâng hương, tắm gội, cầu nguyện vào tết Nguyên Tiêu, nên bảo chàng hãy dành nhiều thời gian cho Viễn Chủy đệ đệ.

(*) Chay tịnh: Thời xưa khi cúng quỷ thần, ăn mặc nghiêm chỉnh, bỏ hẳn mọi đam mê như không uống rượu, không ăn đồ mặn... để biểu thị sự thành kính.

Nàng nhớ lại hội đèn lồng Nguyên Tiêu của kiếp trước, Cung Nhị mời nàng dùng bữa, nàng dùng thảo dược nấu cháo suốt một buổi chiều, tốn nhiều tâm tư và thời gian để suy nghĩ ý nghĩa cát tường của cháo Bát Bảo, ấy thế mà lại bị ám khí của Cung Viễn Chủy đánh vỡ bát cháo. Sau đó Cung Viễn Chủy bị Cung Nhị ngộ thương, suýt chút mất mạng.

Tốn nhiều tâm tư để nấu cháo, thế mà lại bị người ta nghi ngờ mình hạ độc trong cháo.

Sao nàng có thể ngu ngốc như thế chứ, Cung Nhị dùng Bách Thảo Tụy nên bách độc bất xâm, sao nàng có thể hạ độc Cung Nhị được?

Tuy rằng chó con Cung Viễn Chủy quá ngốc, nhưng nàng không muốn làm lại lần nữa.

Không trêu nổi, chi bằng né tránh đi.

Nàng múc một bát cháo cho Hàn Nha Thất: “Ta nấu cả buổi chiều đấy.”

Hàn Nha Thất nhìn bát cháo trong tay nàng, bất chợt nhớ đến Hàn Nha Lục.

Kẻ đó đã nảy sinh tình cảm với Yêu của mình, sau đó to gan phản bội Vô Phong, bỏ trốn cùng Yêu đáng thương kia, sau đó bọn họ bị bắt lại, chặt đứt hai tay hai chân, mổ bụng, rút ruột rồi quấn quanh cổ, sau cùng là chết trong đau đớn.

Người bị cạo đầu tra tấn không có gì đáng sợ.

Nhưng Hàn Nha Lục đã tận mắt nhìn thấy Yêu kia bị mổ bụng thối rửa ngay trước mắt mình, tất cả các Hàn Nha đều chứng kiến hình phạt đó.

Y không muốn nhìn thấy Thượng Quan Thiển chết trước mặt mình.

Y không hề đề phòng gì mà uống hết bát cháo do nàng nấu, không thừa một giọt nào.

Tết Nguyên Tiêu năm nay, nàng rất vui vẻ.

Hàn Nha Thất cùng nàng đi dạo hội đèn lồng, mua vài món đồ chơi nhỏ, chơi đoán đố đèn, thắng được một chiếc đèn lồng thỏ nhỏ.

Nàng xách đèn lồng đi trên con phố đông đúc, hóa ra người ta còn có thể sống như thế này.

Trong một khoảnh khắc, trong đầu nàng manh nha xuất hiện một suy nghĩ hoang đường kì lạ, nàng không muốn quay về Cung Môn nữa.

Không muốn quay về khoảng sân yên tĩnh và tĩnh mịch kia để lừa dối trái tim chẳng bao giờ ấm lên nọ.

Ở cạnh Cung Nhị, lòng tự trọng của nàng bị tổn thương một cách triệt để, nàng nghĩ rằng chàng động lòng nên giao cho chàng hết mọi thứ, nàng cầu xin chàng: “Nếu công tử có thể giúp ta báo thù, giết chết Điểm Trúc, ta nguyện hiến dâng mọi thứ của mình cho chàng.”

Chàng chỉ hỏi: “Nàng còn gì nữa?”

Từ lâu nàng đã mất tất cả rồi.

Duy chỉ còn mang thai và thật lòng, cũng đều đã cho chàng.

Nhưng kiếp trước mọi thứ đã lụi tàn cả rồi.

Cho nên con người đừng học đòi làm dân cờ bạc, cầu mong thứ mà mình không bao giờ có được.

Cung Nhị khước từ nàng từ đầu đến đuôi. Cung Nhị chưa bao giờ có chút tình cảm gì với nàng, chàng quả thật xa vời không với tới, cách biệt một trời một vực. Chàng tựa như mây trên trời cao, trăng sáng gió mát, cao quý kiêu ngạo, không thể nắm bắt, cũng không thể giữ được.

Nàng tựa như bùn lầy trên mặt đất, là nước bẩn đục ngầu trong hầm huấn luyện của Vô Phong, mọi thủ đoạn mà nàng được huấn luyện, thứ luôn thành công trong quá khứ, dường như đều vô dụng với chàng.

Cảm giác được yêu thương rất tuyệt vời, nàng có thể nhặt lại tôn nghiêm, tự tin và sức lực.

Hàn Nha Thất từng lau vết máu trên khóe miệng nàng, sau đó bôi lên môi nàng, nói với nàng rằng: “Cô yêu bản thân mình.”

Nàng nở nụ cười quen thuộc, song, ngay khi cánh cửa mở ra, nụ cười của nàng thoáng chốc cứng đờ.

Cung Thượng Giác ngồi trong phòng, cả người chìm trong bóng tối, trong phòng không thắp đèn, dường như chàng đã hòa thành một thể với màn đêm, trở thành một bộ phận của bóng tối.

“Đi đâu vậy?”

Nàng có tật giật mình nên càng hoảng hốt hơn, chiếc đèn lồng trong tay rơi xuống, ngọn lửa nhảy lên hai cái, rồi tắt lịm.

Trong phòng chỉ còn lại bóng tối vô tận.

Mặt trăng bên ngoài cửa sổ tròn vành vạnh, ánh trăng soi rọi qua khung cửa sổ. Trong căn phòng lặng ngắt như tờ, nàng có thể nghe thấy nhịp tim đập như sấm của mình.

Trên người nàng có thuốc giải của ruồi Bán Nguyệt.

Còn có…… còn có vài thứ không tiện để chàng biết.

Nàng đi ra ngoài, nàng không có ở Giác cung.

Tuy rằng nàng nói mình quen ở một mình, nhưng Cung Thượng Giác vẫn đến, chàng nghe nói nàng nấu cháo suốt cả buổi chiều, nên chợt nhớ tới tết Nguyên Tiêu ngày trước nàng cũng đã từng nấu cháo, sau đó đích thân đưa cho chàng.

Trong hồi ức, chàng đang ngắm nhìn nàng, sau đó bị nàng phát hiện, trong phút chốc chàng bối rối, dường như chàng quá để tâm, quá tò mò về nàng, chàng thả lỏng phòng bị và cảnh giác, nhận lấy bát cháo kia, đưa đến bên môi.

Chiếc bát bị ám khí của Viễn Chủy đệ đệ đánh nát, là do chàng quá lơ là, quên hết tất cả vì nụ cười của nàng, cho nên mới bị ám khí đánh trúng. Lúc ấy, trong cơn thịnh nộ, chàng nhặt mảnh vỡ phóng về phía người đánh lén, sau đó ngộ thương Viễn Chủy đệ đệ……

Chàng bảo nhà bếp chuẩn bị một bàn thức ăn ngon dựa theo khẩu vị của nàng, sau đó mời nàng và Viễn Chủy đệ đệ đến.

Mãi cho đến khi thức ăn nguội lạnh, nàng vẫn chưa đến.

Viễn Chủy đệ đệ thấy chàng không vui, hắn đặt bát xuống: “Ca, đừng chờ Thượng Quan Thiển nữa.”

Chàng nhìn thoáng qua Viễn Chủy đệ đệ, hơi quở trách: “Đó là tẩu tẩu của đệ.”

Viễn Chủy đệ đệ xụ mặt, vừa tức giận vừa tủi thân: “Ca ——”

“Ăn no rồi thì về đi.”

Chàng nghĩ, có lẽ nàng vẫn còn giận dỗi.

Kiếp trước, chàng ngộ thương Viễn Chủy đệ đệ rồi bỏ mặc mình nàng ở đó, sau đó nàng bị Vụ Cơ đánh bị thương, chàng đến khuê phòng của nàng, tự tay bắt nàng, khiến nàng chịu nhiều cực khổ trong địa lao.

Lúc ấy chàng đang bận việc gì?

Bận chăm sóc Viễn Chủy đệ đệ, hay là nảy sinh tranh chấp với Cung Tử Vũ ở trưởng lão viện, sao chàng có thể tàn nhẫn như vậy, mặc kệ nàng chịu hình phạt roi và kẹp ——

Chàng vội vã đến phòng của nàng, đứng ở bên ngoài gõ cửa.

Gõ thật lâu, cuối cùng mới nhận ra, nàng vốn dĩ không có ở trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro