Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường khởi hành tới Dao Quang, Long Tử Thiên đã dẫn dụ Long Phi Dạ vào rừng.  Cho người mai phục sẵn ở đó.  Nhưng kế hoạch thích sát của Tấn Vương thất bại thê thảm.

Tại hoàng cung, lúc này Chu Tử Thư mới biết chuyện vội vã thu dọn hành lý cấp tốc cưỡi ngựa tới Dao Quang.  Quãng đường từ Tần Hy tới Dao Quang thật sự rất dài.  Tại Dao Quang, nửa đêm độc trong người Tần Vương tái phát.

" Đêm nay độc tố trong người ngoài Tần vương sẽ tái phát." Trên đường đi tới Dao Quang,  Chu Tử Thư hết sức lo lắng và sợ hãi.

Tần vương dùng công lực áp chế chất độc.  Không để độc tái phát.  Long Phi Dạ như bị chết đi sống lại.  Tiêu Phong ở bên ngoài gõ cửa,  không thấy Tần vương trả lời Tiêu Phong làm liều mở cửa xông vào bên trong.  Thấy người ấy đang nằm bất tỉnh, Tiêu Phong mới tiến lại gần Tần Vươn:" Điện hạ, người sao vậy ạ?  Người tỉnh lại đi! " Nói xong,  Tiêu Phong mới đỡ Long Phi Dạ lên giường nằm nghỉ,  chăm sóc người ấy cả đêm.

Về phía Chu Tử Thư,  huynh ấy đang chạy ngựa nhanh nhất có thể không ngừng nghỉ.  Chu Tử Thư đã cưỡi ngựa một ngày một đêm.  Tới Dao Quang cũng đã mờ sáng.  Một ngày mới bắt đầu,  Long Phi Dạ mệt mỏi .

- Điện hạ, cuối cùng người cũng tỉnh rồi.  Điện hạ, người làm cho thuộc hạ sợ quá.  Điện hạ, độc của người đêm qua đã tái phát đúng không?

- Tiêu Phong, chuyện ta bị phát độc tuyệt đối đệ đừng để mẫu hậu ta biết.

Sau khi tỉnh lại,  Long Phi Dạ,  Tiêu Phong cùng c các thái y cùng nhau đi ra ngoài thành Dao Quang.  Thì gặp Chu Tử Thư ở ngoài thành.  Tần vương quay ra giặn Tiêu Phong:" Tiêu Phong, đệ cùng với các thái y đi thăm người dân trước đi.  Lúc nữa bản vương sẽ theo sau. "

- Vâng,  Điện hạ.

Sau khi Tiêu Phong đi khỏi,  Long Phi Dạ mới nói chuyện với Chu Tử Th:" Tử Thư, sao huynh lại tới đây? "

- Lý ma ma đã cho ta biết người đang ở đây.  Ta đã cấp tốc chạy ngựa cả đêm tới đây.  Điện hạ,  độc trong người của điện hạ đêm qua có tái phát không?

Biết là không thể giấu Chu Tử Thư nên người đã nói thật:" Không có chuyện gì là có thể qua khỏi mắt huynh.  Tối hôm qua phải nói là bản vương như chết đi sống lại vậy.  May là nội công của ta thâm hậu,  nếu không ta cũng đã mất mạng rồi."

Chu Tử Thư đưa cho Long Phi Dạ một cái khăn lụa được tẩm thuốc phòng bệnh dịch để đeo lên phòng.

Phía xa xa, Tiêu Phong cùng các thái y vẫn đang thăm khám và cứu chữa cho mọi người dân bách tính ở Dao Quang. Thấy vậy,  Chu Tử Thư mới quay ra nói với Tần vươ:" Chúng ta cũng đi thôi điện hạ."

Chu Tử Thư thì đang đi bào chế thuốc.  Bốc thuốc, và điều chế rất nhiều loại thuốc. Đi đến đâu đều có người bị nhiễm bệnh dịch,.  Tất cả đều được mang vào phòng kín, châm cứu và chợ họ uống thuốc mà Chu Tử Thư mới chế ra.

Không may ở một chỗ,  là thuốc mà Chu Tử Thư chế ra lại thiếu đi mất một loại thuốc quan trọng hơn nữa lại rất quý hiếm:" Thuốc này còn thiếu một loại thảo dược quan trọng.  Mà loại này rất quý hiếm,  thiếu đi loại thảo dược đó có chế ra đc thuốc cũng không thể điều trị khỏi tận gốc được."

- Điện hạ, chúng ta thiếu thảo dược quan trọng nhất rồi.  Làm sao bây giờ?

- Thiếu thảo dược sao?  Thảo dược gì? Trong số dược liệu mà bản vương mang theo từ Tần Hy quốc tới đây rất nhiều.  Tử Thư,  huynh tới kiểm tra xem có không?

Chu Tử Thư tiến lại gần hòm dược thảo. Tìm hết tất cả các xe nhưng đều không có. Long Phi Dạ mới tiến lại gần Chu Tử Thư:" Thế nào?"

- Không có!

- Là loại thảo dược gì mà lại hiếm đến vậy?  Tất cả chỗ này là dược thảo mà bản vương mang từ hoàng cung tới đó.

- Ngân Hoa Thảo.

Nghe xong cái tên này, các thái ý đều quay ra nhìn nhau:" Ngân Hoa Thảo.  Đúng là chưa nghe cái tên này bao giờ. "

Hàn Anh nghe xong liền lên tiếng:" Ngân Hoa Thảo?  Hình như thuộc hạ biết một chỗ có Ngân Hoa Thảo.

Long Phi Dạ vui mừng nở nụ cười:" Vậy tốt quá.  Tiêu Phong, đệ cùng với Hàn Anh cấp tốc cưỡi ngựa. Đi lấy Ngân Hoa Thảo."

- Vâng,  Điện hạ.  Thuộc hạ sẽ đi nhanh về nhanh ạ.

Sau khi hai người họ lên ngựa đi khỏi.  Chu Tử Thư lại quay qua khám những người bệnh.  Người nhiễm bệnh dịch khá nhiều,  cả Chu Tử Thư và các thái y đều rất bỏ ra hết tâm huyết vào tất cả thảo dược mà họ chế ra được.

Đã sắp hết ngày, nhưng Chu Tử Thư vẫn chưa thấy mặt mũi của Đại vương tử.  Mới kỳ lạ mà hỏi Nhị vương tử:" Điện hạ, Đại vương tử đâu rồi?  Nghe nói cũng đi cùng người mà? "

- Sau khi cho người thích sát ta không thành,  chắc lại ở đâu ăn chơi rồi chứ gì?  Kệ huynh ấy đi.

Khám xong một người,  Long Phi Dạ lại đưa cho người đó một cái bánh lương khô và cả y phục nữa.  Phải mất một ngày,  Tiêu Phong và Hàn Anh mới có thể đến Dược Quỷ Cốc để xin Ngân Hoa Thảo.

Để vào được Dược Quỷ Cốc,  cả hai phải đi qua một lớp màn độc khá dày, trước khi bước vào đã uống một thuốc mà Chu Tử Thư đưa cho. Chính vì ở trong đó khá lâu,  hơn nữa lại hít phải khói độc rất nhiều nên đã chậm chê mất một ngày.  Hai người họ phải ở lại Dược Quỷ Cốc để giải độc. Ngày hôm sau, sau khi đã giải được độc và cũng xin được Ngan Hoa Thảo cả hai không ngừng nghỉ,  cưỡi ngựa về Dao Quang.

Gần chiều tối mới về tới Dao Quang. Thấy Chu Tử Thư đã mệt, Long Phi Dạ mới đưa cho huynh ấy bình nước uống:" Tử Thư huynh uống chút nước đi. "

" Đa tạ người,  Điện hạ." Chu Tử Thư nhận lấy bình nước rồi uống.  Sau khi uống xong lại tiếp thăm khám cho bách tính Dao Quang

Tấn Vương ngồi đó sai đi giết chết Tần vương lần nữa.  Giữa đám đông không biết bao nhiêu người.  Đoàn Bằng Cử bị Chu Tử Thư hạ thê thảm. Một lần Chu Tử Thư đang đi cùng với Tần Vương và thái y trong cung, bỗng nhiên huynh ấy thấy choáng váng chóng mặt.  Rồi cứ vậy mà ngất lịm đi vào lòng của Long Phi Dạ đang đứng bên cạnh: Tử Thư,  huynh sao vậy?  Tử Thư... " Nói xong,  người ấy liền bế bổng Chu Tử Thư lên đi vào trong, đồng thời thái y cũng đi theo sau.

Trong phòng, sau khi Long Phi Dạ đặt Chu Tử Thư nằm xuống giường.  Thái y lập tức bắt mạch cho huynh ấy.  Long Phi Dạ ngồi bên cạnh nắm lấy tay huynh ấy mà lo lắng:" Thái y, huynh ấy bị sao vậy? "

- Hồi điện hạ,  theo vi thần thấy thì Chu thủ lĩnh đã bị nhiễm bệnh dịch rồi.  Khẩn xin điện hạ bảo trọng long thể cách xa Chu thủ lĩnh

Long Phi Dạ nhìn Chu Tử Thư mà đau lòng:" Ta bây giờ không thể rời xa huynh ấy được.  Không còn chuyện gì nữa,  thái y cũng lui xuống đi.  Ra ngoài cùng các thái y khác khánh và điều chế thuốc đi. "

- Vi thần cáo lui!

Đúng lúc đó Tiêu Phong cùng với Hàn Anh đi vào.  Tiêu Phong mới tiến lại gần Long Phi Dạ:" Điện hạ, lúc này người không thể gục ngã được.  Nhân dân,  bách tính Dao Quang đang cần người điện hạ."

Hàn Anh tiếp lời:" Nhị vương tử,  Tiêu Phong huynh ấy nói đúng.  Những lúc như thế này người cần mạnh mẽ hơn mới được.  Hàn Anh đã theo chủ nhân từ bé,  việc chăm sóc cho chủ nhân Hàn Anh lo được.  Xin vương tử yên tâm."

- Vậy được rồi. Hàn Anh,  ngươi chăm sóc huynh ấy giùm bản vương nhé. "

Hàn Anh cúi người,  nói:" Vâng,  xin vương tử yên tâm."

Bây giờ trong người Chu Tử Thư độc tính lần trước chưa loại ra hết.  Bây giờ lại nhiễm bệnh dịch.  Hàn Anh đi vào cho Chu Tử Thư uống thuốc, đúng lúc sau Chu Tử Thư đã tỉnh lại:" Thủ lĩnh, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Người uống thuốc đi. "

Chu Tử Thư cầm lấy bát thuốc từ tay Hàn Anh rồi uống.  Hàn Anh chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi Chu Tử Th:" Thủ lĩnh, chẳng phải trước khi tới đây người đã chuẩn bị hai tấm khăn lụa được tẩm thuốc phòng nhiễm bệnh dịch sao? Người không đeo lên sao? "

- Dĩ nhiên là có,  ta đưa cho điện hạ một cái ta một cái.  Do ta thường xuyên phải tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh.  Chuyện bản thân ta cũng bị nhiễm là điều không thể tránh khỏi được.  Đúng rồi, mọi người bên ngoài thế nào rồi?

Đúng lúc Tần Vương vào tới,  nghe được cuộc nói chuyện của Chu Tử Thư và Hàn Anh.  Hàn Anh lại nói:" Thủ lĩnh, người yên tâm.  Mọi người đã bắt đầu có khởi sắc hơn rồi.  Các thái y đang điều chế các loại thuốc với Ngân Hoa Thảo."

"Nói với họ tiếp tục kiên.trì.  Ta khỏe lại sẽ tiếp tục cùng họ cứu chữa cho bách tính Dao Quang." Nói xong, Chu Tử Thư lại ngất xỉu vì quá sức.  Hàn Anh hốt hoảng lên tiếng gọi:" Thủ lĩnh, người sao rồi?  Người tỉnh lại đi thủ lĩnh."

Nghe thấy vậy,  Tần Vương liền đi vào bên trong.  Đỡ Chu Tử Thư ngồi dậy,  người ấy ngồi xuống giường vận công truyền công lực cho huynh ấy.  Hàn Anh đứng bên cạnh cũng thấy vừa mừng vừa lo. Mừng là mừng cho thủ lĩnh có được người quan tâm,  yêu thương người thật sự.  Còn lo là lo lắng cho sức khỏe của thủ lĩnh.

Tần vương truyền công lực cho Chu Tử Thư đã được 1 canh giờ rồi. Thời gian đã khá lâu,  Hàn Anh và Tiêu Phong mới đem thuốc và đồ ăn vào cho Long Phi Dạ.

- Điện hạ,  người ăn chút gì đi ạ.  Rồi còn uống thuốc giải độc nữa.

- Vương tử,  người để thủ lĩnh nằm đó nghỉ ngơi đi ạ.  Người đã truyền công lực cho thủ lĩnh của thuộc hạ đã 1 canh giờ rồi.  Người cũng cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức chứ ạ.  Nếu không sức khỏe của người sẽ không chịu nổi đâu ạ.

Kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro