Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Chu Tử Thư dẫn quân đến phủ Tần Vương. Đường hoàng bước vào trong.  Vào đúng bên trong thư phòng, nơi mà Long Phi Dạ đang ngồi đọc sách:l Nhị điện hạ.. "

- Ngươi là Chu Tử Thư sao? Ngươi đúng là mỹ sắc hơn người đó. Và tướng mạo của ngươi cũng thật là giống ta.

- Tạ điện hạ quá khen.

Long Phi Dạ đi ra khỏi bàn, bước xuống đứng trước mặt Chu Tử Thư.  Nói thẳng cho huynh ấy nghe:" Để bản điện hạ nói cho ngươi biết.  Ta vốn dĩ không cần ngai vàng đó làm gì, ta không có cần tranh giành với đại ka làm gì."

"Nhưng xin lỗi người điện hạ.  Đây là nhiệm vụ mà Đại điện hạ giao cho thần.  Thần không thể không tuân lệnh." Chu Tử Thư mới đưa tay ra sau eo rút ra Bạch Y kiếm. Dậm chân bay lên phía trước.  Tung ra toàn chiêu chí mạng, không cẩn thận có thể mất mạng. Long Phi Dạ đột nhiên biến mất, xuất hiện đằng sau Chu Tử Thư ra tay đánh ngất huynh ấy.

Bọn người đi cùng với Chu Tử Thư, tưởng rằng Thủ lĩnh của họ đã chết nên đã bỏ chạy hết về Tấn Vương phủ.  Long Tử Thiên thấy tất cả về tới đều thở không ra hơi.  Nhưng lại không thấy Chu Tử Thư đâu, lo lắng hỏi bọn họ:" Chu Tử Thư đâu? Bản vương đang hỏi các ngươi đó, các ngươi câm hết rồi sao? Thủ lĩnh Chu Tử Thư của các ngươi đâu? "

- Thủ lĩnh... Thủ... Lĩnh... Đã...đã...chết...rồi ạ.  Thủ lĩnh đã hy sinh rồi điện hạ.  Đúng rồi, điện hạ. Nhị điện hạ có nói...nói...nói...

- Nói gì?

- Nhị điện hạ nói là người không cần ngai vàng của hoàng thượng làm gì.  Giang sơn này điện hạ cũng không cần. Người chỉ cần con dân Tần Hy quốc được bình an sống trong yên bình là được rồi.

Nghe tên đó nói xong, Long Tử Thiên vừa bực mình, vừa tức giận, nắm chặt tay đấm xuống bàn:" Nó giám nói với bản vương như vậy sao?  Thật là đáng chết mà. "

Hôm sau, tin tức Tần Vương bị thích sát đã đến tai hoàng hậu.  Nương nương cùng với thừa tướng và quốc trượng đi đến Tần Vương phủ.  Tới ngoài phủ, tên công công lên tiếng:"Hoàng hậu nương nương giá đáo."

Long Phi Dạ từ trong thư phòng đi ra,:" Nhi thần tham kiến mẫu hậu, ngoại công, cữu cữu.. "

- Phi Dạ, mẫu hậu nghe nói đêm qua con bị thích sát đúng không?

Long Phi Dạ nhìn hoàng hậu mà mặt đầy tội lỗi:"Nhi thần bất hiếu lại để mẫu hậu lo lắng cho con."

- Phi Dạ, con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

- Đúng đó điện hạ, người có bị thương ở đâu không?

Long Phi Dạ, nhìn hoàng hậu và thừa tướng mà trả lời họ:" Con không sao, cũng không bị thương ở đâu hết.  Mấu hậu, người đừng lo mà nhi thần không sao thật mà.

Thừa tướng nhớ ra một chuyện liền hỏi Long Phi Dạ:" Điện hạ, người có biết thích khách là ai không?  Trước giờ người đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu? "

Long Phi Dạ nghe xong câu hỏi của Thừa tướng, thì liền cho các nô tỳ nô tài ra ngoài hết:" Các ngươi ra ngoài hết đi. "

Bọn họ cung kính chắp tay cúi người chào nhị điện hạ:" Vâng, điện hạ. "

- Cữu cữu, thật ra người nhầm rồi.  Đúng là trước kia con chưa từng gây thù oán với ai, nhưng từ khi con biết được sự thật về cái chết oan của tỷ con.  Thì con đã sinh lòng thù hận với Tấn Vương rồi.

Hai người họ nghe xong mà đứng hình:" Đại hoàng tử Long Tử Thiên?"

Hoàng hậu nương nương đứng bên cạnh cũng phải lên tiếng:"Không sai.  Phi Dạ luôn muốn tranh giành có được ngai vàng của bệ hạ.  Bản cung cũng từng nói Phi Dạ phải tranh giành ngai vàng để báo thù cho con bé. "

- Vậy Điện hạ, tên thích khách đó người sử lí hắn thế nào rồi?.

Long Phi Dạ cầm tách trà lên uống, sau đó bỏ xuống rồi mới nói:" Cữu cữu, người hiểu ta mà.  Ta không muốn giết bất kỳ ai hết. Mặc dù hắn là thích khách đến để thích sát ta.  Nhưng không phải là do hắn cam tâm làm mà là do Tấn Vương sai khiến. "

- Điện hạ, người thật nhân hậu.

Một tên nô tài chạy vào bẩm báo cho Long Phi Dạ:" Bẩm điện hạ, đến giờ đi phát cháo từ thiện rồi ạ?"

- Ta biết rồi, chuẩn bị xe cho ta.

Tên nô tài đó vâng dạ đi ngay.  Hoàng hậu đứng bên cạnh mà khó hiểu:" Phát cháo từ thiện là sao?  Con đường đường là Nhị Hoàng tử của Tần Hy Quốc lại phải hạ mình đi phát cháo từ thiện sao? "

- Mẫu hậu, người hiểu tính con mà.  Chính vì con là Vương tử của Tần Hy quốc, giúp dân, cứu giúp bách tính là chuyện mà con nên làm mà mẫu hậu. "

- Con không sao là bản cung yên tâm rồi.  Người đâu hồi cung.

Long Phi Dạ chắp tay cúi người chào hoàng hậu:" Cung tiễn mẫu hậu."

Sau, khi mọi người đã đi hết, thì Long Phi Dạ mặc trên người một bộ thường phục.  Lên xe,  xuất cung ra ngoài thành phát cháo từ thiện.  Lê dân bách tính tôn vinh Nhị điện hạ.  Một lúc lâu,  người ấy cùng với một số binh sĩ và nô tài hồi cung.  Về tới phủ Tần Vương, thì Long Phi Dạ mới tới đại lao đang giam giữ Chu Tử Thư.  Thuyết phục huynh ấy làm người của mình.  Binh lính canh gác nhìn thấy người đều cúi chào:" Tham kiến Nhị vương tử. "

" Mở cửa. " Lính canh gác làm theo lệnh mở cửa ra.  Long Phi Dạ nói tiếp:" Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi. "

Trong phòng giam, Chu Tử Thư đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ mà nhắm mắt.  Nghe thấy tiếng động liền mở mắt, quay người lại thì thấy Long Phi Dạ đang đứng đó:" Tại sao Vương tử lại tới đây?  Đây không phải là nơi mà người nên tới,  Vương tử chưa gì đã muốn ta chết rồi sao? Nhanh vậy? Vậy là ta đã sắp phải chết rồi."

- Chu Tử Thư, bản vương tới đây không phải để giết ngươi.  Bản vương muốn cho ngươi một con đường sống.  Ngươi có theo bản vương không?

Nghe xong lời đề nghị của Tần Vương, lúc đầu cũng có chút băn khoăn.  Tần Vương nói tiếp:" Chu Tử Thư, ngươi không cần trả lời bản vương ngay.  Bản vương cho ngươi thời gian suy nghĩ.  Người đâu, đưa huynh ấy đến thư phòng của bản vương.  Chăm sóc huynh ấy cẩn thận."

- Vâng, điện hạ!

Chu Tử Thư được đưa ra khỏi đại lao, đưa về  thư phòng của Nhị hoàng tử Long Phi Dạ.  Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, Chu Tử Thư ngày đêm suy nghĩ về lời đề nghị của Nhị Vương tử.  Đã ba ngày, cũng không thấy Nhị Vương tử hỏi đến.  Ở trong ngục lâu ngày, thấy nhớ Tứ Quý Sơn Trang và các đệ tử.  Chu Tử Thư vốn là đang có một đội quân trong tay để giúp Tấn Vương tạo phản.

Nhưng lại nhớ đến lời đề nghị của Tần Vương, nên Chu Tử Thư đã về Sơn Trang. Và dặn họ ám binh bất động.  Sau khi dặn dò xong ở Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư quyết định về Tần vương phủ.  Hai người họ qua lại với nhau nhiều lần, Chu Tử Thư cũng dần bị Long Phi Dạ cảm hóa. Từ ngày,  Nhị hoàng tử có Chu Tử Thư ở bên cạnh, cả hai cùng nhau luyện công rất ăn ý với nhau.

Ngày kia, là ngày mừng thọ hoàng thái hậu. Sẽ có mặt đông đủ các phi tần, các vương tử.

- Thần thiếp tham kiến hoàng thái hậu, chúc người sức khỏe an khang, vạn thọ trăm tuổi.

Đúng lúc đó, Chu Tử Thư đi ra trước. Tấn vương rất vui khi Chu Tử Thư vẫn còn sống. Khi Tần Vương đi ra, Đại vương tử nhìn thấy liền tắt luôn nụ cười.

Một lúc sau, nhân lúc mọi người không để ý, Tấn Vương đã lén sai thuộc hạ của mình đi hạ độc vào nước nấu đồ ăn cho Chu Tử Thư và các binh sĩ của Tần Vương phủ đều bị chúng độc.
Đúng lúc,đồ ăn được bê ra.  Chu Tử Thư  vừa mới ăn đúng một miếng điểm tâm, liền có dấu hiệu.  Vội lấy kim châm cứu châm vào mu bàn tay, rồi điểm hai chân huyệt đạo.  Ngăn cho độc lan ra. Nhưng rồi, Chu Tử Thư vẫn ngất xỉu trong vòng tay của Long Phi Dạ, Chu Tử Thư đã thành lấy mình thử độc để bào chế ra thuốc giải.

Thấy vậy, Long Phi Dạ liền bế bồng huynh ấy trên tay hồi cung về phủ Tần vương:" Hồi cung... " Trước mặt bao nhiêu người, Long Phi Dạ bế Chu Tử Thư đi về cung.  Một lúc sau, Chu Tử Thư đã tỉnh lại nôn ra toàn máu đen.

- Tử Thư, huynh không sao chứ?

- Tạ điện hạ quan tâm, độc này chỉ cần uống thuốc giải là khỏe.  Bây giờ ta đã dùng công lực tạm áp chế chất độc để có thể đi bào chế thuốc giải.  Mà đây là chỗ nào vậy Điện hạ?

- Đây là tẩm cung của ta.  Hay còn có thể nói là phòng của ta.

" Vừa rồi, người cũng đã ăn.  Để ta bắt mạch cho người. " Nói xong, Chu Tử Thư lại nắm tay Long Phi Dạ mà bắt mạch.  Rồi cũng châm cứu một mũi và cũng điểm hai chân huyệt đạo để áp chế chất độc tái phát




































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro