4: Bridget cũng muốn cười?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thế kỉ 19, dân số nước Anh đã gia tăng một cách mạnh mẽ, cùng với đó quá trình đô thị hoá nhanh chóng mà gây nên những căng thẳng nghiêm trọng về cả kinh tế cũng như xã hội.

Giữa những hỗn loạn nảy sinh do diễn biến của Cách mạng công nghiệp, Anh Quốc đã mở rộng thuộc địa của mình, chiếm cứ đến một phần tư lãnh thổ thế giới. Trở thành "Quốc gia nơi Mặt Trời không bao giờ lặn".

Đế quốc rộng lớn nhất lịch sử đó, được cai trị bởi một giai cấp độc quyền chiếm chưa tới 3% dân số.

Trái ngược với tiến bộ về kỉ thuật, chế độ giai cấp từ thời xưa đã cắm rễ rất sâu ở quốc gia này. Đó là ranh giới kiên cố phân biệt giữa người với người.

Có những người, từ khi lọt lòng... đã ưu việt hơn so với người khác.

Tầng lớp lao động, tầng lớp trung lưu và... tầng lớp thượng lưu.

Giới thượng lưu ưa thích gì? Có phải hay không những buổi tiệc rượu? Vậy những buổi tiệc rượu đó tồn tại thứ gì?

Váy vóc đắt tiền? Những loại rượu quý? Hay là...

"Nuôi dưỡng một đứa trẻ mồ côi ư?"

"Phải, ngài không thấy điều đó tuyệt vời sao?" Một nữ quý tộc với trang phục hoa lệ, gương mặt phúc hậu. "Làm vậy thì những đứa trẻ đáng thương sẽ được chúng ta cứu giúp."

"Ừm.. cũng đúng."

Tiếng va chạm của vải vóc đắt tiền. "Thưa công tước phu nhân, lòng nhân ái của bà khiến cho chúng tôi cảm động sâu sắc."

"Vậy thì..."

"Chúng tôi sẽ lập tức đi thu xếp đớn trẻ mồ côi về nhà chăm sóc."

"Được! Nghe câu đó từ ngài làm tôi cảm thấy rất vui sướng."

Tầng lớp thượng lưu luôn luôn muốn và biết cạnh tranh nhau.

"Ngài Moriarty." Nữ quý tộc tóc vàng với lòng nhân hậu vô bờ bến... "Ngài cũng đồng ý với kế hoạch này chứ?"

"À vâng, dĩ nhiên rồi."

Tầng lớp thượng lưu luôn biết cách thưởng thức.

Quần áo, trang sức đắt tiền và biệt thự nguy nga, tráng lệ, bề thế. Những thứ đó thể hiện được gu thẩm mỹ của gia chủ tại vị.

Một biệt thự của quý tộc luôn mang phong cách cổ điển, vương giả trong từng chi tiết tường vách, trụ cột, chóp mái và quang cảnh xung quanh. Đẹp mơ màng.

"Mình à! Vụ đón những đứa trẻ mồ côi về là thế nào vậy?"

"Là như vậy đấy, em nghe như thế nào thì là thế đó."

"Nhưng mà... nhà ta vốn đã có hai đứa con trai cực kì xuất sắc rồi." Người phu nhân cáu gắt "Tại sao phải nhận nuôi lũ mồ côi không rõ thân phận chứ?"

"Mỗi nhà quý tộc đều có nghĩa vụ tham gia hoạt động từ thiện. Đến em cũng phải hiểu điều đó chứ?"

Bất ngờ một chút, song liền chuyển sang cáu giận "Là phu nhân Penielle bày ra đúng không?" Vẫn tiếp tục "Mình đã bị người đàn bà cuồng làm từ thiện đó thúc ép nên mới..."

Tên quý tộc có vẻ tức giận,

"Xin hãy ngừng việc đó lại đi! Nếu mình không làm được thì em sẽ trực tiếp đi gặp cô ta!"

"Đừng có ăn nói vớ vẫn, mất thể diện như thế!"

"Mình!"

Khu vườn hoa tu líp thật đẹp đẽ, đẹp một cách sạch sẽ. Từng cánh hoa e thẹn nở rộ khoe sắc. Đỏ, hồng, vàng, cam... Đa dạng màu sắc.

"Hoa nở thật đẹp nhỉ?"

"Vâng, tôi đã làm theo lời cậu bé đó, không ngờ lại đẹp đến vậy."

"Có lẽ cậu ta đọc được điều này trong sách."

Một khoản thời gian trôi qua, tên quý tộc vẫn đến đây thường xuyên. Bridget cũng không còn ác cảm với hai anh em kia, ít nhiều là vậy. Vì sao hả? Thời gian sẽ trả lời tất cả.

"Thật khó tin là cậu ta có cả kiến thức của một người thợ làm vườn."

"Này, hôm nay anh dạy em làm toán đi! Nếu biết làm toán thù em có thể trở thành một kế toán phải không?"

"Không được! Hôm nay anh ấy phải đọc tiếp quyển sách tớ được cho!"

"Kệ tụi nó, anh dạy em chơi cờ vua đi!"

"Những thứ tầm thường như vậy thì để sau đi. Hôm nay, anh phải cùng em so tài!" Bridget thấy thế, chẳng thua thiệt cũng đòi hỏi một chút.

"Ể?"

"Thôi nào mấy đứa, đừng đòi hỏi nhiều thứ cùng một lúc như vậy chứ."

"Cô nói thế nhưng chính cô cũng được anh ấy chỉ cách chế thuốc ho đấy thôi?" Lần này Bridget đồng tình nha.

"Ể, cái đó không tính..."

Những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, chúng cười ồ lên. Nhìn cảnh đó, Bridget cũng muốn cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro