Chương 2: Kế hoạch trả thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng giữ im lặng, hãy comment cho mình nếu muốn mình viết tiếp. Nếu như đủ 10 comment mình sẽ có động lực.
...

Cuộc gặp mặt của những gia đình thượng lưu trong giới kinh doanh luôn diễn tra một cách sôi nổi lại chẳng kém phần trang trọng. Người người gặp nhau tay bắt mặt mừng, bọn họ đều đưa con cái mình đến để bọn trẻ chơi cùng nhau. Nói là để chơi nhưng thực ra ai cũng biết, sau này những đứa trẻ đó sẽ có một cuộc hôn nhân mang đầy tính kinh doanh... Hà Đức Chinh là một trong số đó, anh ta vốn có mối tình thanh mai trúc mã với Ngọc Nữ nhưng bị nàng bỏ để lấy Phan Văn Đức. Sau khi Ngọc Nữ lấy chồng Hà Đức Chinh liền bỏ sang Anh để tiếp tục sự nghiệp gia đình.

Ở kiếp này, Đức Chinh mới mười bốn tuổi. Anh mặc áo thun trắng bó sát người lộ hẳn cơ thể khỏe mạnh chắc nịch đang nói chuyện thân mật cùng mấy cô gái  bên cạnh. Tuy đứng giữa muôn vàn bông hoa xinh đẹp, vậy mà anh như không để ý chỉ nhìn về phía khuôn mặt hờn dỗi của Ngọc Nữ.

Tình trong như đã mặt ngoài còn e! Mối tình thanh mai trúc mã này sớm nở tối tàn, thật không ngờ có ngày Ngọc Nữ bỏ Đức Chinh đi lấy người khác. Thật đáng đau lòng!

- Cậu chủ, sao lại đứng một góc thế? Mau ra chơi cùng bọn họ đi chứ. - Bà Trâm nhẹ nhàng nắm tay cậu, dẫn ra chỗ đám trẻ đang chơi đùa. 

Trọng Đại mặc áo trắng, tuy đã sờn cũ nhưng khi cậu mặc lại đẹp lên bội phần, bọn con gái khi thấy cậu đi qua đều lập tức ngoảnh lại nhìn ngắm. Đúng lúc này cậu lại gặp cố nhân, cái người mà cậu có lỗi ở kiếp trước - Phan Văn Đức. Đến giờ cậu mới hiểu tại sao Ngọc Nữ lại chịu gả cho Phan Văn Đức hơn là Hà Đức Chinh, do cậu ta mắc bệnh máu không đông nên thường xuyên phải nằm viện không hay để ý đến những chuyện trong công ty, vậy nên mọi chuyện đều lọt vào tay Ngọc Nữ.

- Chào cậu

Văn Đức ngồi một mình một chỗ, lặng lẽ như một cái bóng mà không ai thèm ngó ngàng tới cậu ta. Đáng lẽ ra Trọng Đại chẳng mấy để ý tới Văn Đức nhưng lần này cậu ta mở lời trước thì cũng nên đáp lễ, cậu cười "Chào cậu" rồi lướt qua thật nhanh.

Văn Đức không phải là người con trai đẹp, mà có khi còn theo nghĩa ngược lại. Ừ đúng, người bệnh lâu năm thì làm gì có ai đẹp chứ. Vóc dáng gầy nhỏ lại đe đúa, hai mắt lờ đờ như chẳng bao giờ nhìn thẳng ai, khí sắc cũng không tốt.

- Chị Nữ ơi kia là ai thế?

Đứa bé trai tầm tám chín tuổi chỉ tay vào cậu, hỏi. Trọng Đại nhớ như in đây là Bùi Tiến Dũng con trai của giám đốc công ty X, kiếp trước cậu không hiểu tại sao Dũng cứ hay gây sự với mình. Lớn lên mới hiểu là do cậu ta được nuông chiều từ nhỏ, không biết phân biệt tốt xấu, thấy người ta ghét ai thì cũng hùa theo ghét... Cũng tội nghiệp, hùa theo Ngọc Nữ mãi mà toàn bị cô ta lôi ra làm bia đỡ đạn.

- Đó là con của bố chị và người ta.

- Vậy ra nó là con hoang hả chị? Con hoang! Đồ con hoang!

Tiến Dũng cười ha hả, lôi theo cả đám trẻ xung quanh cùng la hét cười cợt.

Văn Đức cầm ly nước ngọt, chẳng biết vô tình hay cố ý liền hất vào người Trọng Đại. Chiếc áo cũ trên người cậu ướt hết, trở thành trò cười cho đám trẻ kế bên.... Văn Đức nhìn cậu cười lạnh một cái, chắc chắn rằng cậu ta cố ý!

Tiếng cười đùa của đám trẻ mỗi lúc một to, nó khiến người lớn xung quanh đều giật mình ngoảnh lại. Ngọc Nữ lập tức tát vào mặt Tiến Dũng, la lên: "Im miệng! Không được nói như vậy!"... Không ổn rồi, xưa nay ông Chung và giám đốc công ty X có quan hệ rất tốt, bây giờ con gái ông vì một đứa "con hoang" mà đánh con nhà người ta.

- Nữ! Xin lỗi ngay, tại sao lại đánh em? - ông Chung quát.

- Nó nói em trai là con hoang! Con không cho phép nó nói như vậy!

Đồ đểu giả! Thực sự chỉ muốn xé rách miệng cô ta ra. Thế mà kiếp trước Ngọc Nữ bênh vực mình, cậu còn thấy cảm động rơi nước mắt... Nhưng bây giờ cậu không còn như thế nữa, phải rạch mặt nạ con người giả dối này ra!

Đại bước thêm vài bước đến trước mặt Dũng, cúi mặt:

- Lúc nãy chị vì tôi mà nặng tay với cậu tôi thay chị xin lỗi cậu.

Thái độ nhẹ nhàng ngoan ngoãn khiến người lớn xung quanh dễ dàng có thiện cảm. Trái lại, Ngọc Nữ là con gái mà hành xử lỗ mãng khiến người ta không mấy ưa thích. Trọng Đại lén nhìn xung quanh, có bà nội nhìn cậu khẽ mỉm cười.

- Lúc nãy tôi lỡ đổ nước lên áo cậu, tôi xin lỗi. - Văn Đức cũng từ góc trong chạy ra, kính cẩn cúi đầu xin lỗi.

Lúc này ai cũng để ý chiếc áo trên người Trọng Đại, nó sờn rách cũ nát khiến người ta đều bất ngờ. Chẳng lẽ nhà họ Nguyễn lại bạc đãi con riêng đến thế sao? Đúng lúc ấy Văn Đức hét lên:

- Áo cậu rách kìa...

Con trai nhà họ Nguyễn mà lại mặc áo rách ư? Đúng là bị bạc đãi còn gì nữa. Đúng lúc này, bà Trâm bước đến bình tĩnh nói:

- Quần áo cô sai mang vào cho cậu bị cắt đến rách nát hết cả. Tôi nghĩ trong nhà này có người không coi chủ ra gì, chỉ là người làm mà có thể leo lên đầu cậu chủ ngồi như vậy? Lúc nãy là ai mang áo vào phòng cho cậu?

Cô giúp việc trẻ tuổi run lẩy bẩy bước lên. Cô ta là người bên cạnh Ngọc Nữ, cô ta chỉ muốn ra oai một chút với cậu Đại nên đã làm bộ quần áo đó hơi rách một chút. Ai ngờ cậu Đại này tinh ranh hơn cô ta tưởng... Người bên cạnh Ngọc Nữ bạc đãi Trọng Đại, lẽ nào ra do Ngọc Nữ sai khiến? Đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người trong phòng.

-Chuyện nhà mình để tự mình xử lý, tiếp tục buổi tiệc đã. - Tiếng bà nội phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Cả kiếp trước bà nội là người Trọng Đại yêu quý nhất nhưng bà cũng ra đi quá sớm. Ngay giờ phút này, Trọng Đại liền chạy tới cạnh bà như tìm sự che chở. Bà nội nhẹ nhàng vuốt tóc cậu: " Không sao, có bà ở đây rồi".

Bà nội lấy cho cậu một chiếc áo khác, bảo cậu ra phòng tắm thay đồ. Bước ra khỏi phòng tắm, gặp ngay Văn Đức như đã chờ từ trước. Bắt gặp ánh mắt dò xét của cậu ta, Trọng Đại lảng tránh nhưng ngay lập tức bị kéo lại:

- Vở kịch lúc nãy cậu diễn tốt lắm.

- Lúc nãy do cậu cố tình đổ nước lên áo tôi sao? - Trọng Đại hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Tôi giúp cậu nhưng không phải vì cậu, là do tôi ghét Ngọc Nữ thôi.

Văn Đức ghét Ngọc Nữ ư? Ghét tại sao kiếp trước lại hỏi cưới cô ta chứ?

Kết thúc buổi tiệc tùng hôm ấy, Trọng Đại để ý ai cũng nhìn Ngọc Nữ với ánh mắt khang khác. Tuy vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Ngọc Nữ có vẻ xa cách chứ không thân thiết như trước. Đến cả Đức Chinh cũng vội về luôn chứ không thèm chào Ngọc Nữ lấy một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro