5: Sắp bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con sẽ là người quyết định đứa trẻ nào sẽ được nhận nuôi ư?..."

Khói thuốc trắng xóa thổi lên "Đúng vậy."

Những bức tranh to lớn được họa sĩ vẽ một cách hào nhoáng, những chiếc tủ với đầy ấp sách "Con thường xuyên lui đến trường của trẻ em nghèo phải không?" Nơi ở của quý tộc luôn tráng lệ, "Hãy chọn một đứa thích hợp đem về đây cho ta."

Những điếu xì gà, những cái gạt tàn thuốc được điêu khắc tỉ mỉ, tinh tế. Chung quy lại, chúng đắt tiền "Nếu được thì hãy chọn đứa nào ngoan ngoãn tí, ít gây phiền phức một tí."

Quý tộc mắt xanh ghét họ, câm ghét họ.

"Vâng, thưa cha"

Xe ngựa dừng trước cổng cô nhi viện.

"Nếu ta thử tính toán, thì một người sẽ đào được khoảng 10 inch một giờ." Nền đất mềm mại được phủ kín chữ, linh cảm cho Bridget biết những người đó là ai "Mặt đất ở khu vực này lại cứng, cho nên..." Mùi toát ra từ họ, không an toàn "Để đào được cự ly 40 mã thì sẽ cần một tuần."

Mùi toát ra từ người anh trai, cũng không an toàn.

"Bài toán nghe có vẻ hóc búa quá nhỉ?" Albert hôm nay lại đến.

"Cậu Albert..."

Thấy Albert, họ có vẻ...

"Được rồi, tranh thủ quay lại làm tiếp công việc thôi nào..." Một tên trong số đó, dùng chân xóa đi những thứ trên nền đất "Cứ đứng đây tán chuyện thì sẽ không xong được trong ngày hôm nay đâu."

"Có vẻ như tôi làm phiền mọi người rồi..."

"Không sao ạ, em nói xong đoạn quan trọng rồi..." Đôi mắt đỏ của người anh trai nhìn thẳng về phía Bridget.

"Chà..." Bridget có chút hoảng.

"Em giống như một nhà cố vấn của mọi người vậy..." Albert nhìn thẳng vào người anh trai "À không, như kiểu một người chuyên góp ý vậy."

Mùi của Albert, cũng không ổn lắm đâu. Chỉ là cuộc nói chuyện của những đứa trẻ thôi mà... Hà cớ gì ai cũng toát lên mùi bất ổn? Bridget hoang mang.

"Em sống được đến giờ này, cũng là nhờ làm mấy chuyện đó, họ sẽ cho em thức ăn hoặc vài thứ tương tự nếu em giúp đỡ họ."

"Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn là đi trộm cắp để kiếm sống."

"Vả lại, em cũng rất thích giúp đỡ mọi người."

À, là muốn giúp đỡ... Bridget không chắc lắm ý nghĩa của giúp đỡ này.

"Cậu Albert, cảm ơn cậu đã luôn giúp đỡ chúng tôi. Sắc mặt cậu hôm nay có vẻ không tốt lắm."

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Bridget vẫn ở chỗ ruột của mình, một nơi yên tĩnh và ít bị để ý để quan sát hết mọi thứ. Quan cảnh trong mắt Bridget cũng đẹp lắm.

"À, không có gì đâu ạ."

Bridget đang tự hỏi, liệu Albert đã biết sự thật chưa? Tờ báo sáng nay có đề cập tới, một ánh sáng nhỏ bé trong một vực trời tối sâu thẩm.

"Nếu cậu định tìm lũ trẻ thì chúng đang ở lễ đường đó."

Albert không nói gì liền đi thẳng đến lễ đường.

"Em là Bridget nhỉ?"

Đúng rồi, là đi thẳng đế-?

"A, đúng ạ..."

"Em muốn đến lễ đường cùng anh không?"

"..." Sao giống như cầu hôn quá vậy nè!!! "V-vâng."

Ôi không, đáng lẽ Bridget không nên đồng ý đi cùng. Lễ đường hôm nay ngập tràn mùi không ổn.

"Phải chiến đấu và giết chúng!"

Aaaaa, đã thấy chưa? Quá không ổn rồi.

"A-Albert..."

Bấy giờ, Albert có chút hoàn hồn nhìn xuống thiếu niên tóc vàng. Nhẹ xoa đầu trấn an cậu.

"Ưm- em..."

"Ổn thôi, chúng ta quay về nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro