3: Tên quý tộc mắt xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận phong ba bão táp, Bridget được đưa đến một cô nhi viện.

Mà, làm ăn mày quá khứ thế là đủ rồi. Ta chuyển đến cảnh khác thôi.

Bridget ở đó ngót nghét một năm, người đàn ông kia cũng không đến thăm. Bạn nghĩ Bridget để tâm sao? Ừ, bạn đúng rồi.

Mà, dẹp chuyện này qua một bên, khi khác bàn lại đi.

Vừa nãy, có một cặp anh em vừa chuyển đến. Vừa vào đã khiến cho bọn nhóc ở đây mê như điếu đổ. Không phải chỉ là đọc sách thôi sao? Chuyện này siêu siêu nhỏ, Bridget làm được, thẩm chỉ còn có thể làm nhiều nhiều thứ khác. Nghĩ Bridget là ai? Là Bridget siêu siêu thông minh á nha.

Chỉ là Bridget không nghĩ đến, thứ mà mình có người khác chắc chắn cũng có, nhưng, thứ mà người khác có, chưa chắc mình đã có.

"Bridget, em cũng muốn nghe đọc truyện sao?" Người anh nhìn Bridget, mỉm cười.

Kì thật mà nói, Bridget muốn họ gọi mình là anh cơ. Ai mà chấp nhận việc gọi "đàn em" của mình là anh chứ.

"Kh-không hề!" Bridget da mặt thật mỏng, mới đấy đã đỏ.

Anh trai chỉ cười, đứa nhỏ này vốn luôn không thành thật.

"Em có thích truyện cổ tích không?"

"... Không."

"Hửm? Em không thích công chúa sao? Sau này, em sẽ là hoàng tử, cùng công chúa của đời mình kết hôn."

"... Nó không có thật đâu, em sao có thể là hoàng tử? Nhưng mà, nếu cổ tích thật sự tồn tại, nếu tình yêu thật sự tuyệt vời... thay vì công chúa, em muốn đợi hoàng tử hơn..."

Đám trẻ nghe vậy, liền cười vang. "Hoàng tử sao có thể đến với hoàng tử? Anh Bridget lại vậy nữa rồi, luôn nói mấy câu kì lạ."

"... Tình yêu thì làm gì có giới hạn?" Bridget nói xong, dậm chân, quay mặt bỏ đi.

"..." Em nói đúng, tình yêu thì làm gì có giới hạn.

Người em nhìn anh trai, song lại quay sang nhìn nơi thiếu niên vừa đứng. "..." Nhân sinh luôn khó hiểu.










































































"Xin lỗi vì tuần trước không đến thăm ạ. Cháu bị cảm nên phải ở nhà..."

Gần đây, luôn có một tên quý tộc mắt xanh đến thăm cô nhi viện. Hắn đến để làm gì nhỉ? Vì lòng tốt, hay vì thứ gì đó khác?

"Không sao đâu, cậu Albert."

Mọi người ở đây luôn thân thiện, Bridget rất thích, và biết ơn họ. À, trừ mấy đứa trẻ lếu láo và hai anh em nhà kia nhé.

"Chỉ cần cậu có lòng là đủ để bọn trẻ ở đây vui rồi. Với lại, bị cảm thì nên ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn mà."

"Không... thật ra cháu cũng không thích ở nhà... nên..."

À, ra là không thích ở nhà nên mới hay đến đây thường xuyên. Mà, hắn ta có gia đình, có nhà, có tiền, có kẻ hầu người hạ, có sự tôn trọng của mọi người... hà cớ gì lại không thích ở nhà?

Sự thật là, Bridget không biết, không phải kẻ nào có nhà cũng đều hạnh phúc. Bridget luôn là đứa nhỏ khát khao tình yêu, nhưng chúng quá xa tầm với.

"Nè nè, đọc cuốn sách này cho em nghe đi."

"Được rồi-"

Bridget vẫn ở đây và chứng kiến, gương mặt ngơ ngác của tên quý tộc này hài ghê ta. Nghĩ kiểu gì cũng quê muốn chết, đứa nhỏ kia sao mà nhẫn tâm lướt qua hắn ta như vậy nhỉ?

"Đây là quyển sách mà khi nãy ngài Albert đã cho em đó." Đứa nhỏ thắt tóc hai bím, cười ngây ngô.

"Hai đứa trẻ ấy, cháu chưa thấy chúng bao giờ."

"À, chúng đấy à. Mới đến đây cách đây không lâu thôi."

Ừ, không lâu thôi... nói thật, Bridget ghen tị hai tên đó muốn chết. Chỉ mới đến mà đã khiến cho cả cô nhi viện rung chuyển dữ dội. Ai ai cũng yêu mến.

"Tội chúng nó lắm, cậu em bị bệnh rất nặng."

À, ra là bị bệnh nặng, hèn chi cứ thấy là lạ... Bridget không nói là mình đang muốn khóc vì số phận họ đâu nha!

"Nhưng mà, cả hai đều có thể đọc viết trôi chảy. Biết cả tiếng Latin."

Chỉ là đọc viết và biết tiếng Latin thôi mà. Bridget cũng có thể! Bridget thậm chí còn biết cả tiếng Pháp luôn. Hỏng có thua kém ai hết chơnn!!! Mà cũng hỏng được ai khen hết... Được rồi, Bridget ghen tị đó thì sao?

"Thêm nữa, cậu anh còn có kiến thức uyên bác làm cho người lớn chúng tôi phải kinh ngạc."

"Dường như thằng bé rất có hứng thú với môn Toán và Hóa học."

"Nghe nói trước khi đến đây, thằng bé đã nhiều làn lẻn vào phòng đọc sách của bải tàng lớn."

Ui ui ui, làm vậy là không nên nha, phải mua vé chớ.

"Vì thế nên người thủ thư chủ nhiệm đã gửi chúng đến đây."

Hừm... nghe tiểu sử của họ cũng rất ra gì và này nọ. Đúng là phải làm cho người khác phải tò mò.

__________

Cầu voteeeee :33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro