Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Vương Long Tử Thiên vì tức giận Chu Tử Thư còn sống mà lại không về với mình mà lại ở bên Long Phi Dạ.  Nên vào ngày mừng thọ hoàng thái hậu, nên Long Tử Thiên đã cho người hạ độc vào nước nấu đồ ăn.  Mục đích là muốn hạ độc chết Chu Tử Thư, Long Phi Dạ cùng mọi người trong phủ Tần Vương.

Sau khi Tần vương có được Trang chủ Tứ Quý Sơn Trang Chu Tử Thư làm trợ thủ đắc lực.  Ngược lại,  Đoàn Bằng Cử giờ đây lại là người thân cận, trung thành với Tấn Vương Long Tử Thiên. Nghe nói đến thì tìm đủ mọi cách giúp Tấn Vương giết chết Chu Tử Thư hạ Long Phi Dạ.

Trong Thiên Song, có thuộc hạ Hàn Anh là người hết mực trung thành với Chu Tử Thư.  Biết chuyện mạo hiểm đến báo tin.  Do là bản thân Chu Tử Thư đã thử độc, nên thuốc giải được bào chế rất nhanh.  Không đến 3 ngày, thuốc giải đã bào chế xong.  Thuốc giải được phân phát cho tất cả binh lính của Tần vương phủ

Tấn Vương,  vì ngai vàng vì ngôi vị hoàng đế mà Long Tử Thiên làm tất cả mọi chuyện có thể để hãm hại Tần Vương.  Mặc dù người ấy đã từng nói:" Giang sơn của phụ hoàng,  người không màng ngó ngàng đến. " . Vậy mà Long Tử Thiên vẫn một mực đố kỵ,  muốn giết hại Tần vương.

Long Phi Dạ mẹ là hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, còn Long Tử Thiên mẹ chỉ là Quý Phi thôi.  Hôm sau, Tần vương tới cung Trường An thỉnh an hoàng hậu:" Nhi thần thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu."

- Phi Dạ, lại đây ngồi cạnh mẫu hậu.  Phi Dạ, hôm đó con có bị sao không?  Người nam nhân mà con bế đi là ai?

Long Phi Dạ nghe xong, liền lên tiếng trả lời hoàng hậu:" Mẫu hậu, nhi thần đúng là đã bị trúng độc vào ngày hôm đó.  Người nam nhân mà con bế đi đó là người trung thành với con.  Huynh ấy cũng bị chúng độc, nhưng lại giỏi y thuật,  nên đã kịp thời chữa trị cho nhi thần.  Cũng gần khỏi rồi."

- Vậy thì tốt, Phi Dạ.  Con cố gắng nghỉ ngơi.  Trẫm và phải hồi cung đây.

Ho

Long Phi Dạ cung kính chắp tay cung kính chào hoàng thượng.  Sau khi bệ hạ đi khỏi, người ấy mới quay ra nói chuyện với hoàng hậu:" Mẫu hậu, con có chuyện muốn nói với người.  Mẫu hậu, thật ra ngai vàng của phụ hoàng con không hề ham muốn có giang sơn này."

Hoàng hậu nghe xong, mà khó hiểu. Hỏi lại hoàng tử:" Sao con lại nói vậy Phi Dạ? "

- Mẫu hậu, nhi thần từng ước rằng mình không phải là Vương tử gì hết. Mà chỉ là một bá tánh bình thường.  Trong cái hoàng cung này các hoàng tử đấu đá lẫn nhau để tranh giành hoàng vị, nói thật  là con đã chán ngấy cái cảnh phải tranh giành hoàng vị này lắm rồi. Nhi thần chỉ ước mình là một người dân bình thường, có thể tự do tự tại làm những điều mà nhi thần muốn.

-Được rồi Phi Dạ.  Con không muốn, thì mẫu hậu cũng không ép con nữa.  Vậy mẫu hậu hồi cung nhe.

" Cung tiễn mẫu hậu. " Long Phi Dạ cung kính cúi người chào hoàng hậu. Người ấy ngồi trong phủ Tần Vương, vò đầu suy nghĩ mọi lời nói của hoàng hậu nương nương.  Bản thân mình là một Vương tử, gánh trên vai trách nhiệm trả thù cho người tỷ tỷ đã chết oan trong tay của Nghiên Quý phi. Long Phi Dạ suy nghĩ:" Long Tử Thiên, hắn còn là đại ka của ta, nên phải nhường hắn một bậc. "

Long Phi Dạ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, rồi lên tiếng:" Tại sao? Tại sao lại như vậy?  Tỷ tỷ ta chỉ vì tỷ ấy là công chúa hay sao?  Mà bị các ngươi giết hại đến chết.  Long Tử Thiên, huynh đối xử với bản vương quá nhẫn tâm rồi. "

Đêm đó, Long Phi Dạ đã đi tìm Chu Tử Thư.  Cùng huynh ấy uống rượu, tới say mềm không biết trời đất là gì.  Thấy điện hạ đã say, Chu Tử Thư ra sức ngăn cản:" Điện hạ, người đừng uống nữa.  Người say rồi.  Để ta đưa người về phòng nhe. " Chu Tử Thư liên tục khuyên can nhưng đều bị Long Phi Dạ đẩy ra chỗ khác. Chỉ có thể ngồi đó cùng uống với Long Phi Dạ bầu bạn với người ấy.  Đến khi say khướt, lại phải để huynh ấy đưa về phủ Tần Vương.

Sáng ngày hôm sau, Long Phi Dạ uể oải mở mắt. Đêm qua vì uống nhiều mà bây giờ mà đầu đau như búa bổ vậy.  Đúng lúc Lý ma ma đi tới trên tay bê theo bắt canh giải rượ:" Điện hạ, cuối cùng người cũng tỉnh rồi.  Uống bát canh giải rượu này vào đi.  Hôm qua người về đây trong tình trạng say khướt.  Điện hạ, người không sao đó chứ? Đúng rồi, điện hạ vừa rồi bệ hạ đã tới đây. "

- Phụ hoàng ta tới đây làm gì?

- Bệ hạ nói lúc nào điện hạ tỉnh rượu thì cùng với đại điện hạ đến đại đường yết kiến đó.

" Lý ma ma, chuẩn bị y phục cho ta đi."  Long Phi Dạ nghe xong, thì vội vàng mặc y phục đến yết kiến

Sau khi chuẩn bị kỹ càng để đi yết kiến hoàng thượng.  Thì Long Phi Dạ đi khỏi Tần vương phủ, vào cung cùng với đại hoàng tử Long Tử Thiên.  Cùng nhau đi đến đại đường gặp hoàng thượng.

Trong đại đường, các quan đại thần đang khởi tấu chuyện ở Dao Quang:" Khởi bẩm bệ hạ, nước Dao Quang hiện đang có bệnh dịch, lại còn là bệnh truyền nhiễm nữa.  Khẩn xin bệ hạ điều động thái y đi cứu chữa cho bách tính Dao Quang."

- Khởi bẩm bệ hạ, Đại vương tử,  Nhị vương tử xin được yết kiến.

- Truyền...

Tên công công bên cạnh lên tiếng:" Truyền Đại vương tử và Nhị vương tử."

Cả hai cùng nhau bước vào đại điện.  Vào bên trong, cả hai lập tức quỳ xuố:" Nhi Thần tham kiến phụ hoàng."

- Đứng lên đi.

- Tạ ơn phụ hoàng.  Phụ hoàng, không biết người cho triệu nhi thần và cả đại ka tới là chuyện gì ạ?.

Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, suy nghĩ chuyện gì đó rồi lên tiếng:" Phi Dạ, Tử Thiên,  Trẫm và các đại thần đang bàn nhau về chuyện đi cứu chữa cho Dao Quang. "

- Cứu chữa là sao phụ hoàng?  Nhi thần vẫn chưa hiểu lắm?

Hoàng thượng lại nói tiếp:" Dao Quang đang bị mắc bệnh dịch truyền nhiễm.  Trẫm đang cần một trong số hai vị vương tử các con.  Ai đồng ý đi thì trẫm sẽ truyền ngôi vua cho người đó"

Không nói nhiều, Nhị vương tử lập tức đồng ý:" Phụ hoàng, nhi thần tình nguyện đi cùng các thái ý đến Dao Quang. " Lời nói này người ấy thốt lên là từ lòng thương dân, yêu thương bách tính.  Chứ không phải là vì ngôi vua mà nói lời đó.

Còn về Long Tử Thiên, mặc dù rất sợ nhưng vẫn đòi đi theo Nhị vương tử.  Nói là góp sức chung với Nhị đệ:" Phụ hoàng, nhi thần cũng đi nữa.  Thêm người thêm sức lực mà đúng không,  Nhị đệ? "

- Dạ, phải phụ hoàng.
C Tốt!  Trẫm rất vui khi thấy hai huynh đệ con đoàn kết như vậy.  Ngày mai hai con xuất phát ngay cho trẫm.

Cả hai cung kính chắp cúi ng:" Vâng, phụ hoàng.  Nhi thần xin phép về chuẩn bị. "

- Đi đi.

Tối hôm đó, tại phủ Tấn Vương, Long Tử Thiên đang ngồi bàn kế hoạch với Đoàn Bằng Cử, thuộc hạ của hắn:" Ngày mai, bản vương sẽ cùng với Long Phi Dạ đi cứu chữa cho dân Dao Quang khỏ bệnh dịch.  Để có thể chiếm được ngai vàng dễ dàng.  Sáng ngày mai, các ngươi đi mai phục sẵn trong rừng cho ta.  Ta sẽ dụ hắn đi tới đó, ta sẽ không có mặt ở đó để các ngươi thuận tiện ra tay.  Giết chết Long Phi Dạ.  Ngày mai sẽ là ngày chết của ngươi Long Phi Dạ. "

Hàn Anh mạo hiểm tới báo tin trong đêm.  Vì không muốn kinh động đến mọi người nên đã trèo tường vào Tần Vương phủ:" Điện hạ, thần có tin cấp báo  muốn báo cho người để người chuẩn bị phòng bị.  Ngày mai, trên đường người người đi tới Dao Quang, sẽ bị Đại vương tử dụ đi vào rừng  và cho người mai phục sẵn ở đó. "

- Lại là đại ka ta.  Huynh ấy lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với bản vương hết.  Hết chuyện của ngươi rồi, ngươi mau quay trở về Tấn Vương phủ đi,  đừng để ai phát hiện.

" Vâng, điện hạ.  Thuộc hạ xin phép cáo lui trước." Hàn Anh cúi người chào Tần Vương, rồi ra ngoài lập tức bay đi mất hút.

Sáng hôm sau, Lý ma ma đã chuẩn bị hết lương khô, rồi nước để uống và ăn trên đường.  Cả thêm y phục mặc chống lạnh.

- Điện hạ, ngựa đã chuẩn bị xong.  Có thể xuất phát rồi.

Long Phi Dạ tính là không dẫn ai theo hết. Nhưng Tiêu Phong một mực đòi đi theo:" Điện hạ, cho phép Tiêu Phong được đi cùng người. Người để Tiêu Phong đi theo bảo vệ cho người được không điện hạ?"

Tất cả leo lên mình ngựa:" Lên đường! "

Đi theo sau là rất nhiều binh sĩ đang đẩy xe đồ rất nặng.  Trong đó là thảo dược và lương khô. Đường đi đến Dao Quang, phải đi quãng đường rất xa.  Long Tử Thiên vẫn thục hiện kế hoạch ban đầu của mình,  dụ Long Phi Dạ đi sâu vào trong rừng:" Nhị đệ, ta biết một đường tắt đi đến Dao Quang rất nhanh. "

Long Phi Dạ suy nghĩ:" Long Tử Thiên, huynh phải làm đến cùng vậy sao?  Chúng ta dù gì cũng là huynh đệ mà." Suy nghĩ một hồi, mặc dù đã biết trước kế hoạch của Đại vương tử.  Nhưng vẫn phải giả vờ không biết mà đi theo Long Tử Thiên vào trong rừng:" Vậy được,  đại ka huynh dẫn đường đi.

Đi được một đoạn đường, Long Tử Thiên liền quay đầu lại đi về con đường lúc nãy.  Tiêu Phong thấy rất là im ắng.  Im đến lạ thường,  lên đã cưỡi ngựa đến gần Nhị vương tử:" Điện hạ, sao Tiêu Phong cảm thấy nơi này lại im ắng đến vậy.  Mà Đại vương tử đâu  ?"

Tiêu Phong chưa nói xong,  một đám người bịt mặt mặc áo đen bay ra từ trong rừng trúc. Tần Vương không chút sợ hãi,  ngồi hiên ngang trên mình ngựa phi kiếm,  xoay xoay chém chết cả lũ.  Tần vương lên tiếng nói:" Tấn Vương huynh,  huynh đừng tưởng là ta không nhìn thấu được tâm cơ của huynh.  Từ nhỏ đến lớn,  huynh đã lúc nào coi ta là đệ đệ của huynh chưa?  Hay là một đối thủ tranh quyền đoạt vị.  Lý do đệ đi cũng chỉ là vì lòng thương dân,  đệ cũng đâu có ngờ huynh lại muốn giết đệ đến vậy.  Chuyện của ngày hôm nay,  ta có thể không nói với phụ hoàng.  Nhưng huynh cũng đừng có mà quá đáng."

Chưa nói xong, Đoàn Bằng Cử cùng với Đại vương tử đi tới.  Đoàn Bằng Cử mới bắn một mũi tê. . Tiêu Phong  mới quay người rút kiếm chém mũi tên quay ngược mũi tên lại về phía cửa Đoàn Bằng Cử.  Long Tử Thiên lên tiếng:" To gan!  Tiêu Phong ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi gan ngươi đúng là to thật mà.  Đến bản vương mà ngươi cũng giám ra tay sao?"

- Tiêu Phong chỉ là thuộc hạ của Nhị điện hạ thôi.  Bảo vệ chủ nhân là bổn phận của Tiêu Phong.  Ra tay với Đại vương tử,  Tiêu Phong đúng là không giám.  Nhưng ra tay với hắn thì Tiêu Phong  sẵn sàng.

Long Tử Thiên tức giận mà không thể làm gì:" Ngươi... Đúng là tức chết bản vương mà. "

Long Phi Dạ ngồi trên ngựa nhìn thấy cũng phải nhếch mép cười.  Đặt tay lên vai Tiêu Phong:" Vừa rồi đệ làm rất tốt.  Không hổ đệ đã theo ta từ bé. "

- Tạ ơn điện hạ quá khen.







.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro